Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 57

Thất Lưu

09/09/2021

Trong phòng giám sát và điều khiển.

Lục Ngôn cúp máy, bên cạnh anh là quản lý đang bị trói gô trên ghế, gương mặt sợ hãi tột độ.

"Địa chỉ của hội đấu giá ở đâu?" Lục Ngôn quay sang tra hỏi.

Nói rồi anh đâm một dao vào đùi quản lý.

Mặc dù hỏi hệ thống chuyện này cũng được, song Lục Ngôn đã quen với việc giả vờ rằng mình không có thiên phú này.

[ Thật ra cậu không cần đâm dao đâu. Ý chí của tên này chẳng mạnh đến mức đấy, đã từ bỏ việc phản kháng rồi... ]

"Ta thích." Lục Ngôn trả lời.

Tái Sinh đang từ từ chữa trị cơ thể bị tổn hại của anh, Lục Ngôn cảm thấy cổ ngưa ngứa.

Di chứng ban đầu của việc sử dụng di chứng quá đà đã bộc lộ ra.

Quản lý che chân lại, ngón tay run rẩy chỉ về một hướng: "Đi hướng này... Dùng... dùng thẻ của tôi... là có thể quét mở cửa an ninh."

Lục Ngôn xoay tròn dao trong tay một cách chậm rãi, cúi xuống lấy thẻ quét cửa an ninh từ trong túi người quản lý ra: "Cảm ơn."

Nói xong, anh cắt đứt hệ thống giám sát và nguồn điện.

Lục Ngôn có năng lực nhìn đêm, sự hiện hữu của ánh sáng chẳng quan trọng với anh, thậm chí bóng đêm còn giúp anh ẩn mình dễ hơn.

Nhưng đối với những người ở tầng cao nhất, ánh sáng đột ngột vụt tắt hiển nhiên đã khiến bọn họ hoảng hốt.

Không ít người thốt lên một tiếng kinh hãi vì bóng tối ập đến bất ngờ.

Lục Ngôn lau máu trên dao găm bằng khăn ăn, thong dong bước tới nơi đấu giá.

Rõ ràng anh đang đi trên mặt đất, lại không làm phát ra bất kỳ tiếng bước chân nào.

Hệ thống nói: [ Không kịp nữa rồi. ]

"Gì cơ?"

[ Giờ đến chỗ đấu giá thì không đuổi kịp Tô Thần Dương đâu. Tôi kiến nghị cậu nghĩ cách men theo cửa sổ trèo lên. ]

*

Tại khu vực đấu giá, các khách hàng đuôi vàng tỏ ra khó chịu: "Chuyện gì thế này?"

"Xin lỗi quý khách, hình như sóng thần thủy triều làm hội sở mất điện rồi ạ." Người phục vụ vội vàng khom lưng xin lỗi liên tục.

"Chúng tôi sẽ khởi động nguồn điện dự phòng ngay lập tức. Rất xin lỗi vì đã đem đến cho các vị trải nghiệm không vui này."

Vẻ mặt Tô Thần Dương cực kỳ khó coi. Gã không thiểu năng, gã biết rõ chuyện này đã vượt khỏi phạm vi tầm kiểm soát của mình.

Có Thiên Khải Giả xâm nhập vào tầng 7, đám cá người đã đánh lên tầng 5 dưới sự chỉ huy của Hứa Quan Nguyệt, cứ theo đà này, đến được tầng 7 cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhóm khách hàng đuôi vàng không hề hay biết nguy hiểm ở ngay trước mắt.

Hầu như chẳng hề do dự, Tô Thần Dương lựa chọn giấu giếm chuyện này, đồng thời an ủi các nhân viên khác, hứa tháng này sẽ tăng lương.

Mục đích cuối cùng của toàn bộ những hàng động đều là để kéo dài thời gian.

Tô Thần Dương đã quyết tâm hôm nay phải rời khỏi nơi quái quỷ này bằng được

Năm ấy, Tiên Tri mang "không gian" đến, hỗ trợ thay đổi vị trí Đảo Người Cá, biến nó trở thành chốn thần tiên tách biệt khỏi thế giới loài người đích thực.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, đúng thời điểm không gian Đảo Người Cá liên kết với bên ngoài mỗi tháng.

Tô Thần Dương lao vào văn phòng chủ tịch của mình.

Trước giờ gã luôn rất hài lòng về an ninh nghiêm ngặt của nơi này, hiện tại lại ghét cay ghét đắng lớp lớp cửa an ninh làm lỡ thời gian.

Tô Thần Dương mở cánh cửa cuối cùng ra.

Thỏ khôn đào ba hang. Mọi người chỉ biết Hội Sở Người Cá có tầng 7, không ai biết ở tầng thượng còn cả máy bay trực thăng, càng không biết cửa ngầm ở văn phòng gã dẫn thẳng lên tầng cao nhất.

Căn phòng sâu tít trong cùng không rộng lắm, chỉ được cung cấp điện.

Ở giữa là một chiếc bể thủy sinh, bên trên đậy một mảnh vải đen.



Ngoại trừ gã ra, sẽ không còn ai khác muốn tới nơi này cả.

Tô Thần Dương nhấc mảnh vải đen lên, một cá người nhỏ đang cuộn tròn trong bể thủy sinh dài nửa mét.

Toàn bộ cơ thể cá người này màu xám đen, do chiếc bể quá nhỏ, cộng thêm việc cuộn mình từ năm nay qua năm khác nên các chi đã thoái hóa đến biến dạng, ngâm trong nước biển tới nỗi trướng lên, đôi mắt cá chết vô hồn.

Một quả trứng cá màu vàng kim bám trên cổ cá người, không biết đã ký sinh tại đây bao lâu rồi.

Bên trong, nòng nọc bơi lội sung sướng hệt chú cá nhỏ sắp sửa phá vỏ chui ra.

Cá người này gầy như que củi, nếu cơ thể không phập phồng theo nhịp hô hấp thì người ta thậm chí còn ảo giác rằng y đã chết.

Tô Thần Dương biết thời gian sót lại của mình không nhiều lắm, gã rút nước ra, vớt cá người bên trong lên, sau đó bất chấp nước bẩn trên cơ thể cá người dính sang, vội chạy lên cầu thang.

Gã từng học lái máy bay trực thăng.

Tô Thần Dương đã quy hoạch xong tuyến đường chạy trốn của mình.

Chỉ cần thoát khỏi hòn đảo này, gã sẽ lập tức kích hoạt kíp nổ đặt tại núi lửa dưới hòn đảo. Đảo Người Cá vốn được cấu thành trên miệng núi lửa, đến khi đó dung nham phun trào sẽ vùi lấp toàn bộ tội ác.

Dù rằng tình hình đã hết sức căng thẳng, song Tô Thần Dương không hề cảm thấy chút tuyệt vọng khi cùng đường nào.

Sau khi phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, gã vậy mà lại nở nụ cười: "Không còn đảo này thì đã sao, bố đầy tiền, muốn phất lên lần nữa lúc nào chẳng được."

Tô Thần Vương có kho vàng ở nước ngoài, lượng tiền gửi định kỳ trong ngân hàng lớn, ngoài ra còn mua rất nhiều đảo tư nhân, bất động sản thuộc về gã ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Chỉ cần mang theo cá người trong lòng rời khỏi thành công là bất cứ lúc nào gã cũng có thể vực dậy huy hoàng.

Nhưng khi lên tới tầng cao nhất, nụ cười trên mặt Tô Thần Dương chợt cứng đờ.

Một người đã đứng trên sân bay lúc nào không hay.

Tô Thần Dương buột miệng thốt ra một câu chất vấn: "Sao mày lại ở đây?!"

Con dao vẫn đang nằm trong tay Lục Ngôn. Anh quay người, thái độ rất mừng rỡ vui vẻ: "Không phải ông bảo tôi tới sao?"

Ngoại trừ văn phòng của Tô Thần Dương thì không còn bất kỳ lối nào khác dẫn tới tầng cao nhất, vậy nên Lục Ngôn đành leo thẳng lên.

"Mày..." Tô Thần Dương lặng lẽ lùi về sau nửa bước: "... Vốn không phải người cá tạo thành từ Gen Người Cá. Tại sao lại có vảy cá?"

Nguồn ô nhiễm của toàn bộ vật ô nhiễm trên đảo đều xuất phát từ cá người trong lòng gã ta.

Cá người sẽ không làm tổn thương gã, những vật ô nhiễm nhiễu sóng do bị tiêm Gen Người Cá cũng noi theo đặc tính này của cá người.

[ Đây là hiệu ứng dòng thân quyến. ] Hệ thống đưa ra lời giải thích: [ Dù là thể tiến hóa hoàn mỹ Long Nữ hay cá người thì đều có "Hiệu ứng dòng thân quyến" cùng loại với đàn áp huyết thống trước những đồng loại nhiễu sóng bình thường. Thể nhiễu sóng bình thường sẽ tự động quy mình về vị trí "người hầu". Mấy năm nay để trường sinh bất tử, trẻ mãi không già mà gã đã rút cạn gần hết gen của cá người, vậy nên cũng được những vật ô nhiễm khác ngộ nhận là chủ nhân. ]

Vẫn có điểm khác chính là những thể tiến hóa Lục Ngôn từng gặp đều rất mạnh, chỉ riêng đối tượng này lại gầy yếu như sẽ lìa giã cõi đời bất cứ lúc nào.

[ Đấy là do nó bị cá vua ký sinh rút cạn toàn bộ sức sống. ]

Ánh mắt Lục Ngôn dừng trên quái vật trong lòng Tô Thần Dương.

Tô Thần Dương không giống Thiên Khải Giả thức tỉnh bình thường mấy, thiên phú của gã là hàng nhổ trồng. Mặc dù giá trị ngưỡng linh lực đã hơn 3000 nhưng sức chiến đấu cơ bản chỉ bằng 0.

Do vậy gã hiểu rõ rằng nếu Lục Ngôn đã có thể đánh chết Dương Thiên Tín thì giết mình chắc chắn dễ như bỡn.

Hệ thống: [ Nói thật chứ thằng chả này cùi bắp tới nỗi tôi cũng lười cung cấp thông tin của gã. ]

[ Giá trị ngưỡng linh lực: 2700. Thiên phú: Báo Động Trước, Tự Động Ngắm Trúng. Cái sau là nhổ trồng. Gã có súng do viện nghiên cứu số 5 sản xuất giấu trong người, cậu tự cẩn thận. ]

Tô Thần Dương chú ý tới ánh mắt của anh.

Gã lập tức nở một nụ cười thương mại hóa: "Tôi có thể nhường cá người này cho cậu. Nói thật, tiền thì tôi nhiều lắm, từ lâu đã chẳng còn hứng thú gì với việc kiếm tiền nữa rồi, chỉ cần cậu cho tôi đi. Năng lực thiên phú của tôi cực kỳ bình thường, không thể tạo nổi chút đe dọa nào đâu, tôi chỉ muốn sống thôi."

Gã vừa nói vừa che cánh tay của mình bằng cơ thể cá người, lặng lẽ sờ tới khẩu súng sau áo gió.

"Tôi nhận tiền, thế nhưng mắt lại mù, coi cậu thành người thường. Thú thực rằng trông cậu hơi giống một người bạn già của tôi... May thay tạm thời chưa gây ra họa lớn, chúng ta có thể thảo luận về chuyện hợp tác hay chăng?"

Sau vài lần tiến hóa, ngũ giác Lục Ngôn đã xuất hiện chút thay đổi vi diệu.

Lục Ngôn ngắm nghía dao găm trong tay: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Vậy thì chết đi!"

Ngón tay Tô Thần Dương bóp cò súng, mặc dù khẩu súng vẫn ở sau lưng gã, thậm chí còn chưa được rút ra nhưng thế này thôi cũng đủ rồi.



【 Thiên phú 309 - Theo Dõi Xạ Kích 】

Vậy mà viên đạn này lại biến mất ngay tại khoảnh khắc Lục Ngôn nâng tay lên.

Thật ra không phải biến mất, Lục Ngôn chỉ chắn bằng tay thôi.

Súng của Tô Thần Dương do viện nghiên cứu số 5 sản xuất, đạn cũng cùng xuất xứ.

Viên đạn này giống mầm mống vật ô nhiễm hơn là vũ khí nóng.

Chỉ cần là vật ô nhiễm thì cá vua đều ăn được hết.

Con được 6 tháng rồi, ăn mỗi thịt thôi thì mất cân bằng dinh dưỡng, phải nhân dịp này cho ăn thêm ít đồ chay tẩm bổ.

Cá vua nhai nhai, cảm thấy đậu Hà Lan này hơi cứng.

Dù không hiểu nhưng Tô Thần Dương đã bị cảnh này làm cho rúng động.

Gã nhấc gót muốn chạy, có điều dao của Lục Ngôn đã bay thẳng tới, cắm phập vào lưng gã.

So ra Lục Ngôn còn giống người có thiên phú "Tự Động Ngắm Trúng" kia hơn là Tô Thần Dương.

Tô Thần Dương lảo đảo ngã sõng soài, cá người trong tay cũng rơi ra, lăn một vòng trên mặt đất.

Đế giày Lục Ngôn giẫm lên đầu Tô Thần Dương.

Anh cúi xuống rút dao găm ra, nhìn sang cá người bên cạnh.

Tô Thần Dương gọi một tiếng gần như vô vọng: "Trần Vân ơi, cứu tôi với!"

Đây là tên của cá người.

[ Cá người kia... đã chết. ] Hệ thống nói: [ Nguyên nhân rất thú vị, thế mà bị ngạt thở vì cơ quan hô hấp thoái hóa. ]

[ Vốn dĩ y cũng muốn chết lắm rồi, chẳng hề giãy giụa chút nào. Đối với y mà nói, có lẽ chết mới là một loại giải thoát nhỉ? ]

Lục Ngôn lẳng lặng gỡ trứng cá màu vàng kim to như cục u trên cổ cá người kia xuống.

Vào giây phút đó, suýt nữa anh đã nghe thấy tiếng cá vua hoan hô.

Sau khi gỡ trứng cá này xuống, cá người như thi thể bị hút cạn máu, khô quắt lại thành một lớp da cá, bao quanh xương cốt dị dạng.

Sự thong dong bình tĩnh trên mặt Tô Thần Dương cuối cùng cũng biến mất, gã run giọng: "Cho cậu người cá... cho cậu hết, tiền tôi cũng cho cậu được. Tôi còn mấy bình Gen Người Cá chất lượng cao... Đừng giết tôi... đừng giết tôi mà..."

"Giết người là sai." Lục Ngôn nói: "Tôi không thể để lòng riêng của mình áp đảo trên pháp luật."

Tô Thần Dương gật đầu điên cuồng, mồ hôi lạnh toát đầy trên lưng: "Đúng, đúng đúng!"

Chỉ cần bây giờ không chết thì ắt sẽ có hy vọng.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Ngôn lại khiến Tô Thần Dương nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng.

"May mà bây giờ còn luật đặc biệt chưa ban hành dành riêng cho vật ô nhiễm."

Nụ cười coi như mừng vui xuất hiện trên mặt Lục Ngôn.

Anh túm cổ áo Tô Thần Dương, xách gã tới vách núi trên Vịnh Người Cá. Đằng xa, một con tàu tuần tra sáng đèn đang tiến về phía Vịnh Người Cá.

Bây giờ là 0 giờ 47 phút.

Vực sâu chính là nơi những người cá làm tổ.

Ngửi thấy mùi máu, mấy chục người cá xinh đẹp ló đầu ra từ dưới nước.

Vẻ mặt Tô Thần Dương hoảng sợ tột cùng, gã túm lấy cánh tay Lục Ngôn, không ngừng lắc đầu: "Đừng! Đừng mà! Xin cậu ──"

Ý cười của Lục Ngôn chưa đạt tới đáy mắt: "Nhưng tôi muốn thử xem... Sau khi chủng tiến hóa hoàn mỹ tử vong, những người cá dòng thân quyến này có còn nghe lời ông nữa hay không."

Anh buông tay.

Theo tiếng động của vật nặng rơi xuống nước, các người cá thốt ra một tiếng gào rú tựa loài thú hoang từ cổ họng, tranh nhau tấn công về phía gã, từng nhát cắn đều như lăng trì.

Tiếng kêu cứu của Tô Thần Dương bị dòng nước bao phủ, một vùng nước nhanh chóng bị nhuộm này màu đỏ khiếp sợ lòng người.

Lục Ngôn nhìn cảnh này, khẽ híp mắt: "Xem ra là không nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook