Sáp Kiện Vô Địch

Chương 169: Nhất Đao Khuynh Thành

Dã Bạch Thái

18/03/2015

Năm vạn bảy ngàn thất lực lượng mà Du Dương chỉ có hai vạn bảy ngàn thất lực lượng. Hơn kém nhau hẳn hai mươi hai vạn thất, loại hơn kém này so với mấy trăm, mấy nghìn ở Địa Cầu khác nhau một trời một vực. Cho nên Du Dương muốn chính diện nghênh đón một đao phách tuyệt thiên hạ này là không có khả năng.

- Thuấn Tức Thiên Lý! Bách Ảnh Bạo Phá Quyền!

Đón đỡ trực tiếp là chuyện không thể, cho nên Du Dương không thể làm gì hơn là sử dụng kinh thế bộ pháp để né tránh, đồng thời Du Dương lại sử dụng “Bách Ảnh Bạo Phá Quyền” tiến hành phản kích.

Trên bầu trời thoáng cái xuất hiện hơn mười Du Dương, trực tiếp lấy hơn mười quyền giao đấu cùng Phách Đao của Trương Thúy Tiên.

Bang bang. . .

Du Dương mặc dù không có đón đỡ trực tiếp đao chiêu, nhưng hắn lợi dụng vũ kỹ của mình, trực tiếp đem Phách Đao dài hơn mười thước đánh nát bấy.

- Toái đao của ta? Nghịch Thiên Cải Vật!

Trương Dực tiên bên trong lĩnh vực của hắn nháy mắt đem Phách Đao phục hồi nguyên vẹn.

- Nhất Đao Khuynh Thành!

Sau khi khôi phục Phách Đao, hắn liền một tay trở đao, sử dụng một chiêu kinh thế đao pháp, đem hơn mười hư ảnh Du Dương bao phủ trong đao mang của hắn, một đao kinh thế kia, có thể đem một tòa thành trì san bằng thành bình địa.

PHỐC!

Cũng không quản cái bóng nào là Du Dương thật, hơn mười cái hư ảnh kia đều bị đao mang trực tiếp đánh thành hư vô, một giọt máu cũng không có cơ hội chảy ra.

- Du Dương!

Trương Vũ Thiến ở trong Lam Long phi hành khí thấy Du Dương biến mất trong đao mang của cha mình, thất thanh kêu lên.

Ngay lúc Trương Vũ Thiến thất thanh la lên thì đồng thời, Du Dương lại đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Trương Thúy Tiên, ra tay đánh lén.

- Cha vợ, ông bị lừa rồi!

Du Dương cười tà nói.

- Hừ, là ngươi bị lừa mới đúng! Ngươi cho là ngươi với từng đó bản lĩnh mà đòi múa rìu qua mắt thợ ư?

Phách Đao đồng thời chuyển sang tay trái, đao thế đột nhiên quay ngược trở lại, dĩ nhiên chặn đứng Du Dương phía sau lại.

- Ông.

Du Dương tay chỉ vào mặt Trương Thúy Tiên, không thể tin vào sự thật trước mắt.

Trương Thúy Tiên nhìn Du Dương nói:

- Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đáp ứng ta. Sau này vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt Vũ Thiến. Ta có thể cho người một con đường sống.

- Tha cho tôi?

Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Du Dương đột nhiên biến mất, thay vào đó hắn lại cười tà, nụ cười như một ác ma.



Trương Thúy Tiên thấy các vết thương bên hông Du Dương bị chặt đứt lập tức khép lại, mà ngay cả y phục cũng đồng dạng như thế.

- Ngươi… làm cách nào? Lẽ nào ngươi cũng tu luyện đến cảnh giới “nghịch thiên cải biến”, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Nếu nói Du Dương có thể trọng tổ lại tế bào trong cơ thể, thì hắn còn khả năng tiếp thu. Nhưng Du Dương còn trẻ như vậy lại có thể đạt đẳng cấp như mình thì quá phô trương. Có thể nói người khác không biết nhưng Trương Thúy Tiên hắn lại biết muốn đạt được cảnh giới như vậy thì phải tu luyện phi thường gian nan.

Du Dương trước mắt Trương Thúy Tiên cười càng them tà ác:

- Muốn biết thực hư không? Được thôi, tôi sẽ nói cho ông biết.

Oanh!

Đột nhiên, một quyền từ đâu trực tiếp đánh vào lưng Trương Thúy Tiên, đem hắn đánh văng ra xa ngàn thước.

Trương Thúy Tiên sau khi bị chấn bay, hắn liền ổn định lại thân thể, khóe miệng của hắn chảy ra một vệt máu tươi, khi hắn quay người lại nhìn về phía Du Dương, thì Du Dương đã biến hóa thành hai người.

Thì ra trong lúc sử dụng Bách Ảnh Bạo Phá Quyền, đồng thời hắn cũng khiến Võ Thần phân thân biến thành chính mình, mục đích của hắn là núp lùm chờ cơ hội tốt thì tiến hành đánh lén.

Chỉ tiếc Trương Thúy Tiên thực lực kinh người, Du Dương một quyền đánh lén này chỉ đem thân thể hắn đánh thủng một lổ máu. Trương Thúy Tiên lập tức vận dụng Tế Bào Trọng Tổ, đem vết thương chữa trị hoàn toàn.

Trương Thúy Tiên là nhạc phụ tương lai của mình, cho dù hắn có bị Trương Thúy Tiên đánh thì cũng không có khả năng hắn hạ sát chiêu đoạt mệnh, nếu hắn giết nhạc phụ tương lai thì nhất định hắn và Trương Vũ Thiến không thể nào có hạnh phúc viên mãn được nữa rồi.

Du Dương trong lòng phi thường phiền muộn, lực lượng của hắn so với Trương Thúy Tiên còn kém nhiều, lại không thể hạ sát chi , cái này là lão thiên bắt hắn phải cù nhây với đối phương a.

- Đừng đánh, hai người đừng đánh nhau nữa!

Trương Vũ Thiến đứng trong Lam Long phi hành khí hét lên.

Bất luận là Trương Vũ Thiến kêu la thế nào thì nộ hỏa trong hai người đều xung thiên, không ai để ý đến nàng.

- Hai người, hai người, hai người lại đánh nhao nữa thì ta nhảy từ trên này xuống!

Trương Vũ Thiến tức giận hét lớn.

Một bên là cha mình, dù nàng có giận đến đâu thì nói cho cùng cũng là người thân sinh ra mình, một bên lại là nam nhân mình yêu thương nhất. Nàng thật lòng không muốn ai bị thương, đừng nói đến việc hai người lại còn tổn thương lẫn nhau.

- Hai người.

Trương Vũ Thiến kêu nửa ngày, Du Dương cùng Trương Thúy Tiên hai người căn bản không ai để ý đến nàng.

Phanh!

Trương Vũ Thiến tức giận một quyền đánh vào Lam Long phi hành khí đánh ra tia lửa.

Phi hành khí nhanh chóng bốc khói, chúc đầu lao xuống mặt đất.

- Aaa, Du Dương, cứu em!

Trương Vũ Thiến lúc trước muốn nhảy xuống là muốn hù dọa hai người, chứ thật ra thì nàng cũng không có dám nhảy, mà một quyền vừa rồi, chẳng qua là ngoài ý muốn.



Du Dương cùng Trương Thúy Tiên hai người đầy nộ hỏa, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Trương Vũ Thiến liền hết hồn.

- Vũ Thiến!

Du Dương thấy Trương Vũ Thiến trong phi hành khí nhanh chống rơi xuống, liền không để ý đến Trương Thúy Tiên, hướng phía phi thuyền lao đến .

- Thuấn Ttức Thiên Lý!

Du Dương liên tục sử dụng Thuấn Tức Thiên Lý hướng về phía Vũ Thiến vọt tới, chớp mắt mấy cái đã đến Lam Long phi hành khí

Du Dương đang muốn đưa Vũ Thiến rời khỏi phi thuyền, Trương Thúy Tiên lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn

Thừa dịp Du Dương không để ý, một quyền đánh lén, đem Du Dương đánh văng hơn hai trăm thước.

Lúc Du Dương quay lại, Trương Thúy Tiên đã khống chế được Lam Long phi hành khí, đồng thời khiến Vũ Thiến rời vào trạng thái hôn mê.

- Không được làm hại Vũ Thiến.

Du Dương thấy thế liền la lớn.

- Ngươi yên tâm, Vũ Thiến là nữ nhi của ta. Ta sẽ không tổn thương đến nó đâu!

Trương Thúy Tiên lại nói thêm:

- Hôm nay đối với khảo nghiệm của ta ngươi coi như tạm thời thông qua, ta đối với thực lực và tình cảm của ngươi dành cho Vũ Thiến, cũng cảm thấy hài lòng.

- hả , khảo…khảo nghiệm ? Mẹ nó ta nói này nhạc phụ tương lai, người sắp hù chết ta rồi đấy, ta còn tưởng người muốn cùng ta liều mạng, cũng may ta không có hạ sát chiêu a!

Du Dương đầu đầy mồ hồi nói.

- Không có hạ sát chiêu? Tiểu tử , tuy thực lực không kém nhưng cũng chớ nên tự đại thế chứ.

Trương Thúy Tiên đối với thực lực của Du Dương tương đối hài lòng nhưng hắn nói hắn còn sát chiêu mạnh chưa bộc lộ thì cũng có chút không tin tưởng. Trương Thúy Tiên lại nói:

- Vẫn còn chưa xong chuyện, trước hết đừng có mở mồm kêu ta là nhạc phụ tương lai này nọ, ta đã đồng ý cho ngươi làm con rể ta bao giờ??

Du Dương trợn 2 con mắt lên:

- Hả, không phải lão nhân gia người vừa cho ta thông qua sao?

- Muốn làm rể nhà ta, trình ngươi còn kém lắm

Trương Thúy Tiên tà tà nói.

- Ai da, người xem có điều kiện tiêu chuẩn gì cứ nói cho ta biết đi, biết đâu ta thừa tiêu chuẩn làm con rể rồi nha.

Trương Thúy Tiên nói:

- Địa Ngục Sâm lâm ngươi từng nghe nói qua chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáp Kiện Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook