Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần

Chương 79: Hàn băng

Phù Bạch Khúc

11/09/2021

“Dạng trận pháp của hắn ta là gì?” Thích Bạch Trà hỏi Kỳ Dạ.

Không phải tất cả các thế giới đều có những thứ cao thâm như loại trận pháp này. Xác định được loại hình trận pháp, nói không chừng có thể xác định chính xác Lê Tẫn đến từ thế giới nào, tra được lai lịch của đối phương, cũng có thể thu nhỏ phạm vi.

Kỳ Dạ lắc đầu: “Chỉ là trận vây rất bình thường, ngoại trừ khiến suy nghĩ của anh bị nhiễu loạn kéo dài thời gian, còn lại không có tác dụng gì.”

Trận pháp kia là một màn sương mù có thể nhiễu loạn tư duy của người bị nhốt, khiến Kỳ Dạ mặc dù nghe được truyền âm của Thích Bạch Trà nhưng cũng không thể hồi âm kịp thời, có thể bảo trì tâm cảnh tỉnh táo, đầu óc minh mẫn đã rất không dẽ dàng gì.

Hắn nhớ mang máng trước khi hắn rơi vào trận pháp dường như đã nhìn thấy một mảnh tin tức không mấy ấn tượng…… Còn về phần tin tức đó là gì, vẫn là bốn chữ kia, không mấy ấn tượng.

Kỳ Dạ không còn tâm tư nghĩ lại những thứ đó, trong đầu chỉ nghe được tiếng gọi của Trà Trà càng lúc càng vội vã, ý chí phá trận càng cường liệt hơn, thần trí thanh tỉnh hơn gấp bội, sau đó phá được trận pháp rồi cấp tốc đuổi về.

Rồi bắt gặp cảnh tượng trong phòng ngủ —— Trà Trà mặc áo ngủ, tay cầm roi nước, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm người đối diện. Một người đàn ông đeo kính xa lạ tươi cười lạnh lẽo đến ngoan độc, không biết đã làm gì Trà Trà.

“Hắn ta thật sự không chạm vào một đầu ngón tay nào của em?” Kỳ Dạ vẫn rất không yên tâm. Hắn sợ Trà Trà vì không muốn hắn lo lắng nên cố tình giấu diếm.

“Hắn ta muốn chạm vào em.” Thích Bạch Trà nói, “Nhưng em né tránh.”

“Em không coi hắn ta thành anh sao? Chẳng lẽ đây chính là ‘định luật người thân yêu nhất định sẽ nhận ra đối phương’?” Kỳ Dạ bỗng cảm thấy đắc ý cong khoé miệng, “Anh biết Trà Trà yêu anh, sẽ không nhận nhầm anh mà.”

“Thực ra lúc đầu em không nhìn ra đâu.” Thích Bạch Trà tàn nhẫn chọc thủng ảo tưởng của hắn, “Nhưng hắn ta không đeo nhẫn. Viên long châu kia dù gì cũng là đặc sản của thế giới 999, chắc hắn không phục chế được, thế nên em đã phát hiện ra sơ hở.”

“......” Khoé miệng Kỳ Dạ rũ xuống, “Ò.”

Tưởng tượng tốt đẹp là thế, hiện thực lại tàn nhẫn như vậy.

Thích Bạch Trà nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của hắn, nhịn không được cười nói: “Nhưng mà nếu như không có điểm này, cuối cùng em vẫn sẽ biết.”

“Vì sao?” Kỳ Dạ ngẩng phắt đầu lên.

Thích Bạch Trà nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn, lại cười nói: “Tuy em không phân biệt được túi da đó, nhưng vị tiên sinh trước mặt em đây có yêu em hay không, em vẫn có thể nhìn ra được.”

Kỳ Dạ trấn định nói: “Vậy sao? Trà Trà có thể nhận ra thần hồn của anh?”

Xuyên thấu qua túi da nhìn rõ được bản chất linh hồn, càng nghe càng thấy lãng mạn.

Thích Bạch Trà phủ nhận: “Sao có thể, em đâu có con mắt nhìn thấu.”

Kỳ Dạ: “......”

“Trà Trà, cho anh một lời chắc chắn đi.” Lòng hiếu kỳ bóp chết Kỳ Dạ.

Thích Bạch Trà chăm chú nhìn hắn, bỗng vươn tay ra, đặt trên khoé mắt Kỳ Dạ.

Cậu sáp lại gần thì thầm: “Trong ánh mắt anh có viết kìa.”

“Tiên sinh của em, khi nhìn thấy em đôi mắt ấy sẽ sáng lên.”

Ánh mắt ấy không chỉ tràn đầy tình yêu và niềm vui, ẩn chứa trong đó còn là nỗi niềm không hề che giấu, lấp lánh tựa như một bầu trời sao, loài sinh vật không hiểu tình yêu là gì vĩnh viễn sẽ không nguỵ trang được tình ý ấy.

Kỳ Dạ chớp mắt, không chút do dự kéo lấy Thích Bạch Trà, ôm người thanh niên trong ngực mình, cúi người hôn xuống.

Thích Bạch Trà gối lên đùi hắn, khép hai mắt, nằm trong vòng tay trấn an của hắn, loại cảm giác này thật thoải mái.

Kỳ Dạ thấy cậu mệt, dùng lực đạo vừa phải mát xa cho cậu.

Lúc trước đã nói, khi về phải xoa vai đấm lưng bóp chân cho Trà Trà, đương nhiên không thể nuốt lời.

Thích Bạch Trà lẳng lặng cười.

Đây mới là Kỳ Dạ. Chỉ có Kỳ Dạ mới dịu dàng cẩn thận săn sóc cậu như vậy, mà không phải cứ nằng nặc lôi cậu lên giường mặc kệ cậu có mệt mỏi hay không.

Lớp nguỵ trang của Lê Tẫn rất giống, nhưng không thể bắt chước thứ tình yêu tinh tuý ấy.

“Chỉ có anh mới có thể hôn em.” Kỳ Dạ vừa mát xa vừa nói bằng dục vọng chiếm hữu vô cùng mạnh.

Thích Bạch Trà đáp: “Đúng vậy.”

“Không thể bị người khác lừa đi.”

“Được.”

“Anh yêu em nhất.”

“Em biết.”

Kỳ Dạ đột nhiên hoàn hồn: “Em thay áo ngủ, chắc để làm trò qua mặt Lê Tẫn đúng không?”

Hắn và Trà Trà đã có quan hệ làm trò thay quần áo trước mặt đối phương từ lâu rồi.

“Đương nhiên không phải.” Thích Bạch Trà lười biếng nói, “Hắn ta không nhìn thấy cái gì cả.

Kỳ Dạ vừa mới thở phào một hơi, Thích Bạch Trà lại ném xuống tia sấm sét tiếp theo: “Có điều, em ôm hắn ta một cái.”

Kỳ Dạ: “!!!”



Không sao cả, lúc đầu Trà Trà không nhận ra, ôm tên đểu giả kia một cái thì có gì ghê gớm, chuyện này có gì lớn chứ……

Nhịn không nổi, đây là chuyện động trời gì thế này!!!

Bàn tay Kỳ Dạ đang bóp vai cho cậu khựng lại, giận dữ nói: “Anh hắc hoá, anh muốn huỷ diệt thế giới, em phải đấm lưng cho anh mới có thể trong trắng trở lại.”

“Phốc——”

Thích Bạch Trà không chút khách khí phì cười.

Cậu không phải là một thần minh hay cười, nhưng tiên sinh của cậu thực sự…… quá buồn cười.

Kỳ Dạ nhìn thấy phản ứng của cậu, càng thêm tức giận, mặt không cảm xúc sờ xoạng khắp eo Thích Bạch Trà.

Lực đạo không nặng, nhưng hắn quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên thân thể Thích Bạch Trà, biết chỗ này khiến Thích Bạch Trà có bao nhiêu kích thích.

Quả nhiên, Thích Bạch Trà lập tức mở mắt ra, hai mắt trừng hắn, nửa là tức giận nửa là bất đắc dĩ, oán trách: “Tiên sinh!”

Kỳ Dạ cao lãnh đáp lại: “Ừ.”

Hắc hoá rồi, đừng hòng làm nũng với hắn.

Thích Bạch Trà ngồi dậy, quàng lấy cổ hắn.

Kỳ Dạ lạnh mặt: “Làm sao, anh bảo em đấm lưng cho anh, chứ không bảo em nhào vào ngực anh——”

Có cái gì đó lạnh lẽo đang ở phía sau lưng hắn.

Thích Bạch Trà dịu dàng quyến luyến ôm lấy hắn, thoạt nhìn như chú chim nhỏ nép vào người —— nếu không để ý đồ vật cậu đặt sau lưng Kỳ Dạ.

“Vừa nãy em đấm lưng cho hắn ta như vậy.” Thích Bạch Trà cười khẽ, “Anh cũng muốn trải nghiệm một chút à?”

Kỳ Dạ: “......”

Hoá ra là ôm với đấm lưng kiểu này.

Ôm người rồi trực tiếp giơ lưỡi băng sau lưng người ta như vậy, quả thực là một nhát búa lớn.

“Đáng tiếc không có tác dụng.” Thích Bạch Trà thu lại đồ vật kia, cầm trong lòng bàn tay ngắm nghía, “Sẽ không lấy nó để làm anh bị thương, càng không thể đả thương Lê Tẫn.”

Đó là một lưỡi băng mỏng tinh tế.

Muốn đối phó với Lê Tẫn phải dùng đến kiếm băng bén nhọn, còn để hù doạ Kỳ Dạ thì lấy lưỡi băng không góc cạnh là đủ rồi.

Kỳ Dạ lẳng lặng nhìn thanh băng, ánh mắt dần trở nên cao thâm.

Ngay khi Thích Bạch Trà định hoà tan thanh băng nhỏ trong lòng bàn tay, Kỳ Dạ bỗng nhiên kéo thanh băng lại.

Xúc cảm lạnh lẽo, pháp lạnh khắp người.

“Anh còn nghĩ đến một tác dụng nữa.” Kỳ Dạ nói.

Thích Bạch Trà: “Hả?”

“Thanh băng này có tổn hại gì đến thân thể em không?” Kỳ Dạ hỏi, “Có cảm thấy lạnh hay không?”

Thích Bạch Trà trưng ra vẻ mặt “Anh đang nói nhảm cái gì đấy”: “Em vốn là hoá thân của băng tuyết, sao mà thấy lạnh được.”

“Vậy là tốt rồi.” Kỳ Dạ cười nói, “Em là tuyết, nó là băng, băng tuyết hoà hợp thành một thể chính là đạo lý của đất trời.”

Thích Bạch Trà suy nghĩ một lát: “Tuy rằng anh là thần, nhưng em yêu cầu anh hãy nói tiếng người.”

Kỳ Dạ lập tức thay đổi thành một ý tứ dễ hiểu hơn: “Anh cảm thấy Trà Trà có thể thử dùng thân thể để hoà tan nó.”

Thích Bạch Trà: “???”

Sao tôi cảm thấy tiên sinh nhà tôi có chút biến thái.

Thích Bạch Trà nói: “Tiên sinh đang nói đùa.”

Kỳ Dạ mất mát nói: “Có một vị Tà Thần đang đi trên con đường hắc hoá huỷ diệt thế giới.”

Thích Bạch Trà: “..... Cố thử cũng được.”

Chẳng phải chỉ đang bồi tiên sinh…… chơi tình thú một chút thôi sao. Cậu thanh niên nào đó cảm thấy mặt nóng bừng.

Thích Bạch Trà từ chối hồi tưởng lại đêm đó Kỳ Dạ lấy tay cầm khối băng lạnh lẽo đó đẩy mạnh vào giữa tuyết như thế nào, tận cho tới khi băng tan trong tuyết, nước tuyết đã thấm ướt mặt đất.

Rõ ràng băng thì lạnh, nhưng tuyết lại rất nóng.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, dịu dàng hôn hôn tuyết trắng, không chút do dự để bóng đêm từng tấc từng tấc xâm chiếm lãnh địa của nó.

Bông tuyết lả tả rơi xuống mặt đất.

Thích Bạch Trà mơ hồ nghe thấy Kỳ Dạ thì thầm——



“Trà Trà, giờ phút này, em chính là chúa cứu thế.”

_

Lê Tẫn từ sau đêm hôm đó nhảy cửa sổ rời đi liền vô tung vô tích, lên trời xuống đất cũng không tìm được nửa phần bóng dáng hắn ta.

Thực lực của hắn hơn xa bọn họ, cố tình muốn che giấu, Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ dù có làm thế nào cũng không thể tìm được.

Thích Bạch Trà vẫn luôn để ý tới câu nói của Lê Tẫn “Bài kiểm tra thứ hai còn chưa bắt đầu đâu” rốt cuộc là có ý gì. Vẫn biết Lê Tẫn muốn khiến hai người họ giết hại lẫn nhau, nhưng kế hoạch giả mạo đã bị cậu xé rách, cậu và tiên sinh tuyệt đối không thể giương kiếm trở mặt.

—— xem ngươi có thể giết cậu ta hay không.

Những lời này, là Lê Tẫn nói với Kỳ Dạ.

Câu nói đó của Lê Tẫn rốt cuộc có thâm ý gì? Hắn ta còn chuẩn bị điều gì đó mà cậu không biết rồi để lại phía sau sao?

Kỳ Dạ an ủi cậu: “Đừng lo lắng, dù cho tình huống có ra sao, anh nhất định đều sẽ không tổn thương em. Hắn ta để lại câu nói đó chính là có ý châm ngòi ly gián, khiến em sầu lo như vậy, chính là muốn chúng ta rơi vào bẫy của hắn.”

Thích Bạch Trà vẫn không yên tâm: “Địch trong tối chúng ta ngoài sáng, không thể không đề phòng.”

Kỳ Dạ nói: “Phòng làm sao, em đề phòng anh à?”

Thích Bạch Trà nghiêm túc nhìn kỹ hắn.

Kỳ Dạ cả kinh: “Muốn đề phòng anh thật á?”

“Anh giết em, cũng không phải không có khả năng……” Thích Bạch Trà bắt đầu nghiêm túc suy xét tình huống này.

Kỳ Dạ phận nộ rồi nhá: “Sao em có thể hoài nghi tình cảm của chúng ta cơ chứ!”

Thích Bạch Trà than khẽ: “Nhưng em cảm thấy tỷ lệ em chết ở trên giường là rất cao.”

Kỳ Dạ: “......” Đột nhiên thấy chột dạ.

“Không, không có đâu.” Tà Thần đại nhân tự mình hoài nghi chính mình, “Anh chú ý đúng mực. Hơn nữa, thân thể thần minh chắc không dễ mệt mỏi đến mức đó đúng không?”

Hắn siêu nhẹ nhàng rồi.

Tuy rằng bởi xa nhau một tuần nên lúc đòi lại có hơi nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt quá phạm vi thừa nhận của Trà Trà, thậm chí còn không kịch liệt bằng lúc mới quay ngựa ở Thần Điện……

Đó chính là thân thể thần minh, dù có lăn lộn thế nào cũng sẽ không tinh bì lực tẫn vì loại chuyện này.

Thích Bạch Trà liếc hắn một cái: “Chẳng lẽ cảnh cáo anh không được hắc hoá, không được khiến em yếu ớt như này?”

Kỳ Dạ: “......”

Kỳ Dạ thua rồi, Kỳ Dạ đầu hàng.

Không tìm thấy Lê Tẫn, thần sử còn chưa tới, toàn bộ tang thi đều nhốt ở khu Đông, mấy ngày nay bọn họ chỉ cần trải qua sinh hoạt ấm áp đơn giản trong căn phòng nhỏ.

Trước kia Thích Bạch Trà phải đi dạy tại trường học, Kỳ Dạ phải tới công ty tọa trấn, hơn một nửa thời gian mỗi ngày đều không thể ở cạnh nhau, đâu có dính nhau như hình với bóng như hiện tại.

Thích Bạch Trà nhàm chán tới nỗi bắt đầu dạy Kỳ Dạ nấu cơm.

Kỳ Dạ vô cùng thống khổ: “Trà Trà, anh thực sự không có thiên phú ở phương diện này.”

Thích Bạch Trà rũ mắt: “Nhưng mà, em muốn ăn đồ ăn anh tự tay làm ra.”

Cậu thấp giọng nói: “Em làm đồ ăn cho anh tận ba năm, anh mới cho em ăn có độc một lần.”

Chính lần phá bếp đó, cuối cùng cũng cho ra một thành phẩm thảm không nỡ nhìn, Thích Bạch Trà mặt không đổi sắc ăn một miếng, sau đó lập tức phải phong bế vị giác.

Bằng không cậu sợ phải nhổ ra ngay trước mặt tiên sinh.

Kỳ Dạ nhất thời không đành lòng: “..... Anh có thể, anh sẽ nỗ lực học.”

Sự thật chứng minh, không phải cứ có lòng nỗ lực là sẽ thành công.

Mặc cho Thích Bạch Trà tự tay xông vào dạy dỗ, nhưng Kỳ Dạ vẫn không thể học được nấu ăn, hương vị càng ngày càng khó ăn hơn.

Cuối cùng Thích Bạch Trà vẫn phải từ bỏ: “Quên đi, anh với vị bằng hữu kia của em quả thực…… giống nhau như đúc.”

“Bằng hữu nào?” Kỳ Dạ hỏi.

“Người ở 2500 năm trước, cũng tên Kỳ Dạ, anh còn nhớ rõ chứ.” Thích Bạch Trà nói.

Kỳ Dạ hừ lạnh: “Đương nhiên.”

“Anh biết em là thần không cần ăn ngũ cốc, nhưng vì sao lại nấu ăn không?” Thích Bạch Trà thở dài, “Chính là bởi vì năm đó hắn làm đồ ăn quá khó nuốt. Em và hắn du ngoạn cùng nhau, vì không muốn bại lộ thân phận phi nhân loại, em chỉ có thể cùng ăn chút gì đó với hắn, nhưng mà đồ hắn nấu thật sự…… khó ăn cực kỳ.”

“Thậm chí em còn hoài nghi có khi nào em có ấn tượng sâu sắc về hắn như vậy, chính là bởi vì cơm hắn làm quá khó ăn, thật sự chưa từng có người nào như thế.” Thích Bạch Trà nói, “Qua 2500 năm, em mới gặp được một người nấu cơm khó ăn y như hắn, chính là anh.”

Kỳ Dạ: “......” Đừng mắng nữa đừng mắng nữa.

“Sau đó em thật sự chịu không nổi, liền đi học nấu ăn, bằng không sao em nhiễm được loại pháo hoa nhân gian này, còn làm cơm cho anh nhiều năm như thế.” Thích Bạch Trà sâu kín nhìn hắn, “Tiên sinh, anh hời rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook