Rượu Ấm Cắn Lê

Chương 1

Tống Mặc Quy

03/09/2022

Edit: Moon

Beta: Vic 

Bảy giờ tối, một cơn gió thổi qua khiến ngọn cây rung rinh, một vài giọt nước rơi xuống, trời vừa mưa to nên mặt đất cũng ướt sũng, ai đang đi trong sân trường đại học Minh Thành cũng đều cầm một cây dù trên tay.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, kỷ niệm 80 năm thành lập đại học Minh Thành.

Trong nhà thi đấu, những ngọn đèn treo trên cao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mỗi khoa một hàng, ba mặt khán đài và quảng trường lớn ở trung tâm đều chật cứng sinh viên. Phía trước là sân khấu lớn cao một mét, trên sân khấu là màn hình 2D khổng lồ chiếu lịch sử phát triển của đại học Minh Thành  kể từ khi thành lập đến nay.

“Xin chào, mời đi vào từ lối này.”

“Nhà vệ sinh ở bên kia.”

“Khoa toán học ư? Chỗ ngồi của khoa toán học ở khu 4, phía đông, cậu có thể vào bằng cửa Đông.”

Tiêu Lê là một trong những tình nguyện viên, cô mặc một chiếc sườn xám thêu hoa màu vàng, dáng người thướt tha và khoác một cái khăn quàng màu đỏ thẫm trên vai, cô kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của sinh viên lẫn khách mời.

Để trông đẹp hơn, cô đã mang một đôi giày cao gót màu đen cao 8 cm.

Có lẽ đôi giày không vừa chân vì từ lúc bắt đầu buổi liên hoan kỷ niệm thành lập trường đến giờ, ngón chân út của cô đã bị đau.

“Trình Lạc Hân lại lên sân khấu nhận thưởng, tại sao giải thưởng nào cũng có phần của cô ta vậy chứ?”

“Không phải vậy, cô ấy là ánh hào quang của khoa luật chúng tôi.”

Hai sinh viên khoa luật bên cạnh cũng làm tình nguyện viên như Tiêu Lê đang thảo luận sôi nổi, Tiêu Lê không có hứng thú tham gia, cô đang phân vân không biết có nên vào nhà vệ sinh cởi giày để giải phóng đôi chân đang đau của mình hay không.

Ngay khi Tiêu Lê quyết định làm điều đó, đi được vài bước thì một cô bé với hai chiếc ghim cài tóc hình chú chim nhỏ chạy tới, khuôn mặt bầu bĩnh trông như mới năm sáu tuổi, trên tay cầm chiếc điện thoại di động to gấp đôi bàn tay cô bé: “Chị ơi, chị có thể chụp cho em một tấm ảnh được không?”

Tiêu Lê thầm nghĩ chắc cô bé là con của một vị giáo viên nào đó, hôm nay dắt đến tham dự buổi lễ kỉ niệm thành lập trường, cô không nỡ từ chối, nói: “Được thôi.”

Cô bé nhỏ chạy đến trước một bức tượng điêu khắc, tạo dáng rất biểu cảm và cười rạng rỡ với Tiêu Lê.

Tiêu Lê ngồi xổm xuống đất nhấn nút chụp ảnh.

“Chị ơi, thêm một tấm nữa!” Cô gái nhỏ tạo dáng một kiểu khác.

Tiêu Lê quay lại phía cô bé và nhấn nút chụp thêm lần nữa.

“Xong rồi.” Tiêu Lê đang định trả điện thoại, nhưng nhìn thấy cô bé đứng trên bậc thềm tiếp tục tạo dáng, cái miệng nhỏ chúm chím: “Chị ơi, thêm một tấm nữa, một tấm nữa thôi!”

“…”

Xong rồi.

Dáng vẻ tinh nghịch của cô bé giống hệt như cô lúc nhỏ.

Tiêu Lê cố nén lại, chụp thêm vài bức ảnh cho cô bé.

“Đóa Đóa, sao con chạy đến đây?” Một người phụ nữ đeo kính vội vàng chạy đến và bế cô bé lên.

Cô gái nhỏ ôm cổ mẹ, nói: “Con muốn đi chụp ảnh.”

Điện thoại di động của cô bé vẫn còn trong tay Tiêu Lê, cô đi về phía người phụ nữ: “Cô ơi, điện thoại di động của con bé đây ạ.”

Vì không biết người phụ nữ này là giáo viên của đại học Minh hay là người nhà của giáo viên nên cô không gọi là “cô giáo” mà chỉ đơn giản gọi “Cô”.

Cô bé chỉ tay vào Tiêu Lê, nói: “Mẹ ơi, chị ấy đã chụp cho con rất nhiều ảnh.”

Người phụ nữ ngại ngùng nhìn Tiêu Lê: “Cảm ơn cháu, con nhóc nhà cô đi đến đâu cũng thích chụp ảnh, lại còn rất tự kiêu.”

Tiêu Lê trả lời: “Kĩ năng tạo dáng của cô bé xứng đáng được 100 điểm.”

Tiêu Lê nói những lời này rất dí dỏm, người phụ nữ nhất thời dở khóc dở cười với đứa con gái của mình.

Con người sinh ra vốn sẽ chú ý đến những thứ xinh đẹp, Tiêu Lê sau khi trang điểm, khuôn mặt trong sáng thường ngày của cô bây giờ không kém phần xinh đẹp và quyến rũ, đặc biệt là khi cô mặc một bộ sườn xám với dáng người thon thả, người phụ nữ tò mò hỏi: “Cháu là sinh viên của khoa nào?”

Tiêu Lê trả lời: “Khoa Luật ạ.”

Người phụ nữ nói: “Học luật à, cô tưởng cháu đến từ trường điện ảnh, nhìn cháu thật xinh đẹp.”

Từ nhỏ đã quen với việc được khen ngợi, Tiêu Lê không có phản ứng gì khác, cô còn chưa kịp đáp lại thì chợt nghe thấy có người gọi: “Lê Lê!”

Tiêu Lê quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn cùng phòng Hàn Nhiễm Tuyết.

“Không phải cậu nói hôm nay sẽ không đến sao?” Trước đấy Hàn Nhiễm Tuyết nói đêm nay có việc bận nên không đến được.

“Mẹ mẹ mẹ mẹ, đi tìm ba ba!” cô gái nhỏ sau lưng đá vào chân, người phụ nữ kia cũng nhìn thấy Tiêu Lê có bạn đến nên không muốn làm phiền thêm: “Cô gái, cô bế con bé vào trong đây.”

Tiêu Lê “Vâng”



Người phụ nữ ôm cô gái nhỏ bước đi.

Tiêu Lê nhìn chăm chăm vào bóng lưng của hai người vừa đi khỏi.

“Thôi nào, đừng nhắc đến nữa, con bé mình dạy thêm bị ốm, nhưng bố mẹ con bé lại không thông báo, đến khi mình đến trước cửa nhà họ mới nói rằng đã quên gửi tin nhắn cho mình. Cuối cùng hôm nay mình phải chạy không một chuyến, đã vậy còn mất thêm tiền đi đường nữa chứ.” Hàn Nhiễm Tuyết khó chịu nói.

Tiêu Lê: “Vậy cậu vào bên trong nhanh đi, bữa tiệc tối đã bắt đầu lâu rồi.”

“Cậu không vào à?”

“Mình là tình nguyện viên, phụ trách khu vực bên này, nếu không có việc gì khác thì mình chỉ có thể đứng trước cửa thôi.” Tiêu Lê nói.

“Khoa luật của chúng ta ở khu vực nào vậy?” Hàn Nhiễm Tuyết hỏi.

Tiêu Lê chỉ xuống: “Ở bên kia, cậu nhìn thấy không? Cậu có thể gọi cho Nhiếp Sam Sam hoặc là Khổng Viên Viên.”

Nhiếp Sam Sam và Khổng Viên Viên là hai người bạn cùng phòng khác của Tiêu Lê, mặc dù Tiêu Lê mới chỉ sống trong ký túc xá được nửa học kỳ, nhưng mối quan hệ với những người bạn cùng phòng không đến nỗi tệ.

“Ôi trời ơi, thật là đông người.” Hàn Nhiễm Tuyết không dám bước qua trước mặt nhiều người.

Tiêu Lê nói: “Bằng không thì cậu gọi hai người đó đến đón đi, không xong rồi, chân mình đang đau chết được, mình cần phải vào nhà vệ sinh.”

“Chân cậu bị làm sao?” Hàn Nhiễm Tuyết hỏi.

“Đôi giày không vừa chân.”

Tiêu Lê vừa dứt lời đã nghe thấy phía sau có tiếng động, lơ đãng quay đầu lại nhìn, dừng một chút.

Hai người đang bước đến, cô đều biết họ.

Một là thầy hiệu phó của đại học Minh Thành, một là…

Người kia mặc một bộ âu phục màu đen, dáng người cao to, mắt một mí, con ngươi đen, đường nét của sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng, nét mặt thanh tú, vẻ mặt lãnh đạm đem lại cảm giác bức bách.

Khi người đàn ông đó bước vào, mắt anh ta nhìn cô, đôi mắt đó sâu thẳm như hồ nước.

Bờ mi Tiêu Lê khẽ run lên.

Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, cô lướt mắt chuyển ánh nhìn đi chỗ khác.

Thầy hiệu phó nở nụ cười nói điều gì đó với người bên cạnh, người nọ hơi nhếch môi dưới trả lời ông ấy.

Hai người dần dần tiến đến lối vào.

Người đàn ông nhướng mắt nhìn Tiêu Lê đang giả vờ như không thấy mình, con ngươi sâu thẳm.

Mấy tháng không gặp, có vẻ cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, bộ sườn xám cô ấy đang mặc trông rất nữ tính.

“Xin chào thầy hiệu phó.” Tiêu Lê lên tiếng chào thầy hiệu phó giống như những tình nguyện viên khác, mặc kệ Ôn Chi Ứng đang đứng bên cạnh.

Thầy hiệu phó chỉ gật đầu, ông cũng không nhìn bọn họ mà chỉ tập trung vào người bên cạnh, ông đưa tay làm động tác mời Ôn Chi Ứng rồi cùng nhau bước vào quảng trường chính.

Bốp.

Có thứ gì đó rơi xuống đất, hình như người đàn ông đi bên cạnh thầy hiệu phó làm rơi đồng hồ đeo tay.

Vị trí đó gần với chỗ Tiêu Lê đang đứng nên cô cúi người nhặt lên và gọi theo: “Chú ơi, đồng hồ của chú bị rơi rồi.”

Tiếng “chú” vừa vang lên khiến Ôn Chi Ứng đang đi trước dừng lại.

Người đàn ông quay đầu lại, anh khó hiểu nhìn Tiêu Lê.

Tiêu Lê đưa đồng hồ cho anh và không nói thêm lời nào, cô quay trở lại vị trí ban đầu.

Ôn Chi Ứng thu hồi ánh mắt, cùng thầy hiệu phó tiếp tục rời đi.

Khi họ đã đi xa, Hàn Nhiễm Tuyết vỗ nhẹ vào vai Tiêu Lê và nói: “Anh đẹp trai kia nhìn đâu có già, sao cậu lại gọi anh ấy là chú vậy? Ồ, chỉ vì anh ấy đi cùng hiệu phó hói đầu của chúng ta sao?”

Hàn Nhiễm Tuyết rất buồn cười.

Tiêu Lê: “Không già ư? Anh ta đã ba mươi ba tuổi rồi.”

“Sao cậu biết anh ấy ba mươi ba tuổi?” Hàn Nhiễm Tuyết tò mò.

“Mình đoán thôi, trên mặt anh ta có nếp nhăn.”

“…”

Hàn Nhiễm Tuyết đứng trước của nói chuyện với Tiêu Lê một lúc lâu, khi một mình bước vào trong quảng trường, cô ấy đang định tìm khu vực của khoa luật, lúc này trong đầu cô chợt nghĩ ra một cái gì đó.

Ôi! Dường như khi nãy cô đã nhìn thấy trên tay của anh đẹp trai kia có đeo một chiếc nhẫn kim cương.

Là nhẫn kim cương, và nó giống hệt như đúc chiếc nhẫn Tiêu Lê đang đeo.



Tiêu Lê là hoa khôi của trường đại học Minh Thành, cô ấy thường trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn của trường vì nhan sắc xinh đẹp của mình. Một trong những tin được nhiều người quan tâm nhất là cô nàng đã có chủ khi còn là sinh viên năm nhất, và chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của bàn tay phải là minh chứng rõ nhất, rất nhiều người nghĩ đó chỉ là tin đồn, nhưng cô là bạn cùng phòng của Tiêu Lê nên có thể chắc chắn đó không phải là tin đồn.

Bởi vì sau khi khai giảng năm đầu tiên, cô và hai người bạn cùng phòng khác đã nhìn thấy chiếc nhẫn xuất hiện trên tay Tiêu Lê.

Tiêu Lê cũng chính miệng thừa nhận với họ rằng cô đã có chồng, đó là nhẫn cưới.

Chỉ là chồng cô rất bí ẩn, đến năm thứ ba, họ vẫn chưa từng nhìn thấy anh.

Đó không phải là anh chàng đẹp trai vừa rồi sao?

Suy nghĩ bất chợt này khiến Hàn Nhiễm Tuyết vô cùng kinh ngạc.

Hơn mười phút sau, cô gặp lại người đàn ông đẹp trai mà cô nghi là chồng plastic của Tiêu Lê.

Anh đang ở trên sân khấu.

Hình ảnh của anh đang được chiếu trên màn hình lớn.

Đêm nay anh ấy là một trong những người thành công được nhà trường mời để chia sẻ về thành công của mình. Bởi vì vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của anh ấy không phù hợp với mức độ giàu có của anh ấy, khán giả đang nhàm chán bỗng nhiên trở nên hào hứng, rất nhiều bạn học nữ dưới sân khấu cũng say mê hét ầm lên, chỉ có Hàn Nhiễm Tuyết là nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của người đàn ông trên màn hình lớn.

Xong, đã rõ ràng.

Thật sự là anh ta.

***

Mười giờ đêm, buổi tiệc liên hoan hạ màn kết thúc.

Nhiếp Sam Sam đã gửi cho Tiêu Lê một tin nhắn WeChat và hỏi cô ấy có muốn tham gia vào bữa ăn khuya trong ký túc xá của họ không, Tiêu Lê nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô ấy.

Nhiếp Sam Sam xem tin nhắn rồi nói với Hàn Nhiễm Tuyết và Khống Viên Viên: “Lê Lê nói tối nay cô ấy có hẹn, sẽ không tới.”

Ánh mắt Khổng Viên Viên lộ vẻ kì quái: “Đã khuya lắm rồi mà có hẹn sao? Lê Lê có tình yêu sao?”

Nhiếp Sam Sam: “Tình yêu gì chứ, cậu quên là Lê Lê là hoa đã có chủ rồi à.”

Hàn Nhiễm Tuyết nói: “Đúng vậy, tớ đoán là đêm nay cô ấy có hẹn với chồng.”

Điều này không phải phán đoán nữa, mà là khẳng định.

Khổng Viên Viên: “Tớ thật sự tò mò chồng của Lê Lê trông như thế nào.”

Hàn Nhiễm Tuyết cười cười không nói gì, nội tâm cô đang nghĩ: Bảo bối à, cậu cũng đã gặp rồi đó.

***

Tiêu Lê lết đôi chân đang rất đau đi về phía bãi đậu xe của trường đại học Minh Thành.

Điện thoại di động khẽ rung lên, cô móc từ trong túi xách ra xem thì thấy tin nhắn Wechat của Ôn Chi Ứng.

Ông chồng tuỳ tiện: [Còn bao lâu?]

Đợi cô một lát đã mất kiên nhẫn rồi sao?

Tiêu Lê không trả lời, dù sao cô cũng đi gần đến nơi rồi.

Vài phút sau, cuối cùng cô cũng đến nơi, bãi đậu xe có rất nhiều xe, dù cho Ôn Chi Ứng đã gửi vị trí qua nhưng Tiêu Lê tìm một lúc cũng không nhìn thấy xe của Ôn Chi Ứng.

Có chút bực mình thì lúc này người ngồi trên xe nhìn thấy cô và mở đèn pha lên.

Tiêu Lê bị thu hút bởi một chiếc Rolls-Royce màu trắng, cô bước tới.

Cô uể oải đi tới mở cửa ghế phụ xe, không ngờ khi cửa xe vừa mở ra, Ôn Chi Ứng không có ngồi ở ghế lái, mà là ngồi ở ghế phụ lái.

Trong xe ngoài anh ta ra thì không còn ai khác.

“Sao anh lại ngồi ở đây? Tiêu Lê hỏi.

Ôn Chi Ứng nói: “Ông Trần đã về nhà rồi.”

Ông Trần là tài xế của Ôn Chi Ứng.

Tiêu Lê: “Vậy thì anh cũng không thể ngồi bên ghế phụ lái được, tôi không biết lái xe.”

Ôn Chi Ứng im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cô.

“Chuyện gì…” Tiêu Lê luôn cảm thấy ánh mắt kia của anh có gì đó không bình thường.

Cổ tay đột nhiên bị anh kéo mạnh, cô ngã vào trong ngực anh.

Bàn tay rộng lớn của người đàn ông từ phía sau ôm lấy eo cô, giọng nói từ trên đầu rơi xuống, hơi khàn khàn: “Vừa rồi tôi gọi là chú?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rượu Ấm Cắn Lê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook