Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Chương 77: Ở cạnh cậu mãi mãi

Phù Hoa Thâu Sinh

11/09/2021

Editor: Hạ Uyển

Beta: Diệp Song Nhi

**************

Toàn thân Giang Diệc run lên, đột nhiên cậu nghĩ đến lúc cậu đến bệnh viện ba năm trước.

Chủ nhiệm lớp nói Tư Kinh Mặc bị thương phải nằm viện, tổ chức cho bạn học trong lớp cùng nhau đi thăm. Giang Diệc không muốn đi, nhưng không tiện từ chối nên đành phải đi theo.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, cậu làm rơi đồ ở cửa, chờ đến khi quay lại thì cậu thấy Tư Kinh Mặc nằm trên giường bệnh lệ rơi đầy mặt.

Thì ra, lúc đó Tư Kinh Mặc đã......

Trái tim giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đột nhiên Giang Diệc cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.

Tư Kinh Mặc không có biểu cảm gì, trông rất lạnh nhạt, nhưng lúc nhìn Giang Diệc trong mắt giống như có một đầm nước, không tĩnh mịch như trước, thanh tịnh thấy đáy, đến mức những yêu thương mà Tư Kinh Mặc giấu Giang Diệc trước đó, vào giờ khắc này cậu có thể nhìn thấy rõ ràng.

Mắt Giang Diệc bỗng nhiên hơi xót, hít mũi một cái, giọng cậu khàn khàn: "Cho nên, khi đó tôi rời đi đã tạo thành tác động lớn đối với cậu ư?"

Là rất lớn.

Tư Kinh Mặc không nói câu này ra, hắn hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.

Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Khiến Tư Kinh Mặc vốn trầm tính hay lại trầm tính hơn nữa, trước đó tốt xấu gì thì hắn cũng sẽ giao lưu với người khác, nhưng đoạn thời gian kia tỏ vẻ cự tuyệt với bất kì kẻ nào.

Khi ấy Đại Nhã vẫn đang nổi điên, bà không thể chấp nhận được con mình là người đồng tính, hoàn toàn không thể chấp nhận. Trước đó vất vả lắm mới khống chế được bệnh tình, giờ lại có dấu hiệu tái phát.

Tư Kinh Mặc thì không sao, hắn chỉ nằm trên giường bệnh là xong. Còn Tư Nhiên thì vẫn luôn ngăn không cho Đại Nhã đến bệnh viện quấy rầy Tư Kinh Mặc.

Người khổ nhất vẫn là Tư Nhiên.

Ông phải xoay quanh ba nơi công ty, bệnh viện và nhà, mỗi một đến bệnh viện là ông phải vội rời đi.

Trước khi Tư Nhiên đi Tư Kinh Mặc còn thấy chỗ thái dương của ông có vài sợi tóc bạc.

Nói không cảm động là giả, một khắc này khiến Tư Kinh Mặc rất khó chịu, khó chịu giống như khi Giang Diệc rời đi vậy.

Trái tim đau đớn khiến hô hấp của hắn cũng trở bên dồn dập.

Từ đó về sau, Tư Nhiên không nhắc đến chuyện muốn Tư Kinh Mặc tha thứ cho Đại Nhã nữa, ông chỉ nói với Tư Kinh Mặc rằng ông cũng khổ sở.

Lúc Tư Kinh Mặc xuất viện về nhà Đại Nhã tự mình đến nghênh đón. Tất cả nhìn qua thì không có gì khác thường, dường như Đại Nhã đã quên hết những chuyện trước kia, thái độ đối với Tư Kinh Mặc vẫn như cũ.

Nhưng điều kiện tiên quyết là không được nhắc đến những chuyện trước đó nữa.

Xu hướng tình dục của Tư Kinh Mặc, giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần là ai, dù hơi chạm vào thì cũng sẽ khiến Đại Nhã phát nổ ngay.

Bà hoàn toàn không thể chấp nhận điều này, mình không đề cập tới, càng không muốn những người khác nhắc lại.

Thậm chí từ khi vào cấp 3, Đại Nhã đã bắt đầu giới thiệu rất nhiều kiểu Omega cho Tư Kinh Mặc. Cho dù là nam sinh hay là nữ sinh, bà đều sẽ cổ vũ Tư Kinh Mặc gặp gỡ bọn họ.

Khi Tư Kinh Mặc lộ ra bất kì cảm xúc không tình nguyện nào, thì bà cũng bắt đầu sụp đổ và la hét.

Nhiều lần như vậy, Tư Nhiên không nhịn nổi nữa nên đến tìm Tư Kinh Mặc tâm sư, để hắn cố gắng nhẫn nhịn một chút, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là tốt rồi.

Đợi đến khi Tư Kinh Mặc lên đại học, Đại Nhã sẽ không ngày ngày trói buộc hắn như thế nữa.

Đương nhiên là Tư Kinh Mặc cũng biết điều đó.

Nhịn thêm, hắn cũng nghĩ như vậy.

Chỉ cần nhịn thêm, cái nhà này, cùng với người trong cái nhà này sẽ không còn quan hệ gì với hắn nữa.

Nhưng hắn không thể ngờ được, biến số đột nhiên xuất hiện kia lại là Giang Diệc.

Giang Diệc trở về.

Khi Tư Kinh Mặc một mình đối diện với bóng tối, thì ánh sáng thuộc về riêng hắn quay lại một lần nữa



Tư Kinh Mặc không dám thờ ơ nữa, hắn lần lượt tới gần, tới gần, tới gần hơn nữa. Hắn rất cảm kích vì cuối cùng Giang Diệc cũng đến bên cạnh hắn.

Cả đời này, không có chuyện gì may mắn hơn là được quen biết Giang Diệc.

Thoát ra khỏi hồi ức, ý cười trong mắt Tư Kinh Mặc càng đậm.

Hắn không thích nói chuyện, không thích cười, không thích lộ ra cảm xúc của mình cho bất kì người nào.

Nhưng khi đứng trước mặt Giang Diệc, hắn sẽ không nhịn được muốn chủ động tới gần, muốn đứng bên cạnh cậu, luôn muốn ở bên cạnh Giang Diệc, mãi mãi nắm chặt lấy tay cậu.

Giọng Tư Kinh Mặc rất nhẹ, lúc nói ra những lời này, không lộ vẻ gì là nghiêm trọng. Đối với hắn mà nói, quá khứ không tốt đẹp đã qua, giờ người đứng bên cạnh hắn là người mà hắn luôn muốn bảo vệ.

Chỉ cần như thế này là đủ rồi.

Tư Kinh Mặc nở nụ cười: "Có tác động rất lớn, nhưng tớ rất cảm kích vì cuối cùng cậu đã tới bên cạnh tớ."

"Tớ thích cậu, điều này không liên quan đến giới tính của cậu. Tớ thích cậu là vì tớ thích cậu mà thôi."

Hốc mắt Giang Diệc bắt đầu đỏ bừng lên, mũi đau xót vô cùng, rõ ràng nước mắt đã chất đầy trong hốc mắt, nhưng cậu không để nước mắt của mình rơi xuống.

Lúc này, cậu không muốn làm gì cả, cậu chỉ muốn ôm Tư Kinh Mặc thật chặt thôi.

Hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau, lồng ngực gầy gò kề sát, lắng nghe nhịp tim của đối phương.

Từng chút từng chút, mạnh mẽ đanh thép, sinh mệnh tràn trề, là sự tồn tại chân thật.

"Vậy nên Giang Diệc." Đôi môi cực nóng của Tư Kinh Mặc đặt lên trán Giang Diệc. "Cậu không cần sợ khi đối mặt với bất cứ điều gì cả, vì tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, ở cạnh cậu mãi mãi."

Cả người Giang Diệc run lên một cái, giờ khắc này, cậu đã hiểu ra ý của Tư Kinh Mặc.

Tư Kinh Mặc với mình nhiều chuyện như vậy, không phải để mình đau lòng cho hắn, mà điều duy nhất hắn muốn nói với Giang Diệc là hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu.

Chỉ cần Giang Diệc không buông tay thì Tư Kinh Mặc sẽ luôn nắm lấy tay cậu.

Không, điều này không chính xác cho lắm, có thể nói rằng nếu Giang Diệc buông tay trước, thì Tư Kinh Mặc cũng không để cho Giang Diệc đi.

Hắn không phải là Giang Húc, hắn là Tư Kinh Mặc.

Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của nam sinh trước mặt, trong đôi mắt ấy là gương mặt của mình, bỗng nhiên Giang Diệc bật cười: "Cảm ơn cậu."

Giang Diệc ôm Tư Kinh Mặc một lần nữa, dúi đầu vào cổ của nam sinh, hít mùi tin tức tố dễ chịu rồi thấp giọng nói: "Cảm ơn cậu, Tư ca. Tớ biết rồi."

Khóe miệng Tư Kinh Mặc cong lên, siết chặt tay.

............

Giang Diệc và Tư Kinh Mặc ở lại khách sạn một ngày, sáng sớm ngày hôm sau cậu mới chuẩn bị về nhà.

Tư Kinh Mặc không yên tâm hỏi: "Có muốn tớ đi cùng không?"

Giang Diệc lắc đầu, đây là chuyện trong nhà cậu, không liên quan gì đến Tư Kinh Mặc hết. Cho dù thế nào thì cậu cũng phải tự đối mặt, thêm nữa, kể từ khi biết chuyện trong nhà của Tư Kinh Mặc, Giang Diệc không muốn để Tư Kinh Mặc nhìn thấy cảnh gia đình ly tán như thế này nữa.

Đây là chuyện của cậu, một mình cậu gánh là được rồi.

Vừa mở điện thoại sau hai ngày tắt nguồn, một lát sau Tống Nhân đã gọi đến: "Tiểu Diệc, rốt cuộc là con đã đi đâu? Con về nhà trước được không? Những chuyện này ba mẹ có thể thương lượng lại, con......"

"Không cần thương lượng." Giang Diệc cắt ngang lời Tống Nhân, không biết vì sao, cảm giác chua xót vừa bị đè xuống lại trỗi dậy, sôi sùng sục trong lòng khiến cậu rất khó chịu. "Không phải mẹ đã quyết định rồi ư?"

"Mẹ......" Tống Nhân yên lặng.

Không ai hiểu con bằng mẹ, tương tự, người hiểu Tống Nhân nhất đương nhiên là Giang Diệc.

Giang Diệc sụt sịt mũi, hít sâu một hơi: "Con về ngay đây, hai người ở nhà chờ con một lát."

Tống nhân nói khẽ: "Được."

Cúp điện thoại, Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc ở bên cạnh: "Vậy, tớ về trước nhé Tư ca."

Tư Kinh Mặc gật đầu: "Tớ đưa cậu xuống sảnh."

Giang Diệc gật đầu, suy nghĩ một lúc mới nói: "Vậy khi nào cậu về?"

Tư Kinh Mặc mấp máy môi: "Tớ ở khách sạn chờ cậu, nếu cậu thấy không thể chấp nhận được hoặc là không vui, cậu đến tìm tớ là được."



Giang Diệc nở nụ cười: "Sao tớ không chấp nhận được chứ?" Cậu cũng biết Tư Kinh Mặc đang quan tâm cậu, nhưng cậu không muốn Tư Kinh Mặc ở lại đây chờ cậu. "Cậu cứ về trước đi, mặc dù cậu không thích ba mẹ mình cho lắm, nhưng đó cũng là nhà của cậu, sắp đến tết rồi, sao lại ở khách sạn chứ?"

"Còn nữa, dù tớ có không chấp nhận được thì cũng phải nói chuyện với họ, chắc chắn sẽ dễ nghĩ ra cách giải quyết hơn."

Tư Kinh Mặc vẫn thấy hơi lo lắng: "Không sao thật chứ?"

Giang Diệc gật đầu: "Cậu cứ về đi, đợi khi chuyện nhà tớ được giải quyết ổn thỏa, tớ sẽ đến tìm cậu!"

Tư Kinh Mặc suy nghĩ một lát thì gật đầu đồng ý.

Hai người xếp đồ xong thì đi xuống, Giang Diệc gọi xe, trước khi đi, cậu suy nghĩ một chút, kéo Tư Kinh Mặc qua rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Tớ đi trước nhé!" Nói xong câu đó, Giang Diệc chui vào xe taxi như đang chạy trốn.

Tư Kinh Mặc đưa tay sờ lên môi, cười tươi.

"Về đến nhà thì nhớ gửi tin nhắn cho tớ." Điện thoại Giang Diệc sáng lên.

"Được, cậu bảo tài xế nhà cậu đến đón cậu sao?"

Tư Kinh Mặc: "Tớ tự gọi xe về."

Giang Diệc: "Vậy cậu đến nơi thì phải nói cho tớ nhé."

Tư Kinh Mặc: "Ừ."

Hai người ngồi trên hai chiếc xe rồi đi về hai hướng khác nhau, nhưng bọn họ đều biết, giờ bọn họ đang nỗ lực vì tương lai có thể ở bên cạnh nhau.

............

Giang Diệc về đến nhà thì thấy Tống Nhân và Giang Húc đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt Tống Nhân có phần tiều tụy, Giang Húc thì râu ria xồm xoàm, nhưng không ai để ý đến.

Trong nháy mắt đó, Giang Diệc không nhịn được mà đỏ bừng mắt. Cho dù cậu đã chuẩn bị tinh thần thật tốt nhưng khi giờ khắc này đến, cậu mới phát hiện mình rất yếu ớt.

Tống Nhân lấy lại tinh thần đầu tiên, bỗng nhiên đứng dậy khỏi sofa: "Tiểu Diệc......"

Giang Diệc không nói gì, yên lặng đổi giày, ngồi xuống ghế sofa khẽ nói: "Hai người bắt đầu đi."

Tống Nhân sửng sốt rồi chậm rãi ngồi xuống.

Giang Húc thở dài, xoa xoa trán, ông nhìn Tống Nhân nhưng thấy bà không nói gì nên ông nói trước: "Ba và mẹ của con....... Đã thương lượng xong tất cả rồi, nhưng trong đó có một chuyện, ba và mẹ muốn hỏi ý kiến của con."

"Mặc dù con đã tròn 18 tuổi rồi, nhưng bây giờ là khoảng thời gian quan trọng nhất đời con, con vẫn cần có người ở bên cạnh con......"

Giang Húc nói rất uyển chuyển, lời nói như đang thuyết minh nhưng thật ra là hỏi Giang Diệc muốn đi theo ai.

Đúng vậy, cậu đã 18 tuổi rồi, dựa theo pháp luật thì ba mẹ không cần dưỡng dục cậu nữa.

Giang Diệc suy nghĩ một lúc, hỏi Tống Nhân: "Sau khi ly hôn, mẹ.... Sẽ đi đâu?"

Tống Nhân không ngờ Giang Diệc sẽ hỏi bà, bà sửng sờ một hồi rồi mới hiểu ra.

Đây là một vấn đề rất thực tế, đương nhiên bà đã nghĩ xong từ lâu, chỉ là lúc thật sự phải nói với Giang Diệc thì bà lại do dự.

Thật lâu sau, Tống Nhân nói với giọng khàn khàn: "Ra nước ngoài. Mẹ vẫn luôn muốn xem một chút, cho nên...... Nhưng nếu như con muốn đi với mẹ, thì mẹ có thể đợi......"

"Con ở lại." Giang Diệc không chút do dự cắt ngang lời Tống Nhân.

Cả người Tống Nhân cứng đờ.

Giang Húc không tin được mà nhìn Giang Diệc: "Con......"

Giang Diệc cúi đầu, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt: "Con ở lại."

Hết chương 73.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Diệc phải ở lại với Tư ca nha ~

(**) Nhi: Tuần này đến đây thôi. Tuần sau up luôn 7c hoàn chính văn nhé m.n

Hẹn gặp lại ở tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook