Sau Khi Cá Mặn Thật Thiếu Gia Nộp Lên Hệ Thống

Chương 21

Lâm Thược

21/10/2022

"Nhưng mà...."

Cảnh Vân Trăn: "Không có nhưng nhị gì cả, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, đều muốn thắng, cô tự mình hiểu lấy một chút."

Thần cmn tự mình hiểu một chút!

[??? Cảnh Vân Trăn rốt cuộc làm thế nào từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy? Hắn là gay à?]

[ Ha ha ha, người đàn ông thẳng thắn này! Trong đầu chỉ có thắng trò chơi! ]

Lâm Nghệ: "......"

Mới vừa rồi không phải còn giúp người khác sao?! Sao đến lượt cô thì lại là quan hệ cạnh tranh? Có nhằm vào thì cũng đừng nhằm rõ ràng như vậy chứ!

[Cảm giác Cảnh Vân Trăn có chút quá đáng, một người đàn ông nhằm vào một cô gái nhỏ, nhỏ mọn như vậy.]

[A, số lần cô ta nhằm vào Úc Khải còn ít sao?]

[Hơn nữa cái gì mà cô gái nhỏ, cô ta còn lớn hơn Úc Khải hai tuổi đấy.]

[Ta nói Cảnh Vân Trăn làm quá đẹp, quá sung sướng!]

"Thôi, không sao ~ " Lâm Nghệ kìm nén lửa giận, mặt ngoài thì cười hì hì bên trong lòng thì chửi thầm cmn! Chỉ có thể tùy tiện cắt hai khối.

Nhưng tiền của hai khối của cô ả cộng vào cũng không bằng một khối Úc Khải hỗ trợ chọn hộ người ta!

Vẫn luôn chờ tới khi phân đoạn này kết thúc, bọn họ mới biết được.

Trong những khối nguyên liệu này đều có ngọc, chỉ là phẩm cấp khác nhau mà thôi, nhưng số lượng cấp đặc biệt rất nhỏ, còn cơ bản bị Úc Khải mở ra hết.

"Tuyệt với, em trai Úc Khải, cái tay này của cậu từng được khai quang rồi sao?"

"Em trai Tiểu Úc, trở về cậu giúp chị mua tờ vé số nhé, chị không muốn làm việc nữa!"

"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!"

"Úc Khải này, anh đây có thể về hưu sớm hay không liền dựa cả vào chú mày, chúng ta về thêm bạn Wechat nhé?"

"Có thể mua." Cảnh Vân Trăn ngắt lời cái đám "chủ nghĩa thực dụng" đang xúm lại: "Nhưng một tờ vé số 30 triệu, các vị biết số thẻ ngân hàng của tôi rồi chứ? Trực tiếp chuyển khoản cho tôi, cảm ơn."

"......"

Cái đồ gian thương này!!

"Làm gì chứ?" Tô Minh Hiên phun tào: "Kết thúc chương trình cậu còn muốn bá chiếm lấy em trai Úc Khải của chúng ta sao?"

"Đúng vậy, Cảnh ca, anh cũng không thể như vậy!"

"Cái gì mà bá chiếm?" Cảnh Vân Trăn hừ lạnh một tiếng, như anh em tình thâm ôm lấy bả vai Úc Khải: "Người mới, lặn lộn với anh đây, về sau anh đây sẽ bao bọc cậu, hiểu?"

Hiểu?

Đây là cái giọng điệu tổng tài bá đạo gì vậy? Ai cần anh bao bọc cơ chứ!

Úc Khải đang trợn trắng mắt trong lòng, Lâm Nghệ đột nhiên á lên một tiếng té lăn quay ra mặt đất.

Mọi người vội vây qua thăm hỏi, Lâm Nghệ khụt khịt nói trẹo chân.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Tuy dưới chân núi có xe có thể đưa đón, nhưng dù sao trung gian còn có một khoảng cách, cũng không thể để cô khập khiễng tự đi đúng không?

Biện pháp duy nhất, chỉ có Cảnh Vân Trăn cưỡi ngựa mang cô đi xuống.

"Anh Cảnh....thực xin lỗi, gây rắc rối cho anh." Lâm Nghệ vẻ mặt ủy khuất nói.

"Không rắc rối." Cảnh Vân Trăn mặt mang mỉm cười: "Cưỡi một lần 200 nén bạc."

Lâm Nghệ:???

Còn mẹ nó tăng giá?!

"Nhưng thấy cô bị thương, 150 cũng được."

Lâm Nghệ: "......"



Được rồi không sao.

Tốn 150 được cùng cưỡi ngựa với Cảnh Vân Trăn cũng không thiệt.

Nhưng cô vừa đưa tiền cho Cảnh Vân Trăn.

Giây tiếp theo, Cảnh Vân Trăn liền quay đầu trợ lý gọi trợ lý của mình lại: "Tiểu Hà, tới, cậu mang cô ấy xuống núi."

Lâm Nghệ:?

Vị nam trợ lý này luyện võ từ nhỏ, vai rộng eo thô, vốn là người mà công ty sắp xếp để đóng thế những cảnh võ thuật cho Cảnh Vân Trăn, nhưng vì Cảnh Vân Trăn không cần mà thiếu chút nữa bị sa thải, là Cảnh Vân Trăn thấy hắn thuận mắt giữ lại làm trợ lý.

"Được rồi." Tiểu Hà lập tức đáp ứng: "Lâm tiểu thư, tôi mang ngài xuống nhé?"

Chó mèo từ đâu ra cũng muốn chạm vào cô?!

Nhưng việc đã đến nước này, cô cũng không có cách nào khác.

Tuy khó chịu, nhưng nếu Cảnh Vân Trăn không muốn, cũng không thể cưỡng ép hắn, đành phải đồng ý.

Cho dù cô vốn đánh chủ ý để Cảnh Vân Trăn mang cô xuống núi, nhưng bị từ chối cũng không sao, dù sao đây cũng không phải mục đích chính của cô ả.

Hơn nữa cô lặng lẽ ra hiệu cho trợ lý của mình chụp một tấm hình bóng dáng trên ngựa.

Lâm Nghệ cưỡi ngựa đi rồi, một đám người liền đều đi bộ xuống núi.

Chờ ngồi xe trở về trấn cổ, đều nối bước nhau mà chạy về phía "Cửa hàng kho báu Rồng Vàng."

Ngày hôm nay, mọi người đều thu hoạch rất nhiều, ít nhất cũng kiếm lời hơn 800 nén bạc.

Đương nhiên phải mua mua mua!

Buổi sáng, liền có không ít người đã ngầm chọn thẻ bài đạo cụ mà mình muốn, lúc này sợ bị người khác cướp mất, vội vàng bỏ tiền giao dịch với ông chủ.

Khi thu nhập của mọi người tăng lên, nén bạc đã không tiện mang theo, tổ ekip liền phát cho mọi người trang bị mới, mỗi người được phát một thiết bị điện tử giống như di động, bên trên biểu hiện số tiến của mỗi người có được, có thể thông qua chuyển khoản để giao dịch với người khác.

Khi Úc Khải bắt được "Thẻ ngân hàng" của mình, sửng sốt một chút.

Bởi vì con số bên trên cư nhiên là 60!

Nhưng Úc Khải vừa rồi rõ ràng kiếm lời ít nhất 2000, sao lại còn có bằng này?

Cảnh Vân Trăn: "Lấy sai rồi?"

NPC cười tủm tỉm giải thích: "Xin lỗi, không lấy sai, bởi vì vừa rồi, có người sử dụng thẻ đạo cụ "Quỷ nghèo bám vào người" đối với Úc Khải tiên sinh, khiến người chơi có nhiều tiền nhất trong các người chơi chỉ còn lại 60."

Thẻ bài đạo cụ này chỉ cần 100 nén bạc, thoạt nhìn rất trâu bò, nhưng kỳ thực chỉ dùng được trong ba ngày đầu, về sau thì không dùng được.

Xem như thẻ dùng một lần.

Ở trong tiệm công khai bán ra cũng chỉ có một tấm.

"Fuck, ai vậy?"

"Có hơi quá đáng nhỉ?"

Tuy nói trò chơi này cuối cùng là thương tổn lẫn nhau, nhưng Úc Khải mới giúp mọi người, lập tức liền nhằm vào cậu, không khỏi cũng có chút quá ác độc.

"Không phải tôi, tôi không mua."

"Tôi cũng không mua!"

Tuy đều vội vàng phủi sạch quan hệ, nhưng bởi vì mua thẻ là từng người đi vào một, cho nên không ai biết ai mua gì, trừ khi tra tài khoản, nhưng sẽ không có ai ngốc tới mức đem át chủ bài của mình cho người khác xem.

Cảnh Vân Trăn thấy Úc Khải cúi đầu không nói lời nào, chân mày cau lại, hỏi người đi vào đầu tiên - Hàn Tình: "Lúc cô đi vào, tấm thẻ kia còn ở đây không?"

Hàn Tình: "Tôi không để ý nữa, tôi căn bản không biết chỗ đó có thẻ bài."

Cổ Mạc: "Vô dụng, thẻ bài bị bán đi lập tức sẽ được bù một thẻ bài khác vào."

Đây cũng là để tránh cho có người nhớ vị trí thẻ bài, sau đó phỏng đoán ra người khác mua thẻ bài gì.

Tuy không ai thừa nhận, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều có chút suy đoán.

Không phải là Lâm Nghệ chứ? Dù sao cô ta cũng là người đầu tiên trở về, hơn nữa vừa mới xảy ra mâu thuẫn.

Mắt thấy sắc mặt Cảnh Vân Trăn trở nên lạnh lùng, ông chủ cửa hàng kho báu đúng lúc ngắt đứt bầu không khí ngày càng ngưng trọng này, nói với Úc Khải: "Ngài có thể suy xét mua một thẻ bài ngẫu nhiên giá 30 nén bạc."



Cái gọi là thẻ bài ngẫu nhiên chính là mở hộp mù.

Từ thẻ đồng tới thẻ vàng, mặc kệ là bảo vệ bản thân hay là tấn công người khác, loại thẻ bài nào cũng có thể rút ra.

Có câu nói, tới cũng tới rồi.

Cho nên Úc Khải cảm thấy cũng có thể, liền đồng ý.

Vì thế ông chủ dọn ra một hộp lớn để cậu chọn một tờ giấy bên trong.

Úc Khải tùy tay bốc một tờ.

Ông chủ mở ra, sau đó lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

"Thế nào thế nào?" Một đám người gấp không chờ nổi hỏi.

"Chúc mừng ngài rút được vật phẩm che giấu!"

Úc Khải: "Vật phẩm che giấu?"

Cậu phát hiện mặt mọi người đều lộ ra tò mò, liền nói với ông chủ: "Ngài cứ nói thẳng đi, tôi không sao."

"Được, là "Thẻ bài tiền thưởng của Thần Tài" mà bổn tiệm không bán ra bên ngoài, người rút trúng lập tức đạt được 5000 nén bạc!"

Một tiếng leng keng vang lên ~

Tài khoản của Úc Khải lập tức có thêm 5000 nén bạc.

[?? ]

Giờ phút này, trên mặt mọi người đều chỉ còn một biểu tình.

Như này hợp lý sao? Này không hợp lý!

Đây là cái loại vận may gì vậy!!

[Kiếp trước Úc bảo từng cứu vớt hệ Ngân Hà nhỉ?!]

[Như này cũng quá trâu bò rồi nhỉ??? Đây thật sự không phải tấm màn đen chứ?! ]

[ Nếu không phải hộp trong suốt, còn lắc lắc vài cái, ta đều phải nghi ngờ có kịch bản!!]

Khiến những người khác cũng rút mấy phát theo, nhưng chỉ rút được thẻ bài rất bình thường.

Cũng khẳng định thêm một việc, không có tấm màn đen.

Úc Khải thuần túy chỉ là tay đỏ mà thôi.

Sau khi tập này được phát sóng.

Bên dưới Weibo chính thức của chương trình lại kèm theo tấm ảnh.

Là ảnh chụp Úc Khải và một bức tranh cẩm lý.

Các võng hữu quả thực điên cuồng chia sẻ.

[ Úc bảo, phù hộ tôi ngày mai thi cử thuận lợi! ]

[ Úc bảo, cầu đưa vào bờ!!! ]

[ Cảm ơn Úc bảo, hi vọng thuận lợi thông qua cấp 4! ]

Cẩm lý Úc Khải có thể nói là lại đỏ một phen, giá trị nhân khí đột nhiên tăng lên năm sáu mươi nghìn.

Lâm Nghệ biết kết quả này, thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu.

Cái tên Úc Khải chết tiệt này, sao vận khí lại tốt như vậy chứ?

Như này còn để cậu ta thoát được?!

Cô ả mất trắng 100 nén bạc thì thôi, đã vậy lại còn cho không Úc Khải 5000 nén bạc?!

"Mẹ kiếp!" Lâm nghệ quả thực muốn phát điên, cô ả tức giận đá một cái vào giường, kết quả vì quá dùng sức, đá tới cạnh giường, đau tới mức té lăn quay ra đất, này thì hay rồi.

Què thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Cá Mặn Thật Thiếu Gia Nộp Lên Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook