Rung Động Đầu Đời

Chương 20:

Ái Hương Phi

04/01/2021

Kể từ ngày tôi nói với bố mẹ Tuấn về chuyện đó, tần suất tôi và Tuấn đi chung với nhau nhiều hơn, dính nhau như hình với bóng, trừ lúc đi vệ sinh với tắm là tôi không có mặt. Cho đến chiều hôm thứ bảy, tôi đang ở trên phòng, thì một tin nhắn từ Tuấn xuất hiện.

" Hương, tao đi ra ngoài đến công viên XX, báo trước cho mày, nếu hai tiếng sau tao không rep hãy tìm tao". Thay vì đợi tin nhắn tôi thà cất công đi luôn bây giờ. Thay quần jean dài màu đen với áo thun trắng đơn giản, tôi chạy xuống nhà, xin phép bố mẹ ra ngoài đi chơi, rồi đi đến thẳng công viên.

Công viên mới mở được một lúc, tôi đi vô trong kiếm Tuấn, chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Thấy ghế đá ở đằng xa, tôi đi lại ngồi, đảo mắt liên tục khắp nơi.

Hơn một tiếng trôi qua mà tôi chẳng thấy Tuấn đâu, nhắn tin không trả lời cũng chẳng seen, mặc dù nick xanh của Tuấn vẫn hiện.

Ngồi chờ lâu quá nên bụng tôi cũng đói meo lên. Đưa mắt nhìn về phía ngoài, có một gánh xe dinsum nhỏ, tôi ra ngoài mua hai hộp ăn đỡ đói. Ăn đến hộp thứ hai, tiếng chuông điện thoại réo lên. "012XXXXXXX" nhận ra số lạ, tôi không bắt máy. Nhưng nó reo liên tục, tôi cảm thấy phiền, nhấc máy nghe.

\- Alo

\- Mày là bạn của thằng Tuấn?

\- Đúng vậy, các người là ai?

\- Muốn nó sống thì đến đây, chỉ một mình mày, nếu gọi cho ai tao xử nó ngay.

Người ở đầu dây bên kia nhắn cho tôi địa chỉ. Bình thường trong truyện nữ chính bị bắt cóc và nam chính đi tìm, còn ngoài đời thì ngược lại, tôi không bị bắt cóc thì thôi chứ tên kia to lớn lại để người ta dắt mũi. Địa điểm không quen thuộc nên tài xế tìm kiếm cũng khó.

Lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, cầu nguyện mong Tuấn không sao. Hơn một tiếng trôi qua, tôi tới đươc địa chỉ của bọn chúng.

Lãnh địa của bọn chúng như những nhà hoang trên phim, dự cảm không lành, tôi nhắn tin trước với Hy, rồi cất điện thoại vào túi. Đi vô trong, tôi thấy Tuấn bị trói ngồi trên ghế, ánh mắt cậu cô độc, lạnh lẽo. Thân hình bị những vết thương chồng chéo lên nhau thật kinh hãi. Bộ dạng thê thảm chưa từng có.

\- Tuấn..

\- Ai cho mày tới đây?

\- Tụi tao gọi nó tới đấy, lo cho thân mày trước đi.

Từ đằng xa, một nhóm người thấp bé nhưng đứa nào đứa nấy đô như voi tiến về phía chúng tôi. Tôi đi vòng ra sau Tuấn, giả vờ cởi trói, lũ này không biết sử dụng não hay sao í, tôi cởi trói mà không biết. Thật lãng phí não!

\- Con nhỏ kia ra đây đứng!

Trong hang cọp thì phải nghe cọp, tôi bước ra đứng chắn trước mặt Tuấn.

\- Tại sao bắt cóc?

\- Ai bảo nó đụng vào tụi tao không xin lỗi, còn dám vênh mặt đánh một cú vào mặt đại ca tao.

\- Haha.. ngu! \- Tuấn với tôi bất giác cười to, thân là đại ca mà không phòng bị để người ta đánh



\- Con kia, tao cho mày cười sao, hai đứa lên giữ tay chân nó lại.

Hai người con trai tiến lên giữ chặt cơ thể tôi, nếu chỉ có một đứa tôi có thể thoát dễ dàng, lần này tới hai tên không thoát nổi.

\- Buông tao ra, có hèn quá không vậy hai anh trai?

\- Sắp chết tới nơi còn mạnh mồm. Trong hình điện thoại thấy hai đứa mày chụp chung, nhìn mày ngon nên tao mọi gọi tới, dù gì thằng ngồi kia vẫn chưa phá mày đâu nhỉ?

Tôi tái xanh mặt, lỡ bọn chúng làm thật tôi còn sống nổi sao? Tuấn đang bị thương, không thể cứu tôi. Nhớ đến tin nhắn, tôi thò tay vào túi mở màn hình rồi bấm một dòng chữ.

Vừa nhấn gửi, một tên cầm điện thoại tôi đập xuống. Tên đang giữ tôi xé toạt áo ra, tôi hoảng hốt lấy tay che lại.

\- Không được đụng đến nó.

Tuấn gầm lên, tôi khóc nức nở nhìn bạn.

\- Tao thích làm đấy sao?

Tên đó đưa tay chạm vào eo nhưng tôi cũng kịp tránh đi, rồi hắn lại đẩy tôi xuống nằm đè lên.

\- Tuấn..

Ngay tức khắc, Tuấn vồ đến đấm giữa đầu kẻ đang đè tôi. Một cú bất tỉnh, tôi cùng những tên còn lại trố mắt nhìn, thằng đại ca còn há to mồm muốn rớt cái miệng, chúng lắp bắp:

\- Mày.. mày.. ai cởi trói cho mày, con ranh kia!

Tên đại ca chạy đến siết cổ tôi, cầm con dao kề cổ:

\- Mày làm càn tao sẽ giết nó.

\* Tuấn khựng lại, cười khẩy, cái lũ nhát như thỏ đế bị anh đánh mới một vố mà đã hoảng sức đâu dám giết người. \*

\- Hi hì hì hì hì...

Tôi cười nhìn Tuấn, nháy mắt ra hiệu bảo Tuấn đứng im. Tôi có thể không đánh lại hai người nhưng một người ngay cách cầm dao còn sai, tôi đối phó được. Lợi dụng sự sơ hở của anh cầm đầu, tôi cắn chặt tay hắn, quả nhiên hắn có đau, tay cầm dao liền thả lỏng, nhân cơ hội tôi hất con dao ra, dơ chân đạp vào bụng hắn. Tuấn nhanh chân chạy lên đánh vào ót hắn, thêm một người ngất nữa.

Chúng tôi oai phong bước ra, chưa được một phút tự hào, tôi thấy lạnh lạnh, nhìn xuống, ôi mẹ ơi, áo tôi bị rách. Vậy mà vẫn ngây thơ thể hiện khí phách anh hùng với lũ đực rựa trong đó, bỗng một chiếc áo sơ mi to gấp đôi khoác lên người.

\- Mặc vào đi!

\- Mày tính cởi trần về nhà sao?



\- Ừ.

\- Không được, cô chú biết đau lòng lắm, mày mặc đi.

\- Ừ, còn mày thì để người ta nhìn à..

Cũng đúng, thôi để Tuấn cởi trần cho tôi ngắm. Tay tôi chạm vào vùng bụng săn chắc, thích thú sờ liên tục, chẳng ngại ngùng một tí nào. Đừng bảo tôi không có liêm sỉ, các bạn thử có một thằng bạn thân đẹp trai coi, chắc toàn chơi nhéo tí còn ghê hơn tôi nữa..

\- Không cho sờ chùa.

\- Thích đấy, làm gì nhao?

\- Thưa hai anh chị, em đứng đây từ chiều.

Ôi, giọng con chó Hy của tôi, gặp nó giờ này thật có phước.

\- Hihi hổng có, chị cho chúng em về nhờ nhé!

\- Chị chở mỗi bé trai này thôi, còn em đi bộ về.

\- Hức, hức, em vì cứu bé trai mới ra nông nỗi, chị nhìn nè, xơ xác từ trên xuống dưới.

\- What, đứa nào đụng vào em, chị đập chết

Hy lo lắng đi loanh quanh dò xét hai đứa tôi, thấy không quá nghiêm trọng mới thở phào.

\- Lên xe tao kêu bác tài chở về.

\(..\)

\* \- Mẹ, chuyển tiền chưa?

  \- Haizz, vì gái mà khổ thế đấy, đi tẩy trang nhanh.

  \- Mẹ nó à, nhìn lại mình đi, em cũng có khác gì con đâu, nó bạo một, em bạo mười.

Tối hôm ấy một người đàn ông bị vợ hắt hủi, liền đe dọa con " Mẹ mà không cho bố mày ngủ thì mày lo chuẩn bị đi, tao qua méc con dâu".

\-\-\-\-.\-\-\-\-

Tôi nghĩ sẽ có một số người thắc mắc sao Hy với Hương lại không tò mò chuyện Tuấn bị bắt, trước hết khi thoát khỏi nguy hiểm chẳng ai còn nhớ gì đâu, nhưng sau đó chắc chắn Hương sẽ hỏi nên yên tâm, còn về Hy cô ấy không nhiều chuyện và cũng thấy bạn bè đang bị thương nên không muốn hỏi.... vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Đầu Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook