Rung Động

Chương 19: Chap 19

Min

05/05/2015

"Chủ đề gì thế này ?" - Shizumi cáu tiết

"Nghe thú vị đấy chứ !" - Triết Vũ cười cười

"Hội học sinh bao h cx sáng tạo !" - Nhất Phong cười ma mãnh nói thêm

"H** v** !" - Sasa lầm bầm

Học sinh trong trường bàn tán xôn xao, phần lớn tất cả đều hào hứng đón chào chủ đề năm nay, trong phút chốc sân trường bỗng trở thành cái "chợ vỡ". Vừa lúc đó, phó hội trưởng Tim lại cất giọng nói :

"Bây h xin mời mọi ng` nghe kĩ "luật chơi", sẽ chỉ phổ biến một lần, k nhắc lại, bạn nào k nghe, k biết luật sẽ bị tước quyền tham gia !

Vừa dứt lời thì tất cả nhao nhao lên :

"Mau phổ biến đi !"

"Tôi háo hức lắm r`, nói đi !"

"Mau nói nhanh !"

Tomio chán nản, nó k còn tâm trạng để ý đến chuyện đó nữa, nó đi ngược về hướng kia, bước nhanh lên sân thượng. Gió ào thổi, thổi tung cả mái tóc nó, mỗi lần đứng trc gió, nó lại thấy thoải mái và bình tĩnh hơn. Bỗng...

_Bây h mình sẽ phổ biến "luật chơi", các bạn nghe kĩ nhé...

Giọng nói của phó hội trưởng Tim vang lên, nó nhìn quanh, thấy một cái loa gắn ở một góc sân thượng.

"Chết tiệt, trốn cx k xog, thế mà bảo phải nghe kĩ, đứng ở đâu chả nghe đc !" - Tomio nghĩ, nó nhìn cái loa như muốn "ăn tươi nuốt sống".

_Lễ hội sẽ kéo dài trong 3 ngày, vì đề tài năm nay là WEDDING nên trò chơi sẽ xoay quanh "tình yêu" giữa các cặp đôi trong trường. Trường chúng ta gồm 900 học sinh, số lượng nam nữ bằng nhau nên sẽ có tổng cộng 450 cặp đôi. Vì đây là lễ hội truyền thống nên bắt buộc học sinh nào cx phải tham gia, ai k tham gia sẽ bị kỉ luật và bị đình chỉ học, thậm chí là đuổi học. Chúng ta có 2 ngày trc khi lễ hội chính thức bắt đầu, mọi ng` hãy tìm cko mình một nửa trc khi lễ hội bắt đầu nhé. 3 ngày lễ hội tương ứng với 3 thử thách. Ngày thứ nhất dành cko các "chú rể", các bạn sẽ tùy ý chọn "cô dâu" mà mình thích, ghi tên ng` đó và bỏ vào thùng phiếu. Người nào thắng sẽ giành đc "cô dâu" của mình và "cô dâu" dù muốn hay k cx bắt buộc phải trở thành 1 nửa của "chú rể", đây là quy định !!!

Đám cn gái bỗng ồn ào, bàn tán xôn xao, có ng` cầu mong ng` chọn mình là những anh chàng đẹp trai, nổi tiếng trong trường (trường có tận 5 hot boy cơ mà, 3/5 là 3 chàng nhà ta). Số còn lại cầu cko mình k dính phải tên xấu xí nào.



_Các bạn nữ đừng lo sợ, ngày thứ 2 sẽ là dành cko các bạn, chỉ cần thắng thì cx sẽ có đc "hoàng tử" mình mong muốn ! Luật cx vẫn như vậy, chi tiết cụ thể sẽ công bố vào hôm thi. Còn bây h, hãy tìm một nửa ưng ý trc khi bắt đầu nhanh nhé ! Chỉ còn 2 ngày cx WEDDING'S FESTIVAL sẽ chính thức bắt đầu !

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay nổi lên rầm rộ, đến nỗi Tomio đứng ở sân thượng cx nghe thấy đc. Nó vừa nghe xong thì thở dài, ôm đầu :

"Trời ơi, tại sao mình lại dính vào mớ rắc rối này !?"

"Đáng mong chờ đấy chứ !" - một giọng nói vang lên phái sau lưng. Chẳng còn quay lại nó cx biết đó là Nhật Đông. Nó thở dài ngao ngán, nói :

"Anh muốn tôi làm gì đây ?!"

"Đơn giản thôi, cô giành lấy tôi và tôi giành lấy cô !"

Lần này, Tomio cáu tiết quay lại nhìn Nhật Đông đang thản nhiên đứng tựa vào tường bằng ánh mắt "vô cùng bức xúc" xen chút kinh ngạc.

"Hứa rồi còn gì ! Có cần bức xúc thế k ? Chỉ là trò chơi thôi mà !"

Tomio im lặng, thoáng hụt hẫng (chết thật, thik ng` ta r` àk ?). Đột nhiên, từ phía cửa, một bóng người bước ra làm nó giật mình lùi lại vài bước. Hành động đó đã vô tình lọt vào mắt cả 2 người còn lại. Một người là Nhật Đông. Còn một người nữa, là Dương Nguyên (ai nhớ cha này k ? có nhắc đến trc kia r` đó, ng` yêu cũ 4 năm trc của Tomio đó !) .

"An An !" - Dương Nguyên nhìn nó chằm chằm, ánh mắt thoáng chút buồn bã và nuối tiếc. Người con gái trc mặt anh bây giờ khác quá, nó đã xinh đẹp hơn bội phần. Không còn đeo chiếc kính to tổ chảng che nửa khuôn mặt và ăn mặc bảo thủ như một đứa ngố nữa. Lúc này nó thật khác xưa, xinh đẹp hơn, sắc xảo hơn, thậm chí là độc ác hơn và...ánh mắt nó dành cko anh k còn ấm áp nữa, ánh mắt nó bây h lạnh lẽo và vô hồn quá, ẩn hiện trong đó là một nổi buồn man mác. Anh nhận ra điều đó, và anh cũng nhận ra rằng mình thật sai lầm khi năm xưa đã bỏ nó. E Hèm...đến đây thì quay lại quá khứu chút nào...

----------

4 năm trc....

Nó và Dương Nguyên là một đôi. Nhìn bề ngoài, ai cx thấy cả hai rất hạnh phúc và nó cũng thấy thế...Nhưng hạnh phúc ấy kéo dài đc bao lâu đây ???!. Vào một buổi đi chơi cùng Sasa và Shizumi, nó cùng hai ng` bạn bước vào một quán KFC (lúc đấy nó ở Việt Nam nhóe, k định cư ở Mĩ đâu nhóe) . Và...nó bắt gặp...anh đang ngồi trong quán vui vẻ cười đùa với một người con gái khác. Thế đấy !!! Vui vẻ với một đứa con gái và bỏ mặc nó suốt mấy ngày nay. Nó k nói gì vì nghĩ là anh bận giúp ba công việc công ti nhưng h...thì sao ??? Nó k tin vào mắt mình nữa, nó bước từng bước chậm rãi đến trước mặt anh. Anh và đứa con gái đó ngước lên nhìn nó, cô ta nhìn nó một lượt rồi khinh khỉnh nói :

_Này còn bé xấu xí, mày nhầm bàn rồi, biến đi ! Không nhìn thấy tao và bạn trai tao sao ?

Nó cười, một nụ cười buồn :

_Bạn trai sao ?



Rồi cảm xúc nó như vỡ òa, nó hét vào mặt Dương Nguyên, oán hận nhìn anh mà nói :

_Anh giải thích đi Dương Nguyên !

Anh nhìn nó, rồi kéo nó đi ra ngoài quán. Nó im lặng để anh kéo đi, nó bật khóc, nó buồn quá, tim nó sao nhói quá.

_Em nghe kĩ đây...Anh...không yêu em ! Anh và em nên chia tay đi !!! Anh chịu làm người yêu em là vì vụ cá cược với đám bạn trong lớp !

_Gì chứ ? Vậy...hóa ra tôi là trò chơi của anh sao ? - nó tức giận, toan tát anh nhưng anh đã giữ chặt lấy tay nó. Anh khinh thường nhìn nó và nói :

_Đủ rồi đấy, nhịn cô quá rồi ! Cô nghĩ một đứa xấu xí như cô xứng đáng với tôi ư ? Ảo tưởng quá rồi đấy ! Đc rồi, biến đi !

Rồi anh đẩy ngã nó và bước vào quá, tươi cười tiến về phái con nhỏ kia. Nó nhìn theo bóng anh đau xót. Nó lại òa khóc, vậy ra nó đã yêu nhầm người, hơ, nó thật ngu ngốc khi tin anh. Nó..hận anh ! Hận, rất hận ! Tại sao anh lại đối xử với nó như vậy chứ ? Nó sai ở đâu sao ? Chỉ vì nó k xinh đẹp = ng` con gái kia mà anh nỡ bỏ rơi nó ư ? TẠI SAO CHỨ ?

Nhiều ngày sau đó, nó dường như phát điên, nó nhốt mình trong nhà suốt mấy tuần, k ăn, k uống, câm lặng ngồi im một góc nhà. Ba mẹ nhìn nó mà xót xa đau đớn vô cùng. Anh nó cx buồn k kém, nhìn cô em gái mình yêu thương nhất mà chẳng biết làm gì. Hai đứa bạn của nó ngày nào cx qua an ủi nó nhưng nó vẫn k chuyển biến tốt. Vài ngày tiếp theo, nó khóa cửa phòng lại k cko ai vào. Rồi vài ngày nữa, ba mẹ nó do quá lo lắng mà phá cửa phòng nó. Khi bước vào thì thấy nó nằm trong vũng máu. Nó đã tự tử. Vội vã đưa nó đi cấp cứu, người trong nhà ai cx lo sợ mong nó bình an qua khỏi. Mẹ nó biết tin thì ngất lên ngất xuống, ba nó thì chỉ biết bất lực nhìn những sự việc diễn ra. Sau khi cấp cứu, nó đã qua cơn nguy hiểm và đc đưa vào phòng hồi sức. Ba mẹ nó k nhẫn tẫm nhìn cn gái đau khổ thêm nữa, nhanh chóng đưa nó qua Mĩ và cko điều trị tâm lí suốt 1 tháng.

Vfa 1 tháng sau, nó trở lại gặp ba mẹ và 2 ng` bạn thân thiết của nó. Nó cx gọi điện cko anh nó để anh nó k lo lắng nữa mà chuyên tâm làm việc. Nó trở lại đấy, nhưng nó k còn hiền lành, ngây ngô, tin vào tình cảm một cách khờ dại như trc nữa. Nó đã lạnh lùng hơn, vô cảm, tàn nhẫn hơn, học cách điều khiến lí trí lẫn con tim, kiểm soát cảm xúc của bản thân hơn. Nó đã thay đổi ! Và liệu...trái tim nó...có một lần nx rung động ?!

----------

Những kí ức đó, những ngày tháng đau khổ đó, nó đâu có quên. Và giờ đây, những kí ức đó như một thước phim tua chậm, tái diễn lại trong đầu nó. Từ khóe mắt nâu, từng dòng nước mắt tuôn rơi. Nó khụy xuống, ôm chặt lấy lồng ngực, tại sao nó thấy tim mình đau quá, nhói quá !!! Trái tim nó như bị ai đó bóp nghẹt vậy, thật khó thở !!! Nhật Đông hơi sững người, nhìn nó, ánh mắt có chút đau xót. Còn Dương Nguyên chỉ biết trân trối nhìn nó, rồi anh bước từng bước lạ phía nó, như muốn bù đắp cko nó vậy. Nhưng anh càng lại gần, nó càng run sợ, nó co người lại ngồi một góc. Ôm chặt đầu, nó hét lên :

"Không ! Không ! Đừng lại gần tôi ! Khônggggggggggggggggggggg....!"

Nhật Đông lo lắng chạy về phía nó, ôm chặt nó vào lòng, cản bước của Dương Nguyên.

"Tôi k biết anh là ai, có quan hệ gì với cô ấy...nhưng bh...hãy để cô ấy yên !!" - Nhật Động lạnh lùng nói với Dương Nguyên

Dương Nguyên im lặng quay ng` bước đi, ánh mắt tiếc nuối. "Anh sẽ quay lại, sẽ lại một lần nx chinh phục em, anh yêu em, An An à !" - Dương Nguyên nghĩ.

Lúc này, Tomio chỉ biết đau đớn ôm chặt lấy Nhật Đông mà khóc. Nhật Đông k nói gì, để yên cko nó ôm chặt lấy mình, để yên cko nó khóc, để yên cko nó tựa vào vai, bởi...anh muốn..ngay lúc này đây, là chỗ dữa vững chắc cko nó. Nhìn Tomio anh thức sự k đành lòng để nó như vậy. Anh cx k biết tại sao bản thân lại như vậy nữa, thật khó hiểu !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook