Sắc Xuân Dụ Hoặc: Quấn Quýt Không Rời

Chương 9: Mèo hoang

Mạn Hoá Châu Ngạn

06/09/2022

Hô hấp của Khúc Yểu Sa không được đều đặn, cố sức rặn ra từng chữ, cuống họng thoát ra những lời nói bị vỡ giọng.

"Anh... hừ... phù... anh có... dùng... dùng thuốc... không?"

Cô không còn sức để mà nói, không biết người đàn ông ấy có sử dụng thêm thuốc tăng sinh lực hay không mà lại làm khoẻ đến như vậy.

Anh ta cong môi cười, trên người lúc này quấn khăn tắm ngang hông. Nét mặt đã giãn ra rất nhiều, dường như đã thoả mãn được lửa dục vọng của mình.

Anh cúi người xuống, dang hai tay ra bế bổng cô nàng lên, sải bước chân vào trong phòng tắm.

Tiếng nước xối xả vang lên, người đàn ông điều chỉnh nhiệt độ của nước, sau đó đặt cô vào trong bồn tắm.

Lúc này, anh mới trả lời lại câu nghi vấn ban nãy của coi gái.

"Trước khi tới đây, không có ý định dùng thuốc!"

Người đàn ông trả lời cộc lốc, ngồi bên cạnh thành bồn tắm, giúp cô tắm rửa đi những vết tích lưu lại sau cuộc tình ướt át ấy.

"Chẳng phải do mẹ em quá nhiệt tình, sai người mang rượu đến. Em thử nghĩ xem, chai rượu vang đó rốt cuộc có bị bà ta đụng chạm không?"

Đối mặt với câu hỏi của người đàn ông, Khúc Yểu Sa không còn một chút sức lực nào để mở miệng nói, hai mắt cô ngắm nghiền lại, hơi thở đều đặn hơn trước, lưng dựa vào thành bồn tắm.

"Anh biết vậy mà vẫn cố đâm đầu vào uống." Cô làu bàu trong miệng.

Anh ta nói đến rượu là cô đã đủ hiệu vấn đề trọng tâm. Chẳng phải kế hoạch này do một tay bà mẹ yêu dấu của cô chuẩn bị sao?

Khúc Yểu Sa nhớ lại những lần người đàn ông để cho cô nghỉ ngơi lấy sức, anh liền tiện tay bật chai rượu vang lên, rót đầy một ly rồi ngồi an nhàn thưởng thức.

Do liều lực thuốc quá mạnh, kích thích hàng ngàn dây thần kinh ham muốn của anh, khiến cho anh càng thêm cảm giác thèm khác, hau háu lao vào cô để mà trút hoả. Những lần ấy trông người đàn ông chẳng khác gì hổ già bị bỏ đói nhiều ngày, nhấp nháp cơ thể của cô không thương tiếc.

Sau những lần làm, cổng họng của anh lại cảm thấy khô khốc, vì thế lại uống rượu giải khát. Nhưng người đàn ông đâu biết được rằng, chai rượu đã bị bỏ thuốc.

Sau cùng, anh cũng nhận ra điều gì đó bất ổn. Nhìn vào chai rượu đã bị uống hết già nửa, đáy lòng anh dâng lên tia phẫn nộ.

Người đàn ông khi ấy không uống rượu nữa, anh trực tiếp vào trong phòng tắm, gội rửa đi những ham muốn trong tâm hồn của mình.

Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, tiếng đóng cửa vô tình đã làm cho cô gái giật mình tỉnh giấc.

Nhìn người con gái đang ngâm mình trong bồn nước ấm, lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ. Người đàn ông bất giờ mới trút bỏ nét mặt trầm mặc xuống, cơ mặt thả lỏng, anh đưa tay lên vén lọn tóc mai ướt nhẹp bết dính vào da mặt cô.

"Cô gái ngốc này! Lẽ nào em không nhận ra tôi sao?"



"Trí nhớ của em... chóng quên như vậy ư?"

Anh tắt vòi hoa sen đi, nhẹ nhàng ấn công tắc thoát nước.

Nước ở trong bồn từ từ rút cạn, để lộ ra cơ thể trần trụi không một mảnh vải che chắn, da dẻ trắng nõn bây giờ lại lưu lại vô số vết tình ám muội.

Người đàn ông tiện tay với lấy khăn tắm trên giá đỡ, quấn lên người của cô, nhẹ nhàng ôm cô bước ra khỏi phòng tắm.

Anh nhẹ nhàng đặt Khúc Yểu Sa lên chiếc ghế sofa gần đó, đem đầu cô kề lên chiếc gối nhỏ. Anh lấy chiếc áo vest của mình vắt trên thành ghế, đắp lên người của cô.

Anh bấm một cuộc điện thoại, chỉ vài phút sau lễ tân xuất hiện, giúp anh thay đổi nệm giường cùng với drap đã bị nhàu nát, thay vào đó là những đồ vật mới tinh.

Sau khi lễ tân rời khỏi, người đàn ông bế cô đặt lên giường, anh tốt bụng đến nỗi mặc giúp cô bộ áo choàng ngủ trên người, sau đó chỉnh gọn chăn đắp lên người cô.

Xong xuôi mọi việc, anh lặng lẽ bước ra phía ban công.

Cả người anh hơi dựa vào lan can, chiếc áo choàng ngủ không kín đáo, phơi bày ra cơ ngực rắn chắc, trên làn da ấy lưu lại vết trầy xước, vết cắn tím thâm lại sau một trận ái tình.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm, một tay rút điếu xì gà từ trong bao ra đưa lên kẹp trước miệng, tay còn lại lấy chiếc bật lửa ở trong túi áo, châm điếu thuốc lên, làn khói trắng đục theo hơi thở thoát ra, lơ lửng trong không khí.

Màn đêm đen tĩnh mịch, độ ẩm thấp mang đến cảm giác hơi se lạnh, gió thổi từng cơn luồn qua khe áo, nhiệt độ tiếp xúc đủ để da thịt của người đàn ông sởi gai óc.

Người đàn ông bước vào trong phòng ngủ, nhìn dáng vẻ Khúc Yểu Sa đang chìm trong giấc ngủ. Trong tấm trí của anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bất tiện không nói thành lời.

Anh ngồi xuống bên mép giường, vươn tay điều chỉnh mức độ sáng của đèn xuống mức thấp nhất. Nằm xuống bên cạnh cô gái, cơ thể anh nằm nghiêng về một bên, cánh tay khoẻ khoắn rắn chắc duỗi ra ôm cả người con gái vào trong lòng mình, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu gục vào vòm ngực anh.

Trên người cô gái toát ra mùi thơm nữ tính, nét mặt mệt mọi chìm sâu vào trong giấc ngủ, thi thoảng mi mắt hơi chớp chớp.

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, từng tia nắng gay gắt chiếu rọi vào bên hiên cửa sổ.

Một làn gió mát tạt qua, làm cho chậu hoa hồng nhỏ bé đung đưa, đầu thời chiếc rèm cửa phất phơ trong không trung.

Người con gái đang nằm ngủ trên một chiếc giường, hơi thở đều đặn, gương mặt nhẹ nhàng thuần khiết.

Trải qua một đêm kích tình không rõ là thực hay là hư, chỉ thấy chân mày như nét núi hơi nhíu lại, cặp mi đen tuyền run lên, cơ thể mệt mỏi, xương khớp tê nhức như không phải của mình.

Khúc Yểu Sa hơi cử động người, môi mỏng khô khan mấp máy, cổ hỏng rít một hơi thật dài.

"Sghhh! Đau quá!"

Cô thầm chửi thề một câu, nặng nhọc đưa tay lên xoa nắn hai bên vùng thái dương, đôi mắt lười biếng lúc này mới chịu mở ra.



Khung cảnh dần dần phóng đại ngay trước mắt.

Đập vào đồng tử của cô là trần nhà được sơn màu xanh dương, trên đó còn có một chùm đèn led bé xíu.

Khúc Yểu Sa giật mình, ngay lập tức vùng dậy.

Rắc...

Một chiếc kêu vang lên, ngay lập tức lấy tay ôm lấy sống lưng, Khúc Yểu Sa mặt mày cau có lại, đôi mắt không tự chủ cảm xúc được mà hằn lên tia máu đỏ.

Ôi mẹ ơi, đau vãi chưởng!

Khúc Yểu Sa vừa xoa lưng, đồng thời vừa đấm nhẹ.

Cô thầm chửi rủa, mả cha cái thằng dám hành hạ cô ra nông nỗi này. Nhấp nhô cho lắm vào, hậu quả để cho cô gánh hết.

Dưới hạ thể vẫn truyền đến cơn đau đê tê, Khúc Yểu Sa còn cảm nhận được nơi đó của mình dường như vẫn đang bài xích ra được thứ gì đó ươn ướt, nhớt nháp kéo dài xuống bụng chân.

Khúc Yểu Sa sững sờ trong giây lát, một tay vẫn còn ôm sống lưng, tay còn lại lần mò xuống bên hông, sờ sờ nắm nắm tìm thứ gì đó.

Cách một lớp vải mỏng, Khúc Yểu Sa thật sự không tìm ra cạp quần bảo hộ nhỏ bé của mình.

Cô vội vàng đưa tay lên vạch một bên áo ra, đôi mắt nhìn vào bên trong, cảm thấy hai bên gò đồi của mình quá trống trải, không có một lớp vải mềm gò bó chặt lại.

Khúc Yểu Sa cười khổ trong lòng, vỗ tay vào trán, tâm trạng bất lực.

"Trời ạ, sao lại thả dông cơ chứ?"

Nhớ đến việc đêm qua, Khúc Yểu Sa không tự chủ được mà hai bên gò má ửng hồng. Theo phản xạ mà đưa mắt nhìn lên drap giường, nhưng nó đã được ai đó thay đi, không còn là chiếc nệm bị cô nhàu nát sau những đợt mây mưa cuồng nhiệt, không có có một đoá hoa hồng thêu mình giữa một màu trắng xoá.

Lúc này, Khúc Yểu Sa mới đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Căn phòng rộng rãi được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông chủ đạo màu trắng và xanh dương. Tất thảy trang thiết bị trong căn phòng đều là hàng cao cấp.

Ánh mắt cô rơi vào chiếc đồng hồ đeo tay được làm bằng kim cương, giây phút sau cô ngây người.

Đậu má, giờ này đã chín giờ sáng rồi sao?

Vậy là, Khúc Yểu Sa cô đây đã bỏ lỡ hai tiết học đầu rồi.

"Chín... chín giờ mười một phút... Mình... sao mình có thể ngủ quên được chứ... ôi không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Xuân Dụ Hoặc: Quấn Quýt Không Rời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook