Sát Thủ Băng Giá - Nữ Hoàng Của Bóng Đêm

Chương 19: LƯỠI HÁI TỬ THẦN

Băng Tuyết Cô Đơn

01/08/2014

Tiếng hét vang rộng khắp căn phòng, cơ thể Cherry dần trở nên lạnh giá, gương mặt cũng hiện lên nét nhợt nhạt. Lúc này, điều duy nhất Jody biết đó chính là đưa Cherry rời khỏi nơi này lập tức, cô không hề hay biết phía sau mình cũng đang có nguy hiểm đang rình rập một cách mập mờ.

Một bóng người thoáng qua, tiếng súng lập tức vang lên mang theo hương vị đầy chết chốc, hai tên mặc đồ đen bị người đàn ông lạ mặt vừa bước vào giết một cách không nhân nhượng. Hắn bước đến bên cạnh hai người, lấy trong túi ra một viên thuốc màu đen bỏ vào miệng Cherry, dùng tay nhấn nhẹ vào cổ hộng cô, khiến viên thuốc kia trôi thẳng vào trong bụng Cherry.

-Cherry cứ giao cho tôi, còn cô hãy đi giải quyết Long Sẹo đi.

Hắn nói xong lập tức bế Cherry lên chạy thẳng ra bên ngoài, để lại căn mật thất toàn mùi máu tanh vào cơ thể đằng đằng sát khí của Jody. Chính Minda là người giao cho cô nhiệm vụ lần này, bà ta đã đoán trước được người đến đây giết chết Long Sẹo là Yến Nguyệt, em gái của cô. Mọi chuyện đã được sắp đặt một cách rất cẩn thận, lấy danh nghĩa JB, thay hắn ta ra tay tàn độc. Người đàn ông khi&n bsp;nãy vừa nhìn cô đã biết đó chính là JB, con trai của Minda, kẻ bị bà ta lấy danh nghĩa đi giết người.

Minda ơi là Minda, có chết bà cũng không ngờ bí mật to lớn mà bà đã che đậy suốt 25 năm đã bị JB biết được, qua hành động vừa rồi cho thấy giữa JB và em gái cô nhất định có quan hệ, nếu không hắn sẽ không đến đây cứu Cherry. Thù cũ và thù mới, Minda tôi xem bà làm sao thoát khỏi kiếp số lần này.

Nghĩ đến đây Jody lập tức nhặt khẩu súng của mình lên, bàn tay nắm thật chặt, cô giương mắt quan sát xung quanh, mọi thứ đều tối như mực. Khẽ nhắm mắt lại, dồn mọi tập trung vào những vật đang suy chuyển, trước mặt cô có một người, bên trái cạnh cánh cửa có một người, còn toàn bộ chỉ là những cái xác chết không thể cử động. Như vậy, trong hai người này sẽ có một người là Long Sẹo một người ;là tên vệ sĩ, giết ai cũng được, tất cả đều phải chết như nhau.

Đôi chân chuyển động, một bước, hai bước cứ như thế cô đã tìm được tên thứ nhất. Hắn ta vẫn chưa biết cô đang tới gần nên vẫn ngồi im không động đậy, nụ cười trên môi Jody càng lúc càng lạnh lùng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía tên đó.

-Tạm biệt.

“Pằng”

Dù nơi đây không có ánh sáng, nhưng mùi máu và thuốc súng hòa trộn với nhau tạo nên một bầu không khí đầy quỷ dị. Trong căn mật thất kín đáo này chỉ còn lại duy nhất mình cô và ông ta, một là cô chết, hai là ông ta chết. Nhưng bản thân Jody chưa cho phép mình chết, cô phải đem cái mạng này ra chuộc tội, gặp mặt đứa em gái đáng thương của mình.

Long Sẹo biết được nơi ẩn nấp của mình đã bại lộ nên tự mình bước ra mà không cần Jody cung kính, Jody nhắm thẳng họng súng tanh nồng vào đầu ông ta, cô chỉ thấy trên gương mặt Long Sẹo nhanh chống xuất hiện một nét quỷ dị. Ông ta không phải là người bình thường, mọi cạm bẫy bên trong căn mật thất này nhất định còn rất nhiều. Long Sẹo bước đến đá mạnh vào chân cô, Jody nhảy người ra sau né tránh, nhưng không ngờ sau đó ông ta lại đập mạnh bàn tay vào bên hông cô, cảm giác đau đớn làm mọi giác quan của Jody dường như ngừng hoạt động.

Nhân cơ hội đó Long Sẹo bước đến vắt cơ thể cô lên vai, ông ta cười lớn tiến nhanh lại chiếc quạt gió to lớn nằm bên cạnh chiếc giường màu vàng sáng lóa.

Trong lòng Jody thất kinh, cánh tay không ngừng đấm mạnh vào lưng ông ta, nhưng Long Sẹo sống chết không chịu buông cô ra. Trước khi bị ném vào trong chiếc quạt Jody đã nhanh hơn ông ta một bước, cô cầm con dao được cắm bên khóe tai đâm mạnh vào gáy ông ta, trên đó liền hiện lên một đường dao sâu ngoái, máu không ngừng phun ra.

Jody bật người, dùng chân đạp đầu Long Sẹo thẳng vào trong cánh quạt, máu tanh, thịt sống, mọi thứ đều được cánh quạt trộn thành một tạp chất thừa thải không hơn không kém. Nhìn thấy cảnh tượng này Jody ngửa đầu lên cười lớn, cuối cùng kẻ chính tay giết chết gia đình cô đã chết, ông ta chết còn bi thảm hơn cha mẹ cô rất nhiều, cô đã cho ông ta nếm mùi vị thế nào là thịt nát xương tan.

— Tôi là dãy phân cách toàn máu—

Devil nhận phụ trách đưa JB và người con gái trên cơ thể toàn máu kia về ngôi biệt thự trên bờ biển. Nơi này ngoại trừ Devil và Wind ra hắn chưa từng cho ai đến đây, nhưng bây giờ anh lại thấy hắn đích thân cứu cô gái này, lại còn mang đến ngôi biệt thự bí mật, xem ra cô gái trong vòng tay hắn nhất định có lai lịch không bình thường. Yên vị với bổn phận tài xế của mình, anh không dám có bất&n bsp;cứ suy nghĩ nào thêm, chuyện này là của chủ nhân, anh không có quyền quyết định hay xen vào.

“Khụ khụ”

Một dòng máu trào ra từ miệng Cherry, cơ thể cô không ngừng ho dữ dội, gương mặt nhanh chống trở nên trắng bệch không có sắc khí, càng nhìn JB càng thấy tim mình như đang bị co thắt một cách đau đớn. Hắn không ngờ mọi chuyện lại bị người khác giở trò, mà người đó không ai khác chính là Minda, lửa hận trong mắt JB càng sâu, trò chơi này chỉ mới bắt đầu, hắn không muốn nữ chính mất đi sinh mạng.

JB đưa tay lên vuốt ve gương mặt kiều diễm của Cherry, người con gái này làm hắn tốn rất nhiều công sức, hắn rất muốn nói tất cả sự thật với Cherry, nhưng đến nay hắn vẫn chưa thể nào mở lời ra được. Nếu hắn nói cho cô biết, hắn chính là người anh trai đã dạy võ thuật cho cô khi còn bé, chính là người đàn ông luôn mang bên mình một chiếc mặt nạ, tình nguyện trở thành người căm, làm người&nbs p;thầy trong bóng tối cho cô. Lúc đó, không biết cô sẽ có suy nghĩ như thế nào, có nguyện ý bên cạnh hắn, làm người đàn bà của hắn hay không?

Chiếc xe nhanh chống đến căn biệt thự, hắn bế Cherry vào bên trong không quen dặn Devil đứng trước canh gác nhằm tránh có người đột nhập làm cản trở việc hắn điều trị cho Cherry.

Đặt cô lên chiếc giường màu trắng, bàn tay hắn vẫn còn đang nắm chặt tay cô chưa từng có ý định buông ra. Gương mặt cô đã không còn vẻ lạnh lùng như mọi thường, thay vào đó là sự đau đớn do vết thương đem lại làm cô không ngừng rên rỉ. Hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài Cherry ra, sau đó là chiếc áo thun bên trong. Làn da trắng mịn nhanh chống hiện lên trước tầm mắt, hiện tại hắn không còn tâm trí quan tâm đến việc này nữa, hắn chỉ biết điều hắn cần làm bây giờ đó chính là cứu Cherry thoát khỏi sự nguy hiểm trước mắt.

“Xoẹt”

Chiếc áo mỏng được hắn dùng dao cắt tan tành, vết thương nhanh chống được lộ ra. Đầu đạn được nằm khá sâu nên việc lấy ra rất khó khăn, lòng bàn tay hắn hiện tại đang ước đẫm mồ hôi, hắn biết nguyên nhân khiến mình lo lắng là gì. Nhưng nếu cứ tiếp tục duy trì không lấy viên đạn ra, thì e rằng cô hội không đến lần thứ hai.

JB xoay người lấy con dao sắc bén nằm trên bộ dụng cụ, đầu dao rất nhọn, có thể cắt vào trong da thịt một cách dễ dàng. Hắn hướng đầu mũi dao vào ngọn lửa đèn cồn đang cháy, đợi đến khi hơi khói bốc lên từ đầu dao hắn mới di chuyển đến nơi vết thương, từng đường đi trên da thịt cô một cách nhẹ nhàng, lực tay bỗng nhiên tăng lên.

“Xoẹt”

“Á aa…..aa”

Cơ thể Cherry không ngừng co giật, giờ phút này mọi ý thức của cô đã không còn nữa, đầu óc trở nên mông lung phiêu dạt về nơi nào. Vết thương bị JB vắt sâu đến tận xương, máu và da thịt không ngừng hòa nhịp lại thành một. Cảnh tượng này làm người khác không khỏi ớn lạnh, viên đạn đã được thấy đầu, hắn dùng dụng cụ gấp cái vật bằng sắt ghê tởm đó ra khỏi cơ thể cô.

Nhẹ nhàng băng bó vết thương lại, khi làm xong tất cả mọi thứ, hắn ngã người ra sau chiếc ghế dài. Từ trước đến nay hắn chưa lần nào căng thẳng như thế, cái cảm giác sắp mất đi người con gái quan trọng nhất quả thật rất đau, đau vô cùng. Hắn từng nói sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô, nhưng hắn chưa lần nào thực hiện nó, bây giờ tại thời khắc này, hắn quyết không cho bất cứ người ;nào dụng vào Cherry, dù chỉ một cọng tóc.



Kế hoạch của hắn đã kéo dài suốt bao nhiêu năm qua, hắn đã để Cherry chịu không ít tủi nhục. Từ ngày lần đầu tiên gặp mặt hắn đã lựa chọn cô là người cùng đi với mình đến suốt hết cuộc đời, có thể nói đó là tiếng sét ái tình. Hắn mà một loài động vật máu lạnh, hắn thừa nhận bản thân mình không có tính người, có thể giết chết bất cứ ai, chỉ cần người đó làm cản trở kế hoạch c ủa hắn.

Hắn âm thầm dạy võ thuật cho cô, từ một người con trai với chiếc mặt nạ thần bí đến người đàn ông không có khả năng nói chuyện. Hắn chứng kiến tất cả những vết thương lớn nhỏ do tập luyện gây ra cho cô, hắn rất muốn ôm cô vào lòng, đưa cô ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng hắn không làm được, lòng thù hận của hắn đối với tình cảm giành cho cô còn sâu nặng hơn rất nhiều. Không ai biết&nb sp;được sự thật phía sau sự quyền quy của hắn.

Máu, nước mắt, thù hận đã đẩy người con gái hắn yêu đến mức đường này.

JB ngồi dậy ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, vào cái đêm mà cô ngầm thừa nhận tiếp cận hắn có mục đích. Hắn đã biết điều cô muốn đó chính là giết chết Mina, nhưng cô không hề hay biết rằng, dù cô không tiếp cận hắn, hắn cũng từ mình tiễn bà ta đi đến suối vàng.

Mina, người đàn bà này tuy độc ác, nhưng so với Minda, người được xưng là mẹ hắn thì còn thua kém hơn rất nhiều. Suốt mười mấy năm hai người đàn bà quyết đấu với nhau nhưng người luôn có lợi thế hơn là Minda, Mina độc ác nhưng chưa đủ nhẫn tâm, bà ta không nỡ giết chết Cherry, nhưng Minda thì khác, bà ta có thể giết chết hắn để đạt được mục đích của mình.



Jody thoát ra khỏi mật thất, xung quanh mọi thứ đều được ngập bởi mùi máu tanh nồng. Bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại được cất giữ cẩn thận trong cạp quần, cô rất muốn biết tình hình hiện nay của Cherry, đứa em gái duy nhất cuộc đời cô.

“Reng … Reng”.

Sau hai hồi chuông JB bắt máy: -Alô.

-Con bé thế nào rồi, anh đang ở đâu? Làm ơn nói cho tôi biết đi. -Jody không thể khống chế được tâm trạng kích động hiện tại của mình, đầu óc cô rối bời, đôi chân trong vô thức khụy xuống nền đất lạnh giá.

-Biệt thự.

-Được, tôi đến ngay.

“Rụp”.

Jody tức tốc chạy lại ngôi nhà hoang bên kia đường lấy xe chạy nhanh về phía ngôi biệt thự, ngoài đường gió lạnh đến thấu xương, nhưng cô không có một chút cảm giác nào. Mọi chú ý và suy nghĩ đều tập trung về một người con gái, gương mặt Cherry lúc đó cô trông thấy rất rõ. Đau đớn, vui mừng, không thể tin được. Cô không ngờ đến lần gặp mặt này lại tàn khốc như thế, ha ha, mọi thứ đều được&nbs p;người đàn bà đó ban lại. Là bà ta đã bắt cô chính tay giết chết đi đứa em gái của mình, thì ra trong bao nhiêu năm nay, cái ơn mà cô đối với bà ta là sai lầm.

Tung tích của Cherry bà ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay, còn JB, thì ra hắn cũng chỉ là con cờ của Minda. Ngay từ đầu cô không hề nghi ngờ và phát hiện ra một chuyện, JB giao nhiệm vụ cho cô đều được ghi rõ ràng qua mail tránh bị người khác phát hiện, nhưng lần này cô nhận nhiệm vụ từ chính miệng của Minda.

“Cạch”

Cánh cửa phòng được mở ra mang theo một mùi tanh khát máu, Jody bước từng bước chân đến bên cạnh Cherry, hắn thấy sắc mặt cô lộ rõ sự kích động nên xoay người đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm cho Cherry đó chính là để hai chị em họ nhận nhau, vì sự chậm trễ của hắn đã đẩy Cherry rơi vào hiểm cảnh. Từ nay có Jody bên cạnh chắc hẳn& nbsp;cô không còn đau khổ như thế này nữa.

Còn phần Minda, nước cờ này bà ta đã quá sai lầm. Bà ta không ngờ trên người Cherry và cả Jody có vật định thân từ nhỏ của họ, nếu không nhờ có sợi dây chuyền đó, e rằng người nằm trên chiếc giường này chỉ còn lại một cái xác lạnh hiu.

-Yến Nguyệt, em nghe chị hai nói gì không?

Jody nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Cherry, nước mắt trên khóe mi không ngừng rơi xuống nơi hai tay tiếp xúc. Cô vùi mặt vào tay Cherry, giọng nói khàn khàn. Mọi thứ đang diễn ra, cơ thể em gái cô trở nên như thế này đều do cô gây ra, nếu ngày đó cô chạy ra ôm chặt lấy đứa em đáng thương đang nằm đây thì thảm cảnh ngày hôm nay sẽ không xảy ra, người đàn bà độc ác kia sẽ không có cơ hội& nbsp;cướp đi sinh mệnh quý giá của Cherry.

Bao nhiêu năm trời, không chỉ riêng Jody bị người khác biến thành công cụ giết người, mà ngay cả Cherry cũng như thế. Thì ra người con gái mang danh hiệu “Sát thủ băng giá” là Yến Nguyệt, gương mặt ngây thơ ngày nào của nó đã không còn nữa, lúc trước cái miệng nhỏ nhắn đó không ngừng gọi hai tiếng “chị hai”, nghe rất ngọt, rất êm tai. Lâu rồi cô không được nghe giọng nói quen thuộc đó nữa, nhưng đêm nay,& nbsp;suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cô cũng chờ được đến lúc nghe em gái mình gọi “chị hai” nhưng mà là trước khi nhắm mắt.

Cô biết Cherry sẽ không hận và oán trách cô, nhưng cô không thể không tự trách bản thân mình được. Thù này cô nhất định sẽ trả, em gái cô đã tìm lại được, cô không còn bất cứ lí do gì để tiếp tục ở bên cạnh làm công cụ cho Minda. Dù cho bà ta có đuổi cùng giết tận, Jody này tuyệt đối sẽ không phục tùng.

-Nguyệt à, chị hai về rồi nè. Em nghe chị nói thì tỉnh lại đi, chị xin lỗi em nhiều lắm. Hu hu, bao nhiêu năm qua hai chị em mình xa cách, chị từng tưởng tượng đến ngày này, ngày được gặp em, nghe em gọi hai tiếng chị hai. Nhưng chị không ngờ. -Jody đưa tay lau nhanh nước mắt, môi thoáng hiện ra nụ cười thê lương. -Em không được có chuyện gì đâu đó biết chưa, chị nhớ em lắm, em mau mở mắt ra nhìn chị đi, Yến Nguyệt…

-Cô ấy mất máu quá nhiều không thể tỉnh lại ngay được, cô nên biết kiềm chế đi.

JB ngồi xuống chiếc ghế dài, ánh mắt xa xăm nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Cherry. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy nét mặt này của hắn, nghĩ thế Jody cúi xuống nhìn Cherry, thì ra tình cảm của hắn giành cho em gái cô sâu đậm đến như thế.

-Tại sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết Cherry chính là Yến Nguyệt?

Nếu ngay từ đầu hắn chịu nói, khả năng dẫn đến ngày hôm nay chắc chắn rất ít.



-Thời cơ chưa đến, tôi không ngờ Minda lại chơi trước tôi một bước. Nhưng cô yên tâm, mọi thứ rồi sẽ nhanh chống kết thúc thôi.

Jody nhíu mày:

-Anh nói thế là có ý gì?

Không lẽ JB vì Cherry mà ngay cả mẹ ruột của mình cũng không buông tha. Khả năng này không lớn, trong những năm qua cô quan sát, JB rất tôn trọng bà ta, mọi kế hoạch hình như đều có mặt Minda, chẳng lẽ bên trong cái vỏ bọc hòa thuận đó lại là một cuộc chiến tranh không ai biết được.

-Cô chỉ cần biết thế là đủ. -JB cười lạnh, nhắm đôi mắt sắc bén lại, không để ý đến gương mặt đầy nét nghi ngờ của Jody.

Đêm trôi qua trong tiếng thở nặng nề của Cherry, Jody ngồi bên giường không rời bước khỏi em gái, còn JB vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế, chẳng ai nói chuyện với ai. Devil thì vẫn giữ nguyên trọng trách canh giữ phía dưới nhà, từ đầu câu chuyện đến giờ JB chưa hề nói cho hai trợ thủ đắc lực nhất của mình biết sự thật, hắn còn biết Devil có tình cảm với Cherry, nhưng thế thì đã sao, hắn sẽ không nhườ ng cô cho Devil, Cherry định sẵn thuộc quyền sở hữu của hắn.

Trong ấn tượng của Devil, Cherry là một cô gái có vẻ ngoài trong sáng, cô chưa từng to tiếng hay có bất cứ hành động nào khiến anh hoài nghi thân phận thật. Nhưng lúc nãy khi nhìn thấy gương mặt đầy máu của cô gái đang nằm trong vòng tay JB, anh có một sự cảm không được mấy tốt đẹp, có cái gì đó níu kéo khiến anh muốn chạy lại vén mái tóc đang che khuất gương mặt kia, xem rốt cuộc người con gái ;đó là ai?

Khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng có chút hoảng loạn của JB, anh đoán được rằng người con gái này có thân phận hoàn toàn không đơn giản. Anh làm việc dưới tay của hắn cũng được một thời gian tương đối dài, với tính tình của ông chủ tất nhiên anh phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Devil từng nhìn thấy JB giết người, ánh mắt hắn chỉ lộ ra tia lạnh lẽo đầy sát khí, hắn chưa từng có biểu hiện lo lắng&nbs p;lộ liễu như thế.

Anh cúi đầu, chống hai khủy tay lên gối, ánh mắt ủ rũ. Thức cả đêm tuy không khiến anh mệt mỏi nhưng thần sắc lại không được tốt cho lắm, anh muốn biết người nằm bên trong có cứu được hay không?

Trong phòng lúc này.

Cherry đã thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng chưa thể tỉnh lại, bộ đồ đen đêm qua đã được Jody thay bằng bộ đồ ngủ ở nhà màu xanh nước biển, cô cũng khá bất ngờ khi JB chỉ ra ngoài khoảng 10 phút lại có thể đem bộ đồ mới tinh này trở vào, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua đó chính là trong ngôi nhà này có phụ nữ ở.

Nhưng xét cho cùng lại không có khả năng, tuy hắn có vẻ ngoài yêu nghiệt, lại nổi bật trước đám đông nhưng Jody chưa từng thấy bên cạnh hắn có người phụ nữ nào kể từ 10 năm trước. Mặc khác nhìn biểu hiện của hắn đối với Cherry dù có ngu ngốc đến mấy cô cũng nhận ra được hắn đối với đứa em gái này của cô rất quan tâm.

Đồ nữ, lại còn là đồ ngủ mặc ở nhà. Jody tự cười giễu, cô không nên tìm hiểu quá nhiều về những bí mật của hắn, con người này tốt nhất biết càng ít càng tốt, cô có thể sẽ cảm thấy sợ hãi khi biết được toàn bộ những gì hắn cố tình giấu giếm.

“Ưhm”.

Không khí yên lặng bỗng vang lên âm thanh, Jody mở choàng mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa phát ra tiếng động kia. Cơ thể Cherry vẫn còn đau rất ê ẩm, đầu óc không được tỉnh táo, tay chân lại không còn sức lực để nhất lên. Lúc này Cherry biết mình đang trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê, cô không ngờ cũng có ngày mình rơi vào tình trạng chết dở sống dở như thế này.

Thấy khóe môi Cherry hiện ra nụ cười thê lương, bàn tay Jody trở nên run rẩy.

-Yến Nguyệt, Yến Nguyệt.

Cherry mơ hồ nghe thấy có một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên mình, giọng nói này rất quen nhưng cũng rất xa lạ. Xa vì rất lâu rồi cô không được nghe thấy người đó gọi cô như thế, quen vì cô biết người đang gọi cô là ai. Cô rất muốn mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, nhìn người con gái đang không ngừng nắm lấy đôi bàn tay đã sớm trở nên lạnh giá của cô, cô cũng muốn đáp lại lời nói của Jody, nhưng cô không còn sức lực nữa.

JB mở mắt ra nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, hắn chưa từng thấy bộ dáng này của Jody, đau lòng, khổ sở, chìm trong nước mắt. Hắn đã từng nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ gặp nhau, Cherry sẽ mỉm cười hạnh phúc khi tìm được người chị mà mình tốn công tìm bấy lâu. Nhưng hắn không ngờ sự giấu giếm của mình đã khiến Minda có cơ hội trả đũa, người đàn bà đó hắn đã nhịn quá lâu&n bsp;rồi, lần này hắn tuyệt đối không để Cherry bị thương oan uổng.

JB đứng lên tiến lại phía chiếc giường nơi Cherry đang nằm, trên tay hắn đang cầm một cứu thương. Jody nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn người đàn ông đang bước gần, cô từng rất hận hắn, từng muốn giết chết hắn, nhưng nếu bây giờ hắn chết người có lợi là Minda chứ không phải là cô, với lại cô không phải là đối thủ của hắn.

Biết hắn định làm gì Jody vương tay ra định lấy hộp cứu thương, nhưng JB xem như không thấy, phớt lờ bàn tay đang đưa ra giữa không trung, trực tiếp ngồi lên mép giường kéo áo Cherry ra. Jody sửng sốt khi thấy hành động tự nhiên thuần phục của hắn, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, cứ như sợ làm thân thể bên dưới bị vỡ tan. Trực giác cho Jody biết hai người đã từng có quan hệ xác thịt, chỉ có ngư ời phụ nữ thuộc về mình mới khiến người đàn ông không ngần ngại cởi quần áo của họ không một cái chớp mắt.

-Tôi có thể tự làm. -Jody bực tức khi hắn hoàn toàn không coi cô ra gì, dù sao người con gái hắn đang chạm vào cũng là em gái cô.

JB vẫn tiếp tục làm công việc của mình, không thèm để ý tới Jody. Thấy thế cô cũng ngậm miệng không làm phiền, cô biết dù giờ có nói cũng chẳng thể khiến hắn nhường vị trí lại cho cô. Người đàn ông bá đạo này luôn khiến người khác khó chịu.

Trong đầu JB lúc này chỉ nghĩ duy nhất đó chính là muốn tự tay chăm sóc cho Cherry, dù Jody là chị hai của cô cũng thế, hắn không cho phép giây phút này trở về sau có bất cứ người nào làm tổn hại đến cô nữa. Vết thương của Cherry tương đối nặng là sâu, chỉ có người trực tiếp khâu vá mới có thể băng bó được, tráng việc gây nhiễm trùng bên trong.

Băng gạt được hắn tháo ra, khi mới được quấn lên người Cherry nó có màu trắng, nhưng khi tháo ra lại mang bên mình sắc thẵm đỏ tươi. Miệng vết thương tuy được xử lí kĩ càng nhưng không tráng khỏi tình trạng sưng đỏ, máu đặc vẫn còn động khiến nó trở thành một hình thù kì quái, trên làn da trắng mịn lưu lại vết tích này thật sự khiến người khác rất đau lòng.

Thấy lỗ sâu đang nằm trên người Cherry, Jody đưa tay che miệng, tiếng nấc không ngừng vang lên. Giọt nước mắt nhanh chống chảy xuống ga giường, vương lên bàn tay trắng bệch của Cherry. Ngón tay giữa cảm nhận được hơi nóng của nước mắt nên khẽ động đậy, Jody tinh mắt nhìn thấy lớn tiếng gọi:

-Cherry.

Nhưng trả lời cô vẫn là bộ dáng đang ngủ say của Cherry, đôi mắt Jody hiện lên vẻ thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Băng Giá - Nữ Hoàng Của Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook