Rung Động Đầu Đời

Chương 11: Đi chơi (2)

Ái Hương Phi

04/01/2021

\( Kể từ giờ mình sẽ xưng tên Tuấn chứ không để hắn nữa\)

Sau hai tiếng đồng hồ rốt cuộc chúng tôi cũng tới nơi. Hôm nay Tuấn dắt tôi đi biển, thực sự lâu rồi tôi cũng chưa đi biển nên khỏi cần nói cũng biết tôi hào hứng đến thế nào. Tuấn bất ngờ vỗ vai tôi từ đằng sau, hắn hỏi:

\- Thích không?

\- Thích ! \- Tôi cười tít cả mắt lên.

\- Hôm nay muốn bơi không ?

\- Thôi đi dạo là vui rồi !

\- Vậy để chiều tối rồi đi, chứ giờ dạo thì như hai con mực cháy khô !

Ôi Tuấn coi thường tôi hả trời, có ai điên mà đi dạo biển giữa trời đâu má. GIờ thời gian còn nhiều nên làm gì đây nhỉ... '' Ọc, ọc" bụng tôi kêu lên to, cũng phải thôi sáng thì dậy trễ, nãy ngồi trên xe mòn đít hai tiếng, phải đi ăn trưa thôi.

\- Đi ăn trưa thôi mày.

\- Mày ăn gì?

\- Ăn gì cũng được, nhanh lên !

Tôi kéo tay Tuấn, đi lòng vòng kiếm chỗ ăn. Đi được khoảng mười phút chúng tôi thấy một nhà hàng rồi ghé vào. Nơi này không giống nhà hàng trên thành phố, thoạt nhìn rất đơn giản như những quán ăn như bình thường nhưng đến khi vô trong mới khiến tôi sửng sốt. Ở bên trong quán được tranng trí rất tinh tế, mọi thứ đều liên quan đến khu vực biển, thoáng mát. Chúng tôi chọn ngồi trong phòng Vip ở trên lầu, bên trong có gắn máy lạnh và nhìn được ra phía biển xa xăm. Vừa ăn vừa được ngắm cảnh thì còn gì bằng.

Chúng tôi gọi một vài món đơn giản, đợi phục vụ đi xuống tôi quay sang nói với Tuấn:

\- Ăn xong hai đứa mình đi đâu?

\- Muốn đi sắm đồ không?

\- Đi chứ, tiền của Tuấn mà !

Tuấn nhìn tôi rồi bĩu môi, nhìn cứ như con nít í. Mà đây là nít quỷ chứ không phải các bé đáng yêu.

Phục vụ đem đồ ăn bày ra bàn, nhìn món nào món nấy cũng được trang trí kỳ công, bày xong tôi cảm ơn họ. Họ nhìn tôi cười, cúi đầu rồi nói:

\- Hai em có muốn chụp một tấm làm kỉ niệm không? Nhìn hai em đẹp lắm!

Chắc thấy cái người ngồi kế bên tôi đẹp nên mới khen như vậy nè. Nếu họ có lòng vậy mình sẵn lòng nhận thôi.

\- Ok chị, vậy chị chụp giúp em ba tấm nhé.

Rồi chị ấy lấy máy ảnh ra chụp cho một phô ảnh. Khi nào ăn xong chị ấy sẽ mang hình lên cho chúng tôi coi. Giờ thì phải chén đồ ăn thôi.

Món bít tết của nhà hàng này không quá mềm, độ chín khoảng 75%, nó được rót trên mình sốt BBQ của Hàn Quốc, mùi thơm lừng sộc vào mũi tôi, tôi dùng nĩa cắt nhỏ một miếng rồi đưa lên miệng nếm thử. Thật tuyệt vời, nó hoàn toàn chinh phục được vị giác của tôi, có lẽ đây là món bít tết ngon nhất tôi được ăn. Tôi cứ hào hứng ăn không đoái hoài đến điều gì xảy ra. Ăn xong, tôi ngẩng lên nhìn Tuấn xoa xoa cái bụng của mình, đang có tâm trạng vui vẻ thì bị tụt mood bởi câu nói của Tuấn:

\- Ăn cho đẫy vô rồi như con lợn rừng.

\- Mày là lợn quay đấy !

Tuấn cứ nhìn tôi khinh bỉ, tên này chắc nãy ăn trúng thứ gì nên mắt mới le lé như vậy. Nhìn ra cổ áo Tuấn mới thấy có dấu vết của đồ ăn, tôi thắc mắc hỏi:

\- Trên áo mày dính vết thức ăn kìa, eo cái đồ ăn dơ.



\- Dạ thưa chị, vết tích này do chị mà có, chị ăn kiểu gì mà nó bắn lên người em đấy ạ! Chị thì cứ nhìn chằm chằm thức ăn, có để ý đến em đâu.

Nói chuyện xưng hô gớm phết, mà nghe xong tôi cũng thấy đúng thật, nãy giờ tôi chỉ lo ăn chẳng quan tâm đến thứ gì cả. Biết mình có lỗi nên tôi cũng cười hì hì cho qua chuyện.

Đợi một lúc cho vơi bớt cơn no, chúng tôi gọi hai ly sinh tố coi như món tráng miệng. Ăn xong, chúng tôi thanh toán rồi nhận ba tấm hình như đã nói trước đó. Nhìn hình mà tôi không thốt nên lời, Tuấn giật spotlight hết rồi, chán hết muốn nói.

\-\-\-\-\-\-\-.\-\-\-\-\-\-\-

Đến khu trung tâm mua sắm, chúng tôi dạo quanh và kiếm được chỗ mua đồ. Tôi kéo Tuấn vô rồi bản thân mình đi lựa những bộ đồ mà tôi cảm thấy hợp. Lựa xong, tôi đi thử. Lúc tôi bước ra từ căn phòng thử đồ thì ai kia đã tự lấy tay đập trán mình thốt lên:

\- Mày có biết phối đồ không vậy? Đừng xúc phạm thị giác người khác chứ!

Tuấn chán sống nên mới dám bảo tôi xúc phạm người nhìn, tôi không nói gì hết quay lại trong phòng thử đồ. Bộ đồ tôi phối trông được mà, hay Tuấn không có mắt nhìn ? Không cần Tuấn cho ý kiến nữa, tôi tự thử rồi tự nhận xét luôn.

Sau một khoảng thời gian trong phòng thử đồ, tôi đi ra với khuôn mặt hơi bơ phờ, thử quá nhiều đồ khiến tôi mệt chết được. Tôi bơ Tuấn đi đến quầy tính tiền, lấy cái thẻ của bố mẹ tôi đã để hờ ở nhà ra quẹt.

Thanh toán xong, tôi đi một mạch đến quầy khác để mua giày cho mình. Nhìn sơ qua cũng có một vài mẫu khá đẹp nhưng giá chát quá, một đôi còn mắc hơn một bộ đồ tôi vừa mua nữa. Tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn rồi đi ra.

Có ai chắn trước mặt tôi, ngẩng lên thì thấy Tuấn đang xị mặt xuống, không nói không rằng Tuấn dắt tay tôi vô lại chỗ đó bảo:

\- Thích gì ?

Thích nhiều lắm nhưng để Tuấn trả thì không nên tí nào nên tôi lắc đầu.

\- Hay lấy hết kệ này ?

Tuấn nhướng mày nhìn tôi đăm chiêu.

Giờ này mà còn lắc nữa chắc Tuấn mua hết thật.

Tôi chỉ đại vào một hai đôi rồi nhìn lên xem Tuấn có biểu cảm gì không.

Cực kì có đấy, Tuấn nhăn mặt trông khiếp thật:

\- Mấy đôi mày ngắm ở khúc đầu của kệ mà sao lại ở phía cuối này?

Giờ mới biết Tuấn tâm lý quá, còn để ý đến cảm nhận của tôi nữa. Tôi lè lưỡi ra rồi gật đầu, đi lên lấy hai đôi ở đầu kệ rồi đưa cho Tuấn.

Tuấn tính tiền xong rồi bảo tôi:

\- Lần sau còn bơ tao một cách vô lý thì tao đánh đấy !

\- Hứ ! Chắc tao sợ, ai biểu mày chê tao quá đáng.

\- Hôm nay sinh nhật mày tao không muốn cãi, đi dạo biển thôi.

Cãi không được mới kiếm cớ chứ gì. Bà đây cũng chẳng thèm cãi với cậu đâu.

Hai chúng tôi đi lại về biển, rồi đi dạo xung quanh. Hoàng hôn ở biển thích thật đấy, nhìn ánh hoàng hôn hiện lên làm tô lên những ngọn mây đùn lên nhau như ngọn núi, cả hai hoà quyện tạo nên bức tranh thơ mộng, tô điểm là đàn người đi dạo trên bãi cát vàng này.

Trong đầu tôi vang lên " Chụp hình " . Thế là tôi rút cái điện thoại của mình ra nhờ Tuấn chụp cho vài tấm. Chụp cho tôi xong, Tuấn bảo:

\- Đẹp đấy nhưng là cảnh.



\- Xí, bộ khen tao mày chết hay gì.

\- Tao nói sự thật.

\- Mày muốn chụp hình không?

Tôi cầm máy chuẩn bị chụp thì Tuấn đi lại kéo tay tôi đứng kế bên, rồi cầm điện thoại ấn nút quay về cam trước rồi chụp.

Tuấn dùng tay bóp má tôi, rồi " tách ". Rồi làm nhiều kiểu khác nhau nữa, nhưng tôi hoàn toàn khẳng định những tấm hình đó không có lấy được một tấm trông tôi bình thường đâu.

Tôi muốn coi hình để xoá bớt nhưng Tuấn không cho, tự ý bắn hình qua điện thoại của mình. Bắn xong mới trả lại điện thoại cho tôi, còn đá đểu:

\- Coi như vinh dự cho mày khi được chụp hình với tao.

\- Vinh dự cái khỉ gì, mày toàn làm tao xấu mặt.

\- Nhìn vậy mới đáng yêu.

Gì, Tuấn đang khen tôi sao? Bất ngờ à nha. Có nên tin không, mà chắc tôi cũng đáng yêu thật. Cả người tôi nghe được lời khen nên rất vui, rồi nhìn đi nhìn lại thấy có mình tôi ở đây, Tuấn đi đâu mất rồi ??

Nhìn lại mới thấy chúng tôi đi được một khoảng khá xa rồi, nơi này chẳng thấy có ai nữa, trời cũng đang dần tối, tôi có nên đi về không đây.

Nhưng còn Tuấn thì sao, lỡ đi chỗ nào chụp hình hay làm gì đấy tôi không biết nhưng nếu biết tôi để Tuấn lại một mình thì chắc giận lắm.

Tôi quên mất mình còn cái điện thoại, mở màn hình ra, đập vào mắt tôi là tấm hình tôi bị Tuấn bóp má, nhìn kiểu gì cũng thấy mặt tôi xấu lắm, thế mà dám bảo tôi đáng yêu. Tôi mở danh bạ lên tìm tên "Tuấn xấu xa" rồi gọi... 2,3 cuộc rồi chẳng thấy nhấc máy, có khi nào Tuấn xảy ra chuyện gì không.

Trong lòng tôi lại càng rối như tơ vò, sắp 6 giờ rồi, trời tối là toi. Sau 10 phút đợi, điện thoại cũng rung lên, Tuấn gọi lại cho tôi rồi. Tôi nhấc máy lên:

\- Alo, mày đi đâu bỏ tao một mình vậy?

\- Đi thêm một đoạn nhỏ đi rồi nhìn qua bên trái có con đường hẹp rồi đi lên đó. Tao đang ở đấy.

Nói xong Tuấn cúp máy dứt khoát. Nói tôi đáng yêu mà lại bỏ tôi một mình, xí, thế mà là yêu à không đấy là ghét tôi rồi.

Tôi cũng nhanh chân chạy lẹ để thoát ra nỗi sợ mà tôi tưởng tượng từ nãy giờ.

Thấy được con đường mà hắn chỉ, tôi chạy nhanh quá nên trượt té.

Đầu gối tôi bị chảy máu nhẹ, cái gót chân cũng không ổn. Tôi khập khiễng đứng dậy thì thấy Tuấn đã chạy lại rồi, một tay vòng qua eo đỡ tôi đứng, tay còn lại lấy tay tôi khoác lên vai Tuấn. Tôi quay sang dùng tay còn lại của mình đấm nhẹ Tuấn, trách:

\- Tao bị vậy do mày đó, đi mà không nói tiếng nào.

\- Tại có điều bất ngờ nên mới im vậy đó.

Tuấn ríu rít cười như người bị bệnh vậy. Thiệt đáng sợ !

\- Mày cao như vậy tay tao để lên vai mày mỏi lắm.

Tôi rút tay đang để lên vai Tuấn xuống, chưa chuẩn bị gì thì đã bị bế lên rồi.

\- Thích được bế như vậy sao không nói?

\-\- Còn \-\-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Đầu Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook