Sát Thủ Khí Phi

Chương 19: Ai âm ngoan hơn ai? [2]

Ngô Tiếu Tiếu

15/08/2014

Editor: Tử Băng

‘Ba! Ba’. Thanh âm đại bản gõ xuống vang vọng trong phòng. Tấm ván gỗ mỗi lần sát qua đầu khớp xương lại bắn trượt trở về, tạo ra tiếng vang lớn hơn một chút, vừa nặng nề, vừa mang theo sự độc ác. Ngọc Câu cắn chặt hai hàm răng. Tuy là vô cùng đau đớn nhưng nghĩ tới có Lý quản gia cùng một số người khác đứng bên cạnh chế giễu, nàng thà chết chứ không bao giờ mở miệng rên lấy một tiếng!

Từng giọt mồ hôi rơi tí tách xuống mặt đất. Đau đớn từ trong ra ngoài, xuyên qua tầng tầng lớp da thịt của nàng, môi nàng đã bị cắn tới bật máu, mạch suy nghĩ trở nên hỗn loạn, đầu choáng mắt hoa. Oán niệm trong lòng liền dâng lên. Nếu như không phải tỷ tỷ hại nàng, nàng đã không xuyên đến nơi cổ đại này. Tất cả đều là do tỷ tỷ! Một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt nàng lăn xuống. Ngọc Câu chậm rãi ngất đi…

Hai người thủ hạ đang đánh kia nhìn Ngọc Câu kiên cường như vậy, đánh hơn mười đại bản cũng không rên la một tiếng, trong lòng thập phần kính nể, lực đạo trên tay hạ xuống một chút. Nhưng Lý quản gia đứng một bên nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám quá phận.

Được một lúc thì Ngọc Câu bất tỉnh, hai người thủ hạ kia liền dừng tay, bẩm báo với Lý quản gia:

“Lý tổng quản, nàng đã ngất đi. Coi như xong vậy.”

Lý quản gia đang nhìn chằm chằm Ngọc Câu, nghe hai thủ hạ nói vậy, lại quay ra trừng mắt nhìn bọn họ, hung hăng quát:

“Đây là lệnh của nhị phu nhân! Ai dám làm sai? Còn thiếu bao nhiêu đại bản nữa?”

Những người còn lại trong phòng hành hình cũng không ai dám mở miệng cầu tình cho Ngọc Câu, hai thủ hạ kia sợ hãi nói: “Thưa lý tổng quản, còn năm đại bản nữa.”

“Đánh! Đánh cho ta, mạnh vào! Đừng có giống như chưa ăn cơm thế. Đánh có chết thì cũng có nhị phu nhân cùng lão gia. Các người sẽ không sao a!” Lý quản gia đắc ý ra lệnh, lại nghĩ tới hai lần không thành kia, trong lòng lại phẫn hận khôn nguôi. Nếu nha đầu kia cầu xin tha thứ, hắn sẽ bỏ qua cho nàng, chỉ cần nàng bồi hắn là được. Ai ngờ nàng ta đến ‘hừ’ một tiếng cũng không có, hắn lại vô cùng tức giận a. Hắn muốn nhìn khớp xương nàng ta bị tra tấn bởi đại bản!

“Vâng, thưa Lý tổng quản.” Hai người thủ hạ vội vàng gật đầu nhìn Ngọc Câu. Tiểu nha đầu kia đầy mồ hôi, tóc ướt sũng dán vào trên mặt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đã bật máu, mông nàng lại càng không dám nhìn a, một đám huyết dịch mơ hồ, nhìn thật sợ. Nếu đánh thêm năm cái nữa, chỉ sợ nàng ta sẽ mất mạng. Trong phủ này, đánh chết tiểu nha đầu không phải là không có, bọn họ chỉ là hạ nhân, làm sao cãi lệnh người trên được.

Hai người chậm rãi bước đến bên Ngọc Câu, ma ma nhìn sang Lý quản gia, trong ánh mắt hắn là một sự hung tàn, liền mở miệng:

“Hai người các ngươi còn không mau nhanh lên? Cẩn thận Lý quản gia tức giận.”



“Vâng” Thanh âm hữu khí mà vô lực, không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào nữa. Hai người họ cầm lấy cây đại bản trên đất, chuẩn bị đánh nốt năm cái nữa. Đại bản còn chưa kịp giơ lên, bên ngoài đã vọng vào một thanh âm uy nghiêm:

“To gan thật! Ai cho các người đánh người ở nơi này hả?”

Lý quản gia nhanh chóng ngẩng đầu lên, trước cửa phòng liền hiện lên Tô đại phu nhân đang đứng sừng sững, trong tay cầm chuỗi phật châu. Khuôn mặt nàng tỏa hàn khí, không chút yếu ớt nhìn Lý quản gia. Sợ quá, hắn trườn từ trên ghế xuống, quỳ dưới chân đại phu nhân mà dập đầu.

Ở Tô phủ này, đại phu nhân tuy vậy như là nhân vật vô cùng cao quý, nhất ngôn cửu đỉnh. Nàng thường mặc kệ mọi chuyện, nhưng nếu thực sự quản đến thì lão gia cũng không đấu lại nàng. Lý quản gia nào dám đắc tội nàng, sợ hãi mở miệng:

“Hồi bẩm đại phu nhân, đây là mệnh lệnh của nhị phu nhân, lão gia cũng đã chấp thuận. Nha đầu kia tuy vậy nhưng phạm trọng tội, nửa đêm dẫn thích khách vào phòng của tiểu thư, khiến tiểu thư suýt nữa bị đâm rồi!”

Sắc mặt đại phu nhân càng trầm xuống, tay cầm phật châu giơ cao lên, ngăn lại lời nói kế tiếp của Lý quản gia.

“Được rồi, mặc dù nha đầu kia xử sự như vậy không đúng nhưng thích khách kia lấy dao kề cổ nàng, nàng căn bản không có cách nào khác, chúng ta không thể trách nàng. Hơn nữa tiểu thư cũng không bị thương gì, hiện tại mà đánh chết người thì ra thể thống gì nữa. Người đâu! Đưa nàng đi.”

Đại phu nhân không thèm nhìn Lý quản gia. Lời nói vừa dứt, Tiểu Cúc đã dẫn theo một nha đầu khác từ ngoài cửa chạy nhanh vào. Nàng vừa nhìn thấy Ngọc Câu liền khóc rống lên, thê thảm nói:

“Ngọc Câu?! Ngọc Câu! Ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ?”

May mà nàng còn chút hơi thở yếu ớt. Tiểu Cúc thở dài một hơi, nhìn Ngọc Câu chịu khổ, trong lòng nàng đau quá, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng vươn tay ôm chặt đầu Ngọc Câu. Bên kia, đại phu nhân nhìn thấy thương thế Ngọc Câu rất nặng, không khỏi lần thứ hai lạnh lẽo trừng mắt nhìn Lý quản gia.

“Còn không mau đi tìm đại phu? Lập tức đi tìm. Nhanh lên! Nếu tiểu nha đầu này thực sự chết đi, xem xem làm sao ta tha cho các ngươi!”

Đại phu nhân vừa nói xong, Lý quản gia đã một đầu mồ hôi hớt hải chạy ra ngoài.

Nàng phân phó Tiểu Cúc đưa Ngọc Câu đi, rồi xoay người bước đi. Tiểu Câu với theo bóng dáng đại phu nhân, biết ơn nói: “Tạ ơn đại phu nhân, tạ ơn đại phu nhân người!”

Lúc trước, sau khi Ngọc Câu bị mang đi, Tiểu Cúc sợ quá liền chạy đến sảnh chính dò hỏi tin tức. Không ngờ lại nghe được tin Ngọc Câu bị đưa đến phòng hành hình chịu hai mươi đại bản! Nàng nghe xong lòng như lửa đốt. Hai mươi đòn này mà đánh xuống, Ngọc Câu chắc chắn sẽ mất mạng. Nàng ở tại nơi này sẽ còn có thể sống an tâm sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Cúc đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Đại phu nhân kia ăn chay niệm phật, tâm tính thiện lương. Chỉ cần tìm được nàng ta, nàng chắc chắn sẽ đồng ý cứu Ngọc Câu!



Quả nhiên không ngoài dự đoán, đại phu nhân vừa nghe xong lời của nàng lập tức cùng nàng đến phòng hành hình.

Vừa nghĩ, Tiểu Cúc vừa cố nâng Ngọc Câu dậy, gật đầu nhìn nha đầu khác bên cạnh, ý bảo nàng giúp một tay. Vất vả một hồi, hai nàng mới mang được Ngọc Câu về chỗ ở. Trên đường đi, Ngọc Câu đã lấy lại được một chút ý thức, hơi thanh tỉnh, khẽ cau mày một chút. Tiểu Cúc thấy vậy lại càng đau lòng, không khỏi đem người Tô phủ mắng hết một lượt.

Về tới Hương Tuyết hiên, các nha đầu đều xúm vào xem Ngọc Câu, một lúc sau, Lý quản gia đã mời đại phu đến. Đại phu này râu tóc bạc phơ bắt tay chẩn mạch, rồi kê ra một đống tên thuốc sau đó thu dọn đồ đi về.

Tiểu Cúc cẩn thận tỉ mỉ rửa sạch vết thương, bôi thuốc. Bởi vì bị thương ở mông nên Tiểu Cúc chỉ dám để Ngọc Câu nằm úp xuống, thi thoảng, Ngọc Câu còn hừ ra tiếng. Tiểu Cúc cảm thấy cực kì đau lòng, nhưng biết làm gì bây giờ? Đang khó khăn suy nghĩ, một tiểu nha đầu từ bên ngoài bước vào, cầm trong tay một bình gốm sứ nhỏ nhắn, tinh xảo, miệng bình được bịt kín bằng nút vải đỏ chót, nàng ta tiêu sái bước đến bên người Tiểu Cúc.

“Đau quá đúng không? Bảo sao không ngủ được, ngươi xem, nhị thiếu gia cho người ta đưa tới được thuốc quý tốt nhất này, thuốc này trị liệu vết thương khá tốt, chỉ cần bôi một lần liền hết đau, ngươi nghiêm túc bôi cho nàng ta một lần, kiểu gì cũng sẽ khỏi.”

Tiểu Cúc vừa nghe tiểu nha đầu nói, cao hứng đến mức ánh mắt đều sáng, rất nhanh chóng nhận lấy, cẩn thận từng li từng tí mở cái bình nhỏ, đổ ra một thuốc, tỉ mỉ bôi cho Ngọc Câu một lần. Thuốc này là do Tô Thiên Dương ở bên ngoài đưa tới, bình thường thì dù có đánh chết một nha đầu hắn cũng không quá quan tâm, hôm nay Ngọc Câu này làm cho hắn bội phục nên mới tặng cho một bình nhỏ.

Mà thuốc này thật hữu dụng, mới chỉ bôi được một lúc, Ngọc Câu liền dừng nói lẩm bẩm, cả người ngủ say đã thả lỏng ra, an bình, nhu hòa.

“Ngươi chuyển lời lại, nói Ngọc Câu cám ơn nhị thiếu gia .”

“Được rồi “ tiểu nha đầu lui ra ngoài, lúc đi tới cửa thì nghe được một tiếng lạnh lùng : “Làm gì đó?”

Dĩ nhiên chính là Tiểu Man đang vui sướng khi có người gặp họa, vẻ mặt không vui, căm tức nhìn tiểu nha đầu vừa đi ra: ” Phải chăng tò mò nhiều chuyện , nên mới đi dạo nhỉ, xem ra công việc quá ít, ngươi đã quá rảnh rỗi rồi.” Tiểu Man lạnh lùng uy hiếp tiểu nha đầu, làm tiểu nha đầu một tiếng không dám nói, mãi cho đến lúc Tiểu Man xua tay, nàng mới dám rời đi.

Tiểu Cúc chỉnh lại quần áo của Ngọc Câu cho ngay ngắn, sau đó vuốt vuốt đuôi áo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Man, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt: “Ngươi lại muốn làm gì? Vì sao ngươi không có chút thông cảm hay mảy may đồng tình? Chẳng lẽ ngươi không có cha mẹ dạy dỗ? Làm người thì cũng phải có lương tâm !”

Tiểu Man bị Tiểu Cúc mắng cho liền sửng sốt một hồi , nửa ngày phản ứng không kịp, nha đầu kia làm sao tự nhiên lại to gan như vậy a ?

“Tiểu Cúc, ngươi dám ăn nói với ta như thế hả? Ngươi có tin ta sẽ đuổi ngươi về phòng giặt rửa hay không?” Tiểu Man hai tay chống nạnh, giương nanh múa vuốt mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook