Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 47: [Boss Vai Ác] Chương 47

Bạch Cô Cô

04/05/2022

Ngày trùng sinh thứ 47: Tạ Phồn, anh có hối hận không?

Trans: CataHolic

Hứa Tang Du đã nhìn thấy ‘hoa sen trắng’ đẳng cấp cao cỡ này bao giờ đâu nên trong thời gian ngắn cô thậm chí có hơi ngỡ ngàng luống cuống.

Tạ Phồn biết lúc này tuyệt đối không thể ép buộc Hứa Tang Du, bằng không chỉ sẽ nhận lại kết quả trái ngược. Anh ra vẻ mềm yếu giả vờ kiên cường: “Anh biết, em rất khó để đưa ra quyết định. Từ chối thì dường như sẽ tổn thương anh, chấp nhận thì lại như thương hại anh. Vậy em có thể thương xót anh một chút có được không? Cho anh một cơ hội.”

“Hãy thử ở bên cạnh anh đi, bất cứ lúc nào em cũng có thể bảo ngừng, nếu em thật sự… thì anh tuyệt đối sẽ không bám riết lấy em.”

Khuôn mặt ấy của anh thực sự là quá đẹp trai, lộ ra nụ hoa mỏng manh như bị bóc ra từng lớp, bên trong đó là nhuỵ hoa và cánh hoa chưa trưởng thành, không thể chịu đựng nổi một chút gió thổi mưa sa.

Đôi mắt ướt đẫm kia vì mất đi ánh sáng mà trống rỗng vô hồn, giống hệt như một bé cún con mới sinh đáng thương vô cùng đang chạy vòng quanh Hứa Tang Du, muốn được cô ôm ấp và yêu thương, nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng ‘ư ử’ yếu ớt.

Tâm trí Hứa Tang Du trong phút chốc trống rỗng, đợi khi cô phản ứng lại thì cô đã khẽ khàng gật đầu rồi.

Hứa Tang Du: …

Ai bảo mày ham mê sắc đẹp!

Cô hắng giọng một cái, cảm thấy trong cổ họng mình có hơi khô khốc: “Chuyên đó, em chưa từng yêu đương bao giờ, cũng không muốn coi anh là bạn giường. Cho nên… cho nên thuận theo tự nhiên nhé, được không?”

Cô cảm thấy có thể do bản thân quá căng thẳng nên nói chuyện có hơi không đầu không đuôi. Nhưng Tạ Phồn lại nở một nụ cười vừa diệu dàng mà lại ngọt ngào với cô, anh thấp giọng nói: “Anh cực kỳ sợ hãi, giống như đang bị phán xét ấy, chỉ sợ nghe em thốt ra một chữ ‘không’ thôi. Dù sao thì người tốt như em chắc hẳn có rất nhiều, rất nhiều người thích, còn anh chỉ là một thằng mù loà.”

“Nhưng hiện tại anh rất hạnh phúc, anh nghĩ sự gian khổ nửa đời trước của mình là vì để bây giờ gặp được em. Điều đó thật sự rất đáng giá, anh thậm chí hận không thể để bản thân trước đây khổ thêm nhiều hơn một chút, như thế thì có vẻ anh bây giờ sẽ được ở bên em càng lâu hơn nữa.”

Cái thằng nhóc này hết lần này tới lần khác thốt ra toàn là lời tâm tình, mà cố tình điều đó lại hợp với khẩu vị của Hứa Tang Du.

Cô hết giơ tay lên sờ chóp tai của mình rồi lại chuyển sang gãi gãi đầu, trong bầu không khí vô cùng mất tự nhiên này, cô nói: “Dù sao… dù sao thì nếu anh muốn kết thúc thì cũng có thể nói với em, cứ… cứ vậy đi.”

“Sao anh nỡ làm vậy được, anh còn hận không thể hoàn toàn không biết đến hai chữ ‘chia ly’ này ấy chứ.”

Hứa Tang Du càng ngại ngùng hơn, cô giỏi đối đáp với đàn ông có ác ý hay cái loại thích đùa giỡn lưu manh thôi. Trước giờ cô toàn dùng nắm đấm để giải quyết, còn cái loại thích lợi dụng sàm sỡ người khác thì cô sẽ khiến cho gã đó có thể cút xa bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu.

Nhưng… nhưng mà Tạ Phồn không giống vậy.

Nếu nói tất cả những người đàn ông trước đây cô gặp gỡ đều là tượng đất được làm từ đất sét.

Thì Tạ Phồn càng giống đồ vật được làm từ pha lê tinh xảo xinh đẹp hơn, cô thậm chí còn không biết nên đối xử với anh như thế nào bởi vì tinh xảo nên cũng rất dễ vỡ.

Dù sao dáng vẻ của anh trong mắt Hứa Tang Du chính là như vậy, chỉ có thể nói kỹ năng diễn xuất của Tạ Phồn quá đỉnh.

Tạ Phồn biết hôm nay mình có thể phát triển mối quan hệ của hai người đến bước này là đã chiếm được rất nhiều lợi ích rồi. Chẳng hạn như Hứa Tang Du trong tình trạng đang bị thương càng dễ dàng mềm lòng hơn, lại ví dụ như cô thực sự không có bao nhiêu tình cảm với anh, chẳng qua là yêu mến cộng thêm chuyện sẽ không từ chối mà thôi.

Cơ mà loại chuyện này ấy mà, từ trước đến nay chưa bao giờ có thể giải quyết trong chốc lát cả.

Đêm nay đã là một bước tiến rất lớn rồi, tiếp tục như vậy thì không cần phải chờ lâu, Hứa Tang Du sẽ dần dần thích anh thôi.

Quả nhiên không có thứ gì mà anh không thể có được.

Bạn học Tạ Phồn có lẽ đã hoàn toàn quên mất phải nghĩ lại, ban đầu anh muốn làm những gì, bây giờ lại đang làm những gì. Thực sự tán người ta xong rồi vậy sau này thì sao?

Anh quả thật giống như một ông trùm phản diện cầm trong tay kịch bản bá chủ thế giới rồi lại tự xé kịch bản đi, viết thành một bộ phim tình cảm máu chó. Theo kịch bản trong một thời gian dài còn phấn chấn cho rằng mình làm rất tốt nữa.

“Chuyện đó… nếu đã đồng ý quen anh thử thì em sẽ nghiêm túc. Vì thế có vài chuyện em phải nói rõ ràng trước.”

“Thứ nhất, từ trước đến giờ em chưa từng yêu đương, cũng không biết thích một người là cảm giác như thế nào. Nếu khi hai chúng ta ở bên nhau, em có làm gì không đúng khiến anh không thoải mái thì anh có thể nói ra, em sẽ cố gắng hết sức thay đổi.”

“Thứ hai, chỉ có hai chuyện mà em ghét nhất trên đời chính là, làm người không có điểm giới hạn thì cũng thôi đã vậy còn liên quan đến em và lừa gạt em nữa. Vì thế, nếu anh muốn kết thúc thì chi bằng nói với em luôn, em sẽ không vì vậy mà nổi giận, nhưng nếu anh có gì đó với những đứa con gái khác sau lưng em…”

Hứa Tang Du không nói nửa câu sau nhưng ý tứ trong đó cả hai đều hiểu rõ.

Cả người Tạ Phồn đột nhiên thoáng trở nên cứng đờ, một hồi lâu sau vẫn chưa trả lời lại.

Anh có thể nhận thấy rằng mình đã giẫm phải tất cả tầng tầng lớp lớp địa lội của Hứa Tang Du, vế trước thì còn đỡ hơn một chút. Mặc dù anh không phải loại người tốt đẹp gì nhưng sẽ không tổn thương người bên cạnh mình.

Vế sau… những chuyện đã qua phải bù đắp thế nào đây?

Nếu hiện tại nói cho Hứa Tang Du nghe, anh đã từng lừa gạt em, anh không những từng lừa em mà bây giờ vẫn đang lừa em, còn gạt em để em yêu anh nữa.

Tính cách của anh là giả cả đấy, chuyện xưa của anh là giả, sự yếu mềm của anh là giả, đến cả chuyện anh bị mù… cũng giả hết một nửa nốt.

Việc anh bị mù không phải là bẩm sinh, nó có thể lành lại được. Mà Hứa Tang Du lại luôn luôn tập trung nghĩ về việc muốn thay anh tìm người dị năng hệ chữa trị để chữa khỏi mắt cho anh.

Tạ Phồn chìm thật sau vào suy nghĩ miên man, có lẽ anh đã nhận ra mình đang đứng vực thẳm, tiến về phía trước một bước sẽ tan xương nát thịt, lùi về sau một bước, ờ, ở đằng sau cũng vậy à.

Anh đang đứng trong khe nứt giữa hai bờ vực thẳm, thực tế cho anh biết rằng, anh sắp bị đập cho nổ tung. Chết thì không chết được nhưng có lẽ sẽ bị đập đến gần chết rồi quăng ra ngoài.

Nếu tiếp tục che giấu, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chắc chắn 90% là sẽ bị đánh chết, xong vẫn bị quăng ra ngoài.

Càng khiến người ta buồn cười hơn là, tất cả những thứ này đều do anh tự mình làm ra cả.

Ngay cả Hứa Tang du cũng là tự anh quấn lấy cô, chẳng thể trách người khác được.



Lặng im, lặng im là Tạ Phồn của đêm nay.

Anh không biết nên lựa chọn thế nào, sự trầm mặc của anh lại khiến cho Hứa Tang Du cảm thấy kỳ lạ: “Làm sao đấy? Anh không thể chấp nhận được sao? Bây giờ chưa bắt đầu gì cả, mọi thứ vẫn còn kịp á.”

“Không… Anh chỉ đột nhiên cảm thấy, tất cả mọi thứ có hơi không được chân thật cho lắm.” Tạ Phồn miễn cưỡng cười một tiếng sau đó nói: “Nhưng sao anh có thể hối hận được chứ? Anh vui mừng còn không kịp nữa ấy, anh chỉ cảm thấy anh cần được yên tĩnh trong chốc lát thôi. Như vậy anh mới có thể thoát khỏi loại cảm giác không chân thật này, cũng như có thể khẳng định rằng em đã thật sự chấp nhận anh rồi.”

“Có thể ôm anh một cái được không?” Anh vươn tay ra thấp giọng nói: “Một cái ôm của em có thể làm anh mơ đẹp suốt cả đêm.”

Hứa Tang Du cảm thấy rất ngượng ngùng, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Em đồng ý rồi cũng sẽ không nuốt lời, em cảm thấy hai ngày nay anh rất mệ mỏi, nếu đã như vậy thì anh về phòng ngủ đi, nghỉ ngơi cho thật tốt!”

“Ừ.” Lúc này Tạ Phồn mới rời khỏi phòng, bước chân anh đi khỏi nặng nề vô cùng, giống hệt như tâm trạng của anh ngay lúc này vậy.

Nhưng bất kể tâm trạng nặng nề bao nhiêu thì sự thật là, anh đã đâm đầu vào đường chết tới cùng rồi.

Vừa nghĩ tới đây thì cả người liền thoáng trở nên nhẹ nhõm, nếu tiến về phía trước một bước cũng chết mà lùi về sau một bước cũng chết, vậy chi bằng chạy vòng quanh tại chỗ cũng được.

Tận hưởng hiện tại cho rồi, đúng không?

Trong lòng Tạ Phồn suy nghĩ gì Hứa Tang Du không biết, sau khi cô tiễn bước Tạ Phồn đi thì nằm lên giường, lăn tới lăn lui không ngủ được. Mặc dù lúc này hiệu quả của thuốc đã có tác dụng, đã có thể cảm nhận được cảm giác mệt mỏi muốn ngủ đó rồi, nhưng về mặt tinh thần cô lại rất tỉnh táo.

Thậm chí có thể cảm thấy khi trở mình vết thương bị vạch ra nên hơi đau đớn.

Chính vì thế nên càng tỉnh táo hơn.

Cô nhịn không được mà thở dài, cảm thấy bản thân có hơi qua loa quá, hơn nữa còn cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Lúc ấy cô vẫn còn đường để quay đầu lại vì cô chỉ mới gật đầu mà thôi.

Người mù có nhìn thấy cô gật đầu hay chưa đâu!

Thế mà cô lại tự chặn đường lui của mình…

Con người của Hứa Tang Du rất trọng chữ tín, nếu đã đồng ý sẽ không tuỳ tiện nuốt lời, ít nhất không thể vừa mới đồng ý đây thì ngay lập tức liền nuốt lời bảo rằng ‘ban nãy em nói đùa thôi’ được.

Người mù bé nhỏ nhà cô vốn có hơi tự ti, nếu cô không giữ lời ngay tức khắc thì e rằng đó sẽ là đả kích rất lớn đối với sự tự tin của anh.

Ngộ nhỡ sau này người mù bé nhỏ lại thích người khác nữa, nhưng cũng không còn dám tỏ tình thì làm sao bây giờ? Tiếng oan này quá nặng, cô không chịu được đâu.

Vả lại… quý ngài mù quả thật rất là đẹp trai, là kiểu đẹp trai phù hợp với khiếu thẩm mỹ của cô. Cô thừa nhận bản thân có hơi… khụ khụ, thích gương mặt của người ta, điều này cũng là một trong số những lý do vì sao cô không dứt khoát từ chối.

Chỉ… chỉ thử xem sao thôi mà, sau khi đồng ý hai người xem như cũng là người yêu của nhau rồi. Cô có thể nhìn ngắm gương mặt đó, ít nhất thì nắm lấy bàn tay, hôn hít một cũng là quyền lợi chính đáng mà, đúng không?

Nếu như thực sự cảm thấy hai người họ không hợp nhau thì quý ngài mù cũng đã nói rồi mà, nếu có một ngày cô cảm thấy hai người họ không hợp nhau thì cứ đưa ra lời đề nghị kết thúc mối quan hệ này, anh tuyệt đối sẽ không dây dưa.

Chao ôi, loại suy nghĩ này của cô thiệt là cặn bã quá đi à.

So với loại phụ nữ cặn bã chỉ muốn ‘ngủ’ với trai bao miễn phí thì có gì khác nhau đâu! (Không phải)

Hứa Tang Du chìm trong suy nghĩ lên án bản thân, thậm chí còn mơ một giấc mộng mập mờ không rõ nữa. Trong mơ, quý ngài mù loà yếu đuối nằm trên giường giống như một cô gái chưa chồng xinh đẹp, đáng thương và bất lực.

Còn cô thì ngang ngược độc đoán, còn có hơi đê tiện mà bước về phía trước xé quần áo của người ta ra.

Quý ngài mù loà thút thít hô lên: “Yamete(1)!”

(1) Yamete trong tiếng Nhật có nghĩa là đừng mà, dừng lại đi mà. Nguyên văn là 雅蠛蝶, phiên âm như yamete trong tiếng Nhật.

Sau đó, cô liền bị doạ đến tỉnh ngủ.

Sợ xỉu luôn á trời! Quả thật là quá đáng sợ!

Cái quý ngài người mù ‘này’ thoát khỏi tính cách đúng rồi!

Không đúng, điểm chính không phải là cái này!

Ban nãy cô vừa mới được tỏ tình đã thèm muốn cơ thể người ta ngay rồi sao!

Hứa Tang Du hoảng hồn không bình tĩnh được, cộng thêm việc ban nãy mới đồng ý quen thử Tạ Phồn nên sáng sớm khi trông thấy Tạ Phồn vẫn luôn cảm thấy cả người mất tự nhiên.

Trai gái yêu nhau bình thường trông như thế nào nhỉ?

Nếu hết sức thân thiết một chút có khi nào sẽ lộ ra vẻ rất buồn nôn không?

Nếu không khác với bình thường là bao thì có khi nào sẽ lộ ra vẻ quá lạnh nhạt?

Hứa Tang Du mới có bạn trai được mười mấy tiếng đồng hồ đã phat hiện ra mình thật sự quá mệt mỏi. Cuối cùng, cô lựa chọn vẫn duy trì nguyên trạng, giống như ở chung bình thường, không cần dồn hết tâm trí làm chuyện gì đó, như thế ngược lại càng khiến mọi người không tự nhiên hơn.

Nhưng khi ăn đến món gì ngon, cô sẽ gắp một ít cho quý ngài mù, thuận tiện gắp một ít cho Tiếu Tiếu. Lúc này, chỉ còn lại đứa em trai Giang Lam này, nếu cô xem nhẹ không quan tâm đến cậu thì có hơi quá đáng.

Dù sao thì không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng!

Vì thế cô lại gắp thêm một ít cho Giang Lam.

Hầy? Hoàn toàn không thể nhìn ra được trong số này có bạn trai của cô đấy.

Nhưng mà sau khi ăn cơm xong, hai người liền có cơ hội được ở riêng với nhau, Hứa Tang Du muốn lên sân thượng phơi nắng một lát nên Tạ Phồn liền đi lên theo.



Thần thái của anh cũng rất tự nhiên, không hề bởi vì xác định mối quan hệ mà cố ý làm ra một số động tác thân mật, vì thế Hứa Tang Du cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Hầy dà, mặc dù có bạn trai nhưng so với cuộc sống độc thân cũng chẳng có gì khác nhau hết trơn.

Cô nằm trên ghế, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu cùng Tạ Phồn. Chủ đề tán gẫu của họ rất lộn xộn bởi vì suy nghĩ của Hứa Tang Du hay có kiểu nghĩ gì nói đó. Một giây trước có thể còn đang nói về loại rau mà cô trồng đã nẩy mầm rồi, trông tình hình sinh trưởng rất tốt, không bao lâu nữa sẽ có thể ăn được rau tươi nhà trồng rồi, đến lúc đó phải biếu một ít cho nhà hàng xóm bởi vì hàng xóm quả thật đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều.

Giây tiếp theo lại bất chợt bắt đầu đổi chủ đề, kể về một số chuyện lý thú mà cô đã trải qua khi còn nhỏ.

Lúc ấy, cô vừa tan học, trên đường về nhà, thuận tiện nhặt một ít chai lọ. Bởi vì những loại đồ như chai lọ này rất đáng tiền, tích góp lại. Đợi khi đã tích đên một số lượng nhất định thì để bà nội mang đi bán, trong vòng hai – ba ngày tới sẽ được ăn những thứ như thịt, cá này nọ.

“À đúng rồi, anh đã từng thấy ve sầu chưa?” Hứa Tang Du dứt lời lại lo lắng mình nói vậy sẽ tổn thương Tạ Phồn nên cô vội vàng sửa lại, còn chưa nói xong thì Tạ Phồn đã khẽ cười một tiếng: “Lúc nhỏ từng thấy rồi, lúc ấy anh vẫn chưa bị mù, có phải nó nho nhỏ đen tuyền có đôi cánh trong suốt, kêu rất ồn phải không?”

Hứa Tang Du còn tưởng rằng anh bị mù bẩm sinh chứ, nhưng từng thấy ánh sáng rồi mới bị mù thực ra là một chuyện tàn nhẫn hơn nhiều. Nếu bạn chưa từng thấy gì, bạn không biết thế giới tươi sáng là như thế nào thì bạn sẽ khao khát, nhưng cũng chỉ là khao khát mà thôi.

Nhưng nếu bạn đã từng thấy ánh sáng nhưng lại mất đi thì sẽ càng khiến người ta điên cuồng hơn.

Cô không muốn tiếp tục bàn về chủ đề đó nữa, Tạ Phồn không nói gì không có nghĩa anh sẽ không tổn thương. Cô tiếp tục nói về chủ đề trước đó của mình: “Trước đây khi còn nhỏ, đêm mùa hè em sẽ cầm đèn pin và đi vào rừng. Hầu hết tất cả cây cối bên chỗ chúng em đều là gần nghĩa địa, mấy đứa nhỏ to gan hơn một chút sẽ kết bè kết đội để sang bên đó tìm ve sầu cũng như ấu trùng của ve sầu, bởi vì thứ này rất đắt. Em còn nhớ lúc đó tụi em bán được năm hào một con, có thể mang đi bán rồi thuận tiện nhặt một ít xác ve luôn, cái đấy cũng có người thu mua nữa á.”

“Lúc ấy đối với em mà nói, một hào là thu nhập rất lớn. Tiền em tích cóp cả mùa hè, em đưa cho bà nội để bà mua một cái áo sơ mi màu đỏ với những bông hoa rất bắt mắt trên đó, giá cả cũng không đắt, thậm chí có thể nói là rất rẻ. Nhưng bà nội em lại rất vui, quay đầu lau nước mắt.”

“Lúc ấy, em vẫn luôn nghĩ rằng, đợi mai này em lớn rồi sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền mua cả một tủ quần áo cho bà thay đổi, cho bà được ăn thịt mỗi ngày.”

Nhưng khi cô trưởng thành thì bà nội đã qua đời rồi.

Nếu không có bà nội, cô sẽ không bao giờ có thể trưởng thành như thế này. Dù Hứa Tang Du đã trải qua và sống trong tận thế nhiều năm như vậy, chịu đựng vô số gian khổ nhưng cô chưa bao giờ tuyệt vọng.

Cô giống như một cái cây cứng cỏi dù có chịu bất cứ tổn thương gì đi chăng nữa thì sang năm vẫn có thể nảy mầm mới, lúc đầu xuân có thể nhú ra những chồi non, sau đó xoè rộng tán ô che chở cho những người mà mình quan tâm.

Tạ Phồn không thấy được hình dáng của cô, nhưng ngay lúc này anh đột nhiên rất hối hận. Anh hối hận bởi vì giữa hai người họ từ sau khi gặp nhau đến giờ hoàn toàn bị những lời bịa đặt của anh liên kết lại.

Bởi vì anh nhận ra, bản thân đã nói dối rất nhiều, thậm chí ngoại trừ tên ra thì không có bao nhiêu thứ là sự thật cả. Nhưng có một thứ tựa như bông hoa của sự thật được sinh ra từ những điều dối trá.

Anh thích em.

Bởi vì con người của Hứa Tang Du thật sự quá tốt đẹp, cô cũng có một sốt ít khuyết điểm nhưng nhiều hơn những thứ đó là sự dịu dàng vô hạn. Vì thế, ngay cả những khuyết điểm nhỏ đó cũng chỉ sẽ làm cho con người cô càng trở nên chân thật hơn.

Anh chưa từng có được sự tồn tại như vậy, giống như một người được sinh ra và lớn lên trong bóng tối, khao khát có được ánh mặt trời.

Nếu những cảm giác thích kia đều là giả tạo, chỉ vì mục đích nực cười nào đó thì anh hoàn toàn không cần thiết phải luôn ở lại nơi này.

Vì vậy, sự thật chính là, anh đã thực sự thích Hứa Tang Du mất rồi.

Người này có đôi khi lộ vẻ ngây thơ vô cùng, cô đôi khi lại quá mức lão luyện. Không hề có một chút sợ hãi nào đối với thế giới này, rõ ràng trẻ tuổi nhưng lại giống một bà mẹ già che chở các con, cô bảo vệ tất cả những người mà cô quan tâm dưới đôi cánh của mình.

Một cô gái vừa phức tạp lại vừa mâu thuẫn, thần bí mà còn đáng yêu

Dường như cô có rất nhiều bí mật, mà những bí mật này trái lại còn tăng thêm sức quyến rũ của cô.

Tạ Phồn không biết chính xác mình thích cô từ khi nào, bây giờ tìm tòi cái này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Anh chỉ bỗng nhiên cảm thấy rất hối hận, hối hận vì thái độ bề trên lúc ban đầu, đặt mình vào một cái bục cao và dùng những lời nói dối để đắp nên chính mình, mà bây giờ dù cho có cái thang thì anh cũng chẳng thể xuống được.

Đây là quả đắng mà anh tự tạo thành nên anh chỉ có thể nuốt nó vào, không ai có thể giúp anh gánh chịu hậu quả.

Nhưng, trên thế giới này không có thuốc hối hận.

Tạ Phồn càng suy nghĩ càng cảm thấy chua xót, hận không thể sống lại thêm một lần nữa, về đến lúc khi hai người họ chỉ vừa mới gặp nhau, tát cho cái tên không những mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy mà còn ngu hết thuốc chữa là chính mình một bạt tay cho chết luôn trước khi nói dối đi.

Lúc không quan tâm tới thì cái gì cũng dám nói, đến khi quan tâm rồi…

Đờ mờ, sao anh lại có thể ngu ngốc như vậy cơ chứ!

anh thật sự là nam chính ngu xuẩn nhất từ trước tới nay!

Tạ Phồn vô cùng tổn thương mà tựa vào sau lưng ghế dựa của Hứa Tang Du, vắt nát óc suy nghĩ một cách có thể vẹn cả đôi đường. Hứa Tang Du vốn đang yên ổn nằm trên chiếc ghế dựa nhỏ của mình thì Tạ Phồn chợt tựa vào sau lưng ghế của cô.

Cơ thể anh đè lên lưng ghế nên sẽ không tạo thành sức nén cho Hứa Tang Du, chỉ có cằm anh là đặt lên bả vai Hứa Tang Du.

Hứa Tang Du vô thức duỗi tay ra khều khều cằm anh, sau đó lại cảm thấy động tác của mình có hơi giống vuốt mèo nên không nhịn được phì cười.

“Lần sau nhất định phải chuyển một cái ghế nằm lên đây.”

Xem anh còn dựa vào đâu được nữa.

Trong lòng bạn học Tạ Phồn vừa đắng vừa ngọt, chỉ cảm thấy mình cực kỳ giống nữ chính trong vở kịch khổ tình, nhưng nữ chính kịch khổ tình bị người khác làm khổ còn anh thì là bụng làm dạ chịu.

Ngẫm kỹ lại thì vậy cũng là đáng đời anh, làm gì có cách gì.

Con người ấy mà, mãi mãi luôn phải trả giá cho hành động ngu dốt của chính mình. Công lý có thể đến muộn, nhưng nó sẽ không bao giờ vắng mặt cả.

Kiểu sinh hoạt dưỡng thương nhàn hạ này có lẽ duy trì khoảng một tuần hơn, Hứa Tang Du cũng dần dần làm quen với việc mình có một người bạn trai.

Cô nghĩ rằng mình vẫn có thể được tự do trong một thời gian dài, ở nhà phục hồi sức khỏe, làm này kia với Tạ Phồn, dạy Giang Lam nấu ăn, cuộc sống quả là rất tuyệt vời. Mãi cho đến khi đội cứu hộ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook