[Sakura And Syaoran] Con Nhà Giàu

Chương 10: Sự trả thù của Snow

thienthannhoo

19/12/2016

Sáng hôm sau Sakura bước tới trường với dáng vẻ vẫn lạnh như tiền của hàng ngày. Mọi người nhìn cô vẫn vô cùng sợ hãi, riêng có 2 người khi nhìn thấy Sakura như vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

- Tại sao lại như vậy? Tại sao con nhỏ đó vẫn bình an vô sự thế kia?_Rika nhăn mặt.

- Sao lại thế nhỉ? Để ta gọi điện hỏi thằng kia xem sao._Miyuki nói và nhấn điện thoại.

- Alo, mày làm ăn kiểu gì thế hả?_Miyuki tức tối.

- ...............

- Mày nhận tiền của ta rồi cơ mà?_Miyuki nói.

- ................

- Được rồi, chiều nay 5 h, tại đường XY, ta với mày sẽ nói chuyện._Miyuki nói rồi cúp máy.

- Nó nói sao vậy chị?_Rika hỏi.

- Nó nói nó không thể làm hại những con nhỏ đó nên nó sẽ trả tiền lại, bây giờ nó không cần tiền nữa._Miyuki nói giọng bực tức.

- Giờ mình phải làm sao đây chị, chẳng lẽ chị chịu để yên ấy con nhỏ đó bên cạnh những chàng hoàng tử sao? Cả cái thằng kia nữa._Rika nhăn nhó.

- Mày bĩnh tĩnh đã nào, mấy con nhỏ đó thì từ từ hãy xử, bây giờ chúng ta sẽ xử cái thằng kia trước._Miyuki nói và bóp chặt điện thoại.

Chiều hôm đó.

- Alo, có chuyện gì vậy?_Syaoran nghe điện thoại.

- ..................

- Ok, anh tới liền._cậu nói rồi cúp máy.

- Có chuyện gì vậy?_Sakura ngồi bên cạnh hỏi.

- Leon gọi điện, nó nói con Ayumi gọi điện hẹn nó lát nữa 5h gặp nhau nói chuyện._Syaoran nói.

- Chắc nó thấy chúng ta vẫn an toàn nên mới như vậy._Tomoyo nói.

- Nhưng con đó nếu hẹn Leon ra thì không có gì tốt đẹp đâu._Melin nhăn mặt.

- Vậy bây giờ chúng ta tới bang Thiên Long đi._Souji nói.

- Nhưng còn giờ học?_Sakura hỏi.

- Cậu yên tâm đi, dù sau cũng chỉ còn có 1 tiết nữa thôi mà. Cứ nói hội học sinh có công việc cần cậu giúp và phải đi ngay bây giờ là ok._Erion nói.

Thế rồi cả bọn trốn tiết ra ga-ra của hội học sinh lấy xe phóng như bay tới lãnh địa của bang Thiên Long.

Tại bang Thiên Long.

- Em chào đại ca._bọn đàn em xếp thành 1 hàng thẳng tắp, nghênh đón 3 vị đại ca.

- Được rồi, quay về làm việc đi._Syaoran phẩy tay giọng nghiêm nghị.

- Hi, nhìn mấy cậu ấy ngầu ghê._Melin nói nhỏ với 2 nàng.

- Ừ, nhìn giống như xã hội đen vậy đó._Tomoyo đồng tình.

- Vậy sao? Nhìn cũng có tới nỗi nào đâu._Sakura nhăn mặt.

- Nè, nói xấu tụi này vừa thôi._Erion nói.

- Phải đó, tụi này không có ngầu, cũng không có giống xã hội đen, tụi này là những chàng trai ga-lăng và quyến rũ._Souji tự sướng.

- Thôi đi cha nội, nghe thấy mà ghê à._Melin nói.

- Mọi người nghiêm túc đi, chuyện này không phải đùa đâu._Syaoran nói rồi mở cửa phòng anh Shin.

- Mấy đứa tới rồi đó hả? Ngồi đi._anh Shin nói.

- Chuyện này là sao hả anh?_Erion vào thẳng vấn đề.

- Leon, kể lại cho chị nghe xem nào._Sakura nói.

- Dạ, chuyện là như thế này: Sáng nay con Ayumi đó có gọi điện cho em, nó hỏi tại sao chị vẫn bình an vô sự. Em có nói là em không thể làm gì chị được, nên nó đòi tiền lại. Nó hẹn 5h chiều nay tới đường XY nóichuyện._Leon kể.

- Hẹn nói chuyện, mà lại tới con đường vắng người đó sao? Chắc chắn là tới để xử rồi._Souji nhăn mặt.

- Chuyện này cũng không có gì lớn lắm. Em sẽ cùng bọn đàn em tới chỗ hẹn là được rồi._Leon nói và cười nhẹ.

- Không được, con đó nhất định sẽ thuê người tới xử cậu, mà có thể bọn này đông và mạnh hơn cậu rất nhiều._Sakura nói.

- Vậy hay để bọn mình xử nó cho._Syaoran nói.



- Chuyện này không hề liên quan tới bang Thiên Long, nếu để bang Thiên Long giải quyết e rằng không ổn. Mọi người sẽ nói bang Thiên Long vì con gái mà đánh nhau với bang khác thì không hay._anh Shin nói.

- Anh Shin nói đúng, với lại người mà tụi nó muốn xử lần này là tụi mình nên chuyện này hãy để con gái bọn mình giải quyết._Sakura nói.

- Sakura, ý cậu là chúng ta sẽ xử bọn nó sao?_Tomoyo ngạc nhiên.

- Không, không phải là chúng ta mà là mình, các cậu không cần phải làm gì cả._Sakura nói.

- Nhưng như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm._Melin nhăn mặt.

- Các cậu quên mình là ai rồi sao? Chuyện này cứ để mình giải quyết._Sakura nói.

- Thôi rồi, bọn nó xem như xong._chị Sa cười.

- Em đi chuẩn bị đồ nha chị, lát nữa chúng ta sẽ cùng đi._Sakura nói rồi chạy mất.

16h30 tại đường XY.

- Mọi người đi xe máy nên tìm chỗ cất cũng dễ, bây giờ, Leon chờ tụi nó ở đây, mọi người lên khu chung cư đã bỏ hoang kia quan sát. Khi thấy bọn kia hành động thì sẽ giúp, ok?_anh Shin chỉ huy

- Ok_all.

Một lúc sau thì tụi kia tới, mang theo cả 1 binh đoàn khoảng chừng 50 tên.

- Ồ, cậu nhóc, tới sớm quá nhỉ?_Con Miyuki nói giọng mỉa mai.

- Tất nhiên rồi, đâu thể thất lễ với bà chị được kia chứ._Leon đáp lại đầy khinh bỉ.

- Woa, đâu là thằng nhóc mấy ngày trước đây sao? Thật là khác xa 1 trời 1 vực._Miyuki nói.

- Tất nhiên rồi. Trước đây tôi giống như 1 con chó không nhà không cửa nhưng bây giờ tôi đã khác rồi, bà chị ạ._Leon đáp trả.

- Sao cũng được nhưng mày đã nhận tiền của ta rồi thì phải làm cho xong nhiệm vụ, nếu không thì..............._nó nói và phẩy tay, bọn côn đồ lập tức xông vào.

- Ồ, chơi hội đồng sao? Nhục thế._Leon nói rồi xông vào.

Cùng lúc đó, tại tầng 2 của khu chung cư bị bỏ hoang.

- Chết rồi, tụi nó xông vào tấn công Leon kìa._Melin lo lắng.

- Tụi nó đông quá, lại còn đánh hội đồng nữa. Phải làm sao đây?_Tomoyo nắm chặc tay Melin.

- Kiểu này Leon không thể địch lại đâu, chắc là............_anh Shin nói.

- Sakura, em đâu rồi? Tới lúc Leon cần em rồi đó._chị Sa nói và nhìn xung quanh như tìm kiếm.

- Em đây, chị yên tâm đi. Em ra ngay bây giờ mà._Sakura nói.

1s chết sững. Mọi người trừ chị Sa và anh Shin đều rất đỗi ngạc nhiên khi Sakura xuất hiện. Cô xuất hiện không phải trong cái dáng vẻ yếu đuối thường này mà là trong 1 bộ trang phục màu trắng của Trung Hoa. Bộ trang phục không nhìn thấy rõ lắm ở bên trong, chỉ nhìn thấy cái cổ áo của người Hoa nên mọi người đoán vậy vì bộ quần áo đã bị che lấp bởi 1 chiếc áo khoác ngoài màu trắng, được buộc 1 chiếc nơ thắt bằng dây lụa quấn quanh eo. Vẫn mang chiếc mặt nạ màu trắng, thanh kiếm gỗ có miếng ngọc bội, tất cả đều có hình hoa tuyết và đều có màu trắng khiến Sakura trông vô cùng thanh cao.

- Woa, nhìn cậu thật là đẹp đó Sakura à._Tomoyo ngẩn ngơ.

- Nhìn cậu mặc bộ váy màu trằng đó thật cự rất đẹp, nhìn cậu giống như 1 nàng tiên vậy._Melin nói.

- Vậy sao? Nhưng lát nữa, khi vướng máu tanh nó sẽ trở thành ác quỷ._cô nói rồi bước đi.

- Khoan đã, sao em lại mang đôi giày đó? Chị có tặng cho em 1 đôi mới rồi còn gì?_chị Sa nói và chỉ xuống chân Sakura.

- Em không thích mang giày cao gót nên bán rồi._Sakura bình thản đáp.

- Trời, sao lại bán? Mắc lắm đó._chị Sa hét lên.

- Thì em biết nó mắc nên mới bán, nếu không, em vứt đi từ lâu rồi._cô nói rồi bước về phía cửa sổ.

- Này, đó là cửa sổ mà._Souji nói.

- Các cậu cũng biết mà, kẻ chuyên nghiệp thì không bao giờ đi bằng cầu thang._Sakura để lại câu nói rồi mở cửa và nhảy xuống. Mọi người thấy vậy thì đều dồn mọi ánh mắt về phía cô, kể cả con Miyuki, con Rika và cả bọn tay sai.

- Ồ, ai thế kia? Chú em cũng có người trợ giúp cơ à?_con Miyuki nói.

- Tất nhiên. Đáng lẽ ra thì không có nhưng vì bà chị chơi nhục quá nên quí nhân của thằng em này mới xuất hiện._Leon nói giọng mỉa mai.

- Yooo, quí nhân cơ à? Xem ra chú em cũng tôn sùng con nhỏ đó ghê nhỉ? Nhưng mà cho dù có là quí nhân gì đi chăng nữa thì kết cục vẫn giống như chú em mà thôi._con Miyuki lắc đầu giễu cợt.

- Leon, nói chi với cái hạng người đó. Mất thời gian và nước bọt lắm._Sakura nói.

- Dạ, vậy chúng ta bắt đầu nhé._Leon nói.

- Không, cậu vào kia nghỉ đi. Chỗ này cứ để chị. Cậu cũng khá mệt rồi còn gì._cô nói.

- Nhưng............_Leon phản đối.

- Không nhưng nhị gì cả. Đó là lệnh._Sakura kiên quyết.



- Dạ chị 2._Leon chào thua và bước về phía khu chung cư bỏ hoang_nơi nhóm của Syaoran đang theo dõi trận đấu.

- Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?_Sakura nói với tụi nó.

- Ok, rất sẵn lòng._ nó nói rồi ra hiều cho bọn người kia tiếp tục. Vậy là trận đấu bắt đầu hiệp 2.

15'trôi qua, bọn kia xem chừng đã thấm mệt vì cứ phải xông vào tấn công Sakura, còn cô thì chứ thản nhiên né đòn như không. Trong 15', bọn kia thì tấn công như điên như dại còn Sakura thì chỉ né đòn chứ tuyệt đối không hề xuất chiêu.

Tại khu chung cư bỏ hoang.

- Đã hơn 15' rồi, sao Sakura vẫn cứ như vậy nhỉ? Không tấn công lấy 1 đòn._Syaoran sốt ruột.

- Mình có cảm giác đây không phải là 1 trận đánh nhau mà là trò chơi mèo vờn chuột._Erion nhật xét.

- Mấy đứa cứ bình tĩnh đi, nếu như mấy thằng kia không làm gì thì con bé sẽ như vậy cho tới khi bọn kia mệt lả mà xỉu đó._chị Sa nói.

- Đúng vậy đó, mà như vậy thì thật là buồn tẻ._anh Shin nói.

- Cầu trời cầu phật..............._chị Sa chắp tay và lại 4 phương 8 hướng.

Vừa lúc đó, có 1 thằng trong đám côn đồ túm được sợi dây lục thắt nơ quấn quanh eo Sakura và kéo làm nó tuột ra.

- Ô hô, bắt đầu rồi nè anh yêu._chị Sa reo lên sung sướng.

- Như vậy là sao hả chị?_Tomoyo hỏi.

- Nếu như sợi dây trên người Sakura bị tuột thì lúc đó con bé sẽ đánh nhau thật sự chứ không né đòn như nãy giờ đâu._anh Shin giải thích.

Cùng lúc đó, ở dưới sân.

- Trò chơi mèo vờn chuột xin được kết thúc, thay vào đó thợ săn xin được phép bắt đầu cuộc đi săn của mình._Sakura nói rồi lao vào.Bây giờ, tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn. Sakura di chuyển thật nhanh, nhanh tới nỗi bọn kia không kịp nhìn thấy mặt, chỉ thấy 1 bóng trắng xoẹt qua phía sau lưng và sau đó cảm thấy lưng mình đau buốt và khụy xuống. Sakura dùng rất nhiều loại võ khác nhau thật thuần thục khiến người ta cảm thấy nó đã nguy hiểm giờ lại còn nguy hiểm hơn. Chưa đầy 10', cô đã hạ hết phân nửa bọn côn đồ, chỉ còn khoảng 10 còn sót lại nhưng khả năng chống cự thì đã không còn. Bỗng 1 trong số những đứa còn lại rút từ trong người ra 1 con dao khá dài và bén ngọt. Thằng đó lao về phía Sakura với con dao để ở ngay hống.

-Bốp!_ Con dao của thằng đó đã bị thanh kiếm của cô cản lại. Do tác dụng 1 lực khá lớn lên con dao nên khi con dao bay ra xa, thằng đó mất đà, ngã chúi về phía trước.

- Mày dám đánh lén ta sao? Gan mày cũng lớn lắm._Sakura nói rồi tặng cho thằng đó 1 chưởng làm nó ngã sóng soài ngay khi lồm cồm bò dậy.

Còn lúc đó, tại khu chung cư bị bỏ hoang.

- Thật không thể tin được, Sakura thật là lợi hại._Tomoyo ngất ngây.

- Tại sao thanh kiếm đó cản được con dao sắc bén kia mà lại không bị làm sao vậy? Đáng lẽ nó phải gãy rồi chứ?_Erion thắc mắc.

- Hahaha, chắc mấy đứa tưởng nó là thanh kiếm bình thường nhưng thật ra lõi của thanh kiếm đó được làm bằng thép tốt đó._anh Shin giải thích.

- Nhưng sao nãy giờ con bé không sử dụng tới tuyệt kĩ của nó nhỉ?_chị Sa nhăn mặt.

- Chắc con bé không muốn dùng tới đâu._anh Shin cười.

- Vậy sao? Thế thì chán quá, em muốn xem cơ._chị Sa phụng phịu.

- Kìa, mọi người trật tự đi. Hình như có chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó._Syaoran nói và chỉ xuống sân.

Trong lúc đó, ở dưới sân.

- Còn mày, đây là hình phạt cho kẻ cầm đầu._Sakura nói và thưởng cho thằng đầu sỏ một liên hoàn cước. Nếu như nói như vậy thì có lẽ mọi người sẽ hình dung ra nó lợi hại tới mức nào nên mình sẽ miêu tả kĩ chỗ này cho các bạn. Cô dùng sức bật của đôi chân bật lên cao và nhân lúc thằng đó không để ý thì hạ mình xuống 2 bả vai của thằng đó và đạp liên hồi. Có thể nói, thằng đó nếu như sau này không chết hay bại liệt thì cũng để lại di chứng về sau. Vì quá đau, thằng đó ngã xuống đất và ngất lịm. Trước khi ngất, thằng đó cố gắng thốt ra 1 câu.

- Rốt cuộc mày là ai?_Thằng đó hỏi.

- Ta ư? Snow._Sakura nói giọng lạnh băng.

- Snow?_bọn đàn em còn sót lại hét lên và chạy mất dép, bọn bị cô đánh ngất đang dần tỉnh dậy khi nghe thấy cái tên Snow thì sợ quá mà ngất đi luôn. Còn 2 con nhỏ tuy không phải là loại giang hồ gì nhưng cũng biết Snow không phải loại đơn giản. Tụi nó định chạy nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Snow đã ởtrước mặt tụi nó. Sakura tặng mỗi đứa 1 cái bạt tai và nói.

- Ta cảnh cáo tụi mày, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tao cấm mày đụng tới Tomoyo, Melin, Leon hay bất kì ai . Nếu không, mày sẽ không còn được sống yên đâu. Rõ chưa? Bây giờ thì cút đi._Sakura cảnh cáo. 2 đứa tụi sợ xanh mặt, chạy mất dép.

Lúc này nhóm Syaoran mới bước ra.

- Sakura, cậu không sao chứ?_Tomoyo lo lắng hỏi.

- Mình ổn._Sakura nói và cười nhẹ.

- Trời, sao cậu để máu dính đầy người thế? Máu của ai? Cậu hay bọn nó?_Melin hỏi và xoay cô như chong chóng.

- Mình đâu có sao, máu của tụi nhãi ranh này khônh à._Sakura vừa nói vừa lau vết máu dính trên mặt.

- Sakura, cậu lợi hại thật, ngưỡng mộ cậu quá._Souji nói, mắt long lanh.

- Đúng đó, nhất là cú liên hoàn cước vừa rồi, lâu rồi chị mới được xem._chị Sa nói giọng mơ màng.

Bỗng, có 1 chiếc áo khoác ngoài được ném về phía Sakura. Trên đó còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng.

- Con gái ai lại mặc đồ trắng rồi để máu me dính đầy người như thế bao giờ. Mặc vào đi._Syaoran nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Thì ra chủ nhân chiếc áo đó là cậu. Syaoran sau khi đưa cho Sakura chiếc áo thì lặng lẽ bước ra xe. Mọi người không ai hiểu hôm nay cậu làm sao nhưng cũng bước ra xe đi về, để lại 1 bãi chiến trường hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Sakura And Syaoran] Con Nhà Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook