[Sakura And Syaoran] Con Nhà Giàu

Chương 15: Thi tài

thienthannhoo

19/12/2016

Mình có viết thêm 1 ít ở đoạn cuối chập 14 các bạn nhớ đọc nha.

---------------------------

Vào truyện

Thấm thoát 1 mùa hè nữa lại trôi qua. Sự nóng bức tới ngột ngạt đành phải nhường chỗ cho cái k khí se se lạnh, mát mẻ của mùa thu. Mọi người bắt đầu mặc những chiếc áo dài và ấm hơn, những cô nàng dù muốn dù k cũng k thể mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn đã bị cắt xén đi rất nhiều. Tuy vậy, ở 1 nơi nào đó vẫn có 1 cô nàng mình đồng da sắt, mặc những bộ quần áo như mùa hè( k phải là hở hang mà như vậy nè: k mang thêm áo ấm, cũng chẳng chịu mang tất dài). cứ phơi phới như kiểu chả quan tâm tới thời tiết.

- Sakura, sao mùa thu tới rồi mà cậu chẳng chịu mang thêm áo gì vậy?_Melin nhăn nhó hỏi cô nhóc có khuôn mặt xinh đẹp nhưng k khác gì tảng băng di động , đang cắm đầu vào cuốn sách.

- Mùa thu rồi sao? Hèn gì mấy bữa giờ thấy mát mát._Sakura ngước mặt lên trời.

- Trời ơi là trời, sang tháng 8 được hơn 1 tuần rồi cậu có biết k?_Tomoyo nghe câu nói của Sakura thì chịu k nổi.

- Hả? Sang tháng 8 được 1 tuần rồi sao?_Sakura hét lên.

- Ừ, cậu làm sao vậy?_Syaoran hỏi.

- Sang tháng 8 1 tuần rồi mà lương tháng 7 vừa rồi anh Toya vẫn chưa đưa mình. Chẳng lẽ ảnh định quỵt luôn hả?_Sakura nhăn nhó.

-Trời, mình lạy cậu. Ảnh k tới nỗi quỵt tiền cậu đâu mà lo. K trả cậu cho ăn đấm, ai mà dám._Souji trêu.

- Ờ ha, cũng đúng đó. Souji hôm nay cậu liều quá ha. Giám trêu mình luôn._Sakura bóp tay kêu rắc rắc.

- Sa....... ku.........ra........tha.......tha......cho.......mình........mình...........xin.............lỗi._Souji lắp bắp, mắt tái mét.

- Tạm tha cho cậu đấy._cô cười nhẹ.

Gần đây, Sakura ngày càng vui vẻ, thỉnh thoảng cũng biết cảm ơn và mỉm cười nhẹ với các bạn cùng lớp, tuy cười k tuơi bằng lúc ở với tụi nó nhưng cũng xóa đí phần nào cái hình ảnh công chúa lạnh lùng trong mắt mọi người.

- Nhưng trước khi đòi nợ, cậu làm ơn mặc áo ấm giùm tụi này đi._Syaoran nói.

-Nhưng mình chưa thấy lạnh. Để thêm vài tháng nữa rồi mặc luôn._Sakura đùa.

- Vài tháng nữa? Vậy là sang màu đông rồi còn gì?_Erion hỏi lại.

- K, khoảng chừng 6 tháng nữa cơ._cô lại đùa.

- 6tháng nữa? Vậy là sang mùa xuân rồi còn gì? Lúc đó thì còn cần gì áo ấm nữa?_Syaoran hét lên.

- K cần biết cậu có lạnh hay k, ngay ngày mai phải mặc thêm áo khoác đi học. Nếu k.....

...._Melin ra lệnh và bẻ cổ tay.

- Thì............thì sao?_Sakura thấy hơi ớn lạnh.

- Thì cậu sẽ được nếm trải cù léc chưởng của tụi này._Tomoyo hùa theo.

- Á! Vậy thì thôi. Mai mình mặc._Sakura nói rồi lấy cuốn sách che mặt lại.

- Vậy có phải tốt hơn k_Syaoran nói và cả bọn cùng cười.

Tiếng cười giòn tan, âm vang mãi trên nền trời cao vút. Và cũng chính cái tiếng cười đó đã làm cho sào huyệt của bọn rắn độc rung động, báo hiệu những sóng gió mới lại bắt đầu.

Sáng hôm sau, Sakura bước tới trường. dù k cảm thấy lạnh là mấy nhưng cô cũng đành khoác thêm 1 chiếc áo nho nhỏ bên ngoài nếu k muốn phải cườiđau bụng vì "võ công thâm hậu" của Melin và Tomoyo.

- Hi bé yêu! Cuối cùng cũng chịu mang thêm áo à?_Melin từ đâu chạy tới và quàng vai Sakura.

- Tại mình k muốn chết thôi._cô cười nhẹ.

- Cậu biết thế là tốt đó._Tomoyo cũng chạy lại.

- Nhưng mà bữa nay là thứ tư đó. Tomoyo cậu có muốn tới hát ở CLB trong quán anh Toya k?_Sakura hỏi.

- Như vậy có được k?_Tomoyo hỏi lại.

- Được chứ. Mọi người ở đó đều nói rất muốn nghe giọng hát của cậu._cô nói.

- Vậy thì bọn mình đi, nhưng từ tuần sau thì có lẽ là k được nữa rồi._Melin tiếc nuối.

- Tại sao vậy?_Sakura hỏi.

- Vì từ tuần sau là bắt đầu ôn tập để kiểm tra khảo sát, ở trường mình, cứ 2 tháng là lại có 1 cuộc sát hạch diễn ra._Syaoran nói.

- Mà cậu cũng mới vào trường được 2 tháng, k biết có phải thi k nhỉ?_Souji hỏi.

- Chắc là có, thầy hiệu trưởng nghiêm khắc lắm nên chắc cũng k đồng ý cho Sakura miễn cuộc khảo sát này đâu._Erion nói.

- Ông mình có vẽ rất quí Sakura mà, chỉ cần năn nỉ 1 chút là xong._Tomoyo nói.

- K cần đâu, 2 tháng kiểm tra 1 lần thì có nghĩa là kiến thức chỉ tập trung vào 2 tháng đó, mình nghĩ là ổn thôi._Sakura cười.

- Cũng đúng, Sakura đạt học bổng mà vào đây thì sức học cũng k phải loại thường. Chí ít thì cũng phải nằm trong top 10 của trường._Melin phân tích.

- Vậy tuần sau bọn mình cùng nhau ôn tập nhé?_Souji đề nghị.

-Ok._Erion nói rồi cả bọn cùng nhau bước vào trường.

Trước khi đi, Syaoran nói nhỏ với Sakura.

- Nhân kì thi này, mình và cậu thi với nhau đi, xem ai hơn ai. Lần đua xe trước chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà._Syaoran đề nghị.

- Được thôi._Sakura đồng ý.

17h tại quán My life.

- Anh Toya, tiền lương của em._Sakura nói, giọng trầm trầm như hồn ma.

- À...à...cái đó...đây nè._Anh Toya đưa 1 chiếc phong bì đưa cho cô mà tay run run.

- Cảm ơn anh 2!_Sakura đổi thái độ, cầm lấy phong bì hôn cái chụt lên đó.



- Sao mà thay đổi thái độ nhanh dữ vậy ta?_Syaoran há hốc mồm nhìn Sakura.

- Con bé đó cái gì cũng hơn người trừ cái tật mê tiền là k bao giờ bỏ được._anh Toya lắc đầu.

- Kiểu này chắc người ta lấy tiền ra dụ là theo luôn quá, có ngày bị người ta bán sang Trung Quốc mà k hay._Souji chọc.

- Mình k ngốc tới mức đó đâu nghe._Sakura quay lại mặt như nữ bạo chuá.

- Trời, mới chơi với Melin được 2 tháng mà đã lây cái tính hung hăng bà chằng của bả rồi._Souji toát mồ hôi hột.

- Cậu nói gì đó hả?_Melin từ đằng sau túm tóc Souji giật ngược.

- Cậu bảo mình hung dữ sao?_Sakura nhéo tai Souji.

- Cậu nói Sakura mới chơi với Melin 2 tháng mà đã giống Melin. Vậy mình chơi với cậu ấy từ nhỏ thì sẽ ra sao hả?_Tomoyo cũng nhéo cái tai còn lại của anh chàng.Tội nghiệp cho ảnh, bị 3 đứa con gái kéo khuôn mặt ra thành 3 hướng nhưng cũng đáng lắm, ai bảo cứ thích chọc con gái.

- Erion! Syaoran! Help me!_Soujila oai oái vì đau.

- Thôi mà Tomoyo, tha cho cậu ấy đi. Chẳng qua thằng đó k biết ăn nói 1chút thôi mà._Erion kéo Tomoyo ra chỗ khác nếu k, tai của Souji đã bay đi đằng nào rồi.

- Sakura, cậu k cần tới mức đó đâu, cậu ta tội lắm rồi. Với lại, 1 mình Melin cũng đủ làm cậu ấy te tua rồi mà._Syaoran nói, đương nhiên câu sau chỉ nói nhỏ đủ cho cô nghe nếu k chắc anh cũng thành con mồi của " Melin bà bà" mất ^_^.

Syaoran và Erion kéo 2 cô nàng nóng tính đi nơi khác và để lại cho Souji 1 ánh mắt cảm thương như muốn nói:

" Xin lỗi Souji, bọn này đã cố gắng hết sức rồi. Cậu với Melin tự xử nhá. Bọn này cũng muốn cứu cậu lắm nhưng biết làm sao được, bọn này........cũng sợ Melin lắm".

Và sau đó là 1 tràng dài các cú đấm, đá, đạp mang tên Make in Melin mà chỉ dành cho 1 người duy nhất, xen kẽ đó cũng la 1 tràng các tiến la hét, xin lỗi, rên rỉ do Souji "sản xuất" mà chỉ có 1 người mới làm cậu "sản xuất" được, đó là Melin. Suốt cả buổi tối, Tomoyo hát Sakura đánh đàn tạo cho những người nghe các cảm xúc khó tả. Sau đó, tụi nó cùng nhau nói chuyện và cười nói vui vẻ phát hiện ánh mắt hôm nay của anh Toya hơi lạ, nó cứ hướng về 1 phía và chứa đầy xúc cảm.

" K lẽ ảnh có ý với cậu ấy sao? Sao cứ nhìn về phía đó hoài vậy? Nhưng cũng mới gặp được hơn 1 tháng thôi mà, chẳng lẽ có tình cảm nhanh dữ vậy? K, chắc là mình nghĩ quá xa rồi, mình chỉ giỏi nhìn tội phạm thôi còn mấy chuyện này thì mù tịt. Cứ để thêm vài hôm nữa xem sao, tới lúc đó rồi tính"_Sakura suy nghĩ.

Trước đây Sakura là 1 đứa hay lo xa và luôn cho rằng như vậy chẳng có gì xấu cả, mà ngược lại còn rất tốt nhưng từ khi quen Syaoran, hình như cô cũng học theo luôn cái tính nước tới chân rồi mới nhảy của anh chàng.

- Sakura, cậu có bị gì k vậy? Sao nhìn cậu bơ phờ quá vậy?_Syaoran hỏi.

- Khỏe như trâu chứ có bị sao đâu. Chẳng qua đang nghĩ chuyện đại sự thôi._Sakura đùa.

- Bữa nay cũng biết nói đùa nữa ha?_Syaoran chọc.

- Kệ mình, k được như mình nên ghen hả?_cô chu mỏ.

- Hahaha, nhìn cậu như vậy mới giống con gái chứ._cậu cười rồi nhéo mũi Sakura.

- Chứ hồi giờ k giống hả?_cô nhăn nhó.

- K, nhìn giống như bà la sát hơn con gái._Syaoran đùa.

- Ơ hay, bà la sát thì cũng là con gái, nói chuyện gì mà có duyên quá._Sakura xúc 1 muỗng kem cho vào miệng.

Phía Tomoyo.

- Cậu thích cà-phê quá ha._Tomoyo nhìn Erion.

- K hẳn. Nhưng uống thấy cũng hay hay._Erion nói.

- Hay hay là sao?_Tomoyo k hiểu.

- Nó có cảm giác rất lạ. Vừa có vị đắng, vừa có vị ngọt, lại có cả vị béo nữa. Giống như tình yêu._Erion nói.

- Nhắc tới tình yêu thì phải nhắc tới sôcôla chứ nhỉ? Đây là lần đầu mình nghe thấy tình yêu giống li cà-phê đó._Tomoyo cười.

- Đó là với con gái các cậu thôi, còn với con trai thì khác mà. Cũng có nhiều cuộc tình đến được với nhau cũng nhờ cà-phê đó._Erion cười.

- Nghe cũng hay quá ta! Vậy mình cũng gọi 1 li cà-phê uống thử xem có đúng như vậy k._Tomoyo hí hửng gọi phụ vụ.

- Khoan đã, con gái thì ăn kem cà-phê được rồi, k cần phải uống cà-phê đâu. Như vậy k tốt cho da cũng như sức khỏe._Erion triết lí.

- Thế thì tại sao cậu còn uống?_Tomoyo hỏi ngược lại.

- Mình khác, con gái với con trai đâu có giống nhau._Erion.

- Nhưng cũng đều là con người mà._Tomoyo cãi bướng.

- Trời ạ! Thôi được rồi, nhưng gọi cà phê sữa ấy, mà phải bỏ sữa nhiều hơn cà phê đó._Erion đành chịu thua.

- Cảm ơn cậu nhiều._Tomoyo cười tươi và nhéo má Erion.

Trong khi đó, cặp đôi ồn ào cũng đang tận hưởng những giây phút........"êm đềm" (k nói thì ai cũng hiểu)

- Ai cho cậu lấn sang bên phần bàn của mình?_Melin nhăn mặt.

- Chứ ai ăn trộm kem của mình?_Souji cũng chẳng vừa.

- Mình..... mình k biết._Melin hết lí để cãi nên làm mặt giận.

- Cậu giận ai chứ đừng có giận mình, trái tim người đẹp hóa đá rồi._Souji nhăn mặt.

- Phì, cậu bảo cậu là người đẹp hả?_Melin nhịn cười k nổi.

- Chứ sao? 1 trong Tam đại mĩ nam của Green Dream mà lị._Souji vuốt tóc.

- Hi, thế thì mình cũng 1 trong Tam đại mĩ nhân của trường chớ bộ. Có kém gì cậu đâu._Melin tự tin.

- Vậy tui hỏi cậu, trong trường, con trai hay con gái đông hơn?_Souji hỏi.

- Hình như là con trai._Melin nói.

- Thì đó! Trường mình nhiều con trai mà mình lọt được vào top 3, còn con gái ít nên cậu mới may mắn lọt vào. Mình hơn cậu._Souji phân tích theo cái lí lẽ cùn.

- Vậy chứ cậu k biết dạo này con gái đắt giá hơn con trai sao? Mình hơn cậu._Melin chẳng kém.

- Mình hơn._Souji.



- Mình hơn._Melin.

- Melin là đồ ngốc._Souji.

- Souji là con bò._Melin.

-~{%=÷₩£*#@.

Haizzz, lúc nào cũng vậy. Mà nhưng chính những cuộc cãi vã đó lại làm họ xích lại gần nhau hơn và trở thành đôi bạn thân từ những ngày bé thơ.

Ra về, cuộc cãi nhau giữa bộ đôi ồn ào dường như vẫn chưa có hồi kết. Mọi người cũng chẳng còn ai muốn ngăn cản họ nữa vì có cản thì cũng giống như "nước đổ đầu vịt"(sorry vì ví các bạn như vịt) thôi.

- Cậu hôm nay sao thế? Thấy cậu cứ nhìn anh Toya hoài. Thích ảnh hả?_Syaoran hỏi Sakura nhưng trong lòng thì mong câu trả lời là k.

- Cậu bị điên à? Chẳng qua thấy ảnh hôm nay là lạ nên như vậy thôi._cô nói.

- Lạ chỗ nào?_Syaoran hỏi.

- Thì hôm nay ảnh cứ nhìn.........à mà thôi, k có gì._Biết mình bị hố nên Sakura kô nói nữa.

- Nhìn ai?_cậu hỏi.

- Tạm thời vẫn chưa chắc chắn. Cũng có thể do mình quá đa nghi. K sao đâu._Sakura.

- Vậy à. Thế thì thôi._Syaoran cũng đành cho qua.

Sáng hôm sau.

-Hello, đi học sớm quá ha._Syaoran chạy lại chào Sakura.

- Thì phải quyết chí học tập để hơn cậu chứ._Sakura nói.

- Tự tin quá. Nói cho cậu biết, Đệ nhất Mĩ nam này k chỉ đẹp mà còn thông minh nhất trường nữa đó._Syaoran vuốt tóc ra oai.

- Cậu tin mình cho cậu thành Đệ nhất Mĩ heo k?_Sakura bẻ cổ tay.

- Ây da, quân tử động khẩu k động thủ nha. Cá gì nói miệng thôi, con gái dịu dàng thì người ta mới thích._Syaoran nói.

- Nhưng mình đâu cần người ta thích. Con trai là chúa rắc rối mà._Sakura nói.

- Nhớ à nha. Sau này "ống chề" thì đừng trách Syaoran đây k báo trước._cậu cảnh báo.

- Cậu........._cô cầm cục đá ở dưới đất lên ném Syaoran.

- Xí hụt. Hahaha._Syaoran né được, cười quá trời.

- Đứng lại đó!_Sakura nói rồi rượt cậu.

- Ngu gì chứ._Syaoran nói rồi chạy.

Thế là sân trường hôm nay lại náo loạn nhưng k phải bởi cặp đôi siêu quậy hàng ngày(Souji-Melin) mà bởi Công chúa Tuyết và Hoàng tử mặt trời (k biết nếu 2 người kia biết được có kẻ dám thay mình làm náo loạn cái trường thì sẽ thế nào ta?)

Thấm thoát mùa thi cũng đã tới, mọi người đều tất bật, đí đâu cũng mangtheo cuốn sách bên mình nhưng điều đó cũng k hoàn toàn đúng vì có 1 số người vẫn nhởn nhơ như k. Đơn giản vì kẻ đó biết cho dù có học thì mình vẫn đội sổ, đó k ai khác chính là Ino.

-Chị ơi, sao sắp thi rồi mà chị k có vẻ lo lắng gì cả vậy?_Rika hỏi.

- Phải đó, ít ra cũng phải xem qua 1 chút chứ. Nếu k lại đội sổ nữa bây giờ._Miyuki.

- Mặc kệ đi, học làm chi cho mệt. Để dành thời gian đi chơi, kiếm cho mình 1 chàng người yêu ga-lăng, giàu có có phải hơn k?_Ino hỏi lại.

- Thế chị đã tìm được ai chưa?_Rika hỏi.

- Hiaz, nhìn cái mặt nó là biết k tìm được anh nào rồi, mà có tìm ra thì cũng chưa chắc nó đă cắn câu._Miyuki nói đầy hiểu biết.

- Sao chị biết hay vậy?_Rika hỏi.

- Nếu nó mà tìm được anh nào như thế thì bây giờ nó đã tí ta tí tởn đi chơi rồi chứ ngồi đây làm chi nữa._Miyuki nói.

- Thôi đi, 2 người đừng có mà trêu chọc tui_Ino nhăn nhó.

- Thế tụi này nói đúng k?_Miyuki hỏi.

- Thì đúng_Ino miễn cưỡng gật đầu.

- Nhưng nói gì thì nói, cả cái nước này chắc k ai có thể vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại giàu có như anh Himawari, anh Li và anh Ripukan đâu._Rika nói.

- Ừ, nhưng mấy ảnh lúc nào cũng "bơ" mình, cứ coi mình là k khí vậy. Thật là tức chết mà._Ino nói.

- Vậy đó nhưng lúc nào cũng kè kè theo 3 con nhỏ kia. Con Li với con Daidouji chơi với mấy ảnh từ bé nên k nói làm gì, nhưng cái con Kiomoto mới tới đây được hơn 1 tháng mà lại có thể làm Đệ nhất mĩ nam của em nghiêng ngả thì thật sự em k tài nào hiểu được._Rika cay cú.

- Phải đó. Con nhỏ đó đúng là đứa khó ưa nhất mà._Miyuki nói.

- Nhưng k biết phải làm cách gì để con nhỏ đó biến đi mãi mãi nữa._Ino bực tức.

- Thôi, cho nó tự do thêm 1 tuần nữa, tuần sau thi xong nó sẽ biết tay chị em mình._Miyuki xổ 1 tràng cười cực kì khả ố và sau đó là tràng cười của 2 con nhỏ kia.

Tuần thi kết thúc, hôm nay là ngày công bố điểm thi của cả trường. mọi người cứ đinh ninh rằng kết quả sẽ chẳng có gì thay đổi, vẫn là Syaoran đứng nhất, Erion đứng nhì, Tomoyo đứng 3 và 2 ông bà thích cãi nhau kia thì đứng 4. Nhưng kết quả hôm nay thì khác, vị trí và thứ hạng k có gì thay đôi nhưng vị trí nhất trường k chỉ có 1 mà là 2 người, đó là Syaoran và Sakura. Mọi người đều há hốc mồm nhìn cô bạn mới tới nhưng nghĩ kĩ lại thì chuyện đó cũng k có gì là lạ vì dù sao cô vào được trường này cũng là nhờ học bổng.

- Trời ơi, mình có đối thủ rồi hả trời?_Syaoran giỡn.

- Xem ra lần này mình với cậu vẫn bất phân thắng bại. Chán thật._Sakura lắc đầu.

- Nhưng mình thì lại thấy rất vui và thú vị vì cuối cùng mình cũng có đối thủ._Syaoran cười.

- Cậu chính là đối thủ duy nhất của mình đó. K biết bao giờ mình mới thắng cậu đây. Hay là mình giết cậu nhỉ? Như vậy mình sẽ chẳng còn đối thủ nữa. Hihihi._Sakura đùa và giả vờ bóp cổ Syaoran.

- Đừng, cậu mà giết mình là có biết bao cô gái khóc than, bỏ ăn bỏ uống và tự vẫn đó. Tới lúc đó thì cậu k chỉ giết 1 mạng người đâu mà là hàng trăm, hàng vạn người đó. Đó là còn chưa kể nếu cậu giết mình, mình sẽ k đầu thai mà đi theo cậu suốt đời, hại cậu k bao giờ lấy chồng được._Syaoran xổ ra 1 tràng những câu đe dọa.

-Mình k sợ. Cậu chết đi._Sakura lắc lắc cái cổ của Syaoran như cổ con búp bê.

- Vậy thì mình xin cậu. Cậu làm ơn tha mình, mình còn iu cuộc dời này lắm. Mình còn chưa đi chới nhiều nơi, chưa ăn nhiều món ngon, bala.... bala và đặc biệt là mình còn chưa trêu chọc cậu đã mà._Syaoran nói rồi bỏ chạy. Sakura định đuổi theo nhưng lại thôi, chậm rãi bước lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Sakura And Syaoran] Con Nhà Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook