Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 30: Tự sát

Thánh Yêu

03/09/2016

Vài ngày sau.

Hứa Tình Thâm tan việc vẫn không về ngay mà về ngôi nhà kia. Mở cửa ra đi vào, vừa lúc Hứa Minh Xuyên đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhìn thấy cô, sắc mặt cậu rất vui mừng.

“Chị, chị về rồi.”

“Làm sao mà cứ phải gào lên như vậy.”

“Em nhớ chị mà, nhớ muốn chết.”

Hứa Tình Thâm định bước chân về phòng của mình, Hứa Minh Xuyên thấy thế, dè dặt đi theo.

“Chị….Bên trong có người.”

“Chị biết.”

Hứa Tình Thâm đẩy cửa đi vào, trong phòng có một mùi hương xa lạ, bà lão bảy mươi mấy tuổi ốm yếu nằm trên giường, Hứa Tình Thâm chào hỏi: “Bà ngoại.”

“Tình Thâm tới à.” Bà lão nói “tới”, chứ không phải là đã trở về.

Hứa Tình Thâm đi tới giá sách, tìm kiếm tài liệu tham khảo mà cô cần, Hứa Minh Xuyên vẫn theo ở phía sau.

“Chị, bây giờ chị sống ở đâu?”

“Nhà bạn.”

Hứa Tình Thâm lấy xong vật cần tìm, sau đó liếc nhìn thấy một vali, đó là Triệu Phương Hoa đã chuẩn bị cho cô từ lâu. Hứa Tình Thâm xách theo chiếc vali rời đi, Hứa Minh Xuyên đi ra ngoài lần nữa.

“Chị.”

“Ba mẹ đâu?”

“Ba còn chưa về, mẹ đi mua thức ăn.”

Hứa Tình Thâm đặt chiếc vali xuống đất, chăm chú nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ này.

“Tiền còn đủ dùng không?”

“Còn chị? Chị, từ nay về sau tiền kiếm được đừng mang về nhà nữa, giữ lấy mà dùng.”

“Đây là em nói đấy nhé, không mua máy tính Apple cho em nữa.”

Hứa Minh Xuyên cúi xuống xách chiếc vali lên cho cô.

“Sau này em còn có thể kiếm tiền mà, chị ở bên ngoài đừng tự làm khổ mình.”

“Yên tâm đi.”

Hứa Minh Xuyên tiễn cô đi một đoạn, đi xuống dưới lầu, Hứa Minh Xuyên nhỏ giọng nói: “Chị, hai ngày trước Phương Thành có tới.”

“Anh ta tới làm gì?”

“Đưa mấy vạn liền, nói là tiền thuốc men cho bà ngoại.”

“Bọn họ nhận?”

Hứa Minh Xuyên đá đá viên sỏi dưới chân.

“Dĩ nhiên rồi, thiếu chút nữa thì mẹ cung kính Phương Thành như vái một vị thần ấy.”

Hứa Tình Thâm không nói thêm lời nào, nhận lấy chiếc vali rồi đi.

Tới Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu không có ở nhà, Lão Bạch sai người giúp việc cầm hành lý lên lầu cho Hứa Tình Thâm.

Hứa Tình Thâm cũng không cảm thấy ngại ngùng.

“Tưởng tiên sinh đâu?”



“Về nhà chính, hai ngày nay nhà họ Vạn náo loạn có yên ổn chút nào đâu.”

“Sao vậy?”

Lão Bạch cũng không định giấu cô.

“Cô Vạn khăng khăng đòi đính hôn với Phương Thành, nhưng sao nhà họ Vạn có thể đồng ý chứ. Ba của ngài Tưởng cũng thấy lo lắng…”

Nói tới đây, Lão Bạch không có ý muốn nói tiếp nữa, Tình Thâm thông minh như thế, sao không hiểu ý của câu nói đó.

“Nhà họ Tưởng muốn Tưởng tiên sinh cưới cô con gái nhà họ Vạn luôn sao? Rất tốt đó chứ, một cặp trời sinh.”

Lão Bạch cười cười, hàm ý sâu xa: “Cô Hứa, cơm tối đã chuẩn bị xong. Tưởng tiên sinh có dặn là không cần phải chờ anh ấy.”

“Được, ăn cơm thôi.”

Ngày hôm sau, Hứa Tình Thâm xuống lầu ăn sáng xong chuẩn bị tới bệnh viện. Vừa đi tới cửa thì nhìn thấy xe của Tưởng Viễn Chu đi vào.

Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, mặc dù là mới sáng sớm nhưng chiếc kính râm trên sống mũi vẫn chưa bỏ xuống.

“Đi bệnh viện?”

Hứa Tình Thâm cúi người gật đầu, ánh mắt cô lướt qua ghế phụ, trên đó có để chiếc áo khoác ngoài của Tưởng Viễn Chu.

“Tôi đi trước đây.”

Nét mặt Tưởng Viễn Chu mệt mỏi, ngón trỏ khẽ day nhẹ vài cái ở vùng giữa hai hàng lông mày.

“Hôm nay đừng tới bệnh viện nữa, đi lên ngủ một lát với tôi.”

“Tưởng tiên sinh đừng nói đùa nữa. Trong viện còn có mấy bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi ranh giới nguy hiểm. Không phải anh đã nói rồi sao, tôi không thể để danh tiếng của Tinh Cảng bị ảnh hưởng.”

Tưởng Viễn Chu nhìn cô tự đi một mình, anh lắc đầu cười khẽ, lái xe đi vào Cửu Long Thương.



Bệnh viện Tinh Cảng.

Bên ngoài phòng giám sát bệnh nhân nặng, mấy bác sĩ đi theo sau chủ nhiệm Chu, Hứa Tình Thâm là người trẻ tuổi nhất trong số đó.

“Được rồi, bệnh nhi hôm qua chuyển sang phòng bệnh thường kia, hiện tại thế nào?”

“Tình huống rất ổn định.”

Chủ nhiệm Chu quay sang hỏi một bác sĩ đứng bên cạnh: “Lúc nhập viện, tình trạng thế nào?”

“Chuyện này…” Người nọ bỗng nhiên không mở miệng nổi.

Chủ nhiệm Chu dừng bước, nét mặt nghiêm túc.

“Anh cũng chỉ nhìn thấy là tình trạng của nó ổn định?”

Trên hành lang vắng vẻ tràn ngập mùi nước khử trùng không có lấy một tiếng động, Hứa Tình Thâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Lưu Tử Minh, bốn tuổi, là người nhỏ nhất trong tan nạn xe bus hôm đó. Lúc nhập viện thì có tình trạng bị sốc, đùi phải bị ống tuýp của thành ghế trên xe đâm rách.”

Chủ nhiệm Chu nâng tầm mắt lên nhìn sang, nói thật, ông không có lấy một chút ấn tượng tốt đối với cô. Một nữ bác sĩ phải dựa vào Tưởng Viễn Chu mới “nhảy dù” vào đây được.

“Hiện nay số người bị thương đã có mấy người vượt qua giai đoạn nguy hiểm?”

Hứa Tình Thâm không hề tỏ ra lo lắng.

“Giường số sáu, sau khi phẫu thuật mở sọ ngày hôm qua đã tỉnh. Giường hai mươi tám, gãy xương đùi, nhưng người bị thương đã quá bảy mươi tuổi, đó là lý do nếu chọn phẫu thuật thì mức độ nguy hiểm rất cao. Giường bốn mươi sáu, thủy tinh cắt đứt động mạch chủ…”

Ánh nhìn của chủ nhiệm Chu dừng lại trên khuôn mặt Hứa Tình Thâm. Cô quay mặt hướng sang ánh mặt trời, một bộ đồng phục màu trắng hết sức gọn gàng, giọng điệu khi nói chuyện đều đều, không nhanh mà cũng không chậm, uyển uyển êm tai. Cuối cùng ông quay ra nói: “Tốt.”

Khóe miệng Hứa Tình Thâm mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Giờ tan việc nhanh chóng tới, Hứa Tình Thâm nhận được tin nhắn của Hứa Minh Xuyên.

“Chị, lập tức đến quán cà phê trên số 88 đường Hồng Hải, có việc gấp, mau mau mau!”



Hứa Tình Thâm nhắn lại.

“Chuyện gì vậy?”

Bên kia gửi tin nhắn thứ hai.

“Mau, việc gấp! Em chọn được vị trí rồi, bàn số 9.”.”

Hứa Tình Thâm thay áo khoác, vừa đi ra bên ngoài vừa gọi điện thoại cho Hứa Minh Xuyên, nhưng lại không kết nối được.

Cô sốt ruột đi tới nơi hẹn, vừa đi vào trong vừa tìm bàn số 9. Bên trong quán cà phê lịch sự tao nhã, có không gian riêng cũng khá kín đáo.

Hứa Tình Thâm vén chiếc rèm mành trúc lên, lại nhìn thấy Tưởng Viễn Chu ngồi ở đó.

Người đàn ông nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên nhìn liếc nhìn, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc.

“Tại sao em lại ở đây?”

“Em trai tôi hẹn tôi tới đây, nói là tìm tôi có việc gấp.”

Hứa Tình Thâm nghĩ có chuyện gì đó không thích hợp, cô nhìn thấy trên bàn bày hai bộ dao nĩa, còn có hai ly cà phê thơm ngào ngạt.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, chiếc rèm mành trúc lại bị vén lên một lần nữa.

“Viễn Chu…”

Vạn Dục Ninh thiếu chút nữa va vào Hứa Tình Thâm, một câu nói chưa hoàn chỉnh cũng mắc nghẹn lại nơi cổ họng. Cô kinh ngạc nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt cố định trên mặt Hứa Tình Thâm.

“Tại sao hai người lại ở cùng nhau?”

“Tôi…”

Vạn Dục Ninh nhếch miệng mỉa mai: “Viễn Chu, chả trách anh lại chịu tới gặp em, hóa ra là đưa cô ta đi cùng, phải không?”

“Đừng ầm ĩ nữa.”

Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu không biểu hiện ra chút vui buồn nào, hướng về phía Hứa Tình Thâm, nói: “Ngồi xuống.”

Cô đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể nghe lời Tưởng Viễn Chu, ngồi xuống.

Vạn Dục Ninh thấy vị trí duy nhất bị chiếm mất, sắc mặt cô càng trở nên khó coi.

“Viễn Chu, thực sự là anh không hề để ý tới em dù chỉ là một chút sao?”

“Vạn Dục Ninh.”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ miết vài vòng quanh miệng chén.

“Em làm những chuyện vượt quá giới hạn, em còn nói muốn ở bên Phương Thành sao? Anh cho em biết, không ai đồng ý.”

Cơn giận của Vạn Dục Ninh bắt đầu bùng phát.

“Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý?”

“Phương Thành có thể cho em cái gì?”

Vạn Dục Ninh nhìn về phía ly cà phê trên bàn, đó là khẩu vị cô thích nhất, nhưng hôm nay, Tưởng Viễn Chu cũng chọn cho Hứa Tình Thâm. Người cô thích nhất, thứ thuộc về cô… Nhưng hôm nay lại bị Hứa Tình Thâm cướp đoạt từng thứ một.

“Anh không đồng ý thì sao chứ? Em vẫn muốn đính hôn với Phương Thành đấy.”

“Em dám!” Tưởng Viễn Chu giận dữ quát to, ánh mắt nhìn cô giống như sắp tóe ra lửa.

Vạn Dục Ninh tiến lên một bước, động tác nhanh chóng đoạt lấy con dao trong bữa ăn cơm Tây trên tay Hứa Tình Thâm. Cô đặt lưỡi dao vào cổ tay.

“Ai không cho tôi đính hôn với Phương Thành, tôi sẽ chết cho mấy người xem.” Nói xong, Vạn Dục Ninh ra sức cắt xuống.

“Hứa Tình Thâm, điều này làm cô hài lòng chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook