Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 27: Cảm giác linh hồn như đang bị tra tấn

Xa Li Tửu

09/09/2021

Cố Từ đang ngồi trong phòng khách xem TV, hình như là phim nước ngoài. m lượng không lớn lắm, nhưng hiện tại phòng khách khá yên tĩnh nên âm tiếng Anh của nhân vật trong phim nghe rõ đến từng câu.

Anh trầm mặc một lúc, nhận hoa trong tay cô rồi ngẩng đầu lên nói, "Có chuyện gì."

Có câu làm việc cho người lấy tiền của người, cô đang tỏ ý lấy lòng rõ như thế, Cố Từ nhận hoa, còn hỏi thăm cô... chắc là sẽ giúp cô, đúng không?

"Cũng không hẳn là có chuyện." Nhan Lộ Thanh ngồi xuống bên cạnh anh, nghĩ nghĩ, "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Cố Từ bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, mở miệng lựa chọn: "Xấu."

Nhan Lộ Thanh thở ra: "Nhưng cậu không nghe tin tốt trước thì sẽ không hiểu được tin xấu là gì."

Cố Từ: "...?"

Cô cảm nhận được rõ ràng một dấu chấm hỏi trên gương mặt của Cố Từ, phỏng chừng trong lòng còn đang mắng chửi đây.

Cố Từ trầm mặc vài giây: "Thế cậu bảo tôi chọn làm gì?"

Nhan Lộ Thanh xấu hổ hạ giọng: "Tại tớ tưởng ai cũng chọn nghe tin tốt chứ sao... Ai ngờ cậu lại muốn nghe tin xấu trước chứ?"

Cố Từ mỉm cười: "Tại vì với biểu hiện của cậu, tôi không cảm thấy tin tức này sẽ tốt lắm."

"..." Một dao cứa lòng.

Nhan Lộ Thanh lựa chọn bỏ qua câu này, nói hết chuyện với Cố Từ.

"Tin tốt là... cậu có thể học đại học!" Mắt cô sáng lên lấp lánh, miệng nhấn mạnh: "Là sinh viên đi học như bình thường ấy!"

Nói xong, cô còn ngừng một chút để chờ phản ứng của Cố Từ.

Trên mặt anh vẫn không có biểu cảm nào. Với thái độ đó, xem chừng chẳng mong chờ gì vào "tin tức tốt" từ miệng cô cả.

Nhưng đôi mắt đen như mực có phần tĩnh lại, đáy mắt cũng xẹt qua một chút bất ngờ.

Không cảm động?

Không nước mắt rưng rưng?

Nhan Lộ Thanh tưởng tượng ra cảnh công chúa Từ bật khóc... thôi dẹp đi, khiến anh kinh ngạc cũng được rồi.

Vì thế, cô nói tiếp, "Nhưng mà nhà trường có nói, để phòng khi quay lại không theo kịp chương trình học, nửa tháng sau cậu phải làm bài kiểm tra trên trung bình..." Dừng một chút, cô bổ sung thêm, "Này chắc đơn giản với cậu nhỉ?"

Cố Từ không đáp lại cô.

Anh vẫn duy trì tư thế nhìn cô chằm chằm, hơi chớp mắt một chút. Rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn cảm giác mình bị nhìn trúng tim đen.

Thấy cô sắp không chịu được nữa, anh mới lên tiếng: "Còn tin xấu?"

"Tin xấu là..." Giọng Nhan Lộ Thanh hạ xuống đến tám độ, "Tớ cũng phải đi học lại."

Cố Từ nghe tin tốt chẳng lộ ra biểu cảm gì, nhưng lúc này lại giống như đang nhịn cười. Anh cong cong mắt, giọng cũng hơi cao lên, "Thưa cô Nhan, vì sao tôi và cậu cùng gặp chuyện như nhau nhưng một người là chuyện tốt còn người kia là chuyện xấu?"

Anh là thiên tài! Anh hiểu thế quái nào được!

Nhan Lộ Thanh chửi thầm xong, xìu xuống như cà tím trong sương*, "Tại ngành của tớ khó quá."

(*cà tím trong sương: cà tím không thể phát triển được nếu bị lạnh, ở đây chỉ trạng thái rầu rĩ, ủ rũ, thiếu năng lượng.)

"À?" Cố Từ cảm thấy hứng thú, "Ngành gì."

Cà tím trong sương: "Kỹ thuật phần mềm, học viện máy tính."

Nhan Lộ Thanh ở trên xe nghe được mấy chữ "máy tính" và "kỹ thuật phần mềm" như bị sét đánh ngang tai, đánh cô đến ngoài cháy trong nhão.

Hồi cấp 3, chuyện vui của cô chỉ có học Văn.

Nhan Lộ Thanh rất ngưỡng mộ những người học giỏi tự nhiên, nhưng cô tự nhận mình không có thiên phú trong phương diện này. IQ của cô không thấp, chỉ cần chăm chỉ là có thể học được Vật Lý, nhưng cô không thích cảm giác lao động trí óc. Mỗi khi học xong Lý, cô không có cảm giác thành tựu như những học sinh giỏi kia, chỉ cảm thấy cả người bị đào rỗng.

Học môn mình có khả năng không phải tốt hơn à? Thế nên, cô dứt khoát chọn học Văn.

Không ngờ rằng vừa mới sống chết thi đại học xong lại bị đụng đầu trên máy bay rồi xuyên đến đây, hưởng thụ chưa được mấy ngày thì nhận được tin phải thi trên trung bình môn khoa học máy tính trong vòng nửa tháng.

Nhan Lộ Thanh: Sống hai đời rồi nhưng chưa thấy trường hợp nào hạn hán lời như trường hợp này.

Vốn dĩ cô còn mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng nhìn nội tâm bà Nhan có hai chữ "Cố Từ", cô mới được bơm máu hồi sức. Bởi vì, cô cảm thấy không có chuyện gì Cố Từ không giải quyết được.

Không rõ có phải vì cô biết hết chuyện của anh trong tiểu thuyết hay vì là fan anh nên cô tự bỏ thêm nhiều filter cho anh, tiềm thức của cô luôn nghĩ rằng: Không có gì Cố Từ không làm được, rất đáng để dựa vào.

Người nào đó không gì không làm được nghe cô nói xong, nhàn nhạt "Ờ" một tiếng, "Thế xấu ở chỗ nào?"

Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng nói: "Xấu ở chỗ... Là môn bắt buộc, mà tớ lại không học được."

Cố Từ lại cười, giọng nói ôn hòa hơn: "Tự cậu đăng ký nguyện vọng, còn trúng tuyển, sao lại không học được?"

"Thì bệnh nặng," Giọng nói Nhan Lộ Thanh cứng lại, "Quên rồi."

Nghe xong, Cố Từ nhìn cô không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt dường như có xu hướng mở rộng hơn.

Nhan Lộ Thanh nhớ lại đêm trong hốc cây, lúc cô hỏi vì sao hai người không thể ngủ chung, Cố Từ cũng dùng ánh mắt "giống loài mới này thật thú vị" y hệt như bây giờ để nhìn cô.

Hiện tại cô chỉ có thể giả vờ không hiểu gì hết và căng da đầu lên cười: "Tớ nhớ là cậu học giỏi nhất..."

Cố Từ ngắt lời cô, "Nên cậu muốn tôi dạy cho cậu?"

Nhan Lộ Thanh lập tức mở to mắt gật đầu.

Cố Từ thấy thế, nhìn cô cười. Cười đến nỗi mặt đỏ cả lên, nhưng mãi không nói câu nào.

Thấy cô bắt đầu sốt ruột, đôi mắt cứ liên tục liếc về phía mình, còn vừa liếc vừa cố ý nhắc nhở "Cố Từ, cậu nhận hoa của tớ rồi đấy." và sau đó nhìn thẳng không hề chớp mắt, Cố Từ rũ mi xuống, cố nhịn cười.

Nhan Lộ Thanh cảm giác đây là điềm báo từ chối của anh, bởi lẽ cô vừa mới nói ra câu kia đã cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Cô đã nói vậy, Cố Từ có thể đáp lại bằng một ngàn cách khác nhau, ví dụ như, "Cậu đưa tôi nhận thôi" hoặc là "Nhận hoa thì có vấn đề gì à". Với trình độ của anh, câu trả lời khéo còn ở level cao hơn thế.

Nhưng cảm ơn trời đất, anh không nói.

"Ừ được." Cố Từ cầm bông hoa người nào đó đưa cho, ngắm đi ngắm lại, sau đó nhấc mi lên, "Đưa tài liệu giảng dạy cho tôi, tối nay tôi đọc."

- -!

Công chúa Từ đồng ý rồi! Ảnh đồng ý rồi!

Nhan Lộ Thanh thực sự muốn đổ hết tất cả những lời khen có cánh lên người Cố Từ, kiểu như "Giờ khắc này, ảnh đang phát sáng", hay câu slogan "Công chúa Từ mãi mãi là thần tiên giáng trần" mà cô tự nghĩ ra. Cô vui đến mức cảm thấy xung quanh mình vang lên tiếng nhạc nền mừng rỡ, còn có tiếng pháo hoa bắn không ngừng.

Cô nhanh chóng gật đầu, "Được được, chốc nữa tớ đưa tài liệu cho cậu. Bao giờ thì bắt đầu học?"

Cố Từ đứng lên, nói: "Mai."

Nhan Lộ Thanh sửng sốt một chút.

Đỉnh đến thế cơ à? Một tối là đủ rồi?

Không đợi cô cảm thán, Cố Từ bổ sung thêm: "Tôi là giáo viên sẽ rất nghiêm khắc đấy."



Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu lên.

Cố Từ nhìn cô từ trên xuống. Tay anh đặt trên ghế sô pha, lưng hơi dựa vào, nụ cười trên mặt vô cùng hấp dẫn.

"Bạn Nhan Lộ Thanh nhớ chuẩn bị tâm lý thật tốt."

-

Ngày mai phải đi học nên Nhan Lộ Thanh quyết định nhắn tin cho ông lão thầy giáo của mình.

Cô nói mình phải đi thi, chỉ có thể tranh thủ thời gian học trong vòng hai tuần, không thể ngày nào cũng học được. Ông lão hiểu, lập tức đáp lại cô một câu vô cùng mang tính triết lý: [Cháu học lúc nào cũng được, chỉ cần thành tâm.]

Thành, phải thành chứ! Cô còn đang muốn học xong đi xem Cố Từ suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu.

Nhan Lộ Thanh viết luôn tiểu luận hai trăm chữ bày tỏ mình thành tâm đến mức nào rồi cùng ông lão nói chúc ngủ ngon.

Lúc cô chuẩn bị offline thì nhận được tin nhắn WeChat của người lạ.

[Nhiều hơn một năm]: Cô Nhan, ngủ chưa?

Nhan Lộ Thanh lướt lên lướt xuống. Không có lịch sử chat, người này không có trong danh sách bạn bè của cô.

Cô thành thật nhắn lại: Ai thế? Để tôi thêm biệt danh.

Kết quả trên avatar trống trơn nháy mắt xuất hiện mấy bong bóng, chủ yếu là màu lam và màu đỏ.

Nhan Lộ Thanh nhấn vào màu đỏ: "Cô ta có ý gì? Muốn đoạn tuyệt với mình? Vì cô ta đã có Cố Từ trong nhà rồi???"

Lại đến màu lam: "Cứ cảm thấy Nhan Lộ Thanh thay tính đổi nết không phải chuyện tốt, trước kia ít ra còn hào phóng cho tiền..."

À, hóa ra là Chương thế thân.

Nhan Lộ Thanh nghĩ ra rồi, bên kia cũng tự giới thiệu.

[Nhiều hơn một năm]: Tôi là Chương Niên.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Ừ. Muộn thế này rồi, có chuyện gì?

Cô nhìn tin nhắn hiện lên chữ "Đã xem" và avatar tiếp tục nổi bong bóng của Chương Niên. Bong bóng chủ yếu là "Mình đã làm sai cái gì?", "Không lấy được tiền nữa rồi?", "Rốt cuộc cô ta làm sao thế?"

Cô hơi bực mình.

Nếu cô đã thành chủ của cơ thể này, vẫn nên xử hết mấy cái nồi thì tốt hơn. Vừa hay Chương Niên tự tìm đến nơi, phải nghĩ cách cho gã hết hi vọng.

Đương lúc cô đang tìm từ đánh chữ thì giữa đống bong bóng tiêu cực của Chương Niên đột ngột nổi lên một màu hồng nhạt.

Cô nổi tính hiếu kỳ, nhấn vào.

"Nhan Lộ Thanh này cũng thay đổi nhiều thật. Mới có bao lâu thôi. Ngày trước ra ngoài ăn cơm còn không thèm trang điểm, trông như ma nữ, hiện tại không khác gì đi phẫu thuật thẩm mỹ..."

Nhan Lộ Thanh: Ồ, cảm ơn.

Không ngờ còn được khen như thế, ngại quá ngại quá.

Nhưng sau màu hồng nhạt lại xuất hiện một màu đỏ.

"Bát cơm mềm này lại để Cố Từ ăn, để hắn được lợi, mẹ kiếp!"

Nhan Lộ Thanh: "?" Ai ăn cơm mềm cơ?

Cô nghĩ nghĩ, gõ chữ.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Nếu anh đang thật sự thiếu tiền...

[Chương Niên]:?

Bong bóng hồng nhạt lại xuất hiện thêm lần nữa: "Quả nhiên Nhan Lộ Thanh còn nhớ rõ mình!"

Nhưng câu nói tiếp theo của Nhan Lộ Thanh vô tình vô nghĩa phá hủy ý định ăn cơm mềm của gã.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Tôi có thể để vệ sĩ nhà tôi giới thiệu việc làm cho anh, đảm bảo không lừa già dối trẻ.

[Chương Niên]:...

Nhan Lộ Thanh nhìn gã ăn quả đắng, vẫn khó chịu trong lòng. Tên này bôi đen Cố Từ quá rồi.

Cố Từ ăn cơm mềm á?

Có c*t ấy! Ảnh đâu có giống mi! Ảnh còn lâu mới ăn cơm mềm!

Nhan Lộ Thanh trợn mắt với cái màn hình, giận dữ gõ chữ chỉnh lại thanh danh cho Cố Từ.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Đúng rồi, để phòng anh hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Cố Từ như lần trước, tôi phải nói rõ một chút.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Cậu ấy là gia sư của tôi, để tiện cho việc học tập của tôi nên mới ở nhà tôi một thời gian.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Chương Niên, đừng để tôi nghe thấy bất kì đồn đãi không hay nào.

[Chương Niên]:... Hả???

Nhan Lộ Thanh nhắn xong, avatar của Chương Niên liên tục tuôn bong bóng ra ngoài. Nhưng cô lười quan tâm, cũng không muốn xem, lập tức hủy kết bạn và block thẳng tay.

"Dám nói Cố Từ ăn cơm mềm..." Trước khi đi ngủ, cô nhớ lại, lầm bầm chửi rủa, "Quả thực là sống đủ rồi."

-

Sáng sớm hôm sau.

Ăn xong, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ ngồi đối diện nhau trong phòng sách ở tầng trên. Ngoại trừ hai người ra còn có một bé Border Collie xinh đẹp.

Sau khi đến đây, Lang cứ hô mưa gọi gió, nghe đâu mấy vệ sĩ thay phiên nhau trông nó phải mệt đến nằm bò ra vì nó vận động quá nhiều, thế là từ người trông chó chuyển thành chó trông người.

Cả biệt thự có bao nhiêu người nó quậy cho bằng hết, duy chỉ có Nhan Lộ Thanh và Cố Từ là ngoại lệ.

Lang rất dính cả hai. Ngoại trừ lúc ăn cơm ra, nó ít khi thấy cả hai ở cùng một chỗ với nhau, nên vì thế mà chạy lên tầng luôn.

Nhan Lộ Thanh xoa đầu nó, sau đó quy củ đặt sách vở trước mặt mình, nói với Cố Từ với vẻ mong chờ: "Bắt đầu đi."

Hôm nay Cố Từ mặc đồ đen. Ngón tay trắng gầy của anh nghịch cái kính bác sĩ Lưu mới đưa đến hôm qua. Nghe cô nói xong, anh đeo kính lên.

Nhan Lộ Thanh tự hỏi designer trong ekip của bác sĩ Lưu là dạng người gì, sao lại có thể thiết kế gọng kính sát với mặt công chúa Từ như thế, rất phù hợp với khí chất của anh.

Cố Từ đeo kính lên trông rất có phong phạm của thầy giáo, chẳng qua thầy này trẻ quá và đẹp trai quá.

Anh nhìn cô, dường như không quá hiểu phản ứng của cô: "Bạn Nhan, cậu mong chờ lắm à?"

"Không phải mong được học..."

Nhan Lộ Thanh nghĩ nghĩ, thật sự không biết nên giải thích thế nào cho vừa, chẳng lẽ lại nói mấy câu kì quái kiểu như, "Nhưng nhân vật trong tiểu thuyết tớ thích nhất giảng bài cho tớ, nên học tập cũng không đến nỗi đáng ghét như thế."

Cô xua tay: "Kệ, coi như tớ đột nhiên hiếu học đi."

Cố Từ không nói nữa, chỉ vào chồng tài liệu dày cộp bên cạnh: "Cần tôi dạy gì."

Trước khi đưa tài liệu cho Cố Từ, Nhan Lộ Thanh cũng đã đọc qua, nên cô vừa thở dài vừa nói: "Môn tiếng Anh và triết học* thì không có vấn đề gì, nhưng toán cao cấp, kỹ thuật điện, vật lý, xác suất, tin học đại cương... tớ cảm thấy tớ học không nổi."



(*思修: tư tu. Mị tra thì nó ra những thứ liên quan đến suy nghĩ và tư tưởng đạo đức, nên mị đoán là triết học.)

"À." Cố Từ cười cười, tự giải thích, "Nói cách khác, trừ tiếng Anh và triết học ra, cái gì cũng không học được."

"..." Nghe chối tai hơn hẳn!

Cô hơi nhếch miệng lên, rõ ràng không phục nhưng lại không dám nói lời nào, tiếp tục lật tài liệu.

Lúc cô xem tài liệu, Cố Từ nhớ lại đêm đó, Nhan Lộ Thanh chỉ nhắc đến "bạn cấp ba", không hề nhắc đến đại học, có lẽ là còn chưa gặp nhau. Vì thế, anh hỏi thẳng, "Toán cấp ba, nhớ được bao nhiêu?"

Nhan Lộ Thanh không cảm thấy câu hỏi này có gì lạ, dù sao nguyên chủ cũng không hay đi học cho lắm, nên cô thành thật khai báo trình độ học vấn của mình: "Có nhớ chút chút."

Nhưng Cố Từ học tự nhiên, Văn Toán Lý không giống với cô, nên cô cẩn thận nói thêm một câu: "Chắc có thể đạt tiêu chuẩn."

"..."

Trong mắt Cố Từ như tràn ngập sự khinh bỉ của một thiên tài, Nhan Lộ Thanh không hiểu và cũng không muốn hiểu.

"Học Toán cao cấp trước đi." Nhan Lộ Thanh lấy giáo trình ra, mặt u mày chau, "Tớ sợ nó lắm."

Cố Từ dừng xoay bút, "Sao lại sợ."

"Chẳng lẽ cậu chưa nghe có câu nói là..." Nhan Lộ Thanh chống cằm, nhấn mạnh từng chữ một, "Có một cái cây "cao", rất nhiều người đã treo trên đó*..."

"..."

(*Hình như tác giả lại chơi chữ...)

-

Tiếp theo chính là phần nghe giảng.

Vốn tưởng Toán cao cấp rất khó, không ngờ lại có thể tiếp thu được. Toán cao cấp học về tập hợp, xác suất lại càng đơn giản, Nhan Lộ Thanh chỉ cần nghe Cố Từ nói một chút, cũng không khác mấy so với xác suất của cấp ba.

Ngoại trừ tiếng Anh và triết học, tin học đại cương cũng không khó như Nhan Lộ Thanh nghĩ, hoàn toàn có thể tự đọc sách giáo khoa tự học. Vì thế, chỉ còn lại hai môn.

Nhưng hai môn này mới là môn khó.

Kỹ thuật điện và vật lý đại học đối với cô không khác gì Vô Tự Thiên Thư*.

(*Vô Tự Thiên Thư: Một quyển bí kíp võ công hay sử dụng trong phim truyện kiếm hiệp, xuất thân và uy lực của nó vẫn còn là bí ẩn.)

Ban đầu Cố Từ có nói "Kỹ thuật điện và vật lý có liên quan đến nhau, chỉ cần hiểu một môn là sẽ hiểu được môn còn lại." với chất giọng nhẹ nhàng đến mức khiến cô ảo giác rằng mình sẽ dễ dàng "nắm thóp" được hai môn này. Nhưng đến lúc nghe giảng, Nhan Lộ Thanh nhận ra mình không hiểu nổi môn nào cả, chứ đừng nói gì đến chuyện hiểu môn còn lại.

Cố Từ giảng xong hai môn trước, đến môn kỹ thuật điện còn có thể chống đỡ được, nhưng đến vật lý, Nhan Lộ Thanh sắp chịu không nổi. Nếu không phải có tiếng Cố Từ giảng bài, nhất định cô đã ngủ thẳng đến tận tối.

Cảm giác học vật lý hồi cấp ba quay lại với cô – cố căng mắt ra đọc chữ, nhưng chữ cứ bị mờ đi, rồi từng chữ từng chữ một xếp chồng lên nhau.

Nhưng trước khi bị Cố Từ phát hiện ra, cô đã tìm được một cách xử lý thần kì.

Không nhìn sách, nhìn mặt Cố Từ sẽ không mệt nữa.

Có cô gái nào không thích nhìn trai đẹp? Cô là cô rất thích đấy.

Có cô gái nào nhìn bias trong truyện của mình mà ngủ không? Dù sao cũng chẳng phải cô.

Cứ thế, cô dời mắt, bắt đầu nhìn chằm chằm vào Cố Từ. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến hết.

Chỉ là lúc hết buồn ngủ rồi thì anh thầy nào đấy cũng cảm nhận được có gì đó sai sai.

"Bạn học sinh này," Anh dừng giảng bài, giương mắt nhìn cô, "Trên mặt tôi có chữ à?"

Bạn học sinh Nhan vội vàng lắc đầu: "Không có."

"Nhưng tớ mệt quá à..." Cô chớp chớp mắt, trên khóe mắt còn lưu lại hơi nước, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, "Có điều, cậu đẹp thế này, nhìn cậu có thể nâng cao tinh thần, hết buồn ngủ rồi."

"..."

Lại nữa.

Cố Từ không nhớ mình đã nghe thấy từ "đẹp" từ miệng Nhan Lộ Thanh bao nhiêu lần.

Nhan Lộ Thanh nhận ra sau khi mình nói xong, Cố Từ trầm mặc cũng phải mười giây.

Sau đó, anh xoay bút, nhìn cô cười, ánh mắt xuyên qua thấu kính đặt trên mặt cô: "Vậy cũng không thể không đọc sách được, nếu không cậu tỉnh và cậu ngủ khác gì nhau?"

"..."

Vì thế, Nhan Lộ Thanh cứ đọc sách được một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Từ.

Vấn đề buồn ngủ đã giải quyết xong.

Nhưng lại có một vấn đề khác xuất hiện. Nếu vừa nãy là cô đang mơ hồ trong cơn mê, vậy giờ là cô mơ hồ trong cơn tỉnh, bản chất cũng không khác nhau.

Thanh tiến trình dạy học ngưng lại. Nhan Lộ Thanh nhìn Cố Từ cứ viết viết vẽ vẽ trên giấy, không nhịn được bình luận một câu: "Cố Từ, tớ cảm giác môn học này đối nghịch với đầu óc của tớ."

Cố Từ dừng lại, nói thẳng: "Không dối gạt cậu, tôi cũng thấy thế."

Cố Từ ghét dạy học cho người khác, lúc còn đi học, hỏi một hai bài anh có thể trả lời, nhưng chưa bao giờ anh kèm cặp người ta.

Mối quan hệ với bạn bè hồi cấp ba của anh rất tốt, nhưng những ai chơi thân với anh đều biết tính anh rất thiếu kiên nhẫn và cực kỳ ghét lãng phí thời gian.

Dạy học cho Nhan Lộ Thanh cứ như tra tấn linh hồn với anh vậy. Đáng sợ không phải là cô không hiểu, mà là anh không hiểu rằng cô không hiểu chỗ nào.

Càng khiến cho anh nghi ngờ hơn là... cảnh dạy học đáng sợ này khá quen thuộc, cứ như thể đây không phải lần đầu tiên.

Nhưng rất mau, anh bỏ ngay ý nghĩ này đi.

Nếu anh đã từng dạy một học sinh như Nhan Lộ Thanh, làm sao anh có thể quên được? Phải khắc cốt ghi tâm mới đúng.

Thanh tiến độ học tập ban đầu tăng lên rất nhanh, nhưng rồi như bị kẹt lại ở môn kỹ thuật điện và vật lý, chỉ có thể nhích lên từng chút từng chút một. Nhan Lộ Thanh nghĩ, có phải Cố Từ giảng bài cũng giống như bác sĩ Lưu cứ mở miệng ra toàn bị mã hóa thành các tiếng "tít tít" hay không.

Nhan Lộ Thanh nghiêm túc nghiên cứu, nghiên cứu đến phát ốm, cuối cùng sinh ra buồn ngủ, đến mức mặt của Cố Từ cũng không cứu nổi.

"Tiêu rồi, tiêu rồi," Cô xoa xoa hai mắt, nhỏ giọng nói thầm, từng chữ một lọt hết vào tai người nào đó, "Mệt quá... Cố Từ cũng vô ích rồi..."

"..."

Ngáp lên ngáp xuống vài cái, Nhan Lộ Thanh chợt nhận ra Cố Từ đã thôi giảng bài.

Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt của anh có gì đó là lạ.

Cô cảnh giác, ngửi thấy mùi không ổn từ biểu cảm của anh, lập tức xin một cái kim bài miễn tử: "Cố Từ... Cậu có thể không mắng tớ được không?" Cô ra sức chớp mắt, "Dạo này tâm lý tớ yếu lắm, hơn nữa tớ cảm thấy tớ sắp hiểu rồi, thật đó."

Không ngờ Cố Từ lại vô cùng ôn hòa gật đầu với cô, "Ừ, không mắng."

Nhan Lộ Thanh lập tức yên lòng. Nhưng lúc cô định ngáp thêm cái nữa thì đột nhiên bị gọi thẳng cả họ và tên...

"Bạn Nhan Lộ Thanh," Cố Từ nhìn cô, rồi chỉ chỉ chú chó chăn cừu đang ngoan ngoãn ngồi một bên, "Bạn nhìn đi, Lang cũng đang nghe giảng đấy."

Nhan Lộ Thanh: "..."

Anh được lắm, thà anh mắng tui còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook