Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Chương 16: Còn khỉ

Hà Tỷ

21/08/2018

Ngày 20 tháng 9 năm 2017. Xin lỗi...

Đúng là thông quá sự việc hôm qua tôi mới biết tên Bảo là thánh giận dai. Từ hôm qua đến hôm nay mặt cũng lạnh tanh không nói gì luôn. Bơ tôi đẹp luôn. Có thể là tôi đang đứng trong góc chết của mắt tên này hay sao mà sự hiện diện của tôi trước hắn cứ như không khí vậy đó. Mà công nhận vậy cũng tốt, dễ sống hơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó giống như mất đi một người bạn không thân và mất đi một thằng để chửi, hazzz đúng là tôi cũng không thể hiểu được tôi luôn.

Suốt từ hôm qua đến hôm nay tôi cứ bân vân không biết có nên xin lỗi không. Nếu đặt vào hoàn cảnh tên Bảo thì thấy mình cũng vô duyên thật. Đẹp trai vậy mà bị con nhỏ nhà bên làm cho xấu như Chung Vô Diệm thì cũng tức thật. Mà cũng may thật, vô thằng khác nóng tính thì có thể tôi ăn 28 phát tát liên hoàn cũng một cú sút penalty vào giữa mặt thì có khi lúc đó mặt tôi mới là phiên bản hoàn hảo nhất của Chung Vô Diệm.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định nên xin lỗi tên Bảo. Nhưng mà xin lỗi bằng cách nào thì tôi vẫn chưa nghĩ ra...

Thì sau một hồi vắt suy nghĩ khiến não tôi teo tóp đi mấy phần thì tôi đã nghĩ ra một cách xin lỗi hay nhất mà không bị quê. Mình quá thông minh. Haha. Thì tôi chuẩn bị một tờ giấy trắng xong ghi chữ "tôi xin lỗi! Làm hoà nha!" kèm theo chữ ký của tôi, thật là đẹp, tôi thề là nó đẹp nhất từ lúc tôi biết viết chữ đến giờ. Vậy là đủ hiểu tôi đã chân thành thế nào rồi đấy. Xong tôi gấp tờ giấy thành máy bay rồi chỉ chờ lúc cửa sổ phòng tên Bảo mở rồi phi sang mà cũng may nó mở sẵn rồi nên tôi không cần chờ. Tôi phi hẳn sang đấy 500 lá thư y hệt sang bên phòng tên Bảo. (Chắc đọc đến đây ai cũng thấy tôi cực rảnh... mà không sao... tôi thấy tôi rảnh thật). Không biết tên Bảo nhìn thấy có xúc động không nhỉ? Chắc xúc động phát khóc luôn quá. Tôi đầu tư quá mà, tôi đã phải tôi đã phải nén trộm vở ông Dũng với Duy vổ để gấp máy bay xin lỗi tên Bảo đó. Một sự hy sinh cao cả. Giờ chỉ chờ phả hồi của tên Bảo, hiện giờ hắn không có trong phòng.

4 giờ chiều...

Khi tôi đang nằm trong giường nghịch điện thoại thì bỗng một tờ giấy vò nát được ném từ cửa sổ phòng tôi vào. Ô hô hố, chắc là tên Bảo đã nhận thấy sự trân thành của tôi nên đã gửi thư phản hồi. Tôi vội đứng dậy mở tờ giấy ra xem. Không biết là gì ta?



Mở ra tôi thấy chả có cái gì ngoài một hình vẽ xấu mù, tôi không biết nó là thể loại gì nếu không có mũi tên ghi chú "còn khỉ", à ra là hắn vẽ còn khỉ nhìn mà tưởng con đười ươi không à. Mà tôi xin lỗi thì liên quan đếch gì đến còn khỉ nhỉ. Tôi liền đến chỗ cửa sổ định ngó sang bên phòng hắn thì hắn đã đóng cửa từ lúc nào cùng dòng chữ được dán trên cửa khiến tôi chết lặng. Quá buồn, tại sao hắn lại làm vậy, tại sao tên Bảo lại ghi "cấm xả rác". Tôi đâu có xả rác đâu. Nói cho đàng hoàng nhá. Tấm lòng của tôi mà hắn nói xả rác sao. Hic hic. Mà thư phản hồi nói cái gì không biết. Vẽ còn khỉ là dụ ý gì. Sau một hồi ngồi ngẫm nghĩ tôi vẫn chư thể hiểu dụ ý là gì. Con khỉ thì mồm vổ, đít đỏ, lắm lông, ủa thế nó liên quan ở đâu nhỉ?

Tôi nói là: tôi xin lỗi! Làm hoà nha!

Tên Bảo vẽ: con khỉ.

Á đù... Thì ra là vậy. Thằng khốn. Xin lỗi vậy chưa đủ chân thành sao. Thằng mắm kia! (Thằng mắm chỉ người tính khắm) Không tha lỗi thì thôi! Tao chả thiết nhá, tao đã làm đúng và không thẹn với lòng. Mày tha hay không tha cũng kệ. Biết thế chả xin lỗi! Tốn của quá đi!

THE END

Cảm ơn đã đọc!!!

(Ờ thì mình thấy một số web khác nói truyện mk full rồi thì mk đính chính là ngày full còn xa lắm nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook