Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 26: Chàng trai, anh bí ẩn vãi *beep*

Xa Li Tửu

09/09/2021

Nhan Lộ Thanh không dám tin, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Đây là... kế hoạch thất bại rồi?

Nhan Lộ Thanh lựa chọn Đại Hắc đi ra ngoài cũng mình một phần vì đã quen với anh ta, một phần khác là vì anh ta đã liên lạc với bác sĩ tâm lý một thời gian dài, hầu như phần nói chuyện đều là anh ta phụ trách.

Hơn thế nữa, cô cảm thấy chuyện nói bóng gió với Cố Từ ở nhà hai câu, Tiểu Hắc có thể làm được chân thật hơn – bởi vì theo EQ và IQ của Đại Hắc, anh ta không phải loại người sẽ than vãn, nếu có, chắc chắn Cố Từ sẽ cảm thấy kì quái.

Tiểu Hắc không như thế, anh ta làm gì cũng không ai cảm thấy lạ. Kiểu nhận được tin rồi chạy tới chỗ Cố Từ than thở và kêu ca vô cùng phù hợp với tính cách đần độn của anh ta.

Nhan Lộ Thanh không ngờ rằng một thằng đần đi diễn vai đần còn bị phản damage.

Cho nên bây giờ thấy được nội tâm than thở của Tiểu Hắc, cô cảm giác được máu trong người như đang đông cứng lại.

Mà bong bóng trên avatar của Tiểu Hắc vẫn không ngừng tuôn ra...

Màu xám hoảng sợ: "Mình nên làm gì đây? Nên nói gì bây giờ?"

Màu lam bi thương: "Cô Nhan và cậu Cố thật sự là một đôi trời sinh, cả hai đều không nói tiếng người..."

Nhan Lộ Thanh:... Quá khen rồi. Tui với ảnh không thuộc cùng một giống loài.

Tiếp theo, không hiểu vì sao cảm xúc của Tiểu Hắc lại chuyển thành phẫn nộ.

Bong bóng màu đỏ: "Không phải chứ, ngày nào cũng dọa mình sợ vui lắm à?"

Bong bóng màu đỏ x2: "Mình tuy chỉ là một vệ sĩ lấy tiền làm việc nhưng mình vẫn có cảm xúc chứ! Ai lại chơi nhau thế bao giờ?"

Nhan Lộ Thanh: "..." Anh cũng biết dát vàng lên mặt mình nhỉ.

Theo lý thuyết, cô hẳn là nên nói Tiểu Hắc không diễn nữa, nhưng xem chừng với tâm trạng này, Tiểu Hắc chắc chắn cũng không diễn.

Đại Hắc ngồi một bên dường như cảm nhận được tâm trạng không ổn của cô, hơn nữa vừa rồi còn thấy cô gọi điện cho Tiểu Hắc nên có hơi lo lắng cho thằng em ngu đần của mình. Anh ta vừa cung kính vừa cẩn thận hỏi: "Cô Nhan... Tiểu Hắc phạm lỗi gì rồi ạ?"

Cô xua tay với Đại Hắc, ý nói không có.

Hiện tại cô không còn gì để nói.

Cô chỉ biết là, cô có hơi không muốn trở về cái nhà kia.

-

Nhưng lúc tâm trạng cô đang lên xuống thấp thỏm thì xe đã vào trong khu biệt thự, chưa đến năm phút cô đã nhìn thấy được căn biệt thự có Cố Từ bên trong.

Nhan Lộ Thanh để Đại Hắc xuống xe trước, còn mình ngây người trong xe một lát.

"Makka Pakka này," Cô gọi nó trong đầu, "Tối qua tôi uống say có nói một vài câu..." Nhan Lộ Thanh tóm tắt lại một lần, "Cố Từ phản ứng bình tĩnh như thế... Chẳng lẽ ảnh biết tôi xuyên sách rồi?"

"À, là thế này này, nếu như người trong sách ý thức được có người từ thế giới bên ngoài vào, tôi sẽ nhận được cảnh cáo, ký chủ sẽ bị trừng phạt..." Makka Pakka dừng một chút, "Nhưng hiện tại Maria không nhận được cảnh cáo."

Điều kiện là người ở trong sách à...

Cố Từ chắc chắn là... người trong sách nhỉ?

Nhan Lộ Thanh lẩm bẩm: "Cho nên chắc là chưa phát hiện...?"

Thế cũng không đúng.

"Không phải, Cố Từ đây làm sao thế? Tối qua tôi ăn nói bậy bạ nên mới bảo Tiểu Hắc làm như thế, vốn rất thuận lợi, sao ảnh vẫn nhìn ra được?"

Nhan Lộ Thanh càng nghĩ càng bực mình, một phần vì tiếc hận cho kế hoạch không chút sai sót nào, một phần xấu hổ vì bị Cố Từ dễ dàng chọc thủng: "Rốt cuộc là tôi có cách đọc tâm thuật hay ảnh có cách đọc tâm thuật thế???"

Makka Pakka do dự một hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời, "Ký chủ của tôi là Maria, tôi cũng không nhìn thấy được thông tin gì khác ngoại trừ cốt truyện nên không biết Cố Từ thế nào... Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì?"

"Maria, cô... cô có cảm thấy, có khả năng chỉ đơn giản là Cố Từ có chỉ số IQ cao không?"

"..."

Đây là một sự sỉ nhục.

Nhan Lộ Thanh thôi không nói chuyện với Makka Pakka nữa, ở trên xe xây dựng tâm lý một chốc rồi cuối cùng mới mở cửa xuống xe.

Đi vào trong sân, đầu tiên là cô gượng cười với dì Disney quét sân một chút, sau đó đối diện với gương mặt ngăm đen của Tiểu Hắc.

Cảm giác hít thở không thông từ lúc trên xe lại quay lại một lần nữa.

Tiểu Hắc thật ra không giống với nội tâm màu đỏ phừng phừng trên WeChat mà trưng ra một gương mặt tủi thân: "Cô Nhan, cậu Cố Từ đã sớm biết cô bị bệnh nặng rồi, vì sao cô còn bảo tôi đi nói..."

Nhan Lộ Thanh bước đi, không nghe. Tiểu Hắc vẫn lải nhải bên tai cô: "Cô làm tôi như là thằng ngốc ấy."

"..." Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình quá chiều anh ta rồi.

Cô nhắm mắt lại, "Anh bỏ từ "như" đi là vừa rồi đấy."

Đại Hắc đi trước hai người, giúp cô đẩy cửa ra. Nhan Lộ Thanh vừa vào phòng khách đã thấy Cố Từ ngồi trên ghế.

Bên cạnh anh là... bác sĩ Lưu hói đầu?

Tiểu Hắc đúng lúc bổ sung bên tai cô: "Lúc cô không ở nhà thì bác sĩ đến ạ."

Có người ngoài cũng tốt, đỡ có hai người xấu hổ trong phòng khách.

Nghĩ thế, Nhan Lộ Thanh không nhìn Cố Từ nữa mà lập tức đi qua chào hỏi bác sĩ Lưu.

Ông bác sĩ này vẫn là một người dễ nói chuyện, vẫn còn nhớ rõ lúc Nhan Lộ Thanh xin thuốc có nói sẽ đi du lịch, "Đúng rồi, hai người đi chơi Điệp Diệp về rồi à? Chơi vui không?"

Nhan Lộ Thanh ăn ngay nói thật: "Khá tốt ạ."

"Vâng." Cố Từ ngồi một bên trên sô pha, tư thế thoải mái, mở mồm ra đâm dao, "Ngoại trừ chuyện cả hai bị nhốt trên núi một ngày một đêm ra thì khá tốt."

Nhan Lộ Thanh: "..."

Bác sĩ Lưu kinh ngạc cảm thán: "Ồ, cả hai còn bị ngã xuống núi? Có sao không?"

Nhan Lộ Thanh đờ người: "Hiện tại không sao rồi..."

Từ lúc vào cửa đến giờ, Nhan Lộ Thanh vẫn luôn cố gắng tránh đối diện với Cố Từ, chỉ nhìn bác sĩ Lưu. Nhưng Cố Từ vừa nói xong, cô tức khắc quay về phía anh ngay.

Mặc dù tự nhận mình là kiểu người sống phiên phiến vô tâm nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn biết rất nhiều lúc mình có tâm, hơn nữa còn rất mềm, chỉ là việc nhỏ bình thường không chạm đến tâm cô.

Trùng hợp thế nào chuyện ở chung với Cố Từ trong vòng 24 giờ kia lại không tính là việc nhỏ, rất nhiều chi tiết mỗi khi nhớ lại đều có ý nghĩa đặc biệt với cô. Và từ lúc cô bắt đầu để ý đến nó, cô không quá thích chuyện này bị lấy ra làm trò đùa.

Răng trắng trào phúng dáng người yếu ớt của Cố Từ, cô đã vô cùng tức giận mà phản bác lại. Hiện tại tuy không tức bằng lúc đó, nhưng cô vẫn vô cùng không thoải mái.

Đặc biệt là khi chuyện này lại từ chính miệng đương sự Cố Từ nói ra.

Hai người đấu mắt với nhau một lúc lâu, Cố Từ nâng khóe mắt lên tạo một ý không rõ ràng, cười với cô, "Làm sao thế?"

Nụ cười thật thâm thúy.

Nhan Lộ Thanh bị anh cười đến mất bình tĩnh, lập tức đi đến chỗ sô pha, ngồi xuống, cách anh một khoảng bằng một cái gối ôm.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu ăn nói kiểu gì thế?"

Cố Từ lười biếng đáp: "Kiểu gì là kiểu gì."

"Là..." Nhan Lộ Thanh cũng không biết hình dung thế nào, "Vừa nãy bác sĩ Lưu hỏi tớ có chơi vui không, cậu một hai phải nói đến chuyện tụi mình ngã xuống làm gì?"

Đây không phải là phản bác vả mặt cô à?

"Ồ..." Giọng Cố Từ ngân dài ra, "Vậy là cậu cảm thấy chuyện ngã xuống cũng không tệ lắm?"

"???" Nhan Lộ Thanh sửng sốt, "Tớ nói thế bao giờ..."

Vừa mới nói xong năm chữ, cô đột ngột dừng lại.

Lúc vào cửa, rõ ràng cô còn đang mang tâm trạng không chủ động nói chuyện với Cố Từ, địch bất động ta bất động.

Vì sao lúc này lại nói chuyện không coi ai ra gì thế chứ?

Nhan Lộ Thanh không để ý rằng, từ lúc cô ngồi xuống đây, người trong phòng khách đã không tự chủ được mà nhìn cả hai. Không chỉ đơn giản là thích nhìn nam thanh nữ tú, mà còn là vì hai người đùa giỡn với nhau thế này rất giống...

"Quả nhiên đúng như người ta nói, đi du lịch có thể xúc tiến tình cảm." Phía sau truyền đến tiếng cười cảm thán của bác sĩ Lưu, "Khác hẳn lúc tôi lần đầu đến đây, xem ra sau cuộc đi chơi này, tình cảm của cả hai đã tăng vượt bậc nhỉ."

"..."



Nhan Lộ Thanh cảm giác mình lại bất tri bất giác như bị treo lên.

Cố Từ đã sớm kiểm tra xong trước khi Nhan Lộ Thanh về, nên tán gẫu vài câu xong, bác sĩ Lưu cũng nhanh chóng rời đi.

Nhan Lộ Thanh vẫn ngồi trên sô pha, ngoài sân truyền đến tiếng xe rời đi, cả phòng khách yên tĩnh.

Không biết đã qua bao lâu, cô cảm nhận được người bên cạnh hơi động. Ngay sau đó, giọng Cố Từ truyền đến.

"Tối qua..."

Anh vừa mới nói hai chữ, Nhan Lộ Thanh chớp lấy cơ hội cướp lời anh.

"Cố Từ, tớ vừa đi gặp bác sĩ tâm lý, hiện tại tâm trạng rất kém."

"..."

Cô nói, còn hơi nghiêng mặt nhìn anh.

Biểu cảm trống rỗng, giọng nói hạ xuống, khóe mắt nửa rũ, quả thực rất giống.

Trong mắt Cố Từ lại sinh ra hứng thú.

Tuy rằng cô có rất nhiều hành vi và ý nghĩ không thể giải thích được theo logic của người bình thường nhưng thật ra lúc nào chế độ diễn xuất của cô cũng trong trạng thái đã bật.

Nhan Lộ Thanh nhớ rõ lần trước mình cũng là say rượu và không muốn đối mặt với anh, nhưng vì muốn anh đi ra ngoài cùng mình mà vận dụng đại pháp trà xanh Bích Loa Xuân.

Thế là cô lại dùng chiêu cũ...

"Cậu ấy, không thể so đo với người đang mất lý trí, nhất là khi người ta còn là một cô bé say rượu đáng thương."

"Người ta làm sai cái gì đâu? Người ta chỉ nghe xúi bậy của bạn bè mà uống hai ly rồi nói mê sảng thôi."

Nhan Lộ Thanh thi triển đại pháp Bích Loa Xuân xong, mãi không được đáp lại.

Cô không chịu được, đổi góc độ khác, muốn nhìn xem Cố Từ có phản ứng gì.

Không ngờ...

Lại thấy anh dùng tay che miệng như đang cố nhịn cười, đôi mắt cũng đã cong thành một mảnh trăng non xinh đẹp.

Nhan Lộ Thanh lộ ra biểu cảm suy sụp, khiếp sợ ôm gối đẩy anh ra một chút: "Cậu cười cái gì! Chuyện này không nghiêm túc à!"

Nhan Lộ Thanh còn nhập diễn rất sâu, vừa đẩy vừa ấm ức, "Mãi tớ mới chuẩn bị tâm lý được, sao cậu lại thế chứ!"

Cố Từ bỏ tay ra, lần hai nhìn cô, biểu cảm cuối cùng cũng nghiêm túc lại.

Anh nói: "Nhan Lộ Thanh, tối qua cậu không giống như đang nói mê."

Trong lòng Nhan Lộ Thanh lộp bộp như có đá rơi, ngực cũng phát đau.

"Nhưng không sao." Cố Từ nhanh chóng thay đổi.

"Nếu cậu muốn tôi nghĩ cậu là bệnh nhân tâm thần," Vẻ mặt anh thả lòng, ý cười trên khóe mắt không tiêu đi, cả người lộ ra vẻ ôn hòa, "Tôi có thể nghĩ cậu là bệnh nhân tâm thần."

-

Nói một câu thế là đi luôn, để lại người nghe nghĩ trăm lần cũng không hiểu.

Nhan Lộ Thanh về phòng mình, đau đầu nghĩ ngợi cả một buổi sáng.

Đầu tiên, Makka Pakka có nói, nếu người trong sách ý thức được có người ngoài đến, cô sẽ bị trừng phạt. Nhưng hiện tại cô không bị trừng phạt, mà Cố Từ chắc chắn là người trong sách.

Cho nên... có thể anh không nghĩ theo hướng kia, không biết chân tướng.

Nhưng...

Nguyên văn câu nói của Cố Từ là, "Nếu cậu muốn tôi nghĩ cậu là bệnh nhân tâm thần."

Đúng là cô muốn anh coi mình thành bệnh nhân tâm thần thật, nhưng không phải "nghĩ" mà là chân chính coi cô thành người bệnh thật.

Vì sao anh lại dùng từ như thế? Chẳng lẽ anh không thấy cô là bệnh nhân tâm thần?

Anh còn nói rằng chuyện hôm qua không giống như cô đang nói mê, cũng có nghĩa là anh coi những chuyện đó là thật, nhưng mà, những chuyện đó sao có thể giống như nói thật chứ???

Nhan Lộ Thanh sắp điên đến nơi rồi, hơn nữa còn không thể hỏi thẳng trước mặt anh.

Trong lòng cô có quỷ, mà Cố từ lại quá thông minh. Hiện tại cô không bị phạt chứng tỏ Cố Từ không nghĩ rằng cô là người xuyên sách, nhỡ cô đi hỏi rồi lại khiến anh nghĩ đến chuyện đó thì làm sao đây?

Nội tâm Nhan Lộ Thanh rối như tơ vò. Cô làm cá mặn lăn tới lăn lui trên giường.

Mẹ!

Vì sao cứ phải ăn nói đánh đố người khác thế!

Đoán không ra thì cũng thôi, nhưng mà bàn tay vàng dùng tốt thế lại còn bị che chắn!!!

Chàng trai, anh bí ẩn vãi *beep*.

"..."

Không được. Nhất định phải dùng thủ đoạn.

Nhan Lộ Thanh vừa nghĩ vừa ngồi bật dậy, mở WeChat lên, tìm ông cụ đã được thanh toán học phí.

[Thánh mẫu bỏ trốn]: Ông ơi, ông có rảnh không ạ? Hiện tại có học được không ạ?

Đợi khoảng ba phút.

[Bần đạo không phải thần côn]: Có thể. Cháu gái, hôm nay vẫn học qua video nhé.

Nhắn xong câu này, avatar của ông cụ còn hiện lên bong bóng hồng nhạt. Nhan Lộ Thanh nhấn vào.

Màu hồng cảm động: "Ôi, lâu lắm rồi mới thấy có đứa bé hiếu học thế này,..."

-

Nha Lộ Thanh hiếu học tập trung tinh thần học hai tiếng rưỡi, dừng lại là vì thấy ông lão tuổi cao phải uống thêm nước, không lại ăn không tiêu. Nhưng cô không ngờ rằng vừa học xong thì Đại Hắc lập tức gõ cửa phòng cô rồi đi vao.

"Cô Nhan," Sắc mặt anh ta khẩn trương, "Ông nội cô đã cho xe đến, hiện tại đang dừng ở bên ngoài. Ông muốn cô đi gặp..."

"..."

Quả nhiên là người một nhà. Tác phong của ông nội này giống hệt với ông anh cả họ Nhan y đúc. Cho xe đến tận cửa nhà, có muốn từ chối cũng không được.

Nhan Lộ Thanh nhận mệnh thở dài, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo, mười phút sau xuống tầng.

Cố Từ không có trong phòng khách, chỉ còn lại Tiểu Hắc nhìn cô trông chờ.

"?" Nhan Lộ Thanh dùng ánh mắt gửi cho Đại Hắc một dấu chấm hỏi.

Đại Hắc nháy mắt đã hiểu, giải thích: "Cậu ấy nói lần này muốn đi cùng cô..."

"Đi thì đi thôi." Nhan Lộ Thanh nhớ lại nội tâm ấm ức hồi sáng của anh ta, quyết định đối xử với anh ta tốt hơn một chút, "Ông nội tôi thôi mà, sợ cái gì? Lần này tôi đưa một mình Tiểu Hắc đi, anh cứ ở nhà là được."

Tiểu Hắc vui vẻ viết đầy mặt, lập tức đi theo cô vào trong xe.

Một đường im lặng. Nhan Lộ Thanh mở WeChat xem người ta giảng về nội tâm giải buồn. Được khoảng 40 phút thì đến nơi.

Chỗ của ông cụ Nhan không có khoa trương như nhà chính, chỉ là một căn nhà ba tầng. Nhan Lộ Thanh đưa Tiểu Hắc xuống xe, lập tức có người dẫn đường cho cô.

Tuy rằng ngoài miệng nói rằng đó là ông nội, kỳ thực trong lòng Nhan Lộ Thanh cũng không thoải mái.

Ngoại trừ Cố Từ ra, cô nhìn ai ở thế giới này cũng không thoải mái.

Trong mắt mọi người, cô là bệnh nhân tâm thần, cho nên dẫn đến chuyện cô không biết phải nên nói chuyện với họ như thế nào.

Thấp thỏm trên mặt cô bị Tiểu Hắc nhìn ra. Anh ta nhỏ giọng hỏi: "Cô Nhan, cô sợ ạ?"

Chuyện này không có gì phải nói dối, Nhan Lộ Thanh gật đầu: "Có chút."

Tiểu Hắc: "Đó là ông nội cô, sao cô phải sợ?"

Nhan Lộ Thanh thuận miệng nói ra tiếng lòng mình: "Tại vì tôi không có WeChat của ông."

Tiểu Hắc: "?"

Anh ta tự động lọc mấy câu kì cục ra, trước khi vào cửa không ngừng an ủi Nhan Lộ Thanh: "Cô Nhan cứ yên tâm, ông nội cô hẳn là sẽ không làm gì đâu. Nếu có làm gì cũng có tôi bên cạnh, không sao cả."



Nhan Lộ Thanh tuy rằng cảm thấy không đến mức làm gì đó, nhưng cũng cảm động với anh chàng ngu ngơ này. Thật là không phí công nuôi mà.

Leo lên hai tầng lầu, rốt cuộc thì cũng đến được cửa phòng. Nhan Lộ Thanh đi vào trong, thấy được ông nội Nhan. Một đầu tóc trắng bạc như vôi, một gương mặt uy nghiêm, liếc mắt đã nhận ra được đây là một người cả đời hô mưa gọi gió.

Ông nhìn Tiểu Hắc đứng sau Nhan Lộ Thanh: "Cậu đi ra ngoài đi."

Tiểu Hắc cung kính đáp lại: "Dạ vâng."

Sau đó lập tức nghe lệnh rời đi.

Không chỉ ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Nhan Lộ Thanh: "..."

Đờ mờ anh...

Cô giấu câu chửi trong lòng, thành thật gọi một tiếng: "Ông ạ."

"Ừ." Ông lão gật đầu, giọng nói trầm trầm vang khắp phòng: "Ông có cách khôi phục học bạ của Cố Từ, cũng có cách để Cố Từ quay lại học đại học."

Vào thẳng trọng tâm như thế khiến Nhan Lộ Thanh lập tức há hốc mồm.

"Nhưng, có một điều kiện."

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, lập tức hỏi: "Điều kiện gì ạ?"

"Ông không cho phép bất kì người nhà họ Nhan nào ngay cả đại học cũng không tốt nghiệp." Ông cụ nhìn cô, đôi mắt sáng quắc như chim ưng, nói như ra lệnh, "Cháu cũng phải đi học lại cho ông."

"...???" Nhan Lộ Thanh muốn phản đối một chút, "Nhưng cháu..."

"Không nhưng gì cả." Ông lão chắp tay sau lưng, vẻ mặt cháu không cần quan tâm, "Mẹ cháu đã nói gần đây cháu nói năng lưu loát, ra ngoài giao lưu với người ta không có vấn đề gì, sao lại không thể đi học? Cháu đã đỗ được rồi, nhất định phải học cho ông."

Lúc trước nguyên chủ không đi học là vì trạng thái tinh thần không ổn.

Nhan Lộ Thanh nhất thời không thể phản bác được, đành phải thăm dò: "Nhưng khai giảng đã một tháng rồi ạ,..."

"Cháu giống Cố Từ, cháu mắc bệnh, còn Cố Từ có chuyện ngoài ý muốn." Ông cụ đáp, "Ông nói có cách là có cách."

Đoạn thời gian sau đó, Nhan Lộ Thanh phải nghe ông giảng giải cô phải đi học như thế nào.

Trường cô đỗ chưa đến nửa tháng nữa đã thi giữa kì, cô bắt buộc phải đạt điểm trên trung bình ngành mình học để chứng minh mình có thể học chuyên nghiệp trước khi được đồng ý đi học lại.

Cố Từ cũng giống thế.

"Bố mẹ cháu đã gửi tài liệu đến nhà cháu." Trước khi Nhan Lộ Thanh đi về, ông cụ còn nghiêm túc cảnh cáo cô, "Chỉ cần trên trung bình thôi, đừng để người ta khinh mình."

"..."

Nhan Lộ Thanh sắp bị khủng bố tinh thần đến nơi rồi.

Nhưng cô vẫn cố gắng kiên cường nói với ông cụ: "Ông ơi, thêm WeChat được không ạ?" Nghĩ nghĩ, cô lại thêm một lý do thích hợp: "Đến lúc đó cháu có thể báo cáo kết quả học tập cho ông."

Ông nheo mắt lại nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng vẫn đồng ý.

Sau đó, ông còn nói thêm một câu: "Ông cho cháu thi lại không chỉ là điều kiện để cháu giúp Cố Từ mà còn là chuyện học hành của riêng cháu. Chỉ thế này thôi mà cháu cũng không hoàn thành được, vậy cũng đừng mang họ Nhan nữa."

-

Trên đường quay về.

Ông Nhan ôn hòa như thế, không ngờ rằng ông nội Nhan lại mang tác phong vạn quân lôi đình.

Cho nên, cô hỏi Makka Pakka không ngừng: "Cô nói đi, nguyên chủ học trường đại học nào thế? Có trâu lắm không?"

Makka Pakka: "Không, chỉ là khá khá thôi."

Nhan Lộ Thanh nhẹ nhàng thở phào. Không phải trường top như Cố Từ, chắc cũng ít khó khăn hơn.

Sau đó, cô lại hỏi: "Thế nguyên chủ đỗ ngành nào?"

Makka Pakka: "Để tôi xem... Cô ấy đặt nguyện vọng học... Kỹ thuật phần mềm, học viện máy tính."

?

"???" Bao nhiêu hơi thở vừa mới xả ra ngoài lại quay về, còn quay về theo cấp số nhân. Nhan Lộ Thanh khiếp sợ hỏi lại, "Cô nói cái gì? Nguyên chủ đặt nguyện vọng học ở đó?"

Đúng lúc này, Nhan Lộ Thanh mới đột nhiên nhớ ra: nếu là bạn cùng lớp cấp ba của Cố Từ, chắc chắn nguyên chủ là học sinh chuyên Khoa học tự nhiên.

"Maria, không cần phải nghĩ nhiều..." Makka Pakka có ý an ủi cô, "Thật ra ấy, người xuyên sách hoàn thành được khiêu chiến của nhân vật trong sách sẽ được nhận thưởng. Tuy thưởng thế nào thì còn tùy duyên, nhưng thường thì không tệ lắm đâu."

Nhan Lộ Thanh cười lạnh một tiếng: "À."

Còn thưởng nữa à.

Cô là học sinh chuyên Văn đặt nguyện vọng học khoa Văn hàng thật giá thật, muốn hiện tại bảo cô trong vòng nửa tháng thi trên trung bình ngành máy tính... quả thực là chuyện hoang đường.

... Được lắm.

Nhan Lộ Thanh không rõ tâm trạng mình hôm nay đã sụp đổ bao nhiêu lần.

So ra, chuyện Cố Từ hồi sáng rất xứng với danh phiền não ngọt ngào.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay cô rung lên một chút.

Một tin nhắn WeChat, của bà Nhan.

[Thanh Thanh, ông nói là con đồng ý rồi. Con có cần gia sư dạy bù không?]

Nhưng cùng lúc đó, trên avatar của bà hiện lên bong bóng màu xám.

Nhan Lộ Thanh mặt không cảm xúc bấm vào.

"Nhưng đi đâu tìm bây giờ? Hồi cấp ba con bé đã dọa chạy nhiều gia sư lắm rồi."

Nhan Lộ Thanh: "..."

Bà Nhan tiếp tục sản xuất bong bóng màu xám.

"Thằng bé Cố Từ kia học tốt thế, nếu nó đồng ý kèm con bé học thì hay quá..."

Cố Từ.

Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm hai chữ này, rốt cuộc mới cảm thấy được tia sáng sau mưa. Tuy trời không thương nhưng ít nhất vẫn còn có đường sống.

...

Xe về đến nhà, cô đi vòng ra sân sau ngắt mấy bông hoa.

Vẫn là hoa trắng tặng Cố Từ hôm bữa. Cô không biết hoa này tên gì, trông nó như lai giữa hoa anh đào và hoa lê, nhưng cánh hoa lại to hơn hoa anh đào, chỉ một màu trắng, đẹp vô cùng.

Đương nhiên, trọng điểm không phải là hoa đẹp hay không, trọng điểm là Cố Từ thích.

Nhan Lộ Thanh hái hoa xong quay vào nhà, vừa mới vào cửa đã thấy được bóng dáng Cố Từ ngồi trên sô pha.

Anh dựa vào gối ôm, ngồi theo kiểu mà người lớn gọi là "ngồi không ra ngồi." Nhưng không hiểu sao lại trông có vẻ rất nhàn nhã.

Nhan Lộ Thanh nhìn anh, anh cũng như cảm nhận được tầm mắt của cô phía xa.

Chớp mắt, anh có một ảo giác rằng, hình như trước kia cũng từng có trường hợp như vậy xảy ra: Cô gây ra chuyện gì đó hay có chuyện gì không hiểu là lại ấm ức đi tìm anh.

Cố Từ nhìn cô thay giày, đi tới đi lui rồi đi đến trước mặt mình, đưa tay ra đằng trước lộ ra mấy bông hoa.

"Cố Từ này," Nhan Lộ Thanh nhìn anh với vẻ đáng thương vô cùng, "Tặng cậu."

"..."

Cố Từ nhận ra mắt cô đã hơi ươn ướt, giống hệt như một chú cún xinh đẹp đang tủi thân.

Trầm mặc ba giây, anh đưa tay lên nhận hoa.

"Có chuyện gì."

Nghe câu nói như tiếng thở dài, tâm trạng Nhan Lộ Thanh như buông xuống một nửa.

Cô nghĩ, nếu lúc này cô có thể tung ra một cái nhãn dán, chắc chắn đó sẽ là...

"Tui lại mang rắc rối về tìm công chúa Từ. jpg"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook