Sắc Tình Võng Du

Chương 4: Lần đầu hoan ái (1)

Tạ Nhạc Hân

25/11/2016

Xung quanh Tiên Âm trở thành một mảnh tối đen. Ngay lúc đó, Ám Dạ bắt đầu càn quấy. Thoạt đầu tiên, hắn bắt đầu hôn hôn lên cái cằm nhỏ nhắn, rồi đến đôi môi mềm. Hơi thở nam tính phà vào cơ thể nhỏ nhắn, khiến người cô không tự giác được run rẩy. Một dòng điện kì dị nhanh chóng lan đến thần kinh của cô. Không cách nào chịu đựng được, cô bắt đầu mở miệng rên rỉ:

- Ưm.

Tiên Âm bắt đầu đỏ mặt. Cảm giác này thật là đặc biệt. Mặc dù trước đây, cô cũng đã từng nhiều lần tự trơn mớn cơ thể mình, nhưng khi điều này được thực hiện bởi một người khác lại khiến cô nhận được kích thích gấp bội.

Màn đêm khiến cô vất vả để nhìn thấy được xung quanh, nhưng điều đó dường như chẳng cản trở Ám Dạ. Sau khi hôn lên cái cổ trắng nõn, hắn đã xé rách bộ đồ tân thủ mà hệ thống tốt bụng đưa cho cô.

- Làn da này thật mềm mại, nếu có đủ ánh sáng thì ắt hẳn sẽ rất đẹp.

Hắn đột nhiên mở miệng khen ngợi, làm cô càng thêm xấu hổ. Bàn tay thô to bắt đầu vuốt ve trên dáng người nhỏ nhắn. Cơ thể căng cứng của cô cũng dần dần thả lỏng. Và ngay lúc cô không đề phòng, hắn nhanh tay, cởi bỏ cái áo ngực của cô, rồi bắt đầu bú mút như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ.

Cảm xúc tê dại càng lúc càng lan ra mạnh mẽ, Tiên Âm không chịu được, bắt đầu lên tiếng cầu xin. Nam nhân chẳng những không ngừng lại, còn ác ý cắn nhẹ lên nụ hoa nàng, làm nàng kêu to:

- Đau.

Tuy vậy, dưới một loạt kích thích của anh, càng lúc, hạ thể của Tiên Âm lại càng trống rỗng. Chất dịch trong suốt từ bên trong càng lúc cũng tiết ra nhiều hơn. Ngay lúc này, bỗng nhiên, có một vật lạ đang xoa nhẹ trên quần lót đã ướt đẫm của cô. Giọng nam ma mị, gợi tình lại vang lên:

- Vật nhỏ, em thật không thành thực. Sờ xem nào, quần lót của em đã ướt hết rồi.

Ngón tay của nam nhân cách một lớp vải, không ngừng trêu chọc hang động bí ẩn. Động tác cọ sát khiến Tiên Âm vô cùng khó chịu, không ngừng vặn vẹo thân mình. Cô giương đôi mắt quyến rũ, nhìn về phía nam nhân và cất giọng nũng nịu.

- Đừng đùa nữa, cho em.

Hơi thở của Ám Dạ cũng trở nên dồn dập hẳn. Tuy vậy, hắn vẫn không vội vàng, chỉ nhàn nhạt buông hai chữ:

- Chưa được.

Nhưng chưa đợi cô kịp biểu thị bất mãn, hắn đã cởi bỏ nốt cái quần lót che chở vùng đất bí ẩn, vùi đầu vào trong, dùng cái lưỡi nhám của mình đùa giỡn hạt trân châu.



- A… đừn..g, bẩ..n

Động tác thành thục của hắn làm cho Tiên Âm không có một chút sức chống cự. Theo bản năng, cô chỉ biết quấu chặt thành giường, cố gắng vặn vẹo thân mình hòng trốn khỏi cái lưỡi có ma thuật kia. Nhưng đáng tiếc, mọi nỗ lực của cô đều thất bại.

Dưới sự trêu chọc đó, chẳng bao lâu sau, cô không cách nào kềm chế được. Cả thân hình cô bắt đầu co quắp, mười đầu ngón chân quấu chặt lấy ga giường. Một dòng điện cực đại chạy qua đầu cô, làm cho hệ thần kinh cô gần như bị tê liệt, không thể suy nghĩ gì nữa.

Mất hết sức lực, cô nằm lả trên giường. Ngay lúc đó, hơi thở nam tính quen thuộc lần nữa phả bên tai cô:

- Lúc nãy tôi làm em thoải mái, phải không.

Cô lại đỏ mặt. Đáng tiếc, do đang ở trong bóng tối nên khung cảnh tươi đẹp đó cũng bị che giấu. Cuối cùng, cô mới mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Vâng, nhưng nhanh quá, em có chút chịu không nổi.

Kích thích đúng là quá lớn, mặc dù trước đây cô từng tự thõa mãn cũng không thể nào đáng sợ như vừa rồi nha.

Người kia bật cười đầy nguy hiểm:

- Em phải tập làm quen thôi, vì lát nữa em sẽ gặp nhiều kích thích hơn bây giờ.

Tiên Âm cứng người, vì cô chợt phát hiện một thứ vừa cứng ngắc và nóng bỏng đang cọ cọ trên lỗ rốn của mình. Rốt cuộc, người đàn ông này thoát y từ khi nào mà nhanh vậy? Nhưng không chừa thời gian cho cô nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất, giọng nói khàn khàn của Ám Dạ lại vang lên:

- Tiểu Điềm, em mau làm quen với nó đi.

Cô hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng khôi phục bình tĩnh. Dù sao, những trải nghiệm này cũng chỉ là trong trò chơi. Cô đưa tay cầm lấy vật nóng bỏng, không khỏi thốt lên kinh ngạc:

- To quá.



Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cảm xúc trên tay đã báo cho cô biết kích thước của anh.

Ở trong bàn tay mềm mại, cự vật nhanh chóng to thêm một vòng làm Tiên Âm vô cùng hoảng sợ. Ngay lúc này, Ám Dạ lại tiếp tục nói với cô:

- Em hãy giúp nó thoải mái đi.

Cô đỏ mặt, tay bắt đầu cử động. Do chưa có kinh nghiệm, nên những động tác cô làm còn hết sức ngây ngô. Tuy vậy, chỉ nhiêu đó cũng đã đủ gây kích thích cho người kia. Giọng nói của anh càng lúc càng trở nên khàn đục:

- Đúng rồi, bóp nhẹ phần quy đầu, và xoa xoa hai trứng dái nữa.

Anh không chút nào xấu hổ, thản nhiên chỉ dạy cô phải làm sao để phục vụ mình. Tiên Âm cũng không từ chối mà ngoan ngoãn làm theo, thoạt nhìn cực kì nhu thuận.

Càng lúc, cô càng quen tay, động tác cũng nhanh dần. Hơi thở của Ám Dạ cũng càng trở nên gấp gáp. Cự vật của anh ở trong tay cô gần như đã bành trướng hết cỡ. Anh bất ngờ, rút nó ra khỏi tay cô rồi đi đến đùa giỡn hang động non mềm.

- Uhm.

Ngay khi vật nóng cháy vừa tiếp xúc với hạ thể, Tiên Âm đã không kềm được mà bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Anh cười tà mị, cúi người xuống hôn cô, phía dưới vẫn không quên cử động, đùa giỡn hạt trân châu. Điều đó khiến tiểu huyệt vốn khá ướt át càng thêm phần lầy lội, từng đợt sóng từ bên trong không ngừng tràn ra.

- Đừng đùa nữa, cho em.

Bên trong giọng nói của cô lộ rõ sự bất mãn. Anh cười gian, cho vật to lớn tiến vào bên trong cô một chút rồi lại lùi ra. Điều đó khiến hang động của cô càng thêm co rút mạnh và cũng càng cảm thấy trống rỗng. Thế nên, mỗi lần anh đi vào, hai cánh hoa đều siết lấy anh thật chặt, dường như không nở rời xa.

- Em khát vọng tôi đến vậy sao?

Anh lần nữa mở miệng trêu chọc cô, khiến cô vô cùng quẫn bách. Cô vòng cánh tay qua, ôm lấy anh, cất giọng mềm mại lần tiếng nức nở.

- Dạ, cho em.

- Đã như thế thì em đừng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Tình Võng Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook