Sau Khi Trúc Mã Chết, Tôi Lại Gặp Mộng Xuân

Chương 20: Giải thích mọi chuyện

Kiểm Bất Hồng Tâm Bất Khiêu

13/08/2020

Trường Ngọc không nhớ rõ đây là lần thứ mấy từ khăn trải giường ướt đến ngượng ngùng mà tỉnh lại, hôm nay so với dĩ vãng càng ướt đến lợi hại, ánh mắt chạm vào quần lót kề sát dưới thân, cư nhiên bắt đầu tập mãi thành thói quen.

Nhưng lúc này, cô cũng không có lập tức chạy đến nhà vệ sinh thay nội y, mà chính là xoay người nằm nghiêng, hai chân kẹp chăn, hồi tưởng cảnh trong mộng.

Cố Tranh ơi...

Cô cắn môi, hốc mắt ướt át, nước mắt trong suốt rơi lên gối, lông mi cong vút run rẩy, nội tâm cô là đang trốn tránh sao, lời nói của Cố Tranh phải chăng chỉ là do cô tự mình an ủi mới tưởng tượng ra?

Khóe miệng tự giễu ngầm nhấp, xẹt qua một độ cung buồn cười. Cô đem vòng ngọc trên cổ cởi xuống, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve, lòng bàn tay non mềm gắt gao nắm, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cạnh ngọc sắc bén cọ qua, tức khắc máu đỏ tươi dính lên hồng ngọc.

Cơn đau từ ngón tay truyền đến, kích thích thần kinh cô, cô lại không hề để ý, đôi môi bị cắn cơ hồ muốn trầy da.

Khóc đến hoảng hốt, thời gian cũng trở nên lâu dài, phảng phất trong tiếng khóc xuôi tai nghe đến một tiếng than nhẹ.

Còn chưa kịp phân biệt, ngọc trong tay bỗng nở rộ ánh sáng, nhu hòa không chói mắt, giây tiếp theo cô liền rơi vào lòng ngực một người.

Nói rơi vào cũng không hoàn toàn chính xác, thậm chí cũng không phải là người, chỉ là một đoàn khí mang dáng dấp con người, tục xưng quỷ, cũng có thể gọi là linh hồn.

Cánh tay như hư không đáp ở sau lưng Trường Ngọc, khoảng cách một lóng tay, ngay cả dựa gần thân thể cô đều có khoảng cách.

Trong mắt nâu mông lung, phản chiếu ngược một gương mặt quen thuộc, mặt mày, còn có ánh mắt của anh, ôn nhu lại dung túng.

Hai chữ trong cổ họng lăn lộn, ở đầu lưỡi đảo qua một lần, lại không dám chân chính phun ra, cô sợ vừa nói xong, ảo cảnh liền tan.

Cố Tranh ở bên cô bao nhiêu năm, làm sao không biết cô đang nghĩ gì, muốn như trước kia vuốt vuốt chóp mũi cô, nhưng hôm nay chỉ có thể hoảng loạn mà nói.

"Ngọc Nhi, đừng khóc, em nhìn đi, anh liền ở trước mắt em đây."

Không nghĩ tới anh vừa mở miệng, Trường Ngọc không quan tâm mà đâm đầu tiến vào lòng ngực anh, thế nhưng lại xuyên qua thân thể của Cố Tranh!

Trường Ngọc tức khắc ngây ngẩn cả người.

Cố Tranh bất đắc dĩ mà ngồi dậy, bởi vì hành động của cô, sắc mặt càng tái nhợt một phần.

Người còn sống dương khí so với âm khí của quỷ sẽ mạnh hơn, thường sẽ thương tổn đến quỷ hồn. Trái lại, nếu âm khí của quỷ lớn hơn, người sống sẽ bị quỷ hấp thu dương khí, cuối cùng thương tổn mà chết.

Lời nói Cố Tranh thấm thía: "Anh không phải ảo giác của em, ba năm trước đây anh đã chết, trước mắt anh chỉ là một linh hồn, cũng chính là quỷ."

Anh tạm dừng, dù ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng lại lo lắng bất an, sợ hãi Trường Ngọc sẽ sợ anh, chán ghét anh.

Hầu kết bất an mà trên dưới lăn lộn, anh chuyên chú nhìn biểu tình trên mặt cô, không buông tha dù chỉ là một chút.

Bất quá Trường Ngọc tựa hồ rất dễ dàng mà tiếp nhận sự thật anh là quỷ, chỉ là hơi hơi kinh ngạc, giây tiếp theo biểu tình trở nên nghiêm túc.

"Anh bị thương," cô nhấp môi, có chút bất an: "Là vì em vừa mới đụng anh sao?"

Cô chú ý tới Cố Tranh luôn bảo trì một khoảng cách thân cận nhưng vừa vặn không để chạm vào nhau.

"Em... em không sợ anh sao?" Cố Tranh rũ xuống đôi mắt.

Trường Ngọc để sát mình vào một chút, đè thấp nửa người trên, ngửa đầu đối diện gương mặt rũ xuống của anh, khoảng cách chừng một bàn tay.

"Sợ hãi? Cố Tranh, em thích anh còn không kịp, sao có thể sợ hãi?" Vẻ mặt cô nghiêm túc, một đôi mắt nâu đối diện đôi mắt thâm sắc của anh, Cố Tranh nhìn thấu trong đôi mấy ấy có anh, cũng chỉ có một mình anh.

Thẳng đến sau này Cố Tranh nhắc đến ngày đó vì sao cô một chút cũng không sợ hãi, Trường Ngọc ghé vào sô pha, như một con mèo lười biếng nheo mắt lại trả lời.

"Em cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại được người, người ấy một lần nữa xuất hiện trước mắt. Chẳng sợ chỉ là một giấc mộng, em cũng muốn chặt chẽ bắt lấy, ngủ say không tỉnh."

Một khắc kia, Cố Tranh mới hiểu được, đâu phải chỉ mình anh đuổi theo cô, rõ ràng cả hai người đều chạy về phía nhau, lại bởi vì ngăn trở, nhiều năm trôi qua mới đến được đáy lòng đối phương.

Mà giờ phút này Cố Tranh chỉ có mừng rỡ như điên, tay chân cũng không biết nên để nơi nào mới tốt. (*Kang: tội nghiệp anh muốn ôm vợ cũng không được :<) 1

Trong mộng Trường Ngọc mơ hồ, hiện tại thanh tỉnh mà nói ra, không thể nghi ngờ mà cho anh một cảm giác rất an tâm.

"Nhưng, anh vẫn luôn ở bên trong ngọc sao?"

Cố Tranh gật gật đầu, đem hết chuyện từ khi có ý thức tới nay kể cho cô. Lúc trước anh bị tai nạn xe, linh hồn từ thân thể bị thoát ra bay tới trong không trung, anh giãy dụa không muốn đi, không biết làm sao bị hút vào trong vòng cổ huyết ngọc, trở thành một người qua đường, nhìn chính bản thân bị tuyên bố tử vong, nhìn đến ba mẹ khóc tê tâm liệt phế, cũng nhìn đến Trường Ngọc cùng hoa hậu giảng đường trong lễ tang anh mà giằng co. Anh ở trong ngọc bảy ngày, sau đó lâm vào ngủ say, chờ đến khi tỉnh lại, là mẹ Cố thời điểm sửa sang phòng ốc cho anh liền tìm được cái hộp này, bên trong còn có tờ giấy chúc mừng Trường Ngọc.

Cái hộp nhỏ được đóng gói rất kỹ lưỡng, dù bị rớt vào vũng máu cũng chỉ làm túi ngoài bị ô uế, hộp trong ngoài đều sạch sẽ.

Anh muốn nói chuyện với ba mẹ, nhưng bọn họ lại không nghe được, không có biện pháp, tình hình giằng co đến buổi tối mới xuất hiện cơ hội, anh phát hiện bản thân có thể đi vào giấc mơ của họ, muốn cùng họ nói chuyện. Nhưng khi thấy được cảnh trong mơ kia, anh lại ngơ ngẩn.

Cảnh trong mơ, mẹ Cố ngồi trên mặt cỏ, cách đó không xa là một cậu bé ôm bóng để trên mặt cỏ đá, cậu còn nhỏ, chân nâng lên có vẻ vụng về, đá đến xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng mẹ Cố lại khen cậu thật to. Bóng lăn đến dưới chân anh, cậu bé nhỏ chạy đến trước người, chớp mắt nhìn anh.

"Anh ơi, có thể đem bóng cho em không?"



Tới gần, Cố Tranh tinh tường nhìn ra mặt mày cậu bé có ba phần giống anh, sự thật như một con rắn độc một ngụm cắn yết hầu anh, bằng không cũng chả đến mức cả người phát run mà không nói nổi thành lời.

Cậu bé thấy anh bất động thật lâu, biểu tình vô cùng nghi hoặc.

Cố Tranh há miệng thở dốc: "Em là..."

Nơi xa mẹ Cố vừa đi tới, một bên hô to: "Hình Triệu, lại đây."

Biểu tình cảnh giác trên mặt bà hung hăng đâm lấy trái tim anh, yết hầu khô khốc, anh muốn cùng mẹ Cố giải thích, anh không phải người ngoài, anh là con trai của bà, nhưng chờ mẹ Cố đi tới, trong nháy mắt thấy rõ mặt anh liền lộ ra hoảng sợ; anh rốt cuộc không nói ra lời.

Mẹ Cố bừng tỉnh.

Ý thức Cố Tranh trở về trong ngọc, chỉ là lúc này anh không làm ra động tĩnh gì nữa, rúc vào một góc, nhắm mắt lại, yên lặng như vậy.

Đần độn, không biết sớm chiều.

Ngày đó gặp được ánh mặt trời rực rỡ, anh mở ánh mắt đầu tiên, thấy được ánh sáng thuộc về anh.

Vào ngày Trường Ngọc đem mình về nhà, anh chỉ là khống chế không được muốn vào mộng mà nhìn cô, thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, tự trách, vui sướng, lo lắng, sợ hãi, cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập trong đầu anh, thế cho nên nhất thời không phát hiện ra trong đầu bỗng xuất hiện một quyển công pháp.

Ngày hôm sau công pháp nói cho anh, người chết có thể sống lại, chỉ cần sau khi chết lập tức bám vào trong huyết ngọc cực phẩm này, không được hấp thụ ánh sáng, tồn tại nơi râm mát ôn dưỡng ba năm, như thế xác chết mới không bị hủy hoại. Ba năm sau tìm được người yêu thương, lấy quỷ hồn cùng cô âm dương giao hợp, lấy dương khí của cô, tới một mức độ liền có thể sống lại. Nhưng làm như vậy lại đặc biệt tổn hại đến thân thể cô gái, muốn sống lại, một nửa thân thể kia phải hương tiêu ngọc tổn.

Đáng lẽ Cố Tranh vẫn nên là quỷ hồn trong ngọc, nhưng khi vào cảnh trong mơ lại bị công pháp khống chế mà làm tình với cô, hiệu quả cũng tạm được, nhưng vì không có trở ngại nên công pháp cũng không khống chế nữa. Chờ đến ngày hôm sau Cố Tranh phát hiện công pháp, liền dựa theo phương thức làm tình ở cảnh trong mơ mà lấy dương khí, từng chút một, như vậy đối với Trường Ngọc cũng không bị thương tổn, anh cũng có thể tích góp dương khí, chính là năng lượng yêu cầu.

Trên thực tế, phương pháp sống lại căn bản không ai có thể nghiệm chứng thực hư, bởi vì yêu cầu thật đúng là làm khó người. Thứ nhất, cực phẩm huyết ngọc tìm đâu ra; thứ hai, ôn dưỡng nơi râm mát liệu có thành công; thứ ba, người yêu thương có đồng ý hay không. Ba điểm này cho đến bây giờ, chỉ có Cố Tranh là một người phù hợp mà thôi.

Nói xong, Cố Tranh tha tha thiết thiết nhìn cô, một bộ dáng chuẩn bị ăn mắng.

Trường Ngọc nghe xong trầm tư một lát, đột nhiên hỏi: "Cho nên trong khoảng thời gian này, em tắm rửa anh đều nhìn thấy?"

"...Ừm."

Khuôn mặt nhỏ của Trường Ngọc bỗng nhiên bạo hồng: "Lưu manh!"

Cố Tranh vội vàng giải thích: "Không, không phải, ban ngày anh không xuất hiện cũng không nhìn thấy, buổi tối ngẫu nhiên mới nhìn, không cẩn thận hai mắt thấy được..."

Anh lẩm bẩm, thanh âm càng nói càng nhẹ, cảm giác càng bôi càng đen.

Trường Ngọc hai tay che lại lỗ tai, "Đừng nói nữa!" Mặt đỏ đến kỳ cục.

Rõ ràng ngay cả chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm, hiện tại lại ngây thơ vô cùng, một người sắc mặt bạo hồng, một người hổ thẹn sờ sờ cái mũi, rũ xuống mi mắt.

Không khí yên tĩnh, ngoài ý muốn lại hài hòa, không hề có nửa điểm quẫn bách vì tách ra nhiều năm không lời nào để nói.

Khuôn mặt nóng bỏng khôi phục như thường, Trường Ngọc tuy rằng cực lực nhấp môi cùng anh nói chuyện, thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng trong trong mắt thẹn thùng lại khiến cô bại lộ.

Cố Tranh nhìn thấu nhưng không nói toạc.

"Ba mẹ anh rời thành phố rồi, đem chìa khóa lại cho em, nếu anh muốn..." Ý tứ cô là, hiện tại Cố Tranh không rời cô, nhưng nếu anh nhớ mẹ Cố cùng ba Cố, liền có thể trở về.

Cố Tranh lại lắc đầu, "Bọn họ đã rời đi nơi này, cũng có cuộc sống mới... thậm chí có cả hài tử mới. Nếu họ đã buông tay, thì anh cũng có thể buông tay... Bất quá vẫn nên trở về một chuyến, lấy một ít đồ dùng của anh."

"....Em bồi anh một lát nhé." Trường Ngọc muốn chui vào lòng anh an ủi, rồi lại sợ hãi làm anh thương tổn, ủy khuất mà chớp mắt.

Cố Tranh ở bên ngoài quá lâu, bóng dáng đã nhạt đến mức như một tờ giấy mỏng dính, nhìn bộ dáng cô, cười nói: "Muốn chạm vào anh, vậy đến trong mộng tìm anh."

Trường Ngọc nghe vậy, sắc mặt vừa mới bình phục trở về liền có xu thế bốc khói. Vào trong mộng không phải là cùng anh...

Lúc trước cô tưởng chỉ là mộng mới làm càn lại lớn mật, nói rất nhiều lời không nên nói, làm rất nhiều chuyện không dám làm, hiện tại biết được anh thật sự tồn tại, cả người xao động đến lợi hại.

Cố Tranh lại không cho thời gian cô thẹn thùng, anh cần phải đi.

"Ngoan Ngọc Nhi, anh phải đi, hẹn gặp trong mơ." Anh chớp mắt, cười cười, huyết ngọc hiện lên một đạo ánh sáng, anh biến mất ngay trước mắt.

"Cố Tranh!" Trường Ngọc muốn bắt lấy anh, nhưng cái gì cũng nắm không được, bộ dáng túm không khí có chút buồn cười.

Muốn xác nhận thật sự anh có phải ở trong mộng hay không, liền lập tức nằm xuống nhắm mắt lại.

Nhưng lúc nãy mới tỉnh dậy, nơi nào còn buồn ngủ, cô nằm trong chốc lát vẫn ngủ không được, không chờ được Cố Tranh, ngược lại chờ đến mẹ Trường.

"Ngọc Nhi, con tỉnh rồi?" mẹ Trường gõ gõ cửa.

Trường Ngọc thất vọng mở mắt ra, "Dạ" một tiếng.



Mẹ Trường đẩy cửa đi vào.

Trường Ngọc đang muốn ngồi dậy liền cảm nhận mông một trận nhão nhão dính dính, lúc này mới nhớ ra mình vừa gặp mộng xuân, vậy mà vẫn cùng Cố Tranh nói chuyện trong hoàn cảnh như vậy. Cô hối hận, đồng thời đem chăn che đến trên người không lộ ra chút nào.

Mẹ Trường thấy bộ dạng cái chăn, còn tưởng buổi tối cô ngủ lại đá ra, lo lắng cô bị cảm.

"Buổi tối lại đá chăn, có bị cảm lạnh không?"

Trường Ngọc sợ hãi mẹ phát hiện, chỉ lẩm bẩm lắc đầu.

"Không có."

"Không có thì tốt." Bà trầm mặc một hồi, chần chờ mới mở miệng, "Ngọc Nhi, hình như vừa rồi mẹ ở bên ngoài nghe con kêu Cố Tranh."

Trường Ngọc trầm mặc.

Mẹ Trường còn tưởng chính mình nghe lầm, nhìn thấy cô hốc mắt hồng hồng, làm sao không rõ, con bé lại mơ thấy Cố Tranh.

Cố Tranh chết đi đã được 3 năm, Trường Ngọc ở trong mơ kêu tên thằng bé, một bên kêu một bên khóc, làm mẹ như bà đương nhiên đau lòng, tuy rằng Cố Tranh là một đứa trẻ ngoan, cùng Ngọc Nhi nhà bà cũng xứng đôi, hai đứa lại là thanh mai trúc mã, hiểu nhau tận gốc rễ, nhưng dù thằng bé có tốt thế nào, cũng không thắng nổi sự thật rằng nó đã chết.

Con gái bà cũng không thể cả đời sống trong quá khứ, nó chỉ mới 21 tuổi, nhân sinh còn dài, bà mở miệng muốn nói nên quên thằng bé đi, lo tìm bạn trai, nhưng nhớ lại bộ dáng Hồ Tư Tùng kia, lại lo lắng nam nhân bên ngoài mỗi người đều là mặt người dạ thú.

Vậy thì cứ từ từ, không cần nóng vội, bọn họ sẽ chậm rãi giúp con bé lựa chọn, tóm lại vẫn còn thời gian.

Bà vỗ vỗ chăn, cùng Trường Ngọc hàn huyên, thời điểm nhắc tới Hồ Tư Tùng chỉ lo làm cô an tâm, bọn họ nhất định sẽ kiện cáo hắn, đưa hắn vào ngục.

Sau khi mẹ Trường rời đi, Trường Ngọc ngồi dậy, đem chăn đơn lấy tới, đi nhà vệ sinh tắm rửa.

Dòng nước cọ rửa, thời điểm cô nhắm mắt bỗng cảm thấy quái quái, có điểm thẹn thùng lại lo lắng Cố Tranh nhìn lén mình, nhưng mở mắt ra lại không thấy ai, đành phỉ nhổ ý nghĩ của chính mình, đồng thời tắm thật nhanh.

Hồ gia.

Sau khi tỉnh lại, nghĩ con trai mình sẽ không phải loại người như vậy, mẹ Hồ khẳng định có hiểu lầm, muốn gọi điện thoại, vừa lật trong mục thông tin cư nhiên lại không có phương thức liên hệ người nhà họ Trường, bà không chơi WeChat, chỉ có một điện thoại, cảm thấy ngạc nhiên liền đi tìm ba Hồ xem danh bạ.

Nhưng lúc đi ngang qua cửa phòng Hồ Tư Tùng, lại nghe được thanh âm kỳ quái.

"A... Ưm."

"Không cần."

Bà còn chưa nghe được hai câu đã bị ba Hồ trực tiếp mang đi.

Bà nghi hoặc: "Thanh âm vừa rồi là gì? Trong phòng con tôi sao lại có phụ nữ?"

Ba Hồ nắm tay bà, vẻ mặt đứng đắn: "Bà đã quên trong nhà có hầu gái? Tụi nó là đang quét tước trong phòng, chắc là dọn trúng đồ đạc nặng nề gì đó rồi... Đúng rồi, bà lại đây làm gì?"

Mẹ Hồ không suy nghĩ cẩn thận, đề tài bị chuyển hướng cũng chẳng nghĩ nhiều.

Trong phòng, trên chiếc giường lớn đang trình diễn xuân cung đồ nóng bỏng. Một cô hầu gái tóc ngắn bị kéo váy, quần lót ren màu đen khó khăn mà treo trên mắt cá chân, ghé vào trên giường nâng mông lên cao, đón ý nói hùa côn thịt đàn ông, dâm thủy ướt ngượng ngùng mà nhỏ giọt.

Một cô hầu gái tóc dài khác khởi động nửa người trên, đem mặt chôn ở chỗ hai người giao hợp, vươn đầu lưỡi liếm đi chất lỏng của hai người, tay khác khấu đào hoa thịt chính mình, hai ngón tay ra ra vào vào.

Cô gái tóc ngắn quần áo bị dồn ở bên hông, đôi vú cực to ở không trung lắc lư, hai mắt si mê.

"A... Phải bị đại dương vật thao lộng... Thiếu gia dùng sức..."

Cô gái tóc dài cũng không cam lòng yếu thế, lớn tiếng rên rỉ, "Thiếu gia thật mãnh, rất muốn bị thao... Dâm thủy đều ngăn không được rồi, rất muốn dùng đại dương vật lấp kín."

Hồ Tư Tùng nghe được, liền rút dương vật từ nộn thịt của tóc ngắn ra, một phen túm chặt đùi của tóc dài, mở rộng chân cô gái, rốt cuộc sáp vào.

"Được, vậy liền thao tao thịt cô."

Đối với hoa thịt bị chính mình đâm đã đủ rộng, côn thịt sáp vào liền đến hoa tâm, thậm chí đụng phải tử cung, vách trong co rút không cho côn thịt rời đi, hắn bóp lấy nãi bạch của tóc ngắn, trên người rong ruổi, chín cạn một sâu, sáp đến tóc dài dâm thủy phun ướt âm mao, trong miệng không ngừng phun ra lời dâm đãng.

"Ưm... Bị thao phiên... Thật thoải mái"

"Dương vật thiếu gia thật lớn, nóng quá, a... đều bắn cho em, trong bụng đều là tinh dịch của thiếu gia."

Hồ Tư Tùng thẳng lưng mãnh làm, côn thịt thô to thao đến độ đôi mắt tóc dài trợn trắng, cuối cùng trong lúc cô gái cao trào, hoa huyệt cắn mút khiến hắn bắn ra tới.

Mấy tiếng đồng hồ sau, Hồ Tư Tùng mặc tốt quần áo, mắt lạnh nhìn hai cô gái không hồi thần ở trên giường, các cô dựa gần nhau, hai chân mở mộng ra, một cổ lại một cổ hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch màu trắng chảy xuống, làm ướt khăn trải giường dưới thân.

Hắn ném xuống một câu "Nhớ phải uống thuốc", xoay người đóng cửa lại, không chút nào lưu niệm.

Tác giả: Tấu chương vì song song thế giới nam nữ chủ, hôm nay còn có chương đổi mới 520 cho mọi người vui sướng nga ('w'), pi mi~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Trúc Mã Chết, Tôi Lại Gặp Mộng Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook