Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 6: Ninh tuy bóp nát chén trà trước mặt rồi

Minh Quế Tái Tửu

16/01/2023

Quý Úc Trình sống với nghề hơn 20 năm, sống trong lạnh gió, vẫn là lần đầu tiên tận mặt nghe được lời tỏ tình mạnh mẽ nồng nhiệt như thế này, trên mặt có chút nóng bừng.

Nhưng nếu như hắn coi những những gì Ninh Tuy nói là sự thật, hắn liền thành trò cười rồi.

"Cậu ta chỉ dùng tao để làm lá chắn để từ chối đứa em trai ngốc kia của tao mà thôi."

Mặc dù không biết giữa Ninh Tuy và Quý Chi Lâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình huống vừa rồi, Ninh Tuy thật giống như đã quyết định cắt đứt quan hệ với Quý Chi Lâm.

Quý đại thiếu gia âm thầm tán thành quyết định của vợ nhỏ.

Em trai ngốc thì có gì đáng để thích đâu, trong não nó đều là hình bóng của Bạch Nguyệt Quang.

009 giữ vững quan điểm: "Nhưng cậu ta mỗi ngày đều chạm vào anh, anh định giải thích thế nào?"

"Có phải là thiếu thốn xúc giác hay không?" Quý Úc Trình xác thực cảm thấy Ninh Tuy nói vừa gặp đã yêu với mình quả thật quá tùy tiện rồi.

Ninh Tuy là mồ côi, mà căn bệnh thiếu thốn xúc giác(1) thường là do chấn thương tâm lý và sự cô đơn lâu dài trong quá trình lớn lên.

(1) Thiếu thốn xúc giác 肌肤饥渴症: Là một khía cạnh của sự thiếu thốn tình cảm. Đói da xảy ra khi có khoảng cách giữa lượng va chạm mà chúng ta muốn và những gì chúng ta thực sự nhận được.

Quý Úc Trình có thể cảm nhận được mỗi lần cậu ta tiếp xúc thân thể với mình, cậu ta đều sẽ lộ ra vài phần cảm xúc vui sướng ra ngoài, đây là một trong những triệu chứng điển hình của thiếu thốn xúc giác.

Điều kỳ lạ duy nhất là, cậu ta cơ hồ đều có một số phản ứng khó chịu khi tiếp xúc với những người khác ngoại trừ mình.

Theo sự hiểu biết của Quý Úc Trình, bệnh thiếu thốn xúc giác không giới hạn bất cứ đối tượng nào.

Nhưng trên thế gian này vô số điều kỳ lạ, sau khi trở thành một người thực vật có thể bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ, thì làm sao không có khả năng Ninh Tuy chỉ có cảm giác thiếu thốn xúc giác với mình?

"Những người thiếu thốn xúc giác bình thường không muốn tiếp xúc cơ thể với người khác, cũng không muốn tắm cho người khác." 009 vẫn cảm thấy có thứ gì đó trong tay áo Ninh Tuy.

Quý Úc Trình nhịn không được bênh vực cho vợ nhỏ, lạnh lùng nói: "Làm tốt nhiệm vụ hệ thống của mày đi, đừng nói nhảm nữa, Ninh Tuy hèn hạ như vậy."

Lời vừa dứt, Ninh Tuy đẩy Quý Úc Trình vào biệt thực, nhìn thấy quản gia đi về phía mình, tựa hồ muốn định bàn giao lại lão công người thực vật của mình lại cho ông.

Ninh Tuy đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, hỏi: "Có phải định tắm cho Quý Úc Trình hay không?"

Cho dù không nhìn được biểu tình của cậu, nhưng nghe được giọng điệu kích động cũng biết cậu đang nghĩ cái gì.

Quý Úc Trình: "........."

009: "Chậc."

Quản gia gật đầu, khi đại thiếu gia vẫn còn khỏe đã có thói quen sạch sẽ, cho dù hiện tại thành người thực vật, vẫn phải tắm rửa thường xuyên.

Thuê người tới làm công việc này không thích hợp cho lắm, mà ông là người chứng kiến hai vị thiếu gia lớn lên, ôm bọn họ từ khi còn nhỏ. Do đó ông đảm nhận công việc này, Quý Úc Trình sẽ không có chút kháng cự nào.

Quả nhiên, Ninh Tuy vội nói: "Quý Chi Lâm có việc rời đi rồi, ngài đi ăn cơm tối đi, để cháu tắm cho anh ấy!"

"Nhưng mà......" Quản gia liếc nhìn Quý Úc Trình đang yên tĩnh ngồi trên xe lăn, do dự một lúc, tùy tiện đổi người như vậy, nếu đại thiếu gia còn tỉnh nhất định sẽ tức giận.

Nhưng hiện tại thiếu gia gần như không có tri giác nào, mà người trước mặt đây lại là vợ hắn......

Ninh Tuy hưng phấn nói: "Cháu muốn bồi dưỡng tình cảm với lão công."

Nội tâm Quý Úc Trình nói với quản gia, nếu ông đồng ý thì lập tức thu dọn đồ đạc rời đi đi!

Ngủ trên một chiếc giường với vợ nhỉ là một chuyện, mà tắm cho mình lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Sẽ làm cho cậu nhận ra bản thân hắn chỉ là một người thực vật tựa như con rối không hồn, hơn nữa, sẽ khiến làm cậu nhìn rõ những vết sẹo ghê tởm do tai nạn gây nên để lại trên bụng của mình.

"Được, làm phiền ngài." Quản gia có chút cảm động, thiếu phu nhân thật tốt.

Ông vội vàng bấm thang máy giúp Ninh Tuy.

Quý Úc Trình: "........." Rất tốt, ghim ông rồi, vắng công lần một.

Ninh Tuy đẩy Quý úc Trình vào thang máy.

Tâm tình ban đầu của Quý Úc Trình có chút âm u, nhưng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Ninh Tuy, tâm trạng hắn lập tức trở nên phức tạp.

Là một người thực vật không thể động đậy, hắn hiểu rất rõ tắm một lần cho mình có bao nhiêu công sức, muốn di chuyển một người đàn ông cao 1,9 như mình vào bồn tắm, khi tắm còn phải nhấc tay chân của mình từng chút một.

Mỗi lần quản gia tắm cho hắn xong đều muốn mệt đứt hơi.

Nếu như không phải phần cảm tình dành cho Quý gia, và mức lương cao của công việc này, Quý Úc Trình rất hoài nghi ông liệu có thể tiếp tục làm công việc này nữa hay không.

Mỗi lần đến giờ tắm rửa, quản gia đều than ngắn thở dài, đều bị người thực vật là Quý Úc Trình nghe được.

Nhưng tại sao Ninh Tuy chỉ vì tắm rửa cho mình mà cảm thấy vui vẻ như vậy?

Thoạt nhìn trông giống như nhặt được năm trăm vạn vậy.

Ninh Tuy mở vòi xả đầy nước vào bồn tắm, kiểm tra thử nhiệt độ nước mới đẩy Quý Úc Trình vào trong.

Hơi nước dày đặc làm cho mái tóc đen nhánh của Quý đại thiếu gia có chút ẩm ướt, Ninh Tuy đưa tay vuốt tóc cho hắn, lộ ra vầng trán trắng như sứ xinh đẹp của hắn.

Đôi mắt dưới hàng lông mày rậm đang nhắm chặt, không biết khi mở ra sẽ trông như thế nào, nhưng chắc chắc sẽ khí thế hơn người.



Lông mi cũng rất dài......

Trong lòng Ninh Tuy ngứa ngáy, tay cũng ngứa, nhịn không được vươn tay ra cọ.

Cảm giác ngứa ran lập tức từ lông mi truyền đến trong lòng Quý Úc Trình, nhưng không thể đưa tay ra gãi, chỉ có thể cam chịu.

Đợi hắn tỉnh dậy rồi, hắn nhất định phải nhổ lông mi của vợ nhỏ.

Quý đại thiếu gia lòng dạ hẹp hòi đang ở trong lòng tính toán làm chuyện xấu........

Sau đó nghe thấy Ninh Tuy đối với hắn nuốt một ngụm nước bọt.

Quý Úc Trình: ".........."

"Anh nói đi, anh mau nói đi!" 009 sắp điên rồi: "Quý Úc Trình anh xong rồi! Cậu ta muốn nuốt sống anh!"

Không biết có phải bị hơi nước trong phòng tắm xông lên hay không, khuôn mặt đẹp trai của Quý Úc Trình sắp bốc hỏa: "Ồn ào!"

Hình như xả nước quá nhiều, Ninh Tuy miệng khô vì nóng, lại lười ra ngoài tìm nước uống, nuốt thêm vài ngụm nước miếng.

Anh đứng dậy tắt vòi nước, bóp một ít sữa tắm vào trong nước, sau đó cúi xuống cởi quần áo cho Quý Úc Trình.

Thật sự khi tắm rửa cho Quý Úc Trình, Ninh Tuy mới phản hiện còn khó khăn hơn mình tưởng tượng, Quý Úc Trình quá cao, lưng áp chặt lên lưng ghế xe lăn, cởi cúc áo muốn kéo ra nhưng lại không có cách nào kéo ra được. Khó lắm mới kéo áo ra được, đến cởi quần lại là một vấn đề khó.

Ninh Tuy vật vả nhấc người đàn ông cao hơn 1m9 tựa lên vai mình, miễn cưỡng động tay cởi quần của hắn ra, khi làm việc này Ninh Tuy có chút ngại ngừng, hai mắt nhắm chặt trong suốt quá trình.

Khi ôm Quý Úc Trình đặt vào bồn tắm, Ninh Tuy không ôm chặt, người thực vật trực tiếp rơi vào trong bồn tắm.

Ninh Tuy cả kinh, vội vàng vươn tay bảo vệ phần sau đầu hắn.

Điều này khiến cậu và Quý Úc Trình cùng lúc nghiêng thân rơi vào bồn tắm.

Ninh Tuy kêu lên một tiếng.

Quý Úc Trình còn cho rằng Ninh Tuy bị đụng tay rồi.

Kêu lớn như vậy, rất đau?

Một giây sau Ninh Tuy ôm đầu hắn, cẩn thận sờ sờ phần sau đầu: "Đầu không bị đập đấy chứ."

Quý Úc Trình sửng sốt.

"Không bị đập thì tốt, xin lỗi." Ninh Tuy nói câu xin lỗi mấy lần mới từ trong bồn tắm bước ra, lau đi nước bắn trên mặt.

Người thực vật nằm trong bồn tắm tái xanh yếu ớt, Ninh Tuy vắt khăn lau người cho hắn, dùng lực nhẹ hay nặng, Quý đại thiếu gia đều không có bất cứ phản ứng nào.

Trong lòng Ninh Tuy bất chợt nảy sinh một tia thương hại.

Trước tai nạn rõ ràng là một thiên chi kiêu tử người người đều ngưỡng mộ, nhưng từ khi trở thành người thực vật, lại rơi vào trong vũng bùn chỉ trong một đêm.

Nghe nói năm đầu tiên còn thường xuyên có người đến thăm, nhưng qua một năm số lượng người giảm đi không ít, những người đứng xếp hàng dường như chắc chắn rằng cơ hội tỉnh lại của Quý Úc Trình không cao, mục tiêu nịnh bợ dần dần chuyển sang thành Quý Chi Lâm.

Không những thế, bị va chạm cũng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể mặc cho người khác chơi đùa mình.

Giả dụ ý thức hắn vẫn còn ở trong thân thể này, nhất định sẽ rất khó chịu.

.......

Nghĩ đến đây, Ninh Tuy đột nhiên không còn ý định lợi dụng hắn nữa, bắt đầu nghiêm túc giúp hắn kỳ cọ tắm rửa.

Đương nhiên Quý Úc Trình không biết trong lòng Ninh Tuy đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy bàn tay luôn rục rịch chạm vào cơ bụng hắn, đột nhiên trở nên an phận.

Dù sao quản gia cũng là một lão già, nhưng Ninh Tuy tắm còn kỹ hơn cả ông, sau khi cẩn thận lau sạch từng tấc da thịt trên người, cơn nghiện sạch sẽ của Quý Úc Trình cuối cùng cũng được thỏa mãn. Giống như âm thanh của Ninh Tuy, sự xoa bóp của Ninh Tuy cũng khiến tâm hồn mệt mỏi của hắn được thả lỏng mấy phần.

Cuối cùng đến lau mặt, Ninh Tuy hơi cúi người xuống.

Một tay ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của Quý Úc Trình, một tay nhẹ nhàng lau cằm dưới cho hắn.

Quý Úc Trình cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên xương quai xanh mình, rất nóng.

Cả người Quý Úc Trình dần dần có chút cứng ngắc, chỉ là không có cách nào động đậy.

Đột nhiên, Quý Úc Trình ngửi thấy được một mùi hương thảo dược nhàn nhạt từ trên người đối phương, mùi này bị dính vào khi ban nãy Ninh Tuy và mình cùng nhau ngã vào bồn tắm.

Loại sữa tắm này là do một vị thầy thuốc Trung Y được lão gia tử thuê đặc chế riêng, hiệu ứng méo mó còn hơn không, có thể giúp người trong trạng thái thực vật kích hoạt kinh mạch, tránh teo cơ do không thể di chuyển trong một khoảng thời gian dài.

Ngoại trừ Quý Úc Trình, không có người thứ hai nào ở trong nhà này có loại mùi hương này.

Ngay lập tức, như thể Ninh Tuy bị đánh dấu trở thành người của hắn.

Nếu như nói trước đây Quý Úc Trình không có một chút ý định kết hôn nào.

Vậy thì lúc này, hắn bỗng ý thức được, hắn có một người vợ.

...........

Tắm rửa xong, mặc quần áo vào cho hắn, Ninh Tuy lại khó khăn bế lão công người thực vật của mình trở lại trên xe lăn, đẩy hắn xuống tầng ăn tối.



Quản gia đột nhiên vội vàng chạy tới, nói: "Thiếu phu nhân, có khách đến."

"Khách gì?" Ninh Tuy có chút kỳ quái, hôm nay lão gia tử không có nhà, rốt cuộc là khách nào thừa dịp nhà không cửa vắng mà tới vậy.

Cậu đẩy Quý Úc Trình qua đó, thấy một cô gái với mái tóc xoăn dài đang khoanh tay ngồi trên sô pha. Đối phương mặc một chiếc váy dệt kim mày trắng, thoạt nhìn là hàng hiệu nổi tiếng, nghe thấy tiếng bước chân lập tức quay đầu nhìn lại.

"Cậu chính là Ninh Tuy?" Một luồng nước hoa nồng nặc xông vào mũi.

Ninh Tuy vừa mới tắm cho mình và Quý Úc Trình xong, kỳ thật không muốn tắm lại lần nữa, vì vật đẩy xe lăn vội vàng tránh xa.

"Ngài là...." Ninh Tuy tò mò hỏi.

Nghe giọng điệu mang theo chút ác ý này, lẽ nào là bạn gái cũ của Quý Úc Trình?

"Đừng làm bộ không nhận ra tôi!" Khúc Gia Hàm tức giận nói: "Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn, người kết hôn với anh ấy chính là tôi, trước khi cậu gả lẽ nào không từng nghe đến tên của tôi?"

Thật sự chưa từng nghe qua.

Ninh Tuy chính là bất đắc dĩ, làm sao có thể biết được tình sự của Quý Úc Trình được?

Nhưng chẳng phải trong lời đồn có nói Quý Úc Trình thanh tâm quả dục, chưa từng quen bạn gái nào sao?

Lẽ nào thông tin cậu nhận được là sai?

Cũng phải, trước khi tai nạn Quý đại thiếu gia cũng là một người đàn ông bình thường, hơn nữa xuất chúng như vậy, làm sao có thể chưa từng trải qua mối tình nào được?

Nghĩ tới đây, Ninh Tuy bát quái cúi đầu nhìn Quý Úc Trình ở trước mặt.

Cậu chống hai tay lên lưng xe lăn, cơ thể cậu hơi nghiêng về phía trước, sao Quý Úc Trình có khả năng không cảm giác được?

Quý Úc Trình trong nháy mắt đoán được cậu đang nghĩ cái gì.

Ai đây?

Bản thân Quý Úc Trình cũng ù ù cạc cạc.

Quý đại thiếu gia có trí nhớ hơn người, một tai cũng có thể nhớ rõ giọng nói từng nghe qua ở trong bữa tiệc.

Nhưng giọng nói này, hắn hoàn toàn không nhớ ra được là ai.

Quản gia nhìn Ninh Tuy càng ngày càng hợp mắt, chỉ sợ một chút chuyện nhỏ này sẽ khiến quan hệ giữa phu nhân và đại thiếu gia trở nên mâu thuẫn, sẽ không còn ai tắm cho đại thiếu gia nữa.

Ông nhỏ giọng thì thầm bên tai Ninh Tuy: "Vị này là tiểu thư nhà học Khúc, mấy năm trước đại nhân nhà cô ấy đã giúp đỡ Quý gia, quả thật bọn họ đã từng bàn bạc chuyện hôn sợ với lão gia tử, nhưng chuyện này vẫn chỉ dừng lại ở chỗ lão gia tử, đến mặt của cô ấy đại thiếu gia còn chưa từng gặp qua."

Nói như vậy, giống như vị tiểu thư này nói cũng không có gì sai.

Nếu không phải vì sự cố đó, làm sao đến lượt Ninh Tuy?

Nhưng sự việc đã không thể tránh được, Ninh Tuy có thể thế nào? Huống chi, lão công người thực vật là cây rụng tiền của cậu, ai muốn giành tiền với cậu...... bước qua xác cậu trước đã!

Ninh Tiu đẩy xe lăn của Quý Úc Trình đến bên cạnh sô pha, chính cậu ngồi xuống ghế rót một tách trà cho Khúc Gia Hàm, mỉm cười nói: "Hiện tại đã biết rồi, cho nên, Khúc tiểu thư muốn ở lại uống một tách trà không?"

009: "Tôi đệt, trong mắt vợ nhỏ của anh lộ ra ý xấu kìa."

Quý Úc Trình: "......."

Khúc Gia Hàm bị làm cho tức giận, nói: "Cậu chỉ đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi, anh ấy tỉnh lại rồi cậu sẽ biết, kiểu người mà anh ấy thích khẳng định không phải là loại như cậu."

Ninh Tuy không muốn hung dữ với con gái, vẫn bảo trò nụ cười khéo lẽo: "Vậy chỉ còn cách đợi anh ấy tỉnh lại mới biết được thôi."

009: "Cậu ta vẫn luôn cười, anh không nhìn thấy được thật quá đáng tiếc rồi! Vậy mà lại có người khi đối mặt với tình địch vẫn nở nụ cười được, quá đáng sợ!"

009: "Tôi bây giờ rất lo lắng vợ nhỏ của anh sẽ làm ra hành vi bạo lực gì đó, giả sử lời cậu ta nói là sự thật, ba năm trước cậu ta thật sự đối với anh vừa gặp đã yêu... vậy thì đối với người muốn cướp anh đi, cậu ta khẳng định sẽ có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ......"

"Đừng luyên thuyên ở trong đầu tao." Quý Úc Trình giận nói: "Có phải mày phát sinh hoang tưởng rồi hay không, chẳng phải trước mặt cậu ta vẫn chưa làm ra phản ứng thái quá nào hay sao?"

Giọng nói vừa rơi xuống.

Ninh Tuy bóp nát chén trà trước mặt.

Khúc Gia Hàm: "........."

Quý Úc Trình: ".........."

009: "........ Nhìn đi." Cái gì mà thiếu thốn xúc giác, rõ ràng chính là tính chiếm hữu cao biến thái.

Quý Úc Trình: ".........."

..........

Chén trà bị chia năm xẻ bảy, khiến hai người một người thực vật một hệ thống phải kinh sợ.

Ninh Tuy lúng túng ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, chén sứ kia là bản thân vô tình làm vỡ mà thôi! Nhất định không phải là cậu sợ người khác cướp tiền của mình mới bóp nát nó!

——————

Không sợ đồng đội yếu chỉ sợ đồng đội quá lắm mồm, hệ thống này vừa nhị hóa vừa có trí tưởng tượng phong phú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook