Sắt Thép Ma Pháp

Chương 21: Pháp Thánh.

Một bàn tay

12/10/2021

“Mạnh hơn cả ngươi.”

Long hoảng sợ khi nghe Đức Bình báo cáo về Elfleda.

Đức Bình vốn dĩ là một đại hiệp sĩ, cho dù trong Nam Tinh ông không phải người mạnh nhất nhưng cũng có thể đứng trong top mười, hơn nữa người có thể dùng khí thế áp chế Đức Bình chắc chắn không tồn tại trong vương quốc.

Vậy mà bây giờ có một người chỉ mới phóng ra khí thế đã khiến Đức Bình bị áp chế đến mức khiến ông ta nổi lên cảm giác bất lực.

“Ngươi nghĩ nàng mạnh đến mức nào.”

Long hồ nghi hỏi, hắn cần đánh giá sơ lược về sức mạnh của người này, cho dù việc đó là vô dụng đi nữa thì biết được sức mạnh của đối phương cũng giúp ta đặt ra các biện pháp ứng phó.

“Pháp thánh!”

Tim Long thắt lại, hắn cứ nghĩ rằng cô gái cao lắm là một đại pháp sư tiếp cận gần với pháp thánh, nhưng khi nghe Đức Bình đánh giá về sức mạnh của nàng Long hiểu mọi chuẩn bị là vô vọng.

Pháp sư cũng được chia làm nhiều cấp bậc gồm pháp sư tập sự, pháp sư tiêu chuẩn, đại pháp sư, pháp thánh và pháp thần.

Pháp thánh là đẳng cấp cao nhất mà một pháp sư có thể đạt tới, được biết cả thế giới chỉ có mười một pháp thánh.

Còn về pháp thần đây chỉ là truyền thuyết, có đồn đại cho rằng pháp thần có thể sánh ngang với cả thần linh.

“Ngươi nói xem vị pháp thánh này là ai?”

“Người này là tinh linh tộc.”

Tinh linh tộc, một trong ba đại tộc của thế giới cùng thú nhân tộc và nhân tộc, ba tộc này chính là ba tộc quần chính tạo nên tam đại đế quốc trước kia.

Khác với nhân tộc và thú nhân tộc, lãnh thổ của tinh linh tộc không giáp giới với ma địa, nếu muốn tới lãnh thổ tinh linh tộc chúng ta phải mất mười lăm ngày đi thuyền về phía đông.

Tinh linh tộc cũng không hề thống nhất mầ được chia thành nhiều tộc quần khác nhau như bạch tinh linh, hắc tinh linh, tinh linh rừng, hay thủy tinh linh…

Trong đó nữ hoàng của bạch tinh linh, nữ hoàng của thủy tinh linh và hoàng đế của tinh linh rừng là ba vị pháp thánh của tinh linh tộc.

Bây giờ một vị pháp thánh của tinh linh tộc có mặt ở đây, nghĩa rằng sức mạnh của một trong ba tộc lớn nhất của tinh linh đang đứng trên đất của Long. không biết là tốt hay xấu.

“Được rồi, mời nàng ta đến đi, không là ta nên đích thân tiếp đón nàng.”

Long trở nên trịnh trọng, dù sao nàng không chỉ là một pháp thánh mà còn là một nữ hoàng.

Cho dù lão cha của hắn ở đây cũng phải thấp hơn nàng một cái đầu, nếu chọc nàng ta không vui nàng có thể thoải mái diệt đi nới này cũng không ai nói được gì.



“Nguyệt Ánh tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Bước vào phòng Long không vội tiếp xúc với Elfleda mà như thông thường chào hỏi với Hoa Nguyệt Ánh.

Trước khi tới đây Long đã cho người dò hỏi và biết rằng chưa ai từng nhìn thấy mặt của Elfleda, việc mọi người nhận định nàng là tinh linh là do nàng từng để lộ đôi tai nhọn, đặc điểm của mọi tinh linh.

Nếu nàng đã muốn giấu thân phận thì Long cũng thuận nước đẩy thuyền làm theo ý nàng.

“Không biết vị này là…”

Sau khi chào hỏi với Hoa Nguyệt Ánh xong, Long làm bộ dò hỏi.

“Tiểu nữ là Elfleda ra mắt hoàng tử điện hạ.”

Elfleda hành lễ với Long khiến hắn bối rối không kịp chuẩn bị, một pháp thánh hành lễ với hắn, không biết sau cái lễ này hắn còn sống không nữa.

“Elfleda tiểu thư khách khí, ở đây cũng không tiện chi bằng hai người di giá tới nơi ở của ta để ta có thể tận tình địa chủ.” — QUẢNG CÁO —

Long thận trọng đáp lễ, đầu của hắn lúc này còn thấp hơn Elfleda lúc nãy.

Nơi ở của Long cũng không khá hơn nơi này là bao, dù sao đây cũng là doanh địa khai hoang Long còn chưa có tư cách suy nghĩ chuyện nhà đẹp xe sang, nhưng ít ra đó là đạo đãi khách.

Elfleda không từ chối, nàng tự nhiên giao mọi chuyện cho Long sắp xếp mà không có chút ý kiến nào, việc này càng khiến Long càng lo lắng.

Thà rằng nàng ta kiêu ngạo ngay khi vừa gặp như mấy kẻ trong phim thì còn dễ xử lý, nhưng từ đầu tới cuối ngoại trừ nói một ít chuyện trên trời dưới đất ra nàng không hé răng nửa lời.

“Có thể trong sáu tháng xây dựng được một nơi như thế này không hổ là hoàng tử điện hạ.”

Elfleda khen ngợi sau khi được Long dẫn đi tham quan một vòng.

Nhưng Long lại không hề vui vẻ, hắn càng trở nên cảnh giác hơn, nếu nàng thực sự khen hắn thì tại sao lại dùng từ “Không hổ” nó giống nịnh bợ hơn là khen ngợi.

Một pháp thánh nịnh bợ hắn, Long không nghĩ mình có cái mạng đó.



“Elfleda tiểu thư quá khen, chỉ là một chút tài mọn không đáng nhắc tới.”

Long không dám chủ quan, hắn trả lời theo đúng tiêu chuẩn.

Thấy Long cẩn thận như vậy Elfleda biết hắn đã phần nào đó đoán ra thân phận của mình, nàng cũng không vòng vo nữa.

“Hoàng tử điện hạ ta có thể nói chuyện riêng với ngài được không?”

Long vui mừng, cuối cùng nàng cũng ngả bài, hắn đưa mắt ra hiệu cho mọi người rời đi.

Hoa Nguyệt Ánh ngồi một bên thấy vậy cũng thức thời rời đi, trong chốc lát căn phòng chỉ còn lại Long và Elfleda.

“Tiểu nhân tham kiến nữ hoàng bệ hạ.”

Chờ cho tất cả mọi người rời đi, Long đứng dậy hành lễ với Elfleda.

Elfleda khi tới đây thủy chung đều đội áo choàng che kín người, hiển nhiên nàng không muốn người khác biết chuyện nàng tới nơi này.

Vì thế khi ở trước mặt mọi người Long cũng không làm ra động tĩnh quá lớn nhưng khi không còn ai ở đây Long vẫn nên thể hiện sự tôn kính với nàng.

Elfleda thấy vậy bỏ mũ trùm đầu ra, nếu đã có chuyện muốn nói với người ta tốt nhất nên thể hiện sự tôn trọng cần thiết, nàng không thể nào cứ che giấu như vậy được.

Từ khi Elfleda bỏ đi mũ trùm đầu đôi mắt Long vẫn mở to dán chặt vào khuôn mặt nàng, dù biết rằng làm như vậy là bất kính.

Khó có từ ngữ nào để hình dung nhan sắc của nàng “Tu hoa, bế nguyệt…” đều thật tầm thường để hình dung sắc đẹp này.

Cho dù là người đã trải qua nhiều mỹ nhân như Long cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn trước sắc đẹp của nàng.

May mắn Long là người có sức tự chủ rất cao, hắn nhanh chóng thoát khỏi sự hấp dẫn cúi người tạ lỗi.

“Tiểu nhân bất kính rồi, xin bệ hạ thứ lỗi.”

“Không sao, ta quen rồi.”

Elfleda cười thản nhiên, nàng khá bất ngờ khi Long hồi phục nhanh như vậy.

Trước kia khi đám đàn ông lần đầu nhìn thấy nàng chúng phải mất một lúc lâu để có thể hồi phục tình thần, vậy mầ người này lại chỉ bị bất ngờ một chút rồi nhanh chóng hồi phục.

Người này thật thú vị!

Nụ cười của Elfleda súy nữa đã khiến Long thất thổ, may mắn hắn đã chuẩn bị nếu không sẽ lại thất lễ. — QUẢNG CÁO —

Sau khi ổn định lại tinh thần Long mới nghiêm túc đánh giá Elfleda, đôi tai nhọn bị che đi một phần bởi mái tóc vàng điểm lên trên cái cổ trắng nõn tạo nên một tuyệt phẩm của tạo hóa.

Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi nụ cười của nàng đều toát lên sự hấp dẫn mê người nhưng xen vào đó lại là sự uy nghiêm của một vị vương giả khiến ngươi không nhịn mà được muốn quỳ lạy.

Long không dám nhìn quá lâu, hắn cầm ấm nước trên bàn cung kính rót nước vào chén của của nàng rồi hỏi.

“Không biết bệ hạ tới nơi nhỏ hẹp của tiểu nhân đây để làm gì?”

Elfleda thầm khen sự trấn định của Long, nàng không hề giấu giếm nói.

“Ta muốn biết về muối, nước hoa và giấy những thứ này ngươi từ đâu mà có.”

Lần này Long bất ngờ thật rồi, hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều về lý do Elfleda tới đây thậm chí hắn còn từng đoán việc này có liên quan tới những thứ hắn làm ra nhưng sau đó lại bác bỏ.

Hắn cho rằng dù những thứ thứ này có tân tiến tới đâu cũng không thể nào kinh động tới người như Elfleda được.

Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài phán đoán của Long, hắn thận trọng hỏi.

“Không biết ý bệ hạ là gì?”

Nếu nàng muốn biết cách sản xuất ra chúng Long cũng không ngại chia sẻ, nói đúng hơn là hắn còn chưa có tư cách đàm phán.

Thấy Long vẫn chưa rõ ý mình Elfleda lại nói.

“Ta muốn biết ngươi có được những cách làm đấy từ đâu.”

“Cái này…”

Long tỏ ra bối rối.

“Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tiết lộ, như vậy đi chỉ cần ngươi nói ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu.”

Elfleda nhận thấy sự bối rối của Long, nàng cho hắn một niềm vui.



“Không không, tiểu nhân làm sao dám giấu ngài chứ, chỉ là việc này hơi khó nói tiểu nhân không biết nên nói như thế nào.”

Long đương nhiên vui mừng với món quà từ trên trời rơi xuống này, lời hứa của một pháp thánh chính là ngàn vàng khó cầu.

Nhưng hắn càng lo lắng hơn khi không biết phải nói như thế nào.

Nếu nói thật khả năng cao Elfleda sẽ lấy đi hệ thống.

Còn nói dối. Long không tin một người đã sống hàng trăm năm như nàng dễ bị lừa gạt như vậy.

“Ý ngươi là không thể nói.”

Elfleda nghiêm mặt lại tỏ vẻ mất hứng, đã rất lâu rồi chưa có kẻ dám từ chối nàng.

Nhận thấy thái độ của Elfleda thay đổi, Long vội vàng nói.

“Không không, là do tiểu nhân không biết phải nói thế nào, xin ngài cho ta một chút thời gian để sắp xếp lại.”

Elfleda nhăn mày suy nghĩ rồi nàng đáp ứng, nàng không sợ kẻ này lừa gạt mình, trên thế giới này kẻ có tư cách lừa gạt nàng còn chưa ra đời đâu.

Long như được đặc xá, hắn hành lễ với Elfleda rồi tiến vào thư phòng đóng kín cửa lại, hặn cần hỏi hệ thống vài thứ.

— QUẢNG CÁO —

Bây giờ Long lại mong sao hệ thống có thể đọc suy nghĩ của mình, như vậy cho dù hắn muốn nói chuyện với hệ thống thì Elfleda cũng không thể nghe được.

Nhưng bây giờ không có thuốc ước nguyện hắn chỉ có thể cầu nguyện Elfleda sẽ không đi nghe lén, hoặc ít nhất nàng không nghe hiểu những gì hắn nói.

Quả thật Elfleda cũng không nghe lén, Long còn chưa có tư cách để nàng làm việc đó.

Ngay khi cửa phòng đóng lại Long đã gọi hệ thông ra, đặt câu hỏi.

“Nếu ta và hệ thống cách quá xa nhau thì có thể liên hệ được không?”

“Ngài có thể yên tâm, một khi đã thành lập liên kết với ngài cho dù hệ thống ở bên kia vũ trụ chỉ cần một ý nghĩ của ngài hệ thống ngay lập tức có thể thành lập liên hệ với ngài.”

Hôm nay Long đột nhiên cảm thấy giọng nói lạnh băng của Y1002 đưa tới cho hắn cảm giác ấm áp.

Nhưng Long không có thời gian vui mừng, hắn cần thêm thông tin chắn chắn.

“Vậy có cách nào cắt đứt liên lạc giữa ta và hệ thống không, hây thậm chí là phá hủy cả hệ thống?”

“Có thì có, nhưng đó là khi ngài có khả năng can thiệp sâu vào không gian lượng tử nếu không việc cắt đứt liên lạc là bất khả thi. Còn về phá hủy thì không thể nào, ít nhất là trong hiểu biết của hệ thống hiện giờ điều đó là bất khả thi.”

Lại một câu trả lời khiến Long ấm lòng.

Một thứ sở hữu kiến thức có thể giúp hắn xây dựng cả một nền văn minh có khả năng du hành vũ trụ thì làm sao có thể đơn giản.

Long đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan, một ý nghĩ mà nếu Elfleda biết được thì hắn sẽ bị lột da.

“Vậy nếu hệ thống tiếp xúc với một kiến thức mới nó có thể tự mở khóa những thứ liên quan đến kiến thức đó không.”

Long muốn ăn cắp công nghệ ma pháp của tinh linh tộc, theo hắn được biết tinh linh tộc là chủng tộc sở hữu công nghệ ma pháp hàng đầu hiện nay.

Có rất nhiều ma pháp từ thời tam đại đế quốc vẫn được họ bảo tồn đến nay.

“Hệ thống không có chức năng tự động tương tác với môi trường bên ngoài vì thế trừ khi có người đưa kiến thức vào hệ thống nếu không việc hệ thống tự học là không thể.”

“Làm sao mà một nền văn minh tiên tiến như vậy lại không có chức năng tự học chứ?”

Long lại thấy giọng điệu của Y1002 lạnh băng trở lại rồi.

“Không phải là không có mà là không được trang bị.”

Long không còn gì để nói, dù sao ý tưởng này chỉ lâm thời nghĩ ra cũng không quá quan trọng.

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

Long hành lễ với Elfleda, hắn đột nhiên tò mò hỏi.

“Không biết tiêu nhân có thể biết lý do bệ hạ muốn biết những chuyện này không?”

“Ngươi không cần phải biết.”

Cơ mặt Long giật liên hồi.

Tốt thôi ngươi lợi hại, ngươi là pháp thánh, ngươi rất lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắt Thép Ma Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook