Rung Động Tuổi Dậy Thì

Chương 28:

Lộc Thời An

01/05/2021

Quả nhiên, Mạnh Duật Đường nói được thì làm được, mỗi ngày đều đến phim trường, mỗi ngày Trường đạo diễn đều ngồi sau máy quay với Mạnh Duật Đường, mỗi ngày anh đều được nhìn ngắm Trì Khê nhà anh mặc sườn xám, và cả kĩ thuật diễn chân thật tinh vi của cô. Nhưng Trương đạo diễn lại sợ tới mức không làm tốt công việc.

“Mạnh tổng, phim trường nóng lắm, hay là anh về nghỉ ngơi nhé?”

“Sao? Không chào đón tôi à?”

Ai dám không chào đón chứ, nếu không cẩn thận làm vị đại gia này rút vốn đầu tư thì làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục quay phim không chứ?”

Trương đạo diễn kéo khóe miệng, khóc không ra nước mắt: “Mạnh tổng, chiều nay Trì Khê không có đất diễn.”

“Trương đạo diễn, anh quả thật là cao thủ hiểu lòng người, thả nào mà phim điện ảnh do anh làm lại thành công như vậy.” Mạnh Duật Đường ôm một con mèo trắng đi tới, ánh nắng mặt trời phủ lên người anh, bóng người kéo dài, thần thái sáng láng đo về phía Trì Khê.

Trương đạo diễn: “....”

Vị đại gia này biểu hiện rõ ràng như vậy, còn nói anh ta có năng lực ư, không biết là khen thật hay khen đểu nữa.

……

Phòng nghỉ, Trì Khê nằm trên ghê sô pha nhỏ, Mạnh Duật Đường đẩy cửa vào, nhìn thấy cô gái nhỏ nằm nghiêng, nhắm mắt dưỡng thần, lông mi vừa dài vừa đen che hết mí mắt, vòng eo nhỏ lộ ra một chút da thịt, trắng tới chói mắt.



Lam Nha đã triệt để làm phản, từ địa chỉ nhà, sở thích của Trì Khê đều được Lam Nha liệt kê chi tiết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể cho Mạnh Duật Đường biết.

Mạnh Duật Đường ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn cô chăm chú, anh cảm thấy khi người con gái này ngủ thì ngũ quan dịu ngoan hơn một chút, rất giống mèo béo của anh.

Cô hơi nhăn mày lại, dường như mơ thấy việc không vui, làn da trắng nõn lấm tấm mồ hôi.

“Tỉnh?” Thanh âm nam tính, ôn nhuận như ngọc.

Cô mở mắt ra, ập vào mi mắt chính là Mạnh Duật Đường cùng với một con mèo béo ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực anh, hai mắt cô mệt mỏi không chịu nổi, mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết vì sao, mới ở chung vài ngày mà cô đã không còn quá mức đề phòng Mạnh Duật Đường, nếu cô ở bên cạnh những người khác, có lẽ cô sẽ không thể tiếp tục ngủ lại.

Lần thứ hai tỉnh lại, thời gian đã sang buổi chiều, Trì Khê mơ màng hồ đồ, duỗi tay sờ thấy một vật nóng bỏng, tay cô như bị lửa thiêu đốt.

Bốn phía tối om, rèm che bị kéo xuống hoàn toàn, che khuất ánh đèn đường màu vang bên ngoài, phòng ở khách sạn yên tĩnh tới mức mơ hồ nghe được tiếng bước chân đi lại bên ngoài.

“Sờ cái gì thế?” Mạnh Duật Đường nói một cách hài hước, trong đôi mắt đẹp của anh chảy xuôi ý cười, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

Trì Khê cứng đờ, cô xốc chăn lên, lao xuống giường, động tác gấp gáp, đứa nhỏ Lam Nha kia thật là, vốn dĩ cô đã dặn cô ấy rõ ràng, nửa tiếng nữa thì gọi cô dậy, kết quả cô ấy lại bán đứng mình, ném mình vào trong lòng ngực của Mạnh Duật Đường.

Mạnh Duật Đường thấy thế, tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt tay cô, túm người trở lại lòng ngực mình, cơ ngực nóng bỏng dính sát vào sau lưng Trì Khê.



Trì Khê giãy giụa vài cái, giãy giụa không được thì hô lên: “Mạnh Duật Đường, anh có chuyện gì mà không thể từ từ nói chuyện hả? Suốt ngày động tay động chân!”

“Không động tay động chân thì em có thể bình tĩnh nghe anh nói chuyện không?”

Anh vẫn không buông người ra như cũ: “Mấy ngày nữa anh phải đi thành phố B, ông nội anh sức khỏe không được tốt. Anh giao mèo béo cho em, nhớ rõ em phải ăn nhiều một chút, trước ngực không được mấy lạng thịt, sờ lên thấy xúc cảm không thoải mái.”

“Anh câm miệng!”

Mạnh Duật Đường xoay người cô lại, hai người ngồi đối diện, bầu không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống khiến người thở không nổi.

Cái mũi cao thẳng của Mạnh Duật Đường chạm vào mũi cô, Trì Khê cảm thấy sắp không thở nổi, tim bỗng nhiên đập nhanh không ngừng, hô hấp rối loạn.

Mạnh Duật Đường chậm rãi đặt môi xuống, môi anh chạm vào cánh môi hồng nhuận của cô, anh giống như mê luyến hương vị thanh lãnh này, hơi mút vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cô.

Trì Khê bị động tiếp thu nụ hôn của anh, tay anh giữ chặt eo cô, ép người vào trong lòng ngực mình, chặt tới mức Trì Khê thở không nổi, đầu trống rỗng.

Cô đẩy anh ra, môi đỏ như lửa, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, cô gái này vẫn là một khối băng ngàng năm khó mà hoàn tan nổi.”

“Trì Khê, chờ anh quay về, anh lập tức đón em và mèo béo tới Thiến Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động Tuổi Dậy Thì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook