Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 72

Phong Nguyệt Tác Bút

03/05/2021

Sau khi tặng quà cho mấy anh trai xong thì Hà Nguyệt Tâm cũng yên tâm rồi.

Trong mấy anh trai thì người không kín miệng nhất là anh hai, nhưng cô đã dặn anh hai là phải giữ bí mật rồi, đoán chắc rằng anh hai cũng sẽ không khoe khoang việc cô đã tặng quà cho anh ấy đâu.

Mỗi ngày Mục Xuyên đều sẽ chia sẽ cho cô một số liên kết liên quan đến vấn đề sức khỏe, mỗi ngày một tin, sét đánh mưa bay không đổi.

Chuông tan học vừa vang lên, Hà Nguyệt Tâm mới lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là liên kết liên quan đến vấn đề sức khỏe của hôm nay đã đến rồi nè.

Mục Xuyên: [Chia sẻ liên kết: Chấn kinh! 20 điều thường thức về dưỡng sinh mà bạn tuyệt đối không biết, xem xong không chia sẻ không phải là người Trung Quốc]

Hà Nguyệt Tâm:...... ngôn tình ngược

Cô thật không biết anh theo dõi mấy tin tức của mấy blogger này ở đâu nữa, anh không phải là Tổng tài sao, bộ lúc rảnh rỗi anh đều thích xem mấy thứ này sao?

Mục Xuyên thấy Hà Nguyệt Tâm trả lời bằng 6 chấm thì khóe môi nhếch lên một độ cong rất đẹp.

Anh đã lưu trữ rất nhiều trang thuộc thể loại sức khỏe dưỡng sinh, trước đây anh không bao giờ theo dõi mấy thứ này cả, cũng không bao giờ xem mấy bài viết của mấy trang này bao giờ cả, nhưng anh lại không biết phải trò chuyện với cô về chủ đề gì, ngẫu nhiên nhìn thấy Bồi Nghị có chia sẻ trong WeChat một thường thức dưỡng sinh, cho nên mới nổi lên tâm tư chia sẻ lại cho Hà Nguyệt Tâm xem.

Anh hy vọng cô khỏe mạnh, cho nên mới mỗi ngày đều chia sẻ cho cô xem.

Hà Nguyệt Tâm nhìn khung trò chuyện một cái, cũng không mấy để tâm lắm, rồi thoát ra khỏi WeChat. Chắc có lẽ Mục Xuyên chính là phong cách đấy thôi.

Sau khi tan học, cô và Triệu Nghệ với Phương Viên hẹn nhau cùng nhau đến quảng trường nhỏ chơi lướt ván trượt.

Đợi 3 người đến quảng trường nhỏ không bao lâu thì trời liền bắt đầu âm u.

Hà Nguyệt Tâm khống chế ván trượt dưới chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời cao, bây giờ bầu trời đã bắt đầu kéo mây đen rồi.

Triệu Nghệ lướt từ chỗ xa tới: "Sắp mưa rồi, hết chơi được nữa rồi."

Chơi trong quảng trường lộ thiên chính là có điểm này không tốt, trời mưa cái là nghỉ chơi.

Hà Nguyệt Tâm nhíu chặt hai đầu lông mày lại, bọn cô mới đến không bao lâu mà.

Còn chưa tới 5 giây thì mưa đã bắt đầu nhỏ giọt rồi, một giọt mưa rơi thẳng xuống trán Hà Nguyệt Tâm.

Phương Viên dừng ván trượt lại một cách không thuần thục lắm: "Aizz, xem ra chỉ có thể chơi vào ngày khác thôi, uổng công tôi nói với ba mẹ là hôm nay sẽ về trễ nữa chứ, thật muốn chơi thêm nữa."

Hà Nguyệt Tâm cũng rầu rĩ thở dài một hơi. Bình thường cô vẫn luôn cắm đầu cắm cổ học hành, 1 tuần cũng chỉ đến chơi lướt ván với Triệu Nghệ được một hai lần, cũng là để thả lỏng tinh thần sau khi học hành, nhưng giờ lại mưa mất rồi.

Ba người chỉ có thể chạy đến hàng cây trong quảng trường nhỏ trú mưa.

Ba người đều không có đem dù, nhưng đây không phải là vấn đề, trong xe Lưu Vĩnh có dù, chỉ là khó khăn lắm mới hẹn nhau ra chơi lướt ván được, chưa chơi được bao lâu thì đã mưa rồi, khó tránh khỏi có chút mất hứng.

Ba người đồng loạt nhìn bầu trời đen thui mà thở dài.

Hàng cây xanh được trồng sát bên đường, một chiếc Maybach dừng lại bên đường, nhấn còi xe hai cái.

Hà Nguyệt Tâm nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Bồi Nghị đang bước xuống xe.

Cô đang nghi hoặc thì Bồi Nghị đã đi đến trước mặt cô rồi, cậu nở nụ cười lịch sự với Hà Nguyệt Tâm, bên trong còn bao hàm chút cung kính: "Hà tiểu thư, tôi đi ngang thì thấy cô ở đây," nói đến đây cậu ngừng lại một lúc, tầm mắt nhìn xuống ván trượt dưới chân ba người, "Cô đây là sao vậy?"

Hà Nguyệt Tâm không có gặp mặt với Bồi Nghị bao nhiêu lần cả, chỉ biết Bồi Nghị là thư ký của Mục Xuyên, con người cũng rất là thân sĩ.

Cô nhìn vào bên trong xe một cái, không thấy Mục Xuyên.



Cô cười nói: "Không sao, chỉ là tụi em đang chơi lướt ván thì ai biết được trời lại đổ mưa, nên chỉ có thể đứng đây trú mưa thôi."

"Ồ, thì ra là vậy," Bồi Nghị trầm ngâm một hồi, giọng nói mang chút kinh ngạc hiếu kỳ hỏi, "Tiểu thư và bạn biết chơi lướt ván ư?"

Phương Viên có chút hiếu kỳ nhìn Bồi Nghị, thấy Bồi Nghị có quen biết với Hà Nguyệt Tâm thì cô cũng yên tâm lớn gan nói: "Đúng đó, nhưng bây giờ mưa rồi, không chơi được nữa rồi."

Ánh mắt sau kính của Bồi Nghị lóe qua một tia sáng rồi mất đi: "Là như vậy. Tôi có một người bạn trong tay có một sân chơi lướt ván trong nhà, bên trong có đầy đủ tất cả các đạo cụ dùng để chơi lướt ván, nhưng bởi vì kinh doanh không được tốt nên bây giờ đã bỏ không rồi. Chỗ đó cách nơi này cũng không xa lắm, nếu như tiểu thư và bạn không ngại thì có thể đến đó chơi thử?"

Triệu Nghệ khi nghe đến sân lướt ván trong nhà thì hai mắt sáng rực lên, sân lướt ván trượt trong nhà ở thành phố này ít đến đáng thương, cho dù là có thì cũng sẽ ở những nơi rất là xa, giá cũng lên trời. Trong sân trượt thường sẽ có rất nhiều đạo cụ và vật cản đường, không giống như quảng trường nhỏ chỉ có sàn đất phẳng lì thôi, cô sớm đã ao ước muốn thử đạo cụ có độ khó cao rồi.

Hà Nguyệt Tâm cũng có chút động lòng, sân trượt trong nhà có mái che, có mưa sập trời cũng chơi được, còn ở trong quảng trường nhỏ thì cứ có một số nam sinh cứ vây lại nhìn miết, cô cũng có chút phiền đến không được rồi, nhưng nếu như chơi trong sân trượt trong nhà thì sẽ không có mấy người lạ vây nhìn như vậy nữa.

Hà Nguyệt Tâm có chút chần chừ nói: "Kinh doanh không tốt cho nên bỏ hoang, vậy thì bọn em có thể vào được không?"

Bồi Nghị cười nói: "Đương nhiên là được. Cho dù là bỏ hoang rồi, cho dù không có người dùng, nhưng chỉ cần tôi gọi điện cho ông chủ nói một tiếng là được."

"Nhưng......"

Cô vẫn có chút do dự, cô đương nhiên là muốn đi rồi, nhưng nói như thế nào thì đó cũng là địa bàn của người ta.

"Hà tiểu thư không cần phải câu nệ, cô là bạn của Mục tổng thì cũng là bạn của tôi, lại nói lần trước trên biệt thự Hồ Sơn tôi cũng không cẩn thận dọa đến cô và vị tiểu thư này, bây giờ coi như là để xin lỗi cho việc lần đó, tôi mời cô và bạn đến chơi cũng là điều đương nhiên thôi."

Triệu Nghệ nghe vậy thì mặt đầy nghi hoặc: "Biệt thự Hồ Sơn là nhà của anh?"

Trên mặt Bồi Nghị lộ ra một chút lúng túng, sau đó cậu vẫn gật đầu, cậu coi như là đại diện thay cho Mục Xuyên rồi.

Hà Nguyệt Tâm nhìn hai người một cái, trong mắt Triệu Nghệ và Phương Viên đều lộ ra thần sắc hưng phấn và kỳ vọng, cô suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu luôn.

Bồi nghị thở phào nhẹ nhõm, xoay người mở cửa xe ra cho ba cô gái lên xe.

Cậu coi như là đã hoàn thành nhiêm vụ rồi. Mục Xuyên tìm người tu sửa lại sân trượt trong nhà đó không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi, cũng chỉ vừa mới sửa xong được mấy ngày thôi. Nhưng Mục Xuyên vẫn đang khổ não rằng không biết làm sao mới có thể tặng món quà này cho Hà Nguyệt Tâm một cách thần không biết quỷ không hay.

Có lúc cậu cũng không hiểu ông chủ của cậu lắm, trực tiếp nói là tặng cho Hà Nguyệt Tâm không phải là được rồi sao, ngược lại lại phải tìm đủ thứ loại lý do chỉ sợ là dọa Hà Nguyệt Tâm chạy mất.

Đợi đến lúc ba người Hà Nguyệt Tâm xuống xe thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt gây chấn động rồi, trước mắt là một nhà kho cực lớn, xung quanh được bọc một lớp tôn lại, bề mặt lớp tôn đều là một số hình vẽ phun sơn, nhìn từ xa nhìn rất là xì teen và hoang dã.

Triệu Nghệ tắc lưỡi nói: "Bức tường này vẽ thật có phẩm vị mà."

Bồi Nghị đi ngang qua người ba người, mò mò mấy cục gạch dưới sàn trước cửa, mò ra được một cái chìa khóa.

"Sau này nếu các tiểu thư muốn đến chơi thì có thể đến vào bất kỳ lúc nào, chìa khóa được đặt ở bên dưới cục gạch bên trái."

Hà Nguyệt Tâm: "......" Chìa khóa để tùy tiện đến như vậy sao.

Bồi Nghị mở cửa ra, đẩy mạnh một cái, cậu ngửi thử không khí bên trong sân trượt rồi lộ ra vẻ hài lòng, sơn tường được dùng là sơn cao cấp không gây ô nhiễm, không có chút mùi vị nào cả.

Ba người Hà Nguyệt Tâm, Triệu Nghệ, Phương Viên nhìn sân trượt trước mắt, kinh ngạc đến nổi không nói được lời nào cả.

Sân trượt này lớn đến có chút quá đáng, thậm chí diện tích còn xêm xêm với quảng trường nhỏ nữa. Khoảng trống lớn chính giữa là mặt đất bằng phẳng, phần còn lại một nửa là nơi đặt những đạo cụ và vật cản, bao gồm cả đạo cụ hình cầu lõm mà dân trượt ván thích nhất. Phần còn lại là chỗ nghỉ ngơi, có quầy bar và sofa, bên cạnh sofa có 4 căn phòng, một phòng bếp một nhà vệ sinh, hai phòng còn lại một phòng đặt đầy sách, hình như là dùng để làm việc, còn một phòng có giường dùng để nghỉ ngơi, bên trong phòng nghỉ đồ nội thất và trang trí đều vô cùng hào hoa, không có chút bụi nào cả.

Bồi nghị giải thích: "Các tiểu thư cứ yên tâm chơi ở đây, chơi mệt rồi thì có thể qua bên đó nghỉ ngơi ăn uống."

Hà Nguyệt Tâm nhìn sân trượt, tâm trạng đã không thể dùng hai chữ chấn kinh để hình dung rồi.

Qua một hồi lâu sau Hà Nguyệt Tâm mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh nói, nơi này bị bỏ hoang ư?"

Đương nhiên là không phải rồi, là Mục Xuyên xây riêng cho cô đấy.



Nhưng lời này cậu không dám nói.

Cậu đá cuốn tạp chí bị bỏ hoang dưới chân: "Đúng vậy, đây không phải chính là bỏ hoang đó sao."

Hà Nguyệt Tâm: "......"

Định nghĩa về bỏ hoang của cậu có lẽ rất rất khác với của cô. Ở đây trừ một số tạp chí và giấy báo bỏ hoang ra thì những thứ khác nhìn chả khác gì đồ mới cả.

Bồi Nghị thấy ba người vẫn còn có chút câu nệ thì vội nói: "Mọi người yên tâm, cái kho bỏ hoang này với bạn tôi mà nói thì chả là gì cả, cậu ta rất giàu, không có thèm để tâm đến mấy thứ ày đâu. Cho dù tôi đòi cái sân trượt này luôn thì cậu ta cũng sẽ chẳng nói gì đâu."

Mục Xuyên còn không phải là giàu nức vách à.

Lúc này biểu cảm trên mặt Hà Nguyệt Tâm mới thả lỏng hơn một chút, cô nhìn Phương Viên và Triệu Nghệ một cái, miệng của hai người đến tận bây giờ vẫn chưa ngậm lại được.

Bồi Nghị cũng không có ở lại lâu, cậu sợ ba người câu nệ, trước khi đi cậu còn cố tình dặn dò: "Cứ chơi thoải mái đi."

Đợi sau khi Bồi Nghị đi rồi. Ba người đều nhịn không được nhìn nhau một cái, sau đó đều đồng loạt hét thất thanh lên.

"Tôi không phải là nằm mơ chứ! Trong những năm sinh thời thế nhưng lại có thể vào trong sân trượt chơi!!"

"Trời đất ơi, bà có nhìn thấy không, còn có phòng bếp nữa, tôi nhìn thấy có lò nướng rồi đó!!"

"Đâu chỉ phòng bếp không đâu, trong quầy bar còn có rượu và nhiều thức uống khác nữa kìa!!"

Hà Nguyệt Tâm khắc chế hơn bọn họ rất nhiều, nhưng cô cũng hưng phấn đến không được. Cô cũng thích chơi ván trượt, ở đây quả thật quá thích hợp làm trụ sở tụ tập của bọn cô rồi. Lần sau cô phải hỏi Bồi Nghị nếu như ở đây đã bỏ hoang rồi thì cô có thể mua lại không, như vậy có chơi như thế nào cô cũng an lòng hơn chút.

Ba người cứ như ba chú chuột lọt vào trong hủ gạo vậy, ôm lấy ván trượt chơi vui đến quên hết trời trăng mây đất.

Triệu Nghệ dẫn Hà Nguyệt Tâm dùng đạo cụ chơi một số động tác có độ khó cao, lúc bắt đầu Hà Nguyệt Tâm vẫn còn chút không quen lắm, sau khi thất bại mấy lần thì cuối cùng cũng có thể tiếp đất thành công, động tác cũng dứt khoát hơn rất nhiều.

Hà Nguyệt Tâm chơi tới nổi trán rịn đầy mồ hôi, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt dừng lại trên người mình, ánh mắt đó còn mang chút độ nóng, cô xoay đầu lại nhìn, Mục Xuyên không biết đã đứng đó từ khi nào rồi, áo khoác vest bên ngoài được anh vắt trên tay, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, và carvat bị nới lỏng ra, anh đứng có chút tùy ý, hình như là đã đứng đó được rất lâu rồi.

Hà Nguyệt Tâm cắn nhẹ môi, có chút ngại ngùng.

Mục Xuyên thấy ba người quay lại nhìn anh thì đi qua chỗ ba người đang đứng, anh nở một nụ cười như gió mùa xuân với Triệu Nghệ và Phương Viên: "Chào hai em."

Mục Xuyên sớm đã lần mò hết tình trạng những người xung quanh Hà Nguyệt Tâm rồi, Triệu Nghệ và Phương Viên là bạn thân của Hà Nguyệt Tâm, anh đương nhiên là phải yêu ai yêu cả đường đi lối về rồi.

Hà Nguyệt Tâm thấy vậy thì lập túc giới thiệu Mục Xuyên cho Triệu Nghệ và Phương Viên biết, nói anh cũng là bạn của cô.

Triệu Nghệ vừa nghe là họ Mục thì cũng biết Mục Xuyên có lẽ chính là chủ nhân của căn biệt thự đó. Trước đây cô tuy rằng có gây gỗ với người làm trong căn biệt thự đó, nhưng lại không có thiên kiến gì với Mục Xuyên cả, dù sao thì thấy Hà Nguyệt Tâm đối xử ôn hòa với Mục Xuyên như vậy mà. Cô tin mắt nhìn người của Hà Nguyệt Tâm.

Thấy ánh mắt của Mục Xuyên đều đặt hết lên người Hà Nguyệt Tâm, Triệu Nghệ ra hiệu bằng ánh mắt với Phương Viên, trong mắt hai người lộ ra vẻ bát quái, thần không biết quỷ hay mà lếch ra chỗ xa hai người đó.

Hà Nguyệt Tâm không có phát hiện động tác quỷ dị của Triệu Nghệ và Phương Viên: "Làm sao anh biết bọn em ở đây vậy?"

Lời vừa hỏi ra khỏi miệng thì cô đã biết là hỏi thừa rồi, đương nhiên là Bồi Nghị nói cho Mục Xuyên nghe rồi.

Mục Xuyên nở nụ cười nói: "Đường anh về có đi ngang qua đây cho nên vào đây xem thử."

Hà Nguyệt Tâm liên tưởng đến cái gì đó, trong đầu trào ra một ý nghĩ, cô hỏi dò anh thử: "Người bạn mà Bội Nghị nói chẳng lẽ cũng là bạn của anh sao?"

Mục Xuyên nhẹ giọng nói: "Người bạn đó chính là anh."

Hà Nguyệt Tâm: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook