Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 14: Người cậu ta thích là quý úc trình

Minh Quế Tái Tửu

16/01/2023

Với tư cách là một hệ thống chính quy tốt nghiệp cấp bậc ưu tú, điện lượng của 001 được thực hiện hóa, Ninh Tuy nhìn vào góc bên phải, quả nhiên, cục pin vẫn luôn đầy 100% giờ chỉ còn 50%.

"Sao lại như vậy?" Ninh Tuy có chút lo lắng: "Trước kia từng xảy ra tình huống thế này chưa?"

"Trước đây chưa từng xuất hiện tình huống này, nhưng chúng ta đã buộc định ba năm, ba năm nay tôi chưa từng quay về, chắc hẳn một số bộ phận đã xảy ra biến hóa." Âm thanh của 001 càng lúc càng yếu: "Đừng lo, sửa chữa xong sẽ quay lại............"

Thấu trạng thái của 001 không được tốt lắm, Ninh Tuy sợ quầy rầy đến nó nên không hỏi nhiều thêm.

001 lẳng lặng chui vào xỏ xỉnh trong cơ thể Ninh Tuy, bắt đầu tự chữa trị cho mình.

Thời điểm về đến nhà trời chỉ mưa nhỏ, nhưng qua một lúc trời mưa to hơn, bầu không khí dần trở nên có chút lạnh, Ninh Tuy không nhịn được đóng sách lại, cởi áo khoác bò lên giường.

001 nhỏ giọng nói: "Cậu càng ở gần Quý Úc Trình càng lâu, sẽ giúp tôi khôi phục nhanh hơn."

Ninh Tuy vội nói: "Được."

Ninh Tuy bắt đầu sờ mó lên người Quý Úc Trình.

Cậu tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống, sau đó vén áo ngủ dày của Quý Úc Trình lên, ở trên cơ bụng hắn sờ hết lần này đến lần khác.

Người bên cạnh vẫn bất động, hai mắt nhắt chặt, khuôn mặt anh tuấn vẫn tái nhợt như cũ.

Ninh Tuy nằm nghiêng, dùng tay đỡ đầu nhìn hắn..... Lúc này vẫn là ban này, bản thân làm loại chuyện này, nếu như Quý Úc Trình tỉnh lại nhất định sẽ cảm thấy mình là một tên biến thái.

Bất quá mặc kệ, dù sao lão công thực vật không hể tỉnh lại.

Khi tiếp cận mục tiêu, điện lượng của 001 tăng lên nhanh chóng, qua một lúc liền hồi phục đến 60%.

Ninh Tuy nhìn nó nạp điện nhanh chóng, thầm thở phào.

Sờ cơ bụng một lúc cũng có chút nhàm chán, Ninh Tuy ngáp một cái ở trên giường xoay người, tay trái vẫn an ổn chui trong áo Quý Úc TRình, tay phải vươn ra cầm hộp kẹo cạnh giường.

Cậu xé một cây kẹo que vị cam, nghiêng đầu nhìn Quý Úc Trình, tỏ vẻ nghiêm túc.

Quý đại thiếu gia đáng thương, hai năm nay chưa từng nếm qua vị đường.

Mỗi ngày đều dùng dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo vô vị.

Đây, để tôi cho anh nếm thử một chút.

Ninh Tuy tốt bụng cầm kẹo mút chấm chấm lên môi Quý Úc Trình, ở trên đôi môi có chút khô của hắn lăn qua lăn lại hai lần, sau đó nhét vào trong miệng, liếm hái cái thỏa mãn ăn một cách ngon lành.

Quý Úc Trình: "........."

009 khoanh tay ngồi nhìn: "Vợ nhỏ của anh không cảm thấy chạm môi sẽ ngọt hơn hay sao?"

"Hả." Quý Úc Trình cố gắng làm muốn làm giọng nói của mình lộ ra chút khó chịu, nhưng tai vẫn không chịu khống chế ửng đỏ: "Cần mày quản sao."

...........

Không khí an tĩnh một, bên ngoài mưa càng lớn, hai người ở trong phòng ôm nhau ôm nhau ngủ, nếu như không nhìn sang máy đo lường sinh mệnh bên cạnh, có thể sẽ cho rằng một trong người không phải là người thực vật.

009 không biết chơi đùa kiểu gì, vẫn luôn không nói tiếng nào.

Một lúc sau, nó đột nhiên lắc cơ thể mình một cái, ở trong đầu Quý Úc Trình kêu lên: "Ký chủ, anh mau nhìn, anh có phát hiện ra tôi đột nhiên có biểu thị điện lượng hay không?!"

Là một hệ thống phế vật, tất cả những gì 009 có thể làm được trước đây hầu như là miễn cưỡng duy trì thể trạng cho Quý Úc TRình, giúp cơ thịt của hắn không bị teo lại.

Hệ thống của người khác có năng lực mà nó không có, mà hệ thống của người khác cũng không ồn ào như nó.

Hai năm trôi qua, Quý Úc Trình không biết hệ thống gà cay(1) này còn có công dụng gì khác ngoài cung cấp cho hắn một số thông tin bên ngoài.

(1) Gà cay 辣鸡: Đồng âm với "rác". Có ý chế nhạo và châm biếm, hoặc mức độ không nghiêm trọng như "rác".

Hắn không quá hứng thú đến cái thứ trong góc mà 009 đang nói.

Quả nhiên như 009 đã nói, trong bộ não tối tăm của Quý ÚC Trình có một thanh điện lượng hình chữ nhật, có chút gióng với lượng pin xuất hiện trên màn hình di động.

Tuy nhiên..... thanh điện lượng vẫn là màu xám, vừa nhìn chỉ có 0%.

Quý Úc Trình ngay lập tức không chút hứng thú, chuyển mắt nhìn sang chỗ khác.

009: "........."

Nó mất nửa ngày mới sửa xong có được hay không hả!

Sau khi hấp thụ nguồn năng lượng khổng lồ vừa rồi, hơn một nửa mạch điện bị hỏng của nó đã được nối lại, vừa rồi bản thân lại hàn lên bụng rất lâu, từ khi sinh ra thậm chí nó còn không có thanh điện lượng khó lắm mới làm nó hiện lên ấy vậy mà...

"Đừng xem thường tôi." 009 phẫn nộ nói: "Tôi vô dụng chỉ là do cơ thể bị hỏng, mới không có điện mà thôi!"

"Chỉ cần có 10% pin, tôi liền có thể kích phát năng lực cơ bản, chờ điện lượng đạt tới 100%, tôi còn có thể giúp ảnh tỉnh lại."

Mặc dù chuyện tỉnh lại rất hấp dẫn người, nhưng tốn miếng bánh mì(2) ai mà không tin?

(2) Nguyên văn — 画大饼: Đề cập đến việc đưa ra những lời hứa vô lý và phi thực tế, sau đó sử dụng những lời hoa mỹ để thuyết phục mọi người và phục vụ họ. Cuối cùng không thực hiện lời hứa rồi bỏ chạy.

Quý Úc Trình thản nhiên nói: "Tao là người thực vậy, đi đâu tìm sạc điện cho mày?"

Hắn vừa dứt lời, vừa cùng 009 tận mắt chứng kiến Ninh Tuy dùng hai tay lưu luyến không rời mà vừa xoa vừa vuốt bụng hắn, thanh pin bên góc phải chậm rãi tăng lên một vạch nhỏ.

Biến thành 1%.

009: "........"

Quý Úc Trình:?

009 cực kỳ kinh ngạc: "Anh cảm thấy cơ thể mình thế nào?"

Quý Úc TRình cũng đầy kinh ngạc, chỉ là không hiện rõ trên mặt.



Ban nãy sau khi bị Ninh Tuy hôn, có thể làm ngón tay trỏ của hắn động đậy được một chút.

Bây giờ điện lượng đạt tới 1%, ngón giữa của hắn cư nhiên cũng có thể động.

Tất nhiên, toàn bộ đều cực kỳ nhẹ nhàng, mắt thường căn bản không thể nhìn ra.

Nhưng điều này đối với Quý Úc Trình luôn bị giam cầm trong bống tối hai năm nay mà nói, quả thật chính là một phép lạ.

Nếu như thực sự dựa theo những gì hệ thống nói, chờ điện lượng được sạc đầy, như vậy hắn sẽ được quay lại cuộc sống bình thường đúng không?

Quý Úc Trình đã đợi hai năm rồi, không ngại lại đợi thêm vài tháng nữa.

Nhưng vấn đề là———.

"Sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến vợ tao không?"

"Sẽ không, từ khi cậu ta gả cho anh, mỗi ngày đều sờ anh lâu như vậy, anh thấy tôi từng gây ra ảnh hưởng gì cho cậu ta chưa?" 009 khẳng định.

Mặc dù 009 có chút bất tài, nhưng đại khái vẫn rất đáng tin cậy, không phải kẻ biết nói dối.

Quý Úc Trình yên tâm được rồi.

Nằm trên giường hai năm, có không ít người tiếp xúc cơ thể với bản thân, ông nội, bác sĩ, em trai ngốc đều từng tiếp xúc qua, nhưng không có ai sinh ra phản ứng hóa học như thế này, cũng chưa từng có người nào gieo niềm hy vọng lớn lao như vậy cho bản thân.

Quý Úc Trình cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của vợ nhỏ, trái tim giống như bị một hòn đá hung hăng đập vào, tạo ra từng gợn sóng nhấp nhô.

Nhưng mà........

"Có phải điện lượng tăng lên quá chậm hay không?" Quý thiếu gia cau mày.

Vợ nhỏ ngủ chung giường với hắn cả một buổi chiều, thân mật với hắn rất lâu, thanh điện lượng của 009 chỉ chậm rãi tăng lên 1%, sau đó liền giống như chết máy.

Một chút pin như vậy, quả thật ít đến mức đáng thương, thậm chí không thể nhìn ra nó có tăng lên hay không.

Không phải là do vợ nhỏ không đủ yêu hắn, nhất là do 009 quá vô dụng.

009 chột dạ nói: "Thế giới hệ thống bọn tôi đều như vậy, tốc độ của tôi coi như tương đối nhanh rồi."

"........." Quý Úc Trình lười vạch trần nó.

Với một sản phẩm hệ thống bị vứt bỏ như vậy, nội tâm Quý đại thiếu rất vô ngữ.

"Mày nói khi pin tăng lên 10% thì năng lực cơ bản là cái gì?" Quý Úc Trình đột nhiên hỏi, dựa vào tiến độ chậm rãi của 009, 10% thật sự là một điều xa vời, ít nhất cũng phải mất nửa năm, nhưng 10% chắc hẳn là rất nhanh sẽ đạt được.

009 không khỏi đắc ý: "Nói thế này......."

Gân xanh trên trái Quý Úc Trình giật giật: "Nói thẳng ra, còn nói nhảm nữa tao cấm ngôn mày."

009: "........"

"Nói theo cách khác, thế giới hệ thống bọn tôi phân chia thành nhiều loại, có hệ thống dục vọng, hệ thống nhiệm vụ, hệ thống công năng, hệ thống sinh mệnh...... Tôi thuộc về hệ thống công năng."

Khi 009 nhắc đến chuyện này, nó nhớ trước khi trở thành phế phẩm, từng nhìn thấy hệ thống dục vọng số 001.

Hệ thống 001 kia là hệ thống nổi tiếng nhất xuất chúng nhất mà 009 từng gặp, dùng ngôn ngữ của nhân loại để nói chính là con trai nhà người ta.

009 cũng chưa từng gặp bao nhiêu các mặt của xã hội, nó quyết định đem mục tiêu từng trải của 001 áp đặt lên người mình: "Tôi trước đây......"

Quý Úc Trình đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Thấy sắc mặt ký chủ táu nhợt, 009 rùng mình một cái, từ bỏ ý định khoe khoang, vội vàng nói: "Kỳ thật năng lực của tôi chính là thông tin điều khiển từ xa, trước đây đều ở trạng thái bàn thành phẩm, không thể dùng năng lực, nhưng đợi năng lượng khôi phục hơn 10%, sẽ có thể miễn cưỡng sử dụng được."

...........

Không hề hay biết trong não bộ đang hoạt đông của lão công thực vật năm cạnh, điện thoại của Ninh Tuy bên gối đột nhiên rung lên hai cái.

Cậu trượt màn hình vừa nhìn, Quý Chi Lâm gửi tới hai tin nhắn.

..... Sao vẫn còn gửi tin nhắn cho mình vậy, ban nãy những gì nói trước mặt lão gia tử, còn không đủ hắn tiêu hóa à?

——— Anh không tin.

——— Có phải em có đau khổ gì không?

Không tin là chuyện rất bình thường, ai mà tin người mình yêu ba năm lại tiến nhanh như vậy chứ, cũng sẽ không tin người mà người yêu thích lại chính là anh trai mình.

Huống chi là người tự phụ như Quý Chi Lâm.

Mặc dù từ khi sinh ra đã thua Quý Úc Trình, nhưng ở trước mặt những người khác ngoài Quý Chi Lâm, hắn vẫn là nhị thiếu của Quý gia, hắn có thể chưa bao giờ nghĩ rằng Ninh Tuy một chút cũng không quan tâm hắn.

Hai tin nhắn này giống như đang sắp chết, không biết Quý Chi Lâm có rút tay khi viết hay không, dấu câu cũng gõ sai.

"Tôi quản được anh có tin hay không đâu...." Ninh Tuy ngậm kẹo lẩm bẩm.

Nếu như thật sự cảm thấy người có khó khăn gì, cũng không thể làm ra hành vi phá quán tử phá quán(3) trước mặt ông cụ. Như vậy chẳng phải càng khiến người yêu thêm khó khăn hay sao?

(3) Phá quán tử phá quán 破罐子破摔: Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.

Tuy Quý Úc Trình không nhìn thấy, nhưng nghe vợ nhỏ nằm bên cạnh lẩm bẩm, cũng có thể đoán được người gửi tin nhắn cho Ninh Tuy chắc lại là em trai ngốc kia.

Thằng nhóc đó vẫn chưa từ bỏ vợ nhỏ của mình sao?

Tâm tình Quý Úc TRình đột nhiên trở nên mây đen mịt mù.

——— Thích tin hay không thì tùy.

Ninh Tuy đơn giản trả lời một tin vắn tắt.

Bên kia Quý Chi Lâm ngồi trên xe, cửa sổ mở ra, mưa tạt vào trên mặt hắn, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.



——— A Tuy, có phải trong tay Quý Úc Trình nắm được điểm yếu gì của em hay không? Em nói cho anh, chúng ta cùng nhau giải quyết.

Nói trắng ra Quý Chi Lâm chính là không muốn tin hắn thậm chí không thể đánh bại một người thực vật như Quý Úc Trình.

Ninh Tuy nói thích Quý Úc Trình, không chỉ khiến hắn hoang mang rối loạn, còn kích thích lòng tự trong của hắn.

Ninh Tuy nghĩ thầm, xem ra lần trước mình bịa chuyện còn chưa đủ chi tiết, hắn mới phát điên ở trước mặt ông cụ.

Hắn còn phát điên như vậy một lần nữa, Ninh Tuy vẫn có thể ứng phó được.

Nhưng nếu hắn tiếp tục phát điên, sợ rằng ông cụ sẽ cân nhắc thử có nên giữ Ninh Tuy ở lại Quý gia hay không.

Rời khỏi Quý gia chính là rời đi Quý Úc Trình, làm sao có thể?!

Ninh Tuy gõ chữ tạch tạch: "Lần trước tôi còn chưa nói hết, kỳ thực vào ngày cắt băng khánh thành hai năm trước, cũng vì biết Quý Úc Trình sẽ đến cho nên mới đồng ý cùng đi với anh. Ngày đó trước ngực bộ âu phục màu tối Quý Úc Trình có cài trâm bá tước sao sáu cánh, mặc áo khoác màu đen, tài xế của anh ấy mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh bên trong bộ vest đen. Trong bữa tiệc anh ấy không ăn gì, chỉ uống một ly nước cam, suốt quá trình cau mày bảy lần....... Ngay ban đầu tôi không tích anh ấy, sao tôi có thể nhớ được chi tiết như vậy?"

Bộ quần áo mà Quý Úc Trình mặc ngày hôm đó thật sự đã in sâu vào tâm trí cậu, bởi vì ngày đó Quý đại thiếu gia rất thu hút ánh nhìn, Ninh Tuy là một nhan cẩu, tầm mắt chưa từng dời khỏi trên người hắn........

Nhưng ngoài ra, mọi thứ khác hoàn toàn là cậu thuận miệng nói nhảm.

Nhưng chuyện của hai năm trước, sao Quý Chi Lâm có thể nhớ được?

Cậu tùy tiện nói cũng xem như rất chân thật.

Quý Chi Lâm ở bên kia: "........"

Làm sao không trả lời rồi, lẽ này còn chưa đủ khiến hắn chết tâm?

Ninh Tuy nằm xuống, chụp một bức ảnh cho mình và Quý Úc Trình: "Tôi bây giờ đang nằm trên cùng một chiếc giường với anh ấy. Anh đừng tiếp tục phát điên trước mặt ông nội nữa, còn quấy nhiễu chuyện tốt của tôi nữa, tôi và anh chưa xong đâu."

Chặn tiền tài của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ra, chẳng phải là vô tận hay sao?

Quý Chi Lâm ở trong xe hoàn toàn suy sụp, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Ngày đầu tiên kết hôn hắn đã đặc biệt cho người chuyển một chiếc giường vào phòng Quý Úc TRình, kết quả Ninh Tuy vẫn ngủ trên cùng một chiếc giường với Quý Úc Trình? Chẳng lẽ nhiều ngày như vậy Ninh Tuy vẫn luôn ngủ cùng Quý Úc Trình?!

Ninh Tuy thấy WeChat đang được nhập, dứt khoát không không quan tâm nữa.

Quý Chi Lâm quả thật đang mất kiểm soát rồi, quả nhiên vẫn là người chồng thực vật của mình ngoan ngoãn hơn, vẫn nằm im mặc người chạm.

Ninh Tuy đỡ đầu nhìn Quý Úc Trình chằm chằm, càng nhìn càng cảnh đẹp ý vui, nhịn không được vươn tay nhéo nhẹ gò má tuấn tú của hắn: "Giống như tác phẩm tự làm tuyệt đẹp...."

009 thuật lại toàn bộ tin tức giữa Ninh Tuy và Quý Chi Lâm, sự mơ hồ trong Quý Úc Trình hoàn toàn tan biến.

Lễ cắt băng khánh thành hai năm trước chỉ là lẽ cắt băng của một công ty chi nhánh, quần áo là do trợ lý chuẩn bị trước, chính hắn cũng không nhỡ rõ mình mặc thế nào, ấy vậy mà vợ nhỏ đều nhớ rất rõ.

Tâm tình Quý Úc Trình tốt hơn một chút, khóe miệng linh hon không khỏi nhếch lên.

009: "Quả nhiên vợ nhỏ của anh thích kiểu này, chính là kiểu người không thể động, có thể chịu được khống chế của cậu ta..... Cậu ta nói Quý đại thiếu gia anh giống tác phẩm tuyệt mỹ."

Quý Úc Trình không nghe thấy tác phẩm tuyệt mỹ gì đó, hắn chỉ nghe thấy vợ nhỏ nói hắn đẹp.

Hắn đắc ý cười lạnh một tiếng.

009: "......."

Đến giờ ăn tối, Ninh Tuy đành phải ngồi dậy, luyến tiếc rời khỏi Quý Úc TRình, xuống lầu đi ăn cơm tối.

Cậu không cầm điện thoại theo, liền thả trên giường.

Cậu vừa đi điện thoại lại reo lên hai tiếng, lần lượt có người gửi đến rất nhiều tin nhắn.

009 nói: "Là em trai ngốc của anh, hắn chụp bản thân khổ sở chạy trong trời mưa."

Quý Úc Trình nhướng mày.

Thằng nhóc này, sao trước đây lại không biết nó nhiều thủ đoạn như vậy.

Dù biết vợ nhỏ chỉ thích mình, nhưng trong lòng Quý Úc Trình vẫn có chút vị dấm.

Suy cho cùng hắn luôn muốn nhìn nó trắc trở, nhưng em trai ngốc vẫn có thể tùy tiện gửi tin nhắn cho cậu.

Điện thoại của vợ nhỏ hình như đang ở bên người.

Quý Úc Trình hao hết công sức duỗi tai ngón tay có thể cử động được.

Cứ cho rằng hắn có khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng toàn thân hắn chỉ có hai ngón tay có thể cử động nhẹ được, khó tránh khỏi dị dạng y như bệnh nhân đột quỵ, mất đi vài phần mỹ cảm.

May mắt hiện tại trong phòng không có người, Quý đại thiếu gia tạm thời dỡ bỏ gánh nặng hình tượng của mình.

Hắn mất mười phút mới gian nan kéo chiếc điện thoại đang cách một khoảng tới, sau đó chạm vào một cái, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Ánh mắt 009 thay đổi: "Vợ nhỏ anh vừa đi, màn hình vẫn chưa đóng."

Dựa vào hai ngón tay, Quý Úc TRình chạm vào góc bên phải của điện thoại, mò mẫm từng chút một, sau đó———.

Thâm vào danh sách đen rồi xóa đi.

Quý đại thiếu gia khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, lại gian nan di chuyển các ngón tai quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục làm một người thực vậy không biết không làm gì cả.

Mà bên phía Quý Chi Lâm hoài nghi nhìn dấu chấm than màu đỏ trên màn hình.

Quen biết nhau ba năm.

Ninh Tuy cư nhiên kéo hắn vào danh sách đen?

————————

Hôm qua dịch được nửa xong phát hiện các bản raw khác nhau làm tui hoang mang phải đi dò từ đầu đến cuối, quá khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook