S. A

Chương 9

D.K đẹp trai!

04/10/2013

Tiết học tiếp theo Ngoại ngữ:

-Monitor!

-Yes!

Gọi lớp trưởng nhưng lại chỉ nhìn về phía My My.

Và theo như phản xạ thường ngày cô ấy lập tức đáp lại.

Cậu ta cảm thấy nóng trong người.

-Thưa thầy, em mới là lớp trưởng.

-Oh, I’m mistaken, sorry!

-No problem!

Rõ ràng là cậu ta rất khó chịu thế nhưg lại nói no problem đơn giản vì tiếng anh cậu ta hình như chỉ biết được câu này với mấy câu đơn giản khác. +_+

Câu này khiến cho thầy giáo hơi cười.

-By the way… I want to ask you something. OK?

-Ưhm…OK.

Thực chất là ko hiểu OK cái gì. +_+

-Your song in last contest…

-Song…oh, yes!

-What’s it name? I have never heard it.

Cậu ta hơi dằn vặt suy nghĩ một lúc rồi ớ lên.

-Ah… tên bài hát đó hả? Là “Like a star”.

“Còn have never gì gì đó nghĩa là gì nhỉ?”

-It’s very interesting. I really like it.

-Oh…yes!

-But…I wonder if it is by yourself…

Bỗng nhiên mọi người ầm lên.

-Impossible!

“Cái gì vậy trời?”

Giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của câu vịt nghe sấm.

-He can compose that song? If so, the dog can be also a teacher.

My My cười khẩy nhìn cậu ta đang ko biết trời đất ở đâu.

“Cậu ta nói cái gì mà dog thế?”

-You shouldn’t that. He can also.

-Mấy người thôi hết đi! Muốn chọc điên tôi đấy hả?

Cuối cùng cậu ta cũng nổi điên thật.

Tất cả tròn mắt nhìn cậu ta (tất nhiên là trừ My My ra).

-Well…you don’t understand?

-Tôi chẳng hiểu nãy giờ mấy người các người đang lải nhải cái gì về tôi, rồi cái gì mà

dog, tôi ko hiểu gì cả đấy. Vừa bụng mấy người chưa?

-Oh, tôi đã quá đề cao cháu trai ngài chủ tịch, có thể hát được nhưng ai biết được có hiểu nghĩa ko.

Giáo viên ngoại ngữ phán ngay một câu khiến cậu ta càng được lúc điên hơn.

-Thế mới nói cậu ta có thể sáng tác được bài hát kia thì chó cũng có thể làm nhà giáo mà. “The dog can be also a teacher” có nghĩa là như thế đấy, lớp trưởng Nam Nam.

Cùng với đó My My cũng thừa cơ hả cơn giận của mình.

Quá mất mặt và bực mình, cậu ta liền đứng bật dậy và bỏ ra khỏi lớp.

-Em đi đâu thế, lại tính bỏ học sao?

-Em xuống phòng y tế thưa thầy.

#___________#

Giờ đã có lí do để cậu ta ko muốn học nhưng cũng ko bị coi là bỏ giờ.



Nằm trong phòng y tế và suy nghĩ.

-Câu đó chuyển sang tiếng Anh cậu ta đã nói là gì nhỉ? The dog can…a teacher? Ko đúng, nó dài hơn cơ.

-The dog can be also a teacher.

-Ô đúng rồi!

Đang nói với ai thế?



Giật mình bật dậy.

Chỉ có một giáo viên y tế trong phòng với cậu ta.

-Là cô vừa nói hả?

-Ko cậu nghĩ ai?

-Sao đến một giáo viên y tế mà cũng rành tiếng Anh quá vậy?

Mặt mày nhăn nhéo vì đã nhận ra mình quá kém cỏi.

-Là giáo viên y tế thì tôi cũng đã đậu được trường Y thưa cậu.

-Giờ ai cũng biết tiếng Anh hết sao?

-Gần như thế. Còn cậu hát hay như thế mà ko biết về tiếng Anh sao?

-Hát sao giống được.

Rồi cậu ta lại nằm xuống.

-Hát được tiếng Anh còn hơn cả việc nói giỏi hay ko đấy.

-Thế cơ hả?

Cậu ta lại ngổm đầu lên nhìn.

Ko nói gì nữa mà chỉ cười.

Được một lúc bỗng nhiên cậu ta bò dậy và rời khỏi phòng y tế lên lớp.

-You OK?

-I’m OK, thank for your care!

Mọi người tiếp tục được một bất ngờ.

-Oh, từ phòng y tế về mà cũng có tiến bộ nhỉ?

Cậu ta cười tự mãn rồi đến bàn của mình.

-Keep on learning!

Cậu ta vẫn thản nhiên lục lọi cái balô của mình (vì ko hiểu gì).

Thế rồi cậu ta cầm lấy điện thoại cùng headphone của mình và rời khỏi lớp.

-Where do you go?

Biết cậu ta ko hiểu tiếng Anh nhưng vẫn cứ cố tình nói, chắc vì thói quen.

Nhưng rất may câu này cậu ta có hiểu.

-Xuống phòng y tế tiếp chứ sao?

-Thế em lên lớp…?

-Tất nhiên là để lấy mấy thứ này mang xuống đó.

*________*

Trả lời hết sức hồn nhiên.

-Em muốn nghe nhạc thư giãn, đó là cách để bớt strees hơn. Sao, có vấn đề gì à?

-OK, em hãy làm gì em muốn, cháu trai ngài chủ tịch.

Nói mấy từ đó như thể với ý đã bất lực chỉ vì cậu ta là một người quá quan trọng.

Xuống phòng y tế.

-Thank for your help.

-No problem!

Sự thật cho cái câu rất chi là mới lạ của cậu ta là…

-Cậu đi đâu thế?

-Em lên lớp lấy một vài thứ, lát xuống liền ấy mà, khéo lo.

Gớm thật!

-À mà…nếu người ta có hỏi thăm mình thì đáp lại như thế nào bằng tiếng Anh nhỉ?

-Thank for your care!

-Thật ko đấy?

-Hỏi ngớ ngẩn, tôi lừa cậu làm gì?

-Hỏi cho chắc ăn, mà thật ko tiếng Anh là gì?

-Really?

-Really?

-Yes! = =”

Ai mà ngờ cậu ta lại có cơ hội dùng đến câu đó thật. Mèo mù vớ cá rán.

Tiếp tục nằm trên giường và lần này thì nghe nhạc.



Một bản nhạc có tên “Like a star” kết hợp với ghita nhưng do một người con gái hát.

Giọng hát trong như suối từ một đỉnh núi chảy xuống.

Có vẻ như đó ko phải do một ca sĩ hát. Và cũng có vẻ ca khúc này ko phải là một ca khúc mà mọi người có thể dễ dàng tìm thấy. Ý tôi là do ai đó ko trong ngành nghệ thuật sáng tác. Là cô gái này chẳng hạn.

Sự thật đúng là như thế. Và cô gái đó chính là mẹ của Hoàng Nam Nam.

Cậu ta chợt nhớ đến ngày xưa…

Just like a star…in my heart

You are like that all day long

Both you and I want freedom

Just like a star in the sky

The light that you brought in my life, made me feel vague, oh no!

Oh… I cuz love you~

Still I wonder why it is

I don’t argue like this

With anyone but you

We do all ourselves

Blowing out my mind…

Just like a song…in my mind

You are like that long time

Both you and I want safe and sound

Just like melodies in the song

The sound that you brought in my soul made me feel I am alive

Oh…my love~

Still I wonder why it is

I don’t argue like this

With anyone but you

We do all ourselves

Blowing out my mind…

Yeah~ yeah~ lalala…~

Our love is like a star, twinkling at any time

We can get lost then go back like stars can set then rise…set then rise~

-Mẹ hát hay chứ?

-Nhưng Nam Nam chẳng hiểu gì cả.

-Ừ, rồi sau này con sẽ hiểu.

Đó là một người với gương mặt đẹp một vẻ dịu dàng và trang nhã. Giọng nói cũng nhẹ như âm thanh của gió.

-Ba đã ghi âm rồi, khi nào mà ko có mẹ thì Nam Nam lấy ra nghe nhé!

-Ba ko thể hát cho Nam Nam nghe sao?

Người cha cười rộ lên rồi bẻo vô má người con.

-Ba hát thì Nam Nam sẽ chẳng bao giờ ngủ nổi đâu.

-Vậy là ba ko biết hát à?

-Ba Nam Nam ko biết hát.

Người mẹ hơi chế giễu.

-Thế Nam Nam giống ba hay mẹ nhỉ?

-Sao?

-Nam Nam cũng muốn hát hay như mẹ, nhưng nếu giống ba rồi Nam Nam ko thể hát thì sao?

-Nam Nam tất nhiên là giống mẹ rồi.

-Giống ba nữa.

Người cha nói xen vô.

-Lớn lên Nam Nam sẽ đẹp trai giống ba còn sao nữa.

-Vậy là Nam Nam hát hay giống mẹ và đẹp trai giống ba?

Cậu nhóc Nam Nam gật gù.

Đôi vợ chồng trẻ cười đầy hạnh phúc.

Trong vô thức cậu ta cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện S. A

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook