Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 59

Thất Lưu

11/09/2021

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................................

Tình trạng khi chết của thi thể này rất thảm, bị cắn xé nát vụn, làm nhân viên công tác tiến hành khuân vác cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Số người chết trong sự kiện này không nhiều lắm, phòng chứa xác quạnh quẽ hiu hắt, hơi lành lạnh.

Nhân viên khiêng thi thể từ ngăn đông lên giường đặt xác.

Một tấm vải trắng được phủ lên mặt người này.

Đường Tầm An đứng ở cửa, dù không sợ xác chết nhưng vẫn chậm chạp không dám đi tới xem.

Hắn đứng lặng khoảng một phút, sau đó tiến lên vén tấm vải ra, động tác lưu loát liền mạch.

Đường Tầm An nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lại mở mắt ra. Con ngươi co thành đường thẳng dần dần biến về hình tròn thuộc về loài người.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mãi tới lúc này mới nhận ra tay mình đang run.

Không phải. Không phải Lục Ngôn.

Đường Tầm An quay về boong tàu, gió biển ập vào mặt, cuốn theo mùi máu thoang thoảng.

Mùi máu này rất nhạt, về cơ bản thì chỉ vật ô nhiễm mới phản ứng với nó.

Đường Tầm An không phải vật ô nhiễm, song hắn có thiên phú Gen Khát Máu, còn từng uống qua loại máu này.

Hắn khẽ ngửi ngửi, nhìn về một phương hướng.

......

......

Vì ngăn bản thân ngất đi hẳn nên Lục Ngôn đã đâm 3 dao vào người mình.

Do ý thức rời rạc nên dao cuối đâm hơi mạnh, cắt thẳng vào mạch máu lớn. Năng lực chữa trị của Tái Sinh không theo kịp ngay, thành thử chảy hơi nhiều máu.

Nếu hôn mê mà gặp chuyện ngoài ý muốn thì chẳng khác mấy chờ chết.

Lục Ngôn rất lo mình vừa ngủ dậy đã ở trung tâm nghiên cứ gì đó không ra được, hoặc cảm giác sẽ không tỉnh lại được nữa. Dưới trạng thái bình thường, dĩ nhiên không phải lo lắng vấn đề này.

Nhưng trạng thái hiện tại của anh hiển nhiên chẳng bình thường cho lắm.

Phía dưới bụng nhỏ của Lục Ngôn phủ kín một lớp da cá màu trắng, vảy cá bắt đầu lan ra từ bụng, sinh sôi thong thả mà ngang ngược.

Lục Ngôn không biết cảm giác bị chém eo như thế nào, nhưng quả thực anh đã cảm thấy cơ thể mình bị chia thành hai đoạn từ vùng eo.

Nửa người dưới đau đớn như bị xé rách.

Lục Ngôn toát mồ hôi lạnh khắp người.

Anh nằm trong một hang động đá vôi bên bờ biển.

Nước làm xói mòn địa hình tạo thành dạng hang lõm này. Hơn nửa cơ thể Lục Ngôn vẫn đang ngâm trong nước biển, sau lưng là vách đá đen như mực.

Bên cạnh anh, các cá người hơi lo lắng lượn xung quanh, không ngừng kêu ra từng tiếng "Gu gu gu".

Hệ thống vung tay la hét: [ Kiên trì lên ký chủ! Đứa bé đã ló đầu ra rồi!! ]

"Đứa bé" trong lời nó chính là vây cá trên bụng nhỏ của Lục Ngôn.

Đối với một con cá mà nói, vây có tác dụng phanh lại, giống như chi sau của động vật trên cạn vậy.

Ngoại trừ vây cá, một đoạn vây lưng cũng đã mọc ra từ vị trí eo lưng gần hông của anh.

Đây là yếu tố quyết định giúp cá có thể giữ thăng bằng khi bơi trong nước! Thiếu mất vây lưng thì cá chỉ có thể bơi lật nghiêng thôi.

Lục Ngôn: "......"

Nếu hệ thống có thực thể, chắc chắn anh đã bóp chết nó.

Lục Ngôn nói: "Ta sắp ngất rồi, trò chuyện với ta một lát. "Thần" mi nói là thứ gì?"

Anh là một người theo thuyết vô thần tiêu chuẩn.

Hệ thống: [ Biến thành thiểu năng trí tuệ cũng muốn nghe sao? ]

Lục Ngôn: "Muốn."



Hệ thống yên lặng một lát.

[ Nếu bắt buộc phải giải thích thì đại loại chính là kết quả tiến hóa cuối cùng của thể tiến hóa hoàn mỹ ấy. Thể sinh mệnh theo hướng càng cao cấp hơn. ]

"Biến từ Cacbon thành Silicon sao?"

Hệ thống không muốn trả lời cho lắm.

"Có tổng cộng bao nhiêu danh sách tiến hóa?"

[ Tính đến giờ tôi mới thấy 2. ]

"Mới có 2 thôi ư? Bao gồm?"

[ Cậu, Thẩm Khinh Dương và Lục Gia Hòa. ]

Hệ thống nói có hai danh sách tiến hóa, nhưng lại liệt kê ra tên ba người.

Bộ não mê man hỗn loạn của Lục Ngôn tự hỏi một lát.

Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ...

Mặc dù hình thái thể hiện ra ngoài khác nhau, song có lẽ anh và Thẩm Khinh Dương là tuyển thủ thuộc cùng một danh sách tiến hóa.

Dẫu sao cả hai cũng đều bị "Trứng cá ký sinh" lúc trước gây ô nhiễm.

"Đường Tầm An thì sao?"

[ Hắn từng giết một chủng tiến hóa hoàn mỹ đang trong kỳ nhiễu sóng, hơn nữa còn cướp lấy bộ phận năng lực nhờ phẫu thuật dung hợp. Nhưng bản thân hắn lại không phải. Đừng hỏi tiếp nữa, cậu không cảm thấy đau đầu ư? ]

Tầm mắt Lục Ngôn dần mờ mịt, anh mệt nhọc dựa người lên tảng đá ngầm đen kịt, trong cơn mơ màng chợt thoáng thấy một con hải âu đen nhánh bay tới đây...

Từ từ. Đảo Người Cá lấy đâu ra hải âu?

"Lục Ngôn ơi?"

Giọng Đường Tầm An vang lên trên đỉnh đầu.

Lục Ngôn ngẩng đầu, khẽ híp mắt. Phút chốc khó mà phân biệt liệu đây có phải ảo giác hay không.

Bên tai anh là tiếng sóng biển rì rào và cả tiếng người cá đang ca hát.

Thế nhưng đôi mắt với con ngươi màu vàng kim đặc trưng kia lại thật khó khiến người ta nhận lầm.

Trạng thái của Lục Ngôn không tính là tốt lắm. Đặc biệt còn chưa thay quần áo dính máu, trên người cũng có những vết bầm và trầy da do đánh nhau với Sói Cô Độc.

Đường Tầm An tiến vào hang động nhỏ, nước ở đây ngập gần tới eo hắn.

Lục Ngôn dựa vào một góc trong cùng, cánh tay đặt trên bờ.

Lục Ngôn hỏi: "Rọ mõm chó của anh đâu? Sao không đeo?"

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: [ Đấy là dụng cụ ngăn cắn của người ta. Rọ mõm chó... đến chó Đường Tầm An nuôi còn không đeo loại này. ]

Đường Tầm An muốn vươn tay ôm lấy anh.

Hắn từng gặp một loại người nhiễu sóng là người mẹ, vì quá yêu con nên đã nhồi đứa con về tử cung của mình lần nữa.

Lúc ấy Đường Tầm An cảm thấy tình thương kiểu này hơi bị dị dạng quá đà, nhưng hiện tại hắn chỉ hận bản thân không có cách nào đóng chốt Lục Ngôn trên người mình.

Rất sợ hãi.

Sợ mặt trời trên đầu rơi xuống làm tổn thương em ấy, sợ xe cộ bên đường, sợ nước người lạ cho; sợ sự trìu mến xuất hiện trong ánh mắt bình lặng của em ấy, nhưng tình yêu bố thí này lại dành cho một người khác.

Sự chua xót khi tìm về được thứ mất đi dâng lên trong lòng Đường Tầm An, song hắn lại thấy cảm xúc nồng đượm này có phần không hợp với trạng thái tình cảm của bọn họ bây giờ.

Dẫu sao tại cuộc sống hiện thực, bọn họ thậm chí còn chưa trò chuyện được cùng nhau mấy câu.

Vậy nên Đường Tầm An chỉ cúi đầu trả lời: "Bác sĩ nói rằng trong lòng tôi đã có gông xiềng khác, không cần tiếp tục nhờ nó nhắc nhở nữa... Em không sao thì tốt rồi. Cần hỗ trợ không?"

Hắn thấy vảy màu vàng kim trên người Lục Ngôn... và cả đuôi cá thoắt ẩn thoắt hiện ngâm trong nước biển hồng phấn.

Đời này của Lục Ngôn thật ra chẳng có thứ gì đặc biệt mong muốn.

Vậy mà bây giờ lòng anh lại hơi ngứa ngáy.

Anh tự hỏi một lát, sau đó nói: "Anh qua đây đi."



Đường Tầm An nghe vậy liền tiến tới gần hơn chút, có điều vẫn giữ khoảng cách xã giao rất lễ phép.

Lục Ngôn nhẹ nhàng cọ đuôi cá mới mọc vào cẳng chân hắn.

Cơ bắp toàn thân Đường Tầm An lập tức căng cứng, thái độ mờ mịt xen lẫn chút khiếp sợ không biết phải làm sao.

Bởi vì ban đêm rất yên tĩnh, thậm chí sóng êm gió lặng tới nỗi ngay cả tiếng nước cũng không có, vậy nên tiếng tim đập của hắn có vẻ rõ ràng lạ thường.

Lục Ngôn híp mắt vào, hỏi: "Cái đuôi của anh đâu?"

Khóe miệng anh khẽ cong lên, tâm trạng chợt tốt hơn một cách khó hiểu.

Ban đêm luôn là thời điểm người ta dễ dàng đánh mất lý trí và sự tự chủ nhất.

"......"

Một thoáng im lặng trôi qua, một chiếc đuôi rồng thô to xuất hiện sau lưng Đường Tầm An.

Phần lớn thời gian chiếc đuôi này đều không có tác dụng, Đường Tầm An cũng chẳng cần nó để giữ thăng bằng.

Bình thường lúc đánh nhau còn vì chiều dài quá cỡ của nó mà ảnh hưởng đôi phần tới hành động.

Tới nỗi Đường Tầm An đã từng tính toán xem có nên cắt thứ đồ chơi này đi hay không, cuối cùng sợ gây ra ảnh hưởng xấu nên lại thôi không cắt nữa.

Lục Ngôn lễ phép hỏi dò: "Tôi có thể sờ chút không?"

Đường Tầm An hơi bất ngờ: "Có thể."

Vì vậy Lục Ngôn nhích tới, cuối cùng cũng động tay.

"Hình như còn lớn hơn năm anh 19 tuổi."

"... Ừ." Đường Tầm An trả lời cứng ngắc.

Sau khi cảm nhận được xúc cảm kỳ lạ khó mà ngó lơ này, hắn bắt đầu hối hận về quyết định vừa rồi của mình.

Đường Tầm An không thể không quay đầu sang bên kia, giữ vững sự bình tĩnh ngoài mặt.

Do có thứ khác dời đi lực chú ý nên Lục Ngôn cảm thấy nửa thân dưới của mình dường như không đau như trước nữa.

Anh dựa lên thành bờ, ôm chiếc đuôi rồng này, thoải mái cọ cọ mặt vào.

Lục Ngôn vẫn đang sốt.

Chiếc đuôi của Đường Tầm An man mát lành lạnh, rất dễ chịu. Hơn nữa mặc dù bên trên có lớp vảy rồng nhưng khi chạm vào lại mềm mại êm êm.

Xuất phát từ cảm xúc không rõ tên, Lục Ngôn gãi nhè nhẹ vảy rồng chỗ nối tiếp giữa đuôi và eo hắn.

Sau đó cực kỳ hài lòng nhìn nguyên chiếc đuôi rồng lập tức cứng đờ, duỗi thẳng rồi vểnh lên như đuôi mèo.

Phản ứng của Đường Tầm An vô cùng mãnh liệt.

Nếu hắn cũng có hệ thống thì lúc này hẳn sẽ được nhắc nhở rằng "Cẩn thận biến thái, mau cất cái đuôi về đi".

Nhưng hắn không có.

Vả lại trước giờ Đường Tầm An chưa bao giờ muốn từ chối Lục Ngôn.

Mối quan hệ của họ thật kỳ lạ.

Trải qua ba tháng chăn nuôi, Đường Tầm An đã có sự quyến luyến đặc biệt, khát khao bảo vệ và lòng chiếm hữu với Lục Ngôn.

Lục Ngôn rất rõ tình cảm của đối phương dành cho mình.

Vậy nhưng anh lại không biết yêu thế nào, hoặc nói là đáp lại... thứ tình cảm tràn ngập vị tha, hy sinh, trái ngược với bản năng của động vật này.

Anh đã học rất lâu cách để sống như một người bình thường.

Chỉ không học được duy nhất cảm xúc cấp cao là yêu một người này.

Lục Ngôn hiếm khi vui vẻ như vậy, anh hỏi hệ thống: "Đây cũng là di chứng do sử dụng thiên phú quá độ sao?"

[ Xin hãy nhìn thẳng vào nội tâm cậu đi, thưa ký chủ. ] Hệ thống nghiêm túc nói: [ Đừng cái chi cũng đẩy cho di chứng. Nói thẳng ra là cậu muốn chạm vào nó từ lâu lắm rồi chứ gì? ]

........................................................

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Ngôn: Học xong rồi, yêu chính là muốn sờ cái đuôi của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook