Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Chương 74: Giang Diệc cần hắn

Phù Hoa Thâu Sinh

11/09/2021

Editor: Hạ Uyển

Beta: Diệp Song Nhi

**************

Trên đường đi, Giang Diệc và Tư Kinh Mặc không hề cúp máy.

Quãng đường từ Tấn Thành đến Giang Thành chỉ có nửa tiếng, nhưng hai người không biết nói gì, chỉ nghe tiếng hít thở của đối phương.

Cuối cùng xe dừng lại ở trước cửa một khách sạn, tài xế mở cửa xe giúp Tư Kinh Mặc.

"Chú về trước đi." Tư Kinh Mặc nói, suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục nói. "Giúp tôi nói với ba mẹ tôi một tiếng, mấy ngày nữa tôi mới quay về."

Tài xế đồng ý, chăm chú nhìn Tư Kinh Mặc vào khách sạn rồi mới lái xe rời đi.

Giang Diệc đứng ngay trong đại sảnh, trông thấy Tư Kinh Mặc thì bước nhanh đến trước mặt hắn, nước mắt mà cậu cố kìm nén một đêm bỗng nhiên không kìm nổi nữa.

Tư Kinh Mặc bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Giang Diệc, khẽ hôn lên trán của cậu: "Chúng ta lên phòng trước nhé?"

Đôi mẳ Giang Diệc đỏ hồng gật đầu.

Về đến phòng, nước mắt của Giang Diệc lần lượt rơi xuống, thậm chí cậu cũng chẳng biết mình đã khóc bao lâu, còn Tư Kinh Mặc thì vẫn luôn ôm cậu, không nói gì, càng không hỏi điều gì.

Đợi đến khi Giang Diệc khóc đủ, Tư Kinh Mặc mới đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ giọng nói với Giang Diệc: "Nằm xuống?"

Đầu óc Giang Diệc mơ mơ hồ hồ: "Hả?"

Tư Kinh Mặc nói khẽ: "Xoa mắt một lát đi, đừng để bị sưng lên."

"Sưng lên sẽ xấu hả?" Giọng của Giang Diệc rất khàn.

Tư Kinh Mặc lắc đầu: "Cậu thế nào cũng đẹp." Cho dù đây chỉ là lời tâm tình bình thường như khi nói ra từ miệng Tư Kinh Mặc lại khiến người ta tin phục.

Mặt Giang Diênc ửng đỏ, không nói gì nữa, đang chuẩn bị nằm xuống sát bên Tư Kinh Mặc, thì đột nhiên nghĩ đến gì đó, sau đó cậu chuyển hướng sang bên cạnh, trực tiếp nằm trên đùi hắn.

Hô hấp của hai người đều chậm mất một nhịp, sau đó Giang Diệc nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.

Tư Kinh Mặc yên lặng trong chốc lát, khẽ hít một hơi, mới khẽ nói: "Nhắm mắt."

Hiếm khi Giang Diệc nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lông mi của thiếu niên rất dài, chúng xếp chồng lên nhau giống như hai chiếc bàn chải nhỏ.

Ngón tay Tư Kinh Mặc nhẹ nhàng nhẹ nhàng mơn trớn, làm cho lông mi Giang Diệc run rẩy, hắn mới khẽ cười một tiếng, sau đó lấy khăn mặt che mắt Giang Diệc lại.

Có một cảm giác ấm áp truyền đến, Giang Diệc thoải mái mà khẽ thở dài một tiếng.

Ánh mắt Tư Kinh Mặc lướt qua chiếc khăn, dừng lại một lát trên đôi môi đỏ thắm của Giang Diệc rồi nhanh chóng dời đi.



Hai người không nói gì, im lặng hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này.

Khi nhiệt độ của khăn mặt giảm xuống, Tư Kinh Mặc mới nhẹ nhàng lấy một cái gối đầu qua, đặt đầu Giang Diệc lên gối rồi hắn đi vào nhà vệ sinh.

Giang Diệc nâng nửa người lên, nhìn theo bóng dáng của Tư Kinh Mặc.

Cứ lặp lại vài lần như thế, Giang Diệc cũng không biết là mình đã ngủ quên lúc nào.

Tư Kinh Mặc nhìn gương mặt đang say ngủ của Giang Diệc, khóe miệng cong cong, không muốn được đánh thức Giang Diệc, nên hắn đứng dậy nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu rồi mới cẩn thận nằm xuống bên cạnh cậu.

Trong lòng thầm tính khoảng cách của hai người, không dám tiến lên chút nào nữa.

Tin tức tố thuộc về riêng Omega cứ quanh quẩn bên mũi Tư Kinh Mặc, nhưng hắn nằm yên không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng mà nhìn gương mặt quen thuộc của Giang Diệc gần trong gang tấc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết là qua bao lâu, Tư Kinh Mặc mới nhẹ nhàng tiến lại gần, hôn lên khóe môi của Diang Diệc: "Ngủ ngon."

Đêm đã khuya.

............

Giang Diệc bị giọng của Tư Kinh Mặc đánh thức, hình như hắn đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với một người nào đó.

Ngay lúc Giang Diệc nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, thì bỗng nhiên cậu mở mắt ra.

Phía bên kia giường là một cái gối, không chỉnh tề giống như khi cậu vừa vào khách sạn, còn mang hơi lõm vào.

Giang Diệc đơ người ra, không chút suy nghĩ, đưa tay thăm dò nhiệt độ của ổ chăn bên cạnh.

Ấm.

Lần này cả người Giang Diệc cứng đờ, không dám động đậy chút nào. Đúng lúc này Tư Kinh Mặc cúp điện thoại, tiếng bước chân của nam sinh rất nhỏ, mở cửa kéo ra quay lại giường.

Giang Diệc không chút suy nghĩ, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

Tư Kinh Mặc ngồi xuống giường, ánh mắt quét một vòng, giống như phát hiện ra một thứ gì đó rất vui, đôi mắt sáng rực lên.

"Giang Diệc?" Tư Kinh Mặc nhỏ giọng gọi.

Giang Diệc không dám động đậy chút xíu nào.

"Diệc ca?" Tư Kinh Mặc gọi thêm tiếng nữa.

Giang Diệc bắt đầu nói thầm trong lòng, chẳng lẽ mình bị lộ rồi?

"Tiểu Diệc?" Tư Kinh Mặc kéo dài giọng.

Mặt Giang Diệc bỗng nhiên nóng lên, người này phiền quá đi.

Tư Kinh Mặc khẽ cười một tiếng, dứt khoát cúi người nhích về phía trước.



Cảm nhận được tin tức tố Alpha ấm áp quen thuộc tới gần, da đầu Giang Diệc giống như bị một dòng điện xẹt qua, cậu rụt lại trong vô thức.

Nhưng chỉ với một động tác nhỏ như thế, Giang Diệc đã biết mình bị Tư Kinh Mặc phát hiện rồi.

Ảo não mở mắt ra, Giang Diệc trừng Tư Kinh Mặc: "Chơi vui không?"

Trong mắt Tư Kinh Mặc chứa ý cười, hắn nhìn gương mặt đã đỏ bừng lên của Giang Diệc, không muốn chọc giận cậu nên hắn chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu: "Tớ mua bữa sáng rồi, ăn không?"

Giang Diệc hừ một tiếng, đưa tay kéo chăn phủ lên đầu của mình, thật lâu sau mới giật giật chăn, ló đầu ra, nói thật khẽ, còn có chút hoảng hốt: "Tớ...... Đêm qua cậu ngủ ở đây à?"

Tư Kinh Mặc gật gật đầu.

Nhiệt độ trên mặt Giang Diệc lại cao thêm, rồi che mặt mình lại, nửa ngày mới nặn ra được một chữ: "Ồ."

Tư Kinh Mặc suy nghĩ một hồi, nói khẽ: "Tối hôm qua cậu ngủ thiếp đi, tớ không có......"

"Tớ không trách cậu mà!" Giang Diệc cắt ngang lời Tư Kinh Mặc, trở mình đưa lưng về phía hắn, rầu rĩ nói. "Tớ đang ngại mà, ôi chao! Giờ tạm thời cậu đừng nói chuyện với tớ!"

Tư Kinh Mặc: "Ha ha."

Giang Diệc phát điên: "Không cho cười!"

Tư Kinh Mặc nín cười gật đầu: "Được."

Sau một thời gian dài 'giả chết', Giang Diệc mới lề mề bò ra khỏi ổ chăn. Tư Kinh Mặc là người như thế nào, cậu hiểu rõ hơn bất kì ai khác, cậu chỉ đang giận mình mà thôi.

Omega ơi Omega, thế mà giờ cậu là Omega cơ đấy! Còn chưa cắn cổ, sao lại ngủ chung giường được chứ!

Giang Diệc xấu hổ muốn xỉu.

Tư Kinh Mặc lấy bữa sáng ra, lúc ăn sáng Giang Diệc đâu dám nhìn Tư Kinh Mặc, chỉ vùi đầu nhét từng muỗng cháo vào miệng.

Tư Kinh Mặc rất kiên nhẫn, đợi đến khi Giang Diệc ăn được kha khá, hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Tối qua làm sao vậy?"

Nhắc đến chuyện này, cả người Giang Diệc hơi cứng lại, vành mắt bắt đầu phiếm hồng.

Tối hôm qua khi gọi điện cho Tư Kinh Mặc, Giang Diệc chỉ hỏi phải làm sao bây giờ, sau câu đó thì cậu không nói gì nữa.

Tư Kinh Mặc rất sốt ruột, nhưng không ép hỏi Giang Diệc, chỉ nhỏ giọng an ủi: "Tớ sẽ qua tìm cậu ngay, cậu gửi địa chỉ cho tớ."

Nửa giờ sau đó, hai người không nói gì hết, mãi đến khi Tư Kinh Mặc đến khách sạn, Giang Diệc mới nói cậu xuống đại sảnh đón hắn.

Giang Diệc không nói gì, Tư Kinh Mặc cũng không hỏi, dù vậy, Tư Kinh Mặc vẫn có mặt bên cạnh Giang Diệc ngay lập tức.

Bởi vì hắn biết, Giang Diệc cần hắn.

Hết chương 70.

Tác giả có lời muốn nói: Tui tới chậm ời QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook