Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Chương 18: Thách thức Pizza khổng lồ

Hà Tỷ

30/12/2018

Ngày 27 tháng 9 năm 2018. Thách thức pizza khổng lồ.

14:30. Tại phòng khách, khi tôi và ông Dũng xem phim nhưng...

Ọc...Ọc...Ọc... Âm thanh đó không ngừng phát ra từ bụng tôi như một bản đồng ca não nề.

"Khiếp! Hà ơi, bụng mày kêu gì mà nhiều như súng liên thanh thế! Đói thì ăn đi!"- ông Dũng nói mặt cực biểu cảm.

Đã đói lại còn phải tốn calo trả lời, mệt xác vãi chưởng. Nhưng dẫu sao tôi cũng trả lời lại cho lịch sự. Mặc dù đã cố nói bình thường nhưng giọng tôi vẫn phều phào như bà cụ 80 sắp hấp hối:

"Em... đã... nói... là...sẽ....thách... thức... bánh... pizza... khổng... lồ... rồi...mà!"- tôi cố dặn một câu sau gần 1 phút thở.

"Biết rồi! Tao chỉ sợ mày chưa lết xác được đến cái cửa hàng pizza mà đã lăn ra rồi đấy!"

"Anh...lai... em...đi!"

"Chờ mày nói xong chắc tao ngủ được giấc rồi! Ờ! Nhưng được tiền nhớ chia đấy!"

Biết ngay mà, chả bao giờ ông Dũng giúp không công cả. Đáng ghét.

"Thôi... em... tự... lết... đi... vậy!"

"Rồi! Rồi! Tao lại!"

Đó! Phải vậy chứ! Thật ra lý do tôi nhịn đói vì lần trước tôi thấy có quán pizza mới mở ở gần đây nó có chương trình ai ăn hết bánh pizza khổng lồ trong vòng 90 phút thì được 5 triệu. 5 triệu đó. Cho nên tôi đã quyết tâm nhịn đói để ăn hết bánh pizza đó lấy 5 triệu về. Tính đến thời điểm này thì tôi cũng nhịn được ngày rưỡi rồi.

3h... Thời điểm mà tôi xuất phát đến quán pizza đã đến. Pizza khổng lồ. Nupakachi!

Vừa dừng xe trước quán pizza phát tôi nhảy tót xuống xe, không đợi ông Dũng, tôi đi thẳng vào luôn. Kiểu như lúc đó sức mạnh ý trí từ đâu đến khiến cho tôi có thể đi một cách vững chãi mặc dù tôi suýt vấp ngã khi vấp phải cái tấm thảm. Nhưng không sao tôi vẫn đứng vững và vào một cách cool ngầu. Nhưng lập tức tôi bị mất hứng ngay khi nhìn thấy tên Bảo mặc áo nhân viên đứng ở quầy thu tiền. Dù sao thì việc gì ra việc đó.

"Sao ông lại ở đây?"- tôi cất tiếng hỏi.

"Tôi làm bán thời gian ở đây! Bộ không được hả?"

"Tùy! Nhưng mà nhắc cho ông nhớ, tôi là khách hàng đó nên thái độ của ông vậy là không tôn trọng khách!"



"Vậy quý khách muốn dùng gì!"- tên Bảo cười nhạt nói.

Tôi chỉ vào cái màn hình chiếu chữ "thách thức bánh pizza khổng lồ" trên tường bên trái quán nói:

"Cái kia! Tôi đến thách thức bánh pizza khổng lồ!"

"Bà? Có được không?"- tên Bảo nói rồi chuyển thái độ từ ngạc nhiên đến nghĩ ngờ.

"Nhanh lên! Nhanh lên! Mất thời gian quá!"

Khoảng 20 phút sau, chiếc pizza khổng lồ nóng hổi đã được tên Bảo mang đến và bày ra trước mặt tôi, cả tôi và ông Dũng ngạc nhiên vì tôi không nghĩ nó lại to đến vậy. Chiều rộng chiếc bánh khoảng 40cm và chiều dài khoảng 60cm.

"Không ngờ nó lại to đến vậy! Hà ơi, mày ăn nổi không?"- ông Dũng trợn tròn mắt nói.

"Tôi chưa thấy ai đến thách thức cái bánh khổng lồ này mà ăn hết cả! Tôi nghĩ bà cũng vậy thôi!"

"Bớt nói nhiều! Cho tôi mượn con dao!"

Sau khi nhận đủ còn dao to tôi cắt cái bánh ra thành nhiều miếng nhỏ, dưới tương ớt và bất đầu ăn. Không thể phủ nhận là bánh pizza rất ngon. Ăn được mấy miếng thì ông Dũng đứng dậy nói:

"Hà ơi! Tý ăn no rồi tự đi xe đạp về nhá! Anh đi bộ về trước đây!"

Tôi gật đầu:

"Vâng!"

Lúc này, tôi mới để ý mọi người trong quán đều nhìn mình chắc bởi vì chiếc bánh pizza này. Cũng phải, bình thường người tham gia thử thánh này toàn là đàn ông hoặc những người trong tình trạng thừa cân ăn bao nhiêu cũng thiếu. Còn tôi- một con nhỏ cao 1m58 nặng 40 kg mà dám ăn cái bánh pizza to hơn cả người thì cũng ghê thật. Mà thôi kệ tôi chỉ có 90 phút ăn cái bánh này thôi nên tốt nhất là tập trung ăn và kệ sự đời.

Lúc đầu tôi ăn kiểu hùng hục như lợn ăn cám vì quá đói. Tôi chả hơi đâu lo giữ hình hượng trước đám đông vì ngày rưỡi nay tôi nhịn ăn rồi.

Hết 1 nửa cái bánh... vừa no vừa ngấy.

Hết 2/3... Đúng là ăn cái gì nhiều ngon cũng thành ngán. Còn 60 phút nữa nên lúc này tôi chuyển qua ngồi buôn chuyện với mấy anh chị trong quán hết người buôn rồi lại chơi game. Hết chơi game rồi lại đếm bánh. Còn 10 miếng bánh pizza nữa. Nói thật tôi ngán đến tận mang tai rồi.

Còn 20 phút cuối, tôi cố găng nén bụng lại và nhắm mắt nhắm mũi ăn, vừa ăn vừa mếu máo kêu no với ngấy, mọi người trong quán cũng cổ vũ nhiệt tình ý như cổ vũ bóng đá giải Châu Á vậy.

Còn 7 phút cuối... Chiếc bánh cuối cùng đã được tôi nhồi vào bụng trước sự ngạc nhiên và vỗ tay của mọi người. YES! YES! WIN RỒI! Hạnh phúc quá!!!



"Cảm ơn mọi người!"- tôi cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ của mọi người trong quán, họ cũng cười đáp lại và sau đó dần giải tán.

Tôi lấy khăn giấy lau sạch sẽ cái miệng và xoa xoa cái bụng no.

Sau đó ít phút, bà chủ quán nhanh chóng ra mặt và nói:

"Thật không ngờ một cô bé nhỏ nhắn như cháu lại ăn hết cái bánh pizza khổng lồ! Cháu biết cháu là người đầu tiên hoàn thành được thử thách không! Đây là phần thưởng của cháu!"

Sau khi nói bà chủ quán xinh đẹp lịch sự trao cho tôi phong bì phần thưởng. Tôi cũng cười vui vẻ nhận lại và giở phong bì ra kiểm tra ngay, ai mà biết được trong đây có đủ 5 triệu không, tôi phải kiểm tra nhỡ đâu thiếu còn nói. À may quá đủ rồi. Ngước lên tôi thấy bà chủ quán che miệng tùm tỉm cười, tôi cũng biết là hành động của mình là hơi sỗ sàng nên chỉ biết cười nhạt đáp trả thôi. Sau khi bà chủ rời đi. Tôi nhếch mày với tên Bảo nói:

"Thấy sao hả? Tôi nói được là làm được!"

Tên Bảo gật gật bĩu môi nói:

"Phải công nhận là bụng bà to như cái thúng nhỉ!"

"Không phải khen đểu! Xứ!"-tôi nhếch môi rồi đủng đỉnh ra khỏi cửa hàng.

Ra đến cửa tôi gấp gọn phong bì đút vào túi áo thì đúng lúc đó một người đàn ông đội mũ kín mít đi tới va vào tôi. Thấy khả nghi tôi quay xuống và nhận ra phong bì tiền trên tay mình đã biến mất. Đù Má! Bị cướp rồi! Tôi vội hét to:

"ĐỨNG LẠI! CƯỚP! BẮT LẤY CƯỚP!"

Biết mình bị phát hiện, tên cướp nhanh chóng sau chạy thoát thân. Không chần chừ tôi lấy ngay chiếc xe đạp của mình dựng trước cửa tiệm định nhảy lên, thì tên Bảo chạy ra tranh ngồi lên yên xe và nói:

"Ngồi lên xe!"

Chả nghĩ ngợi gì nhiều tôi nhảy lên luôn miệng thì thét:

"Tên cướp! Cái tên áo đen chạy kia kìa!"

Cũng may tên Bảo đạp nhanh nên chúng tôi nhanh chóng đuổi gần được khoảng cách tên cướp, nhưng cũng phải công nhận là tên cướp chạy nhanh thật. Có vẻ như tên cướp không thạo đường lắm hay sao, hắn lại chạy ngay vào một lối ngoặt mà không biết rằng lối ngoặt đó dẫn tới đường cụt.

Ngay sau đó một trường hợp vô cùng "thốn" đã xảy ra. Lúc tên Bảo đuổi gần tên cướp xong chả hiểu ma xui quỷ kiến nào hắn ta nhảy xuống xe không báo trước, còn tôi...! vâng! Tôi vẫn ngây thơ không biết gì, cho đến khi hắn ta nhảy xuống, tôi vẫn ngồi một mình trên xe, đã thế còn xe không người lái. Vậy là đã đủ cho tôi tưởng tượng một cái kết không mấy nhẹ nhàng của mình rồi đấy. Xe cứ thế lao về phía trước mang theo một đứa bạc mệnh như tôi đâm vào tường, cũng may không đau lắm. Tôi hiểu là tình huống cấp bách nhưng làm ơn lúc xuống xe phải kí hiệu hay nói người ta một tiếng chớ. Cứ thế mà xuống mà coi được à.

Lúc này tên Bảo đã chặn được tên cướp. Thấy hết đường tên cướp bỗng rút con dao ra, con dao sắc dùng để gọt hoa quả, nó bé xíu bằng cái ngón tay cái nhưng không thể coi thường. Nguy thật rồi. Tôi lúc đó chả biết làm gì tay run cầm cập dút điện thoại ra gọi ngay cho bố trong lúc tên cướp đang chú ý đến tên Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook