Rung Động

Chương 31: Chap 31 ​

Min

05/05/2015

Người con trai vẫn chưa hết mụ mị vì những thông tin vừa biết. Anh đẩy nó ra, nhìn khuôn mặt giống đến không thể giống mình hơn. Từng dòng ký ức ùa về.

--------------------------------------------------

"Anh hai, đang làm gì v ?" - một cô nhóc chừng bốn, năm tuổi lao đến ôm chặt lấy cổ một cậu nhóc đang hí hoáy vẽ cái gì đó. Cả hai nhìn thật giống nhau, phải, vị họ là song sinh.

"Anh vẽ em đó !" - cậu nhóc cười tít mặt, đưa tay bẹo má cô nhóc đáng yêu kia.

"Hai đứa thiệt tình...cho anh ra rìa à ?" - một cậu nhóc khác bất mãn kêu lên. Không ai khác chính là anh cả của hai cô cậu kia.

--------------------------------------------------

"Cô...cô...là ai ?" - cậu nhóc bàng hoàng khi có một người lạ mặt ở trong phòng cậu.

"Ta là mẹ con !" - ng` phụ nữ nói, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo đến ghê người.

"Cô..cô nói dối !" - cậu bé đáp, nhưng lòng không khỏi dao động. Từ bé đến lớn cả 3 anh em cậu chưa bao h gặp mặt ba mẹ. Vì họ quá bận, ngay cả thời gian ở bên cạnh con mình cx không có, chỉ có thể đưa họ về Việt Nam nhớ một người vú nuôi hộ. Chờ đến khi cả 3 lớn sẽ đưa qua nước ngoài, phụ giúp họ công việc. Vì vậy, khuôn mặt mẹ mình cậu bé cx ko biết.

"Ta không nói dối, con xem này !" - bà ta đưa cho cậu một tấm ảnh mà bà đã dùng ĩ xảo photoshop để tạo nên, một cậu bé sơ sinh đang nằm trong vòng tay một người phụ nữ đã bị che khuất mặt bởi mái tóc dài - "Ng` trong ảnh chính là con và ta !"

"Không...không phải !" - cậu vừa nói hết câu thì người phụ nữ kia đã đưa cái khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu, cậu nhanh chóng chìm vào vô thức.

------------------------------------------------

Người phụ nữ đó là Hoàng Vân. 18 năm về trước, bà ta là tình nhân bên ngoài của ba Tomio là Bùi Tuấn Kiệt. Thực ra cũng không hẳn là tình nhân. Trong một đêm say khướt, ba nó và bà ta đã phát sinh quan hệ. Do không muốn vợ mình đau lòng, ông đã giấu nhẹm đi sự thật đó và chu cấp cho Hoàng Vân tiền để sống qua ngày, chỉ mong bà ta chịu giữ bị mật. Tất cả cứ trôi trong bình lặng như thế. Cho đến một ngày, Hoàng Vân phát hiện mình có thai với Tuấn Kiệt, bà ngay lập tức chạy đến công ty báo cho ông ấy "chuyện vui" này. Nhưng trái với những gì bà ta mong đợi, Tuấn Kiệt một mực không chấp nhận đứa con hoang này, liên tục xua đuổi bà ta ra khỏi công ty. Bà ta rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì, đành mang cái bụng bầu trở về căn hộ ông ta chu cấp cho. Trên đường đi Hoàng Vân không may bị tai nạn giao thông. Cái thai cũng vì thế mà bị sẩy. Tuấn Kiệt biết tin không những không an ủi bà mà còn coi như không, bỏ mặc bà một mình lủi thủi trong căn hộ cô quạnh. Nhiều ngày trôi qua, bà vẫn không khỏi đau lòng khi mất đứa con, cứ thế dồn nén những điều đó trong lòng. Rồi đến một ngày, như vượt quá giới hạn chịu đựng, Hoàng Vân phát điên. Liên tục đập phá mọi thứ. Tuấn Kiệt chỉ biết ngăn cản bà và khuyên can nhưng vô dụng. Hoàng Vân quá đau xót con mình, lại thêm Tuấn Kiệt bỏ mặc bà nhiều ngày không đến, càng uất ức hơn. Hận người đàn ông này tại sao quá bạc tình ?!!! Dù cho bà và ông ấy chỉ là tình một đêm, nhưng tại sao ông ta lại chẳng mảy may đau lòng khi thấy con trai mình mất đi chứ ?! Tuấn Kiệt biết tình trạng Hoàng Vân ngày càng tồi tệ và trầm trọng, không còn cách nào khác đành đưa bà vào trại tâm thần.

5 năm sau...

Hoàng Vân trốn trại. Ở trại, bà đã phải chịu rất nh` sự giày vò, bà không muốn ở lại đấy thêm một giây nào. Sau khi trốn trại thành công, bà đi tìm Tuấn Kiệt mong có đc sự giúp đỡ. Nhưng vừa nhìn thấy gia đình Tuấn Kiệt, 1 vợ, 1 chồng, 3 đứa con đang quây quần hạnh phúc bên nhau thì không cam lòng. Ông chưa bao h đối xử với bà như thế, cũng chưa bao h tỏ thái độ vui mừng khj bà có con với ông ấy. Suốt bao nhiêu năm qua, bà phải chịu những giày vò, bị coi là kẻ điên, còn ở đây, ông ta lại vui vẻ sống hạnh phúc bên gia đình. Hoàng Vân nhớ vế đứa con xấu số của mình, lại nhớ Tuấn Kiệt đã đối xử với bà như thế nào, càng thêm uất hận, từ đó sinh thù ghét, muốn phá hỏng hạnh phúc gia đình ông.

Hoàng Vân vạch ra kế hoạch trả thù Tuấn Kiệt. Nói toàn bộ những sự thật từ nhiều năm trc cho vợ ông ta nghe, nhưng Vi Băng k những k trách cứ chồng mình mà còn thông cảm cho ông. Chuyện đàn ông say khướt r` xảy ra quan hệ với ng` khác là chuyện thường, k thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho Tuấn Kiệt đc. Nhưng Hoàng Vân k nghĩ như thế.

Sau nhiều lần tính kế bày mưu hãm hại gia đình Tuấn Kiệt k thành, Hoàng Vân ngày càng uất hận. Rồi bà tìm đc một số thông tin về những người con của Tuấn Kiệt. Phát hiện ông ta luôn để con cho bà vú nuôi hộ. Liền tìm cách bắt một đứa trẻ đi, hòng khiến vợ chồng Tuấn Kiệt đau khổ.

Sau khi bắt Thiên Minh đi, Hoàng Vân định ra tay giết hại đứa bé, coi như trả thù cho đứa con trai chết oan của mình. Nhưng lại k nỡ xuống tay, Thiên Minh đã nh` lần an ủi bà những lúc bà khóc, k những k trách cứ, hay oán than vì sao bà bắt cậu bé đi mà chỉ im lặng. Cứ như thế, Hoàng Vân nảy sinh tình cảm với cậu bé, quyết định nuôi lớn cậu bé.

Thiên Minh k rõ thông tin về cha mẹ, lại biết cho dù mình có nói muốn về nhà thì người phụ nữ kia cx k cho. Vì vậy dù phản kháng cx vô dụng, cậu đành chấp nhận ở bên cạnh bà, để bà nuôi lớn, rồi từ từ tìm kiếm thông tin về ba mẹ.

Cứ thế cuộc sống trôi qua.

------------------------------------------------------

Thiên Minh nhìn Tomio, đôi mắt màu xanh lá đã ngân ngấn nước. Lần đâu tiền trong suốt 18 năm qua, cậu bật khóc.

"An An ~" - giọng câu run run - "Anh rất nhớ em ! 18 năm rồi, ngày nào anh cũng nhớ em !"



Tomio mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài kia.

"Không sao nx rồi, em ở đây với anh rồi ! Chúng ta về nhà thôi, về gặp anh Vũ Long!"

"Ừ ~ Nhưng mà...anh...anh k biết nên đối mặt với anh Long thế nào !?"

"K sao, có em ở đây rồi ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !"

...

------------------------------------------------------

Bùi Tuấn Kiệt - ba Tomio

Hàn Vi Băng - vợ, kiêm mẹ Tomio

Vũ Hoàng Vân - nhân tềnh của ba Tomio

Vũ Hoàng Thiên Minh_Rin : tên thật là Bùi Vĩ, 18t, anh em song sinh với Tomio, bị thất lạc 13 năm về trước. Sau khi bị thất lạc đc đổi tên.

------------------------------------------------------

Tomio, Shizumi, Sasa và Thiên Minh cùng nhau trở về biệt thự của Vũ Long tại Việt Nam. Vừa nhập mật mã cửa, Tomio vừa bấm số gọi điện cho Vũ Long.

_A lo !

_Nhóc con, bỏ bê anh trai đến h mới gọi điện thoại thế này à ?

_Xì...h vẫn còn so đo với em chuyện đấy nữa !

_Kệ anh chứ ! Anh thích thế !

_Anh Long, anh về nhà bây h đc ko ?

_Ừm, cũng đc, hiện tại k có bận gì !

_Anh Long, em có chuyện muốn nói ! Về nhanh nhé !

_Uk, hiếm khi thấy nhóc nghiêm túc thế, anh về đây !

-------------------------------------------------------

Vũ Long trở về nhà, vừa bước vào đã thấy 3 nhóc em gái ngồi yên vị trên ghế, mặt đứa nào cũng rất "trầm trọng". Ngoài ra còn có thêm một chàng trai lạ mặt ngồi quay lưng về phía anh. Vũ Long nghi hoặc nhìn chàng trai kia, vừa nhìn rõ khuôn mặt Thiên Minh thì không khỏi bàng hoàng, ngã phịch một cái xuống sofa.



"Vĩ...Vĩ..." - Vũ Long nói k lên lời

"Anh Long !" - Thiên Minh...á không...phải là...Bùi Vĩ k biết phải làm sao, chỉ có thể cúi gằm mặt mà nói. Anh em họ sau bao năm xa cách h gặp lại chẳng biết nên đối mặt thế nào. Chính Vũ Long cũng chẳng biết nên thế nào.

"Thôi nào, gặp cũng gặp rồi, sau bao năm xa cách mà thế này đây à ?" - Tomio lên tiếng phá vỡ bầu k khí ngột ngạt này.

"Tại...anh chả biết nói gì !" - Cả 2 tên ng` kia đồng thanh

"Hừm...vậy thì chịu thôi...giờ thì cho em biết bao năm qua bà Hoàng Vân đối xử với anh thế nào ?"

"Cũng k tệ bạc với anh, nuôi anh lớn đến chừng này nè !" - Vĩ cười

...

...

3 anh em ngồi ôn chuyện cũ, kết quả là Shizumi và Sasa kia bị ra rìa

---------------------------------------------------------

Bỗng điện thoại Sasa rung nhẹ, 1 cuộc gọi đến. Sasa bắt máy.

_Alo ?

_Tôi - Nhất Phong !

_A...có chuyện gì sao ?

_Đi đâu mà sáng đến h vẫn chưa về ?

_A...- Sasa lúng túng - Về nhà anh Long chơi !

_Vậy à ? Mai rảnh không ?

_Có, sao ?

_Đi chơi ko ?

_Có *sáng mắt*

_Uk, vậy nhé, mai gặp, pp ! *cười nhẹ8

_Uk, pp *cười tít mắt

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook