Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 3: Nam chính truyện Huyết Tộc đến (1)

Thu Mễ Thu Mễ Thỏ

02/07/2021

Editor: Lithromantic.

Do sự tàn phá của trận động đất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đồ đạc bên trong căn nhà đã thay đổi đến mức không nhận ra được. Nhưng trận động đất đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi một số diễn viên chạy ra đến cửa thì rung chuyển đã nhanh chóng dừng lại.

"Hộc hộc..."

Mấy người vẫn chưa hoàn hồn, lảo đảo từ trong cửa đi ra, đứng trên phần đất trống thở hổn hển. Nhưng lúc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện thiếu hai người, là Kỷ Ninh cùng Cố Sâm, hai người bọn họ vẫn chưa ra.

Bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Mấy người khẩn trương quay đầu nhìn vào bên trong cửa, vừa lúc thấy Cố Sâm đang đỡ Kỷ Ninh trên người đầy máu đi ra, nhất thời hoảng hốt trong lòng, lắp bắp hỏi: "Kỷ tiền bối, anh...anh đây là..."

"Kỷ tiền bối vì cứu tôi nên mới bị đèn treo đập xuống làm bị thương." Cố Sâm mím môi, khuôn mặt tuấn tú âm u, hiển nhiên là đang tự trách, hắn rũ mi xuống nói xin lỗi với cậu: "...Thật xin lỗi, vì tôi mà anh mới bị thương."

"Chỉ bị trầy xước một chút thôi, đừng làm như kiểu tôi sắp chết đến nơi rồi thế."

Kỷ Ninh ôm cánh tay đang chảy máu, thần sắc lạnh nhạt, giọng điều hờ hững như không phải chuyện của mình. Nhưng thực tế cậu đau đến mức muốn khóc luôn rồi, nhưng vì thiết lập tính cách, cậu không thể không cắn răng nhịn đau.

Mức độ nhập vai liên quan mật thiết đến việc liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Chỉ cần một sơ sót nhỏ cũng có thể khiến nhiệm vụ của Kỷ Ninh thất bại nên cậu không thể để điều này xảy ra với mình được.

Tất nhiên vì nhiệm vụ, Kỷ Ninh chắc chắn sẽ làm rất nhiều việc không có trong nguyên tác, chẳng hạn như trong tiểu thuyết "Trọng sinh tinh tế ảnh đế" cậu chưa từng cứu Cố Sâm, nhưng vì đột nhiên xảy ra biến số là trận động đất nên hành động của cậu như vậy cũng là hợp lý. Điều này cũng sẽ khiến cho nhiệm vụ của cậu phát triển theo chiều hướng tốt lên.

Nhưng thật sự rất đau...

Kỷ Ninh lại ôm cánh tay chặt hơn một chút, nghĩ đến trận động đất vừa rồi, tâm tình của cậu càng trở nên nặng nề.

Trong nguyên tác chưa từng xuất hiện trận động đất nào cả, khi đó Cố Sâm quay phim rất thuận lợi, hoàn toàn không có nhiều sóng gió như bây giờ, cho nên cậu cực kỳ nghi ngờ trận động đất này là do Hoắc Vô Linh xuất hiện nên mới xảy ra.

Cũng may mà cậu phản ứng kịp thời, đẩy Cố Sâm ra. Tuy bị trầy xước một chút, nhưng xét về khía cạnh khác cũng coi như cậu đã xả thân cứu người, thiện cảm của Cố Sâm đối với cậu nhất định sẽ tăng lên.

Đây mà chỉ là một vết xước?

Nghe Kỷ Ninh giải thích, sắc mặt mấy diễn viên vì nhìn máu trên người cậu mà trở nên trắng bệch, cảm thấy khó mà tin được vết thương của cậu sẽ không nghiêm trọng. Nhưng biểu tình hờ hững của cậu lại không giống như đang giả vờ...

Nhưng mà bây giờ cứ đứng ở đây mãi cũng không ổn lắm...

Kỷ Ninh nhìn bọn họ, lạnh lùng mở miệng: "Giờ tôi muốn quay về đoàn làm phim để xử lý vết thương, nếu các cậu còn muốn ở lại nơi nguy hiểm như vậy thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không đi cùng."

Vừa nói, cậu vừa đưa cách tay lành lặn của mình đẩy người Cố Sâm, thản nhiên nói: "Đưa tôi về."

Cố Sâm nghiêng đầu nhìn cậu một cái, gật đầu đồng ý, động tác nhẹ nhàng đỡ Kỷ Ninh đi về phía đoàn làm phim.

Mấy người khác cũng tỉnh táo lại, lập tức đi theo.

Nhìn bóng lưng của Kỷ Ninh phía trước, bọn họ lại sợ hãi chuyện xảy ra vừa xong, nhưng cũng bắt đầu có cái nhìn khác về Kỷ Ninh, khó tin mà tự hỏi: Hóa ra một người như Kỷ Ninh cũng sẽ cứu người khác? Họ cứ nghĩ rằng cậu ta chẳng bao giờ để ý đến ai cả...

Đoàn làm phim nhanh chóng phái phi hành khí đến đón bọn họ. Khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu của Kỷ Ninh, nhân viên trong đoàn đều bị dọa cho sợ tái mặt, một bên vừa xử lý vết thương giúp cậu, một bên liên tục nói xin lỗi. Vì bọn họ chuẩn bị không tốt nên mới xảy ra chuyện như vậy, việc này cho dù có nói thế nào thì bọn họ cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm.

Đạo diễn nhanh chóng liên lạc với bác sĩ trạm y tế. Sau khi bác sĩ đến kiểm tra và điều trị, đầu tiên là cẩn thận cắt tay áo dính máu của Kỷ Ninh, làm lộ ra vết thương dài đẫm máu và dữ tợn.

"..Shh.."



Nhìn vết thương đẫm máu, tất cả mọi người đều cảm thấy tê hết cả da đầu, thậm chí còn cảm thấy cánh tay mình cũng bị đau theo.

Ngược lại, bản thân Kỷ Ninh vẫn lộ ra vẻ mặt như không phải chuyện liên quan đến mình, thản nhiên nói: "Xin hãy giúp tôi khôi phục càng nhanh càng tốt, cảm ơn.

" Xin hãy yên tâm."

Thuốc của thời đại tinh tế có hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Sau khi Kỷ Ninh uống thuốc xong, cậu được phun một lớp thuốc sương lên cánh tay đã được khử trùng của mình để tạo thành một lớp màng thuốc, vết thương bên dưới cũng đang từ từ lành lại.

"Mỗi giờ phun thuốc một lần, trừ lần vừa rồi còn ba lần nữa."

Trên phim trường vừa xảy ra động đất, việc quay phim hôm nay đương nhiên sẽ bị dừng lại. Trên đường trở về, bác sĩ điều trị xong quay sang nói với những người khác: "Cũng may mà chỉ là vết thương ngoài da. Ngủ một tối ngày mai sẽ khỏi thôi."

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

"Còn 20 phút nữa là đến khách sạn." Nhân viên đoàn phim nhìn thời gian hiển thị trên thiết bị đầu cuối, hỏi Kỷ Ninh: "Cậu Kỷ Ninh, có cần chúng tôi cho người đến phun thuốc giúp cậu không?"

"Nếu được, hy vọng để tôi đến giúp."

Cố Sâm nói: "Kỷ tiền bối bị thương là vì cứu tôi, tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn, hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội."

Nếu là người khác, Kỷ Ninh sẽ lập tức từ chối, dù sao cũng chỉ là phun thuốc. Nhưng đây lại là Cố Sâm, cậu chẳng có lý do gì để từ chối cả, vì thế cậu chỉ liếc hắn một cái, sau đó chống cằm quay đầu lạnh nhạt nói: "Tùy anh."

"Cám ơn."

Mặc dù Kỷ Ninh tỏ ra lạnh nhạt, nhưng Cố Sâm lại không để ý, thậm chí khoé môi còn hơi cong lên nở nụ cười, cả khuôn mặt điển trai thoáng trở nên vô cùng dịu dàng.

Không tính chuyện Kỷ Ninh cứu mạng hắn, hắn cũng không cảm thấy ghét Kỷ Ninh. Hơn nữa hắn đã nhìn ra được, tính cách của Kỷ Ninh rất tốt, chỉ là thường xuyên nói một đằng nghĩ một nẻo mà thôi.

Từ sau khi sống lại rồi nhập vào thân thể này, hắn đã quen với chuyện bị tất cả mọi người tẩy chay. Tuy hắn cũng không để ý đến quan điểm của người khác, nhưng lúc Kỷ Ninh chủ động nói chuyện với hắn, vẫn khiến hắn có thiện cảm với Kỷ Ninh.

Thậm chí Kỷ Ninh còn cứu hắn —— cho đến khi nhìn thấy trên người Kỷ Ninh toàn máu là máu, Cố Sâm mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy trái tim của mình khẽ rung động, hắn vô cùng cảm kích Kỷ Ninh, cũng vừa cảm thấy sợ hại và may mắn.

Sau đó mặc dù Kỷ Ninh có ra vẻ lạnh lùng lấy tay che lại vết thương, nhưng Cố Sâm vẫn tinh ý nhận ra đầu ngón tay của cậu đang run rẩy. Có lẽ là vì sợ hãi, cũng có thể là vì đau đớn, nhưng bất kể là vì lý do gì thì cũng khiến Cố Sâm nhanh chóng hiểu được Kỷ Ninh không phải lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt giống bên ngoài, mà cậu luôn che giấu cảm xúc tận sâu trong lòng.

Kể cả khi đó, cậu cũng khéo léo nhắc nhở những diễn viên kia ở lại rất nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Cố Sâm khẽ lắc đầu, những người hay cư xử trong ngoài không giống nhau hắn gặp cũng không ít, bọn họ cư xử rất khéo léo nhưng thực tế lại là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Nhưng Kỷ Ninh lại khác, cậu lấy vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu ý tốt của mình, người như vậy thật sự rất ít gặp.

Quả thật là một tính cách đáng yêu, nhưng nếu như hắn nói vậy, Kỷ Ninh chắc chắn sẽ rất tức giận.

Nhìn biểu tình lạnh nhạt của Kỷ Ninh, khoé môi Cố Sâm lại muốn cong lên. Nhưng thấy cậu dường như không muốn bị làm phiền, hắn với mọi người nhanh chóng đến phòng nghỉ khác trên phi hành khí, để Kỷ Ninh được yên tĩnh nghỉ ngơi.

Hắn cũng không vội trả lại ân tình cho Kỷ Ninh. Thời gian còn nhiều, có lẽ đây cũng là một cơ hội để hắn trở nên thân thiết hơn với Kỷ Ninh chẳng hạn, ví dụ như làm bạn. Đây là lần đầu tiên hắn muốn thật lòng kết bạn với một người từ sau khi sống lại.

Trong phòng nghỉ yên tĩnh, Kỷ Ninh tựa lưng vào sô pha, nhắm mắt lại, nhìn qua giống như đang nghỉ ngơi, kỳ thật cậu lại đang kết nối ý thức với hệ thống, cậu muốn phản hồi về vấn đề Hoắc Vô Linh xuất hiện.

【Xin chào, Kỷ Ninh, lần này cậu có yêu cầu gì? 】

Một giọng nam trong trẻo mang theo âm sắc lạnh lùng của kim loại vang lên, hắn tên là Tương lai, hệ thống riêng của Kỷ Ninh, phụ trách giúp đỡ cho Kỷ Ninh hoàn thành nhiệm vụ ở từng thế giới, chẳng qua chỉ trừ khi nào Kỷ Ninh gọi hắn, nếu không bình thường hắn sẽ không chủ động xuất hiện.

"Vừa rồi Hoắc Vô Linh đột nhiên xuất hiện, hắn đến tìm tôi, tôi rất có thể sẽ bị giết chết."



Kỷ Ninh nói: "Hắn là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết khác, đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây chứ. Có phải bên các anh xuất hiện lỗ hổng gì không đó? Nếu đúng vậy, phiền các anh nhanh chóng lấp lỗ hổng lại. Hơn nữa trong thời gian chưa xử lý được hãy mở phong ấn năng lực cho tôi, ít nhất tôi cũng có thể tự bảo vệ được mình."

【Đã rõ, tôi sẽ phản hồi lên cấp trên, sẽ có người xác minh tình hình và giải quyết vấn đề sớm nhất có thể. 】

Tương lai nói: 【 Nhưng tình huống trước mắt còn chưa đủ để mở phong ấn cho cậu, việc này rất quan trọng, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến vận hành của thế giới này.】

Không phải lúc Hoắc Vô Linh đến đã ảnh hưởng rồi à, nếu không sao lại có trận động đất lúc nãy chứ?

Kỷ Ninh nghĩ nghĩ rồi lại kiên nhẫn hỏi thêm: "Vậy bọn họ phải bao lâu nữa mới giải quyết xong?"

【Thời gian không rõ, dự kiến ban đầu sẽ mất khoảng một tuần.】

"Không được, vậy thì lâu quá!"

Kỷ Ninh nghe vậy trực tiếp mở mắt ra, một tuần? Đến lúc đó xác cậu khéo đã lạnh rồi, đấy là nếu Hoắc Vô Linh cho cậu được chết toàn thây.

[...] Sau vài giây im lặng, Tương lai nói:【Tôi sẽ nộp đơn xin mở phong ấn cho cậu, nhưng khả năng được chấp thuận gần như bằng không, vì hiện tại chưa có bằng chứng nào thuyết phục rằng nguyên nhân xảy ra vấn đề là của chúng tôi. 】

Kỷ Ninh nghe Tương lai nói vậy cũng biết được việc mở phong ấn là chuyện lớn, nhưng cậu vẫn cảm thấy không cam lòng: "Vậy nếu đó là vấn đề của các anh, mà tôi lại bị Hoắc Vô Linh giết chết, như thế không phải tôi chết oan uổng quá à?"

【Sự xuất hiện của hắn thuộc về yếu tố ngoài ý muốn, nếu cậu bị hắn giết, tôi có quyền nộp đơn lên cấp trên để giúp cậu sống lại.】Tương lai nói tiếp:【Xin hãy cẩn thận, Kỷ Ninh.】

...Chết rồi sống lại? Thế sống lại ở đâu? Không phải trực tiếp sống lại ngay trước mặt Hoắc Vô Linh đấy chứ, rồi lại tiếp tục bị tên đó tra tấn?

Nghe Tương lai nói, Kỷ Ninh cũng thấy bất đắc dĩ, nhưng hiện tại cậu cũng biết không có cách nào khác, đành phải cắt liên lạc với Tương lai.

Bây giờ hy vọng duy nhất của cậu là người điều hành hệ thống có thể xử lý vấn đề sớm nhất có thể, hoặc được chấp thuận để mở phong ấn, nếu không việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải bảo đảm tính mạng...

Đúng lúc này bên có người gõ cửa bên ngoài, Cố Sâm đích thân đến thông báo đã tới khách sạn, hắn đỡ Kỷ Ninh xuống phi hành khí rồi đưa cậu về phòng.

"Một lúc sau tôi lại đến phun thuốc cho anh, anh nghỉ ngơi trước đi."

Cố Sâm dịu dàng cười với Kỷ Ninh, sau đó rời khỏi phòng.

Kỷ Ninh đứng trong phòng, giật nhẹ bộ quần áo dính máu trên người, đang nghĩ xem nên thay thế nào. Đột nhiên nghe thấy một tiếng bíp, cửa sổ không hiểu sao lại tự động mở ra, mặc dù cậu không làm gì nhưng cửa đã mở ra một khe nhỏ.

Chẳng lẽ Hoắc Vô Linh nhanh như thế đã trở lại rồi?

Biểu tình của Kỷ Ninh lập tức thay đổi, ngay sau đó cậu nhìn thấy một con dơi nhỏ bên ngoài cửa sổ, đang vỗ cánh bay về phía cậu.

Con dơi nhỏ này cho Kỷ Ninh một cảm giác rất quen thuộc, trong nháy mắt một suy đoán nào đó xẹt qua trong đầu, mà lúc đó con dơi cũng đã bay tới trước mặt cậu.

"Xoạt..."

Một làn gió nhẹ thổi về phía cậu, con dơi biến mất giữa không trung, thay vào đó là một bóng người màu đen, một bàn tay đeo găng tay màu đen vươn từ bên trong chiếc áo choàng ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỷ Ninh.

Đây là một chàng trai trẻ, có mái tóc dài ngang vai, khi hắn hơi cúi đầu mái tóc của hân cũng trượt xuống theo, sau đó hắn đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên mu bàn tay của Kỷ Ninh.

Đến khi người nọ ngẩng đầu lên lần nữa, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, con ngươi đỏ sẫm giống như những viên ngọc tuyệt đẹp, trong mắt tràn đầy đau thương cùng phiền muộn, nhưng niềm vui sướng lại vô cùng mãnh liệt. Hắn thì thào:

"......Kỷ Ninh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook