Rung Động

Chương 26: Chap 26

Min

05/05/2015

- Sân Bay Nội Bài # Việt Nam -

Nhật Đông bước xuống máy bay rồi nhanh chóng qua cửa kiểm soát. Sau một hồi lục lọi cái vali anh cũng tìm thấy cái điện thoại "suýt" hết pin của mình rồi nhanh chóng gọi cho Nhất Phong.

"..."

"th` cờ hó, m` đi tuần trăng mật mãi đến h mới gọi tao à ?" - Nhất Phong chẳng cần bk Nhật Đông đag ra sao, thế nào, ch** luôn.

"Bây h k phải lúc nói vấn đề đấy, m` với Triết Vũ làm cái quái gì mà lại bỏ mặc 2 cô ng` yêu vậy ?"

"Người yêu nào chứ ?"

"Vậy ra hai đứa chúng m` k thích Shizumi và Sasa !?"

".......................có ai bảo k đâu !!! Mà tất cả cx tại cn điên Bích Nhi kia, nó đi đề nghị với ba mẹ tụi tao cko tụi tao làm quen với công việc trong công ti để sau này tiện tiếp quản, lại còn nói thêm là nên bắt đầu từ bh là vừa ! Ám hạ* tụi tao đang ngồi trong phòng giải quyết 5 chồng hồ sơ và công văn đây !!!"

"Vứt qua một bên đi ! Shizumi và Sasa mất tích rồi !"

"CÁI GÌ CƠ ???" - Nhất Phong hét đến muốn bay qua cả nóc nhà, làm cko Triết Vũ đang ngủ gật bên cạnh cx giật mình tỉnh giấc.

''Gì vậy ? cháy nhà à ?" - Triết Vũ nói một câu tỉnh bơ

Trong khi đó thì Nhất Phong lại xanh mặt như k tin vào tai mình.

"k phải là Guardian của Dark Nightmare sao ? sao lại dễ dàng bắt đc, m` cứ đùa !!!" - Phong cố phủ nhận lời Nhật Đông nói

"Đã bao giờ tao đùa với m` chưa ?"

"...chưa...Vậy thì rốt cuộc là ai làm ?"

"Nếu tao đoán k nhầm thì là Vũ Ngọc Bích Nhi !"

"cn nhỏ chết tiệt"

"30' nữa tại gặp tại bar Kill !"

"đc rồi"

Cúp máy.

"Chuyện gì vậy ?" - Triết Vũ ngái ngủ hỏi

"Shizumi và Sasa mất tích rồi ?" - Nhất Phong đáp lại một cách nặng nề

"HẢ ?"- Triết Vũ quá kích động, túm cổ áo Nhất Phong mà hét lên

"Dừng lại đi, VSCN rồi còn đến bar Kill bàn bạc cứu họ nữa, ở đây hét vô ích !" - Nhất Phong chau mày gỡ tay Triết Vũ ra.

Một lúc sau, họ đẩy cửa phòng bước ra, diện nguyên cả cây đen từ trên xuống dưới, làm các nhân viên cấp dưới cx đôi phần khiếp sợ. Vừa lúc đó, ba mẹ Nhất Phog và Triết Vũ đến. Bắt gặp hai th` con trai "trốn việc" thì nhanh chóng chắn ngang trước mặt.

"Ba ! Mẹ !" - 2 anh kia đồng thanh

"Các con định đi đâu ?"

"Tụi con có việc gấp, Nhật Đông đang chờ, mong ba mẹ để hai đứa tụi con đi !"

"Chuyện gì ?" - tứ vị phụ huynh chau mày hỏi

"Cái này phải hỏi 'đứa con gái nuôi mà ba mẹ cưng chiều hơn con mình' đấy !" - Nhất Phong gằn từng chữ, giọng nói lẫn câu nói đều có ý châm biếm, mỉa mai.



"Bích Nhi nó làm sao gây chuyện ? Con bé vừa ngoan hiền, tốt bụng, lại xinh đẹp, ai thấy chẳng quý !" - tứ vị PH nghênh mặt

"Tùy ba mẹ nghĩ !" - ns rồi 2 anh nhà ta đi thẳng, một cái ngoái đầu cx k có, làm cho tứ vị PH tức mà chẳng thể làm gì, biết làm sao đc, nếu như Nhật Đông đã nhúng tay vào thì chắc chắn là chuyện lớn, họ biết mình k nên cản 2 th` cn. Nhưng đi ít ra cũng phải chào một câu chứ, đằng này đi thẳng k thèm ngoái lại luôn, con với chả cái, thật hết nói nổi. Tứ vị PH k hẹn mà cùng lắc đầu ngao ngán.

----------------------------

#bar Kill#

"Mọi chuyện là thế nào ?" - Nhất Phong lên tiếng

"Xem đoạn băng !" - Nhật Đông ném về phía Phong một đoạn băng video.

...

...

"hừm...vậy h chỉ còn cách bám theo Tomio thôi !" - Phong đề nghị

"Phải, nhưng cô ấy ở đâu còn k biết, làm sao mà bám theo ?"

"Định vị điện thoại !" - Đông chậm rãi nói

"Phải rồi, thế mà tao lại k nghĩ ra !"

"Chuẩn bị đi, sắp đến 7h tối rồi, cô ấy sẽ xuất phát đấy !" - Đông nói rồi đừng dậy, theo sau là Nhất Phong và Triết Vũ.

Họ đến một căn phòng rất to ở dưới tầng hầm bar, căn phòng chứa toàn vũ khí. Cả ba lựa cho mình một khẩu súng rồi lắp đạn vào một cách thành thục. Tiếng lắc rắc của đạn nghe thật đã tai. Sau khi trang bị đầy đủ, họ nhanh chóng bước lên phía trên bar. Lúc này khách trong bar đã về hết, chỉ còn ng` trong bang. Vừa thấy Nhật Đông, Phong và Vũ, tất cả đồng loạt cúi chào.

_BOSS ! (đừng có nhầm nhé, Phong và Vũ chỉ là Leader, còn Boss chính thức là Đông)

Nhật Đông lướt ánh mắt lạnh băng quét qua từng người, buông một câu ra lệnh :

"Giết hết !"

---------------------------

#Nhà Kho X#

"Wow ~ em kia nhìn đẹp thật !"

"Công nhận, xinh hơn cả hai em bị bắt cóc kia nx !!" (==')

"Tụi bây đừng hòng đụng vào, "khách mời" của tiểu thư đấy !"

Bỗng giọng một người con gái vang lên :

"Đừng lo, xong việc thì tụi bây muốn làm gì mấy con này thì tùy !"

Là Bích Nhi. Ả bước ra từng bóng tối tĩnh mịch trong khu nhà kho đã đổ nát, trên môi là nụ cười gian xảo đến không ngờ. Tomio khẽ nghiêng đầu nhìn đám người trong nhà kho, không đông lắm, chừng 20 tên, chuyện nhỏ với nó

"mày đếm quân số làm gì, ngày hôm nay là ngày tàn của mày rồi !" - Bích Nhi cười cợt

"thả họ ra !" - nó k để tâm đến câu nói của Bích Nhi mà nhìn về phía Shizumi và Sasa

"hừ...ở đây m` k có quyền ra quyết định, ng` quyết định là tao, k nhớ sao ? tao đag giữu cái mạng của hai đứa bạn mày đấy !" - Ả cười lớn hơn

Rồi đột nhiên Bích Nhi lao đến, nắm tóc nó. Nó đương nhiên dư sức đỡ, nghiêng người sang một bên tránh né thân ảnh người đang lao đến làm Bích Nhi mất đà ngã xuống sàn. Nó lắc đầu, nhìn Bích Nhi bằng ánh mắt thương hại. Nhưng ả đã lập tức bật dậy, ấn khăn tẩm thuốc mê vào miệng nó. Nó k kịp phản kháng. Mọi thứ nhòa dần. Tomio ngã phịch xuống. Mê man.

-------------------------

"Này, sao tự dưng đến đây thì mất dấu vậy ?" - Nhất Phong chau mày khó hiểu nhìn Nhật Đông. Họ đang ở một vùng đất hẻo lánh gần biển. Mọi thứ ở đây đều rất hoang vu, cảm giác như k có người sống ở đây.



Cả ba nhìn quanh, rồi như phát hiện ra gì đó, Triết Vũ hét lên :

"Ở kia có ánh đèn kìa !" - anh chỉ tay về phía một đốm sang nho nhỏ cách đó khá xa. Phải mất ít nhất 15' để đến đấy.

"Chúng ta đi về phía đấy xem sao !" - Nhất Phong nói rồi bước lên motor phóng về phía đó. Mọi ng` cx theo sau.

--------------------------

Tomio đã tỉnh, nó khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ô ! Nàng công chúa tỉnh rồi !!" - Bích nói, giọng đầy giễu cợt. Nó khẽ cử động nhưng tay đã bị trói chặt vào ghế. Nhó kho đã tối nay còn tối hơn bởi ánh đền mập mờ như trực tắt kia. Nó nhìn về phía Shizumi và Sasa, họ cx đang bị trói, miệng cx bị nhét vải, đầu óc thì rối bù, tỉnh cảnh trông thật thảm thương, nhìn mà nó xót xa. Nhưng ngay sau đó, nó thu hồi ánh mắt xót xa ấy, và nhìn Bích Nhi bằng cái nhìn lạnh băng đầy chết chóc, làm nhỏ hơi giật mình.

"Ai cko mày nhìn tao như vậy ?"

Ả trừng mắt hét lớn, nhưng nó k để tâm.

< Chát >

Khuôn mặt thiên sứ in hằn 5 dấu tay. Vẫn k chút mảy may xao động gợi lên trên khuôn mặt nó, nó vẫn nhìn ả, miệng nở nụ cười khinh bỉ.

< Chát >

Lại thêm một cái tát. Khóe miệng nó chảy máu, nhưng k một tiếng kếu đau phát ra, nó bật cười rồi lại nhìn Bích Nhi đầy thách thức.

"Xem ra việc tát ko có tác dụng rồi ! Vậy thì để tao thay hình phạt khác...nhưng...k phải là với mày !" - Ả cười gian rồi ns tiếp - "Lôi tất cả ra sau nhà kho đi !"

#Phía sau nhà kho#

Phía sau nhà kho là một hồ nước nhỏ sâu tầm 2m. Sau khi lôi cả ba (con tin) đến đây thì Bích Nhi ngồi xổm xuống trc mặt Tomio, nói vởi nó :

"Hồ nc này là tao đặc biệt chuẩn bị cko bạn mày đấy, tiếc là chưa có dịp sử dụng, thôi thì bây h sử dụng luôn vậy !"

Nói rồi ả kéo Sasa đang gục gặc cái đầu ra sát mép hồ. Sasa k phản kháng, nhưng nhìn qua cx biết là nhỏ đang miễn cưỡng. Ả rút miếng vải nhét trong miệng Sasa ra, mỉm cười "ngọt ngào" :

"Bỏ ra chắc dễ chịu lắm nhỉ ? Có k khí để thở, cứ cố mà thở đi trc khi hết oxy !"

[​IMG]

Nói rồi ả đẩy Sasa xuống hồ. Sợi dây trói vẫn quấn chặt lấy thân người Sasa khiến nhỏ không bơi đc. Nhỏ cố vùng vẫy thoát khỏi sợi dây trói nhưng vô ích. Nhỏ vẫn đang chìm dần xuống đáy hồ với độ sâu 2m. Sasa cố giữu bình tình, cố gắng nhịn thở. Nhưng dù có khả năng nín thở lâu đến đâu thì trong lúc này nhỏ cũng cảm thấy cơ thể đang phản ứng với tình trạng thiếu dưỡng khí. Cacbonic tích tụ dần trong máu kèm theo sự thúc giục bản năng phải hít vào.

< "Nhất định k đc thở !" > - Sasa kiên trì giữ vừng ý nghĩ trong đầu

Mỗi khoảnh khắc qua đi, phản xạ hít vào càng thêm dữ dội. Sasa biết rằng rồi nhỏ cx sẽ bị đẩy đến điểm hạn nín thở, thời khắc then chốt khiến người ta k thể cố tình nén hơi đc nữa. Nhỏ đăm đăm nhìn qua làn nước phía trên mình và hy vọng. Thế giới trên mặt nước giờ đây chỉ là mảng sáng lờ mờ phái trên làn nước trong suốt. Các cơ bắt đầu bỏng rát, Sasa biết mình đang rơi vào tình trạng giảm oxy huyết.

Đột nhiên một gương mặt xinh đẹp và hư ảo hiện lên qua làn nước, đăm đăm nhìn về phái Sasa. Là Tomio. Qua lớp chất lỏng, những đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt Tomio trông như thần tiên. Trong phút chốc nhỏ tưởng đâu mình đc cứu sống. Song tiếng gào hãi hùng tắc nghẹn của Tomio báo cho nhỏ biết nó bị Bích Nhi lôi đến. Ả buộc nó phải chứng kiến bi kịch sắp xảy ra.

Phổi Sasa rục rịch muốn tống chất thải ra ngoài và khao khát đc hít vào, nhưng nhỏ cố duy trì lâu hơn nữa giây phút cuối cùng. Tuy nhiên sau đó, như một con người k còn khả năng giữ nguyên tay trên bếp lò nóng bỏng, Sasa đành phó mặc cho số phận.

Phản xạ đã thắng lí trí.

Môi Sasa hé ra.

Phổi căng lên.

Chất lỏng tràn vào.

Cơn đau ào tới lồng ngực ghê gớm hơn nhỏ tưởng tượng. Chất lỏng (gọi là nước lm câu mất hay) như thiêu như đốt ồng ộc xối vào phổi nhỏ, cảm giác đau đớn xộc thẳng lên não (gt: cái này k chắc chắn, trên thực tế thì tg chưa thử qua nên k biết, đây là kiến thức khoa học). "Sấm" nổ ùng ùng trong tai nhỏ, xen lẫn với tiếng hét của Tomio.

Bỗng một "tia chớp nháng lên chói lóa" (gt : vốn k hề có tia chớp, đây là do giác quan bị lu mờ bởi nước)Rồi tối sầm. Sasa đã "chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook