Rung Động Đầu Đời

Chương 15: Xin lỗi

Ái Hương Phi

04/01/2021

" Nhớ lời mày nói! " Nghe Tuấn nói câu này, điềm dữ xuất hiện rồi. Trước khi để Tuấn mở cửa tôi chạy lại, chắn trước cửa, lắc đầu. Bây giờ để Tuấn về chúng tôi sẽ xảy ra chuyện mất, hành động vừa nãy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tay Tuấn đang chảy máu khá nhiều, tôi cầm tay Tuấn lên định lôi đi thì bị hất ra.

\- Tránh ra!

\- Không tránh!

\- Mày đuổi tao mà. \- Tuấn xỏ tay vào túi quần, dáng vẻ hờ hững.

\- Không đuổi nữa.

\- Mày nghĩ tao là chó chắc, thích làm gì thì làm?

Tôi im lặng, coi như tôi nhượng bộ hắn một lần, giả vờ áy náy nói:

\- Xin lỗi, tao không có ý nói vậy.

Tôi giả vờ xị mặt xuống, nước mắt lưng tròng sắp chảy, cầm tay Tuấn rút khỏi túi quần. Thấy Tuấn để yên cho tôi cầm tưởng cậu hết giận, tôi kéo cậu đi. Chưa được hai bước tôi bị Tuấn hất ra, lần này do tôi đứng không vững nên bị ngã xuống sàn. Nước mắt giả rơi trên gương mặt của tôi, nếu Tuấn đã thực sự giận tôi thì tôi phải khiến Tuấn bị ngược lại.

Tôi khó khăn đứng lên, lấy tay lau nước mắt, nhìn Tuấn căm phẫn:

\- Rồi mày đi đi.

Thoáng một phút, tôi thấy được sự sững sờ trong đôi mắt của Tuấn. Tôi không bận tâm mà đẩy Tuấn ra khỏi nhà, khóa cửa lại. Nhớ lại cái đấm vào tường sợ thật, cú đó đánh vào mặt tôi chắc nát bấy ra.

Mọi chuyện không vui cứ liên tiếp xảy ra, tôi chán nản bước về phòng ngủ.

\*

\*

\*

Thứ 7 \- ngày đi học thoải mái nhất. Trường chúng tôi vào thứ 7 chỉ học ba tiết, tiết cuối tuy nói là sinh hoạt nhưng chơi là chính. Tôi khá chán ghét việc học vì nó nhàm chán, không phải do môn đó không gây hứng thú mà là cách giảng của giáo viên theo lối cũ rích dẫn đến việc học sinh ngán ngẩm, không muốn học.



Xong hai tiết đầu, tôi tự lết mình xuống căn tin mua đồ ăn. kể từ hôm qua tôi quyết tâm bơ đẹp Tuấn, làm gì cũng làm một mình. Đang ăn, tôi thấy anh Phúc đi lại cái bàn của tôi, tim tôi đập thình thịch, chẳng lẽ anh muốn ngồi đây sao? Anh nhanh nhảu mở miệng trước tôi:

\- Anh ngồi đây không có vấn đề gì chứ?

\- Dạ.. không.. không.. sao đâu, anh ngồi đi.

\- Ừ, sao nay em ngồi ăn một mình thế? Anh nhớ em hay đi với cậu bạn đẹp trai phải không?

Tâm trạng đang vui bỗng bị trùng xuống sau câu nói của anh. Sao ai gặp tôi cũng nhắc tên đó hết vậy?

\- Lâu lâu đi thôi anh, anh biết em hả?

\- Biết chứ, em được mọi người đồn đại với cậu bạn đó. Nhìn em dễ thương thật.

Aigoo, anh có mắt nhìn người đấy, tôi sung sướng trong lòng cười tươi, ra dáng cô gái thùy mị nết na trước mặt anh.

\- Anh không ăn gì sao?

\- Bạn anh nó đi mua giúp anh rồi, tí lên lớp anh mới ăn. Anh ngồi đây đợi.

\- Ở đây ăn luôn đi anh.

\- Anh ngại ăn trước mặt người khác.

Anh ngại ăn trước mặt tôi kìa. Người gì đâu mà nhát thế nhưng tôi thích.

\- Em ăn cũng sắp xong rồi, anh cứ ở lại đây đi.

\- Sao được, em cứ ngồi đây đi. Má của em...

Anh ra hiệu chỉ vào má tôi, bộ nó dính gì sao. Tôi lấy tay chà chà lên má, chọc cho anh cười phá lên. Mặt tôi bắt đầu đỏ dần, có gì anh cười dữ vậy, xấu hổ chết mất. Tôi dừng hành động, không nhịn được hỏi anh:



\- Em dính gì làm anh cười dữ vậy?

\- Tay em đang dính thức ăn, lại chùi lên mặt dính một đóng rồi kìa.

Tôi nhìn lại bàn tay mình, quả thật thức ăn bám đầy, sao ngu ngốc làm trò hề cho người ta vậy chứ.

Anh rút khăn giấy trong hộp, lau đi vết thức ăn dính trên mặt tôi, tay còn lại nhéo má tôi. Hành động này có phù hợp giữa hai người lần đầu nói chuyện?

Anh sợ tôi ngại nên lấy cớ đi lên lớp trước. Nghe tiếng trống vào lớp tôi cũng chạy vội lên.

Tiết ba của giáo viên chủ nhiệm, học thoải mái, chơi là chính. Hai tiết trước Tuấn chẳng nhìn tôi, hiện tại nhìn đến nỗi muốn rớt mắt ra ngoài. Bị nhìn vậy tôi không làm gì được, muốn cười, cũng không xong.

Tiết cuối, lớp tôi ngồi chơi, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin với Hy. Nhắn xem chừng nào nó về, còn dặn nó mua quà cho tôi nữa. Tôi call video cho nó, bật cam sau quay cảnh lớp, Hy thích thú, ước mình có mặt tại lớp ngay và luôn.

Tôi bảo ráng đợi hai ngày, nó sẽ nhận được sự nhàm chán trong lớp trừ ngày thứ 7. Nó bĩu môi, kêu tôi vô vị, vẫn đang để cam sau nên tôi lỡ quay trúng Tuấn.

Mém xíu tôi đánh rớt cái điện thoại, giọng cái Hy vang to:

\- Ê quay lại Tuấn tao coi coi, lâu ngày không gặp, nó đẹp nhiều ha. Tuấn ơi ! Hy nè.

Có khùng tôi mới quay. Tôi không trả lời, nhắn tin với Hy " Tao giận nó rồi, nó xấu tính ăn hiếp tao".

Tôi nhắn vậy mong Hy hiểu, trớ trêu thay, Hy lại la làng lên:

\- Tuấn sao mày dám đụng vào bảo bối của tao, nó bảo mày ăn hiếp nó kìa.

Tôi ngượng chín mặt, nhắn chửi Hy " Mày làm cái quái gì vậy, giữ tự trọng lại cho tao". Tôi ấn kết thúc cuộc trò chuyện.

Bạn bè trong lớp tôi cũng ít nói chuyện, nghịch điện thoại thì chán nên tôi nằm xuống bàn.

Nằm được một lúc tôi ngẩng mặt lên, chống tay ngồi thẳng người. Tuấn đụng vào người tôi, tôi thì tỏ ra không biết. Được 5 phút, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Tuấn, tay Tuấn xoa đầu tôi, người sát gần tôi nói thầm trong tai:

\- Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Đầu Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook