Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 46: [Boss Vai Ác] Chương 46

Bạch Cô Cô

04/05/2022

Ngày trùng sinh thứ 46: Hàng nghìn thói quen của người mù

Trans: CataHolic

Sớm tinh mơ, Giang Lam đã sang gõ cửa gọi Tạ Phồn ăn sáng, sau khi gõ mấy cái nhưng vẫn không có tiếng động gì, cậu đang định giơ tay lên gõ tiếp thì cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng rồi mở ra.

Tạ Phồn từ trong bước ra, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên: “Có gì không?”

“Giờ này gọi anh đương nhiên là ăn sáng rồi.” Giang Lam cũng không hề nghi ngờ gì mà chỉ nói: “Rửa tay đi rồi tới ăn sáng, bữa sáng đã xong rồi.”

“Được.” Tạ Phồn giống hệt như ông Vương hàng xóm đi yêu đương vụng trộm trèo cửa sổ quay về cũng không chột dạ chút nào, anh rửa sơ tay liền đi đến cạnh bàn ăn.

Hôm nay thần sắc của Hứa Tang Du ổn định hơn hôm qua một chút, nhưng vết thương này khá nặng nên cô phải dưỡng thương một thời gian mới cơ thể hồi phục như ban đầu.

Trong đoạn thời gian này, việc nuôi gia đình đành phải tạm nhờ vào Giang Lam rồi.

Hôm nay trời vừa tờ mờ sáng thì bên nhà hàng xóm đã sang đây một chuyến, bọn họ còn tặng một con gà vừa mới giết, dù sao canh gà vẫn bổ nhất, người bị thương ăn một ít canh gà bồi bổ cơ thể cực kỳ tốt.

Đây cũng là lý do vì sao hôm nay ăn sáng sớm như vậy, Giang Lam bị đánh thức quá sớm nên thuận tiện nấu bữa sáng luôn.

Trạng thái tinh thần của Hứa Tang Du không tệ, cô chầm rãi ăn ít cháo, sau đó quay đầu sang nói với Tạ Phồn: “Chuyến này ra ngoài thật ra thu hoạch cũng không tồi, tôi lấy được một viên tinh hạch zombie cấp cao, mai mốt thương thế của tôi đỡ hơn thì anh giúp tôi chế tạo chút nhé.”

Sau khi cô bị thương càng cấp bách muốn nâng cao thực lực của mình hơn, đây chính là cô lấy mạng ra đổi, đến lúc đó phải sử dụng trân trọng một chút.

Hai đêm liên tiếp Tạ Phồn đều ra ngoài đánh dã chiến, ban ngày lại không ngủ đủ nên cả người có hơi mệt mỏi, may mà anh là một người mù, đôi mắt vốn không có thần thái nên không nhìn ra được chuyện anh đang không tập trung.

Tạ Phồn nghe thấy có người nói chuyện với mình nên vô thức gật đầu ‘ừ’ một tiếng. Nhưng Hứa Tang Du lại mơ hồ nhận ra anh đang che giấu sự uể oải đằng sau vẻ ngoài yên lặng kia.

“Sao vậy?” Hứa Tang Du khẽ tựa sát vào anh, có lẽ lại nhớ tới nụ hôn khó hiểu và không rõ ràng kia nên liền rụt đầu về, khi cô rụt cổ về được một nửa thì vừa vặn trông thấy vạt áo Tạ Phồn dính chút thứ gì đó màu đỏ.

Cô duỗi tay ra kéo lại phát hiện ra ngoại trừ vệt màu đỏ đó ra còn có một ít bụi đất này nọ: “Bộ quần áo này của anh bẩn lắm rồi, có rất nhiều bụi bẩn màu đỏ và xám á, lát nữa anh cởi ra giặt đi nhé.”

Tạ Phồn: …

Anh không dám nói những tro bụi màu đó này là thứ gì, rất bình tĩnh dùng ngón tay đè vạt áo xuống: “Bẩn, em đừng động vào, lát nữa tôi sẽ thay quần áo.”

“Ừ.” Hứa Tang Du bị ngắt lời như vậy cũng quên mất trước đó mình muốn nói cái gì nên lại cúi đầu ăn hai ngụm cháo.

Sau khi ăn sáng xong, Tạ Phồn nhanh chóng quay về phòng cởi quần áo ra. Anh vốn định huỷ thi diệt tích với bộ đồ này, bởi vì một khi đã dính máu tươi lên bề mặt quần áo và đồ dùng hàng ngày thì sẽ rất khó giặt sạch, không giống với vết bẩn bình thường.

Anh không nhìn thấy nên không biết vết máu tươi trên quần áo mình cụ thể nằm ở chỗ nào, to bao nhiêu, có thể sẽ bị bại lộ hay không nên cách tốt nhất chính là hủy thi diệt tích, dù sao thì anh vẫn còn dư rất nhiều quần áo để mặc.

Khi anh đang định huỷ thi diệt tích thì đột nhiên có người tới gõ cửa phòng. Tạ Phồn chỉ có thể thay bộ quần áo mới trước sau đó đi mở cửa. Tiếu Tiếu đứng trước cửa, vô cùng ngoan ngoãn mà nói: “Anh Phồn Phồn, anh thay quần áo ra chưa? Đưa cho em đi, em giặt giúp anh.”

Tạ Phồn muốn từ chối theo bản năng lại không có lý do gì để từ chối, cuối cùng anh chỉ có thể kiên trì đến cùng bày tỏ: “Đến lúc đó anh tự giặt được rồi.”

“Mắt anh không thấy đường nên không tiện đâu, để em giặt cho. Mặc dù em còn nhỏ nhưng vẫn có thể giặt quần áo mà.” Tiếu Tiếu khẽ híp mắt lại: “Không phải là anh Phồn Phồn xấu hổ đấy chứ? Không sao mà, chúng ta là người một nhà, giống như em gái giặt đồ cho anh trai thôi, có gì đâu mà ngượng ngùng.”

Tạ Phồn: …

Anh thực sự là không còn cách nào, chỉ có thể mang bộ quần áo mình định huỷ thi diệt tích ra đưa cho Tiếu Tiếu.

Cùng lắm thì tới lúc ấy anh sẽ bảo đó là máu mũi.

Mặt Tạ Phồn không chút thay đổi suy nghĩ, anh đã hoàn toàn không biết hình tượng là cái đinh gì nữa rồi.

Vì Hứa Tang Du bị thương nên trong quãng thời gian ngắn cô không thể tiếp tục ra ngoài tìm vật tư, may mà số lượng vật tư trước đó bọn họ mang về rất nhiều, trong một chốc sẽ không thể xài hết ngay được.

Dù ăn không ngồi rồi ở nhà cũng sẽ không ăn hết nhanh như thế, nhưng Giang Lam vẫn có một chút xíu xiu áp lực. Trước đây cậu luôn trong tình trạng một người no, cả nhà không đói, đương nhiên sẽ không lo lắng chuyện trong nhà có lương thực dự trữ không, nhưng bây giờ cậu có cả một gia đình lớn.

Giang Lam của hiện tại giống như một con chuột đồng, ngày nào cũng đi kiểm kê vật tư trong nhà xem còn lại bao nhiêu. Mỗi ngày tính toán xem có thời gian lại kiếm thêm một ít mang về, nói thế nào thì cậu cũng là một người đàn ông, chẳng lẽ rời xa Hứa Tang Du liền không thể kiếm tiền nuôi gia đình hay sao?

Chẳng qua thương thế mấy ngày nay của Hứa Tang Du vẫn trong tình trạng tương đối nghiêm trọng, cậu vẫn phải ở nhà chăm sóc cô, chịu trách nhiệm ngày ba bữa ăn nên không có cách nào rời khỏi nhà.

Đợi thương thế của Hứa Tang Du dần dần chuyển biến tốt, người trong nhà có năng lực tự lo liệu thì cậu lập tức sẽ ra ngoài làm việc.

Nhóm Tạ Trường Bình buổi sáng tới biếu gà hầm thành canh, đến trưa vẫn chưa ăn hết nữa. Buổi trưa, bọn họ lại biếu thêm thịt dê.

Thịt dê cũng là thức ăn rất ôn bổ, cái chính là nó khá quý giá, đây là thứ đồ xa xỉ mà người bình thường không thể ăn nổi vào lúc này. Vậy mà Tạ Trường Bình lại đưa từng cái một sang đây, khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng.

Hứa Tang Du chỉ có thể nghĩ thầm rằng, đợi sau khi vết thương lành rồi sẽ thường mời bọn họ đến ăn cơm vậy.

Giang Lam không có kinh nghiệm làm thịt dê, khi đối mặt với nguyên cả cái đùi dê và một số xương dê, cậu liền cảm thấy bản thân không biết nên bắt đầu từ đâu.



Hứa Tang Du bảo cậu mang một cái ghế sôpha đơn sang đây, cô nằm trên ghế sôpha đặt ngay cửa nhà bếp chỉ huy Giang Lam.

“Rất nhiều cách làm đều khá phiền toái, trực tiếp chọn cách đơn giản nhất đi. Chị nhớ trong nhà vẫn còn mấy cây củ cải phải không? Dùng chúng nấu thịt dê hầm củ cải đi.”

Món hầm trái lại là món tương đối đơn giản càng phù hợp cho người không có tay nghề nấu nướng uyên thâm như Giang Lam.

Củ cải sau khi cắt thành từng miếng xong thì đặt bên cạnh, thịt dê được mang đi luộc sơ qua cho hết bọt và máu, vì tránh chất thịt bị dai nên cho dù ngay bước này cũng cần phải bắc nồi bỏ vào nước lạnh.

Vớt bọt và máu ra thì lại rửa thịt dê thêm một lần nữa, lúc này đã có thể cho dầu vào rồi.

Những nguyên liệu phụ như hành lá, tỏi và gừng phải bỏ vào nồi để phi cho thơm trước, sau đó cho các miếng thịt dê vào rồi nêm thêm gia vị như nước tương. Đến khi thịt dê đổi màu thì cho củ cải vào nồi, cuối cùng cho thêm nước, hầm chậm bằng lửa nhỏ.

Nếu không kịp chờ có thể để lửa to hơn một chút cũng không sao.

Giang Lam vô cùng nghiêm túc làm theo trình tự mà huấn luyện viên sau lưng chỉ dẫn, làm từng bước một, đợi sau khi đậy nắp nồi lại thì trên trán cậu đã rịn ra một lớp mồ hôi, không biết do bị hơi nóng hun hay là do căng thẳng nữa.

Sau khi đậy nắp nồi lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Trình tự ban nãy không sai chứ ạ?”

Hứa Tang Du ở sau lưng cậu buồn cười: “Sao cậu vẫn là dáng vẻ như thế này vậy… mỗi lần nấu những món bản thân không quen là lại căng thẳng.” Cô nói xong mới nhớ ra bây giờ đã không phải là kiếp trước nữa nên liền bổ sung thêm một câu: “Khi chị gặp cậu lần đầu tiên, lúc ấy trông cậu căng thẳng thế kia chị còn không nghĩ lý do là vì nấu ăn đâu.”

Giang Lam đương nhiên không có bất cứ sự nghi ngờ nào, cậu lau sơ mồ hôi trên trán, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Dù sao thì bây giờ những thứ nguyên liệu nấu ăn này cũng rất đắt, ngộ nhỡ em nấu ra dở ẹt thì chẳng phải sẽ lãng phí sao.”

“Nhà chúng ta cũng không thiếu chút đồ này.” Hứa Tang Du làm ổ trên sôpha, cả người đều trở nên lười biếng, uể oải: “Mai mốt chị khoẻ rồi, cậu rảnh không có gì làm thì vào nhà bếp cùng chị. Cố luyện tập nhiều một chút, về lâu về dài tự nhiên sẽ biết mấu thôi, bất kể là trước hay sau tận thế con trai mà biết nấu ăn khá được con gái yêu thích đấy nhé.”

“Sau này em cũng phải lấy vợ mà, cũng xem như học một kỹ năng bên người.”

Giang Lam khẽ há miệng, trông dáng vẻ như muốn nói gì đó, cuối cùng chẳng nói gì cả, một lát sau mới ‘ừ’ một tiếng.

Hứa Tang Du làm ổ trên sôpha ngáp dài, cảm giác buồn ngủ dần dần bủa vây. Cô câu được câu chăng trò chuyện với Giang Lam, trong tâm trí lại nhớ về Giang Lam kiếp trước.

Kiếp trước khi cô mất, có lẽ Giang Lam cũng đã 24, 25 tuổi nhưng chưa từng yêu đương lần nào cả. Mặc dù nói rằng đang trong thời kì tận thế, có rất nhiều người ngay cả sống sót cũng đã rất khó khăn, tự nhiên sẽ không suy nghĩ tới những thứ đó. Chuyện này với bọn họ mà nói là chuyện dư thừa.

Nhưng tình trạng gia đình của bọn họ bây giờ rất tốt, trong tận thế cũng xem như là thuộc tầm trung hoặc sung túc nên Hứa Tang Du quả thật mong rằng kiếp này Giang Lam có thể yêu đương một lần, đừng cứ mãi cô đơn một mình giống như kiếp trước nữa, rất đáng thương.

Những người xung quanh đây mặc dù cũng không phải ai cũng có người yêu, nhưng người ta yếu nhất cũng từng hẹn hò. Cho dù họ chưa từng hẹn hò nhưng đến lúc đó, nếu thấy đôi bên đều vừa mắt thì có thể qua lại thử. Có rất nhiều người tuy không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng bọn họ đã có kinh nghiệm ngủ với gái rồi.

Giang Lam thì… chẳng có gì cả.

Ngây thơ vô cùng, vậy mà ngày nào cũng ở ngoài ba hoa khoác lác, nói rằng cậu được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng không đồng ý thôi.

Nếu kiếp này có cơ hội, cô vẫn nên giới thiệu cho cậu một cô gái đi thôi.

Hứa Tang Du khẽ híp mắt lại ngủ thiếp đi, đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Nếu không phải Giang Lam gọi cô dậy để ăn cơm thì cô vẫn còn có thể ngủ thêm một lát nữa.

Hứa Tang Du cứ như thế sống những ngày tháng ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cả ngày bị một nhà ba người hỏi han ân cần quả thật là bị chiều chuộng thành cô công chúa nhỏ.

Hàng xóm nhà bên còn ngày nào cũng đến tận cửa thăm nhưng không ở lại lâu mà chỉ hỏi thăm xem vết thương cô đã hồi phục thế nào rồi, hôm nay muốn ăn cái gì sau đó lần nào cũng mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn tương đối bổ dưỡng sang.

Đôi khi, Hứa Tang Du cảm thấy đến khi cô khỏi bệnh thì cả người có thể cũng sắp béo lên thêm mấy cân rồi.

Ngày thường tuy cô cũng ăn khá nhiều nhưng chủ yếu là bình thường có vận động, con người trong tình trạng có tập thể dục sẽ không dễ dàng béo lên, mà bây giờ thì sao?

Ngoại trừ ăn cơm ra thì cô toàn nằm yên, không phải đang ngủ thì cũng là sắp ngủ thiếp đi.

Một số loại thuốc trong đơn mà bác sĩ kê cho cô có một, hai loại có tác dụng tương tự như thuốc ngủ, điều này dẫn đến việc mỗi ngày cô đều có thể ngủ được rất lâu. Buổi sáng dậy ăn sáng, ăn sáng xong thì uống cử thuốc, khoảng một tiếng sau liền buồn ngủ.

Ngủ đến trưa dậy ăn trưa, thuận tiện uống thuốc cử trưa, uống xong khoảng một, hai tiếng sau lại buồn ngủ tiếp.

Ngủ đến tối dậy ăn bữa tối, lại uống tiếp cử thuốc thứ ba, cũng chẳng cần suy nghĩ gì thêm vì uống xong sẽ lại buồn ngủ nữa thôi.

Cả con heo cũng chẳng có ngày tháng an nhàn như Hứa Tang Du, dù sao heo còn sợ bị phải xuất chuồng.

Dù Hứa Tang Du đang trong tình trạng bị thương, bằng mắt thường cũng có thể thấy cô đang dần trở nên thoải mái. Cô thường xuyên vừa tỉnh dậy liền hỏi: “Hôm nay ăn gì đấy?”

Giang Lam đang xử lý nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp vô thức nói: “Tạ Trường Bình mang một con thỏ tới, chị định ăn thịt thỏ xào hay ăn hầm?”

Hứa Tang Du khẽ híp mắt lại, vô cùng cảnh giác: “Thỏ hoang dã hay thỏ nhà nuôi?”

“Trong căn cứ có người nuôi.” Giang Lam thoáng ngẩn người: “Làm sao đấy?”

“Không phải thỏ hoang dã là được rồi.” Hứa Tang Du nghe nói thỏ vẫn chưa nấu xong lại nằm về chỗ cũ: “Chị muốn ăn cay tê.”



“Nhưng ăn cay tê có khi nào không tốt cho vết thương không? Chị vẫn còn đang uống thuốc đấy.” Giang Lam do dự một chút rồi nói: “Xào bình thường một chút thôi nhé? Không cho ớt vào.”

Hứa Tang Du vẫn khá là muốn ăn cay nhưng cô cũng muốn hồi phục vết thương nhanh một chút nên liền ngoan ngoãn thành thật nói: “Đành vậy.”

Giang Lam xào thịt thỏ thanh đạm, không dám bỏ ớt vào nhưng mùi vị cũng không tồi, Hứa Tang Du có hơi nhung nhớ thịt thỏ cay tê. Lúc ăn vẫn luôn nhớ nó, đợi khi nào cô lành thương nhất định phải làm một chút để ăn.

Khi cô còn nhỏ, ngay góc đường có một quán bán đầu thỏ cay tê. Lúc đó đầu thỏ vẫn còn khá rẻ, bốn tệ một cái, nhưng vì thịt ít nên đối với Hứa Tang Du rất nghèo khi ấy mà nói là món ăn không có lời. Chính vì vậy cô rất hiếm khi ăn, lâu lắm mới ăn một lần coi như là bữa ăn ngon.

Đến tối, Hứa Tang Du nằm trên giường có hơi khó ngủ, hai ngày nay cô ngủ quá nhiều, cô cũng vừa mới uống thuốc cũng chưa được bao lâu.

Vẫn chưa tới lúc cơn buồn ngủ ập tới nên tinh thần của cô hơi kém.

Đang ngáp một cái thì Tạ Phồn sang đây gõ cửa.

Cả nhà bốn người ở cùng nhau thì còn ổn, nhưng khi hai người đơn độc tiếp xúc thì Hứa Tang Du liền thấy không ổn lắm. Cô vẫn mất tự nhiên như cũ và dễ dàng nhớ lại chuyện hôm đó.

Cô vẫn đang suy nghĩ nụ hôn kia rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Không phải là Tạ Phồn vẫn luôn thích cô đấy chứ?

Khả năng này chỉ lướt qua tâm trí cô đúng một lần, sau đó liền bị cô ném ra sau đầu không thèm nhớ lại thêm lần thứ hai.

Sau khi Tạ Phồn vào phòng liền chậm rãi mò mẫm ngồi xuống bên mép giường. Một người đang nằm trên giường, người kia thì ngồi bên mép giường, hồi lâu sau cũng chưa có ai lên tiếng.

Cuối cùng Hứa Tang Du không nhịn nổi nữa: “Sao anh chẳng nói gì cả vậy.”

“Tôi đang sợ hãi.” Đôi hàng mi thật dài của Tạ Phồn như cánh bướm vậy, khẽ chớp chớp. Anh thấp giọng nói: “Hai ngày nay tôi không thể nào ngủ ngon được, vẫn luôn suy nghĩ vì sao tôi lại là một kẻ mù loà.”

“Sau này tôi sẽ nghĩ cách tìm người chữa khỏi cho anh.” Hứa Tang Du thấp giọng an ủi anh: “Anh cũng là người dị năng, có lẽ có thể cảm nhận được dị năng đang không ngừng tăng lên đúng không? Thế thì sau này chắc chắn có thể sẽ xuất hiện người chữa trị đôi mắt cho anh. Chúng ta chỉ cần đợi…”

Cô còn chưa nói dứt lời thì Tạ Phồn đã cúi đầu xuống, khoảng cách của hai người lập tức kéo gần lại. Cô thậm chí còn co thể nhìn rõ nốt ruồi nho nhỏ là hình dạng như thế nào nơi khoé mắt Tạ Phồn nữa á.

“Tôi sợ, không phải vì tôi là một kẻ mù loà, mà là sợ khi em xảy ra chuyện tôi chẳng thể làm gì cũng không làm được gì cả. Tôi chỉ có thể ở nhà đợi, điều đó quá đáng sợ.”

Anh kề sát bên tai Hứa Tang Du, thấp giọng tựa như đang nỉ non nói: “Em vẫn chưa nhận ra sao? Tôi sợ mất em.”

Trong nháy mắt đó, toàn bộ lông tơ trên người Hứa Tang Du đều nổi hết cả lên.

Cô không biết nên miêu tả cảm giác của bản thân lúc này như thế nào, trái lại cô cũng không bài xích, mà là… mà là… từ trước tới nay chưa có ai nói những lời như vậy với cô bao giờ.

Cô theo bản năng muốn bắt lấy thứ gì đó, sau đó cô liền nắm lấy ống tay áo của Tạ Phồn. Không đợi đến lúc cô nhận ra bản thân đã nắm lấy thứ gì và buông tay ra thì Tạ Phồn đã trở tay nắm lấy tay cô rồi.

“A Du, tận thế đã tới rồi, không một ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Anh không muốn tiếp tục giả vờ nữa, anh muốn nói với em rằng, anh thích em.”

Lúc ấy, Hứa Tang Du cũng ngáo luôn rồi, cô ngơ ngác nhìn Tạ Phồn cả buổi trời vẫn không lên tiếng.

Bộ dáng Tạ Phồn ngược lại rất bình tĩnh, anh khẽ cong khoé môi thấp giọng nói: “Anh cảm thấy câu thơ kia của Lý Bạch rất có ý nghĩa, ‘Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt’(1). Nếu anh vẫn tiếp tục trì hoãn và giả vờ, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa?”

(1) Tạm dịch: Đời người có dịp nên tận hưởng niềm vui, đừng để chén vàng cạn dưới ánh trăng.

“Nói không chừng anh sẽ chết đi, cũng có thể em sẽ có người mình thích. Nếu thực sự đến bước đường đó chẳng phải là quá đáng buồn hay sao?”

“Em có thích anh không?” Hơi thở anh phả ra quá gần, gần như là dán bên tai cô luôn, vừa mềm mại lại vừa nóng bỏng khiến trái tim của cô đập loạn xạ. Hứa Tang Du muốn từ chối theo bản năng, người đàn ông quá mức chủ động sẽ khiến cô cực kỳ khó chịu.

Cô ghét những người đàn ông mạnh mẽ, ghét bọn họ sẽ tạo áp lực cho cô. Đây không chỉ là bóng ma tâm lý do đời trước mang lại mà còn có một chút là từ bẩm sinh nữa.

Kiểu phụ nữ như cô rất khó để tìm bạn trai bởi vì hầu hết đàn ông trên thế giới này đều tương đối mạnh mẽ.

Mà kiểu đàn ông yếu ớt không có chính kiến cũng không nhất định thực sự để ý.

Hứa Tang Du còn chưa từ chối thì Tạ Phồn đã vô cùng đáng thương mà nói: “A Du, em muốn từ chối anh sao? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này của anh chủ động tỏ tình với người anh thích rằng, anh thích cô ấy. Anh vẫn luôn bị vứt đi và bị ruồng bỏ, tràn ngập trong cuộc đời anh toàn là những thứ này. A Du… tất cả dũng cảm của anh đều dành hết cho em rồi.”

Anh vừa trở nên mềm yếu thì lời từ chối Hứa Tang Du liền không thể nói nên lời nữa. Con người cô đích thực là kiểu người ăn mềm không ăn cứng.

Tạ Phồn tiến dần từng bước một, anh dùng giọng điệu mê hoặc nói: “A Du không có bạn trai, anh cũng không có bạn gái. Điều này chẳng phải là vừa vặn hay sao? Em có muốn thử ở bên cạnh anh xem sao không?”

“Đợi sau này em nhận ra, em thực sự không thích anh cũng chẳng sao cả. Anh chỉ không muốn cuộc đời mình có điều gì nuối tiếc, bởi vì cuộc đời anh đã có quá nhiều nuối tiếc rồi.”

Khoé mắt anh hơi đỏ ửng lên, trông quả thật khiến người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu: “A Du, anh thật sự… thật sự chưa bao giờ nói ra hết nỗi lòng mình cho người khác nghe bởi vì anh biết bọn họ sẽ không vì điều này mà yêu mến anh, dành cho anh tình yêu chân chính. Mà giờ phút này, anh mở rộng lòng mình với em, em có thể lựa chọn dịu dàng cũng có thể lựa chọn tổn thương anh. Chỉ cần những điều đó đến từ chính em, anh bằng lòng nhận lấy tất cả.”

Hứa Tang Du: …

Thế này bảo cô nhận kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook