Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 7

Tam Văn/Trì Đại Tối Cường

25/09/2020

Bỏ rơi Tạ Sơ, tôi lại đi chọn mua quà. Cái vị trong trí nhớ kia khá thích hút thuốc, vì vậy tôi chọn mua một hộp xì gà.

Gần đây tôi đang theo đuổi một họa sĩ vừa về nước sau khi đi học bổ túc ở nước ngoài, anh ấy là người tôi quen biết đợt trao đổi học sinh thời trung học, người này tràn ngập hương vị quyến rũ của một quý ông, râu quai nón và tóc mai chỉnh tề, mang theo sự trưởng thành và nội tâm phong phú của một người nghệ sĩ.

Vô cùng mê người, tôi thật sự muốn cắn một điếu xì gà, trói anh ấy vào bồn tắm chơi đến nghẹt thở mới thôi.

Chỉ tiếc thời gian quen biết lúc đó quá ngắn, còn chưa kịp làm gì anh ấy đã về nước.

Hai người bọn tôi gặp lại cạnh công viên suối phun, anh ấy đi lại hỏi tôi có thể trở thành người mẫu cho anh ấy hay không.

Lúc ấy tôi bị ánh mắt ưu buồn của anh ấy mê hoặc, thản nhiên gật đầu. Đợi đến lúc đến phòng vẽ cũng là nhà của anh ấy, tôi mới biết người mẫu trong miệng người này là người mẫu khỏa thân.

Anh ấy cũng có chút lo lắng, hai tay đề phòng, có lẽ là sợ sau đó tôi sẽ mắng to biến thái còn cho anh ấy một đấm.

Dĩ nhiên, tôi là Đàm Dã, Đàm Dã mặt người dạ thú. Tôi muốn ngủ với họa sĩ này, trong lòng chỉ mong tìm được cơ hội cởi quần áo với anh ấy.

Cho nên tôi vô cùng bình tĩnh cởi quần áo của mình, tháo nịt, nhanh chóng trần truồng ngồi trên một tấm phông trắng.

Họa sĩ… a… tên tiếng Anh của anh ấy là Brown, Brown là một người mâu thuẫn, lúc bật đèn anh ấy còn xấu hổ không dám nhìn thân thể tôi nhưng khi bắt đầu vẽ, ánh mắt anh ấy lại vô cùng bình tĩnh, nhiệt tình trong mắt tỏa ra, nhìn thẳng thân thể tôi không sót cái gì.

Tôi cảm thấy anh ấy khát vọng tôi.



Cho đến những lần gặp mặt trước tôi đều cảm thấy như vậy.

Brown hẹn tôi đến một trung tâm triển lãm tranh, lúc tôi đến, anh ấy đang đứng lặng trước một bức tranh.

Tôi đưa xì gà trong tay cho anh ấy, hôn lên má Brown ra một cái. Cánh tay đặt lên mông anh ấy, khẽ vỗ.

Tôi hạ thấp giọng, dùng giọng nói mập mờ khẽ gọi tên Brown.

Vành tai Brown nhanh chóng đỏ nên nhưng anh ấy vẫn không quay sang nhìn tôi, chỉ nghiêng người giới thiệu bức vẽ của mình. Tôi hơi nhướn mày, nhanh chóng nắm bắt được cái gì đó.

Brown từng bị người khai bao, anh ấy của ngày hôm nay không khác một bình rượu vang đã mở nắp, hương thơm ủ trong hầm rượu bao năm lượn lờ trong không khí, người có kiến thức sẽ có thể nắm bắt được hương vị của anh ấy.

Thú tính của tôi lại sâu hơn, đưa mắt nhìn chằm chằm anh ấy, quan sát.

Tôi mặc anh ấy đưa tôi lượn quanh khi triển lãm, cuối cùng dùng lại trước một bức tranh sơn dầu, tôi nhìn bức tranh một chút đã lập tức ngơ ngẩn.

Đó là một bức vẽ với tông màu ấm, phía trên là một người đàn ông gốc Á để trần thân trên, dáng người nhỏ nhắn, tóc rối vén ra sau tai, cậu ta cầm một quả nho, hơi lè lưỡi khiến người xem không biết là cậu ta muốn hôn mình, hay chỉ là muốn thưởng thức quả nho trên tay.

Bức tranh này khiến tôi có chút nóng mặt, nói thật lúc mới nhìn tôi còn không nhận ra được đây là ai. Nhưng chắc chắn, đây là tôi, tôi của ba năm trước đây.

Hôm nay tôi tóc ngắn chỉnh tề, đã không còn bộ dạng tóc dài chạm vai như năm đó.



Năm đó ba tôi ngủ mơ còn muốn cạo sạch đầu tôi, tôi nghe mà không nhịn được cười.

Brown nhìn tôi cười như vậy thì cũng cười, anh ấy nói: “Tranh này đã có ba người hỏi mua, tôi suýt nữa không nhịn được cám dỗ, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên đưa cho cậu.”

Tôi nhìn Brown, mắt khẽ chớp: “Hộp xì gà này của tôi còn ít hơn tiền bức tranh, không bằng dùng thịt bồi thường?”

Brown cười tủm tỉm nói sang chuyện khác, tôi cũng biết rõ hiện tại không thể gấp vì vậy cũng không dây dưa thêm.

Buổi tối tôi đi đón Tạ Sơ nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt biến thành màu đen của nhóc đáng thương đâu.

Tạ Sơ yên lặng ngồi chờ tôi, trên tay là một ly cà phê ấm áp và sách.

Rất bình tĩnh, điều này khiến tôi phải thay đổi cách nhìn một chút. Hai người bọn tôi cũng không nói gì nhiều, Tạ Sơ lên xe, đưa một ly cà phê khác cho tôi.

Tôi không nghĩ tới còn có phần của mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Tạ Sơ cắn ống hút, cúi đầu nghịch di động của mình, tôi vừa uống cà phê cậu ấy mua cho mình thì nghe thấy cậu ấy hỏi: “Bức tranh phía sau là ai vẽ cho anh?”

Tôi còn chưa kịp đáp đã nghe thấy cậu ấy tiếp tục nói: “Anh trai, nhìn anh trong bức tranh này, có vẻ rất thích hợp mở hai chân.”

Cà phê trong miệng tôi suýt nữa phun ra ngoài, tên nhóc này học được mấy từ ngữ thô tục này ở đâu vậy!

Lần đầu tiên gọi tôi là anh trai, phía sau lại phải cộng thêm mấy từ ngữ vô cùng bất kính như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Dịch Huân Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook