Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 48: [Boss Vai Ác] Chương 48

Bạch Cô Cô

04/05/2022

Ngày trùng sinh thứ 48: Đùa giỡn lưu manh nên báo cáo rồi

Trans: CataHolic

Khi đội cứu hộ quay lại dẫn về khá nhiều người sống sót, chính vì vậy quy mô rất lớn, dòng người trùng trùng điệp điệp đi về. Rất nhiều người trong căn cứ không ra ngoài nhàn rỗi không có gì làm đều chạy ra nhìn thử.

Những người sống sót được đội cứu hộ mang về này đều chỉ nhận được đãi ngộ cơ bản nhất trong căn, căn cứ cung cấp phòng cho bọn họ sống tạm, lúc đầu không thu bất cứ tiền thuê nhà nào. Nếu đồng ý tự thuê nhà cũng có thể lấy đồ đặc ra để trả tiền thuê.

Sau khi vào căn cứ, căn cứ cung cấp một bữa cơm, từ nay về sau phải tự làm việc kiếm tiền bởi vì hiện tại căn cứ vẫn còn đang xây dựng, đi làm công nhân lao động khuân vác cũng không cần phải lo lắng một ngày ba bữa.

Thể lực kém hơn một chút, không làm nổi loại công việc này cũng có thể làm việc khác. Căn cứ đang phát triển các loại khu vực gieo trồng, rất cần nhân lực.

Tóm lại, chỉ cần bạn ở trong căn cứ và không lười biếng, bạn sẽ luôn có thể ăn một bữa no nê.

Gia đình Hứa Tang Du không ai rảnh đi góp vui, nếu có thời gian để đi góp vui, sao không giành nó để làm việc khác?

Thời điểm đội cứu hộ quay về là buổi chiều khoảng năm – sáu giờ gì đó, như thế này cũng khá tốt, buổi tối được cấp một bữa cơm xong rồi nghỉ ngơi cả đêm, đợi sáng hôm sau đến căn cứ tìm gì đó để làm. Làm việc cả một buổi sáng thì đến trưa là có thể ăn cơm rồi.

Bọn họ nghe nói đội cứu hộ đã về nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ rằng nếu gặp được A Lị phải nhớ cảm ơn người ta một tiếng. Dù sao thì trong thời điểm mấu chốt, A Lị đã dũng cảm đứng ra giúp đỡ rất nhiều.

Vào buổi sáng hôm sau vừa hay rau thịt trong nhà đã không còn nhiều nữa, Giang Lam từ sớm đã chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, thuận tiện cũng dẫn cả Tiếu Tiếu ra ngoài để tản bộ này nọ.

Hôm nay Tiếu Tiếu mặc một chiếc váy nhỏ màu đỏ, mang đôi giày da màu đen. Tóc của cô bé do chính tay Hứa Tang Du cột, mặc dù có hơi lệch một chút nhưng cái nơ con bướm nhỏ trông rất đáng yêu.

Cô bé rất thích đôi giày da nhỏ này nên đã tự dùng khăn lông mềm mại để lau cho thật sạch sẽ, lúc ra ngoài sẽ luôn ưu tiên chọn đôi giày này.

Giang Lam dắt Tiếu Tiếu đi về phía chợ trao đổi, cậu rất muốn mua vài con cá trích, nghe nói canh cá trích hầm rất tốt để dưỡng thương và đặc biệt thích hợp bồi bổ thân thể.

Nếu không mua được thì mua con gà cũng được, cậu không kén chọn.

Bên cạnh đó, cậu còn cần mua một ít rau tươi xanh, chủ yếu là vì mấy ngày nay trong nhà toàn ăn thịt cá này nọ, bổ thì đúng là bổ thật nhưng cứ ăn mãi như thế này thì mọi người cũng không chịu nổi.

Đương nhiên, những lời này nếu bị người khác nghe thấy có thể sẽ bị tức chết mất.

Suy cho cùng, rất nhiều người hiện tại một ngày ba bữa còn có được bảo đảm, có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn được mỗi ngày đều ăn thịt cá cơ chứ.

Hai người một cao, một thấp, mỗi người ngậm một cây kẹo mút đi lang thang trên chợ trao đổi. Vận may của họ khá tốt, muốn mua cá trích mà còn mua được thật mà còn sống nữa chứ. Nó được đựng trong cái chậu, người bán cá nói trong căn cứ nuôi rất nhiều cá, nếu bọn họ muốn ăn cá khác có thể đến thẳng đó hỏi thăm thử.

Giang Lam mua một ít cá trích còn sống, người ta dùng túi đựng cho cậu, bên trong còn đổ một ít nước tránh cho chưa quay về đã chết mất cá. Nếu thời gian cá chết quá lâu thì sẽ không còn tươi ngon nữa.

Chỉ có vài con cá sống nên không nặng chút nào, thứ tương đối nặng là nước bên trong. Cậu lại mua thêm một bó cải xanh nho nhỏ, một ít thịt và hai con gà sống chuẩn bị mang về nhà nuôi, vừa giết vừa ăn.

Hai tay của Giang Lam đều xách đầy đồ, Tiếu Tiếu còn phải cầm giúp bó cải nhỏ, vì vậy nên cậu không thể bế Tiếu Tiếu được mà chỉ có thể liên tục dặn dò cô bé: “Tiếu Tiếu phải luôn theo sát anh đó nhé, nếu không sẽ đi lạc đấy.”

Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu và luôn theo sát sau lưng cậu. Hai người chuẩn bị về nhà rồi.

Ra ngoài chưa được bao xa thì Tiếu Tiếu đột nhiên kéo ống tay áo của Giang Lam. Giang Lam dừng bước lại, cậu còn khá kiên nhẫn: “Có gì muốn mua sao?”

“Cái… ghế nằm đó là thứ chị A Du muốn mua.” Tiếu Tiếu chỉ vào một cái sạp, toàn bộ đồ mà sạp đó bán đều là một số vật dụng trong nhà to nhỏ gì cũng có, trong đó còn thật sự có một chiếc ghế nằm trông cũng khá mới.

Thứ đồ này không đáng tiền, nếu muốn mua thì có thể mua với cái giá rất rẻ.

Nhưng có thể hiện tại bọn họ không tiện mua nó cho lắm, Giang Lam suy nghĩ chốc lại rồi dẫn Tiếu Tiếu đi tới, tìm được chủ quầy hàng đó: “Tôi muốn chiếc ghế nằm này, xin hỏi cách đổi thế nào? Vả lại tôi cũng không mang đi được, phải chốc nữa mới có thể sang đây lấy, ông có thể giữ lại cho tôi một lát không?”

Chủ quầy hàng trông tính tình cũng khá thật thà: “Chiếc ghế này vốn định để làm quà tặng kèm cho người ta khi mua món lớn, nếu cậu thật sự muốn mua thì tuỳ tiện đưa một ít là được. Nếu không cầm được thì tôi có thể cho con trai tôi mang qua giúp cậu.”

Con trai ông ấy cũng đang đứng bên cạnh, trông dáng vẻ khoảng 14 – 15 tuổi, cậu bé ở tuổi này rất giống con nghé con nên muốn vác một chiếc ghế nằm không thành vấn đề.

Cậu đang trao đổi với chủ quầy hàng thì đột nhiên nghe thấy có tiếng tranh cãi ầm ĩ sau lưng, pha lẫn là một ít tiếng mắng chửi. Âm thanh ngày càng gần hơn, Giang Lam theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn, vừa vặn trông thấy hai người đàn ông đang đánh nhau. Một người trong số đó loạng choạng ngã về phía sau ngay đúng phương hướng bên này của bọn họ.

Cậu nhanh chóng buông con gà trong tay xuống, ôm Tiếu Tiếu kéo về phía sau. Người đàn ông vừa khéo ngã xuống ngay trước mặt hai người họ. Ban nãy nếu Giang Lam không kéo Tiếu Tiếu tránh ra thì có thể cô bé đã bị đụng ngã rồi.

Giang Lam khá là không vui, mấy người đánh nhau thì cứ đánh nhau, đừng có mà vạ lây tới người khác chứ.

Người đàn ông kia té lăn trên mặt đất lau máu mũi, nằm trên đất bắt đầu kêu rên ‘ôi chao, chao ôi’, dáng vẻ như mình bị đánh đến hỏng rồi.

Mặc dù trong lòng Giang Lam không vui, nhưng cũng không hề muốn tham gia vào loại chuyện này, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện ghế nằm sau đó dẫn Tiếu Tiếu về nhà. Bữa sáng cậu còn chưa làm xong nữa đấy, bây giờ là mấy giờ rồi.

Tiếu Tiếu rúc vào vòng tay cậu, cô bé chợt run lên, cả người bắt đầu trốn ra sau Giang Lam. Giang Lam cho rằng cô bé bị doạ sợ đến hỏng rồi nên vô thức an ủi cô bé.

Nhưng lại phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Tiếu trắng bệch, tái mét, cô bé nhỏ giọng nói: “Là ba…”

Giang Lam không rõ lắm về chuyện xưa của Tiếu Tiếu, dù sao thì lúc hai người Hứa Tang Du và cậu gặp nhau thì Hứa Tang Du đã mang theo Tiếu Tiếu rồi, vì vậy nên cậu nói theo bản năng: “Người này là ba em sao?”

Cậu nhìn phản ứng của Tiếu Tiếu thì cảm thấy có thể mối quan hệ của Tiếu Tiếu với cha ruột của mình không phải là rất tốt, nhưng bọn họ chung quy cũng là cha và con gái. Nếu Tiếu Tiếu muốn quay về lại bên cạnh cha mình thì bọn họ cũng sẽ không ngăn cản.

“Dạ…” Thật ra Tiếu Tiếu không còn bao nhiêu ấn tượng về cha của mình, bởi vì sau khi người đàn ông đó tái hôn cũng chưa bao giờ quay lại lần thứ hai.



Nhưng bà nội thỉnh thoảng sẽ lấy hình ra cho bé xem, vì bà nội cảm thấy rằng không thể để cô bé đến cả ba mẹ mình mà cũng không biết, đúng chứ?

Vì vậy Tiếu Tiếu biết ba mình là ai, nhưng người đàn ông này đối với cô bé mà nói rất xa lạ. Ông ta là người chỉ luôn tồn tại trong lời nói của bà nội và trong những bức hình.

Cô bé nhìn xong thậm chí còn có hơi sợ hãi.

Bởi vì lần nào bà nội xem ảnh chụp xong cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Lúc này, cuộc chiến đã kết thúc, người đàn ông nằm trên mặt đất giống hệt như một tên vô lại. Người đàn ông đánh nhau với ông ta căn bản không muốn quan tâm đến ông ta, sau khi nhổ hai ngụm nước bọt thì quay đầu bỏ đi.

Lúc này ông ta mới bò dậy từ trên đất, hùng hùng hổ hổ nói kháy với bóng lưng của người đàn ông nọ.

Trời quang mây tạnh nên ông ta nghĩ mình đã ổn rồi.

Đến khi ông ta chửi xong thì xoay người lại, tự nhiên cũng trông thấy Tiếu Tiếu. Nhưng ông ta vốn không nhận ra Tiếu Tiếu, dù sao thì sau khi Tiếu Tiếu ra đời chưa bao lâu thì ông ta đã ly hôn với vợ mình và cưới người tình rồi, sau đó ông ta để Tiếu Tiếu lại quê nhà và cũng chưa bao giờ quay lại nữa.

Lão ta có thể nhận ra Tiếu Tiếu mới là lạ đó.

Nhưng Tiếu Tiếu lớn lên trông rất giống vợ trước của ông ta nên ông ta theo bản năng nhìn thêm mấy lần. Vừa nhìn thấy trong tay Giang Lam – người đang dắt Tiếu Tiếu theo xách nhiều đồ đạc như thế thì đồng thời vừa lộ vẻ thèm thuồng vừa nịnh nọt liếm môi: “Đây là em gái của cậu hay là trẻ con nhà họ hàng thế? Đáng yêu quá.”

Giang Lam ngược lại rất tò mò, còn có người không nhận ra con gái của mình nữa sao?

“Ông không biết cô bé à?”

Bây giờ đến phiên người đàn ông cười: “Trẻ con nhà các cậu sao tôi có thể quen biết được chứ? Nhưng gương mặt và tướng mạo của cô bé này khá có duyên với tôi đấy, cô bé tên gì vậy?”

Tiếu Tiếu bỗng nhiên nói: “Bạch Thiêm Thiêm.”

Người đàn ông lại khen đến vô cùng khoa trương đối với cái tên này: “Chắc năm trăm năm trước là người một nhà với tôi đấy, tôi cũng họ Bạch, thế này cũng xem như là có duyên phận, đúng không?”

Tiếu Tiếu rụt trở về một cách chậm rãi, cô bé lặng lẽ khều nhẹ Giang Lam. Giang Lam hiểu ý cô bé, một tên đàn ông đến cả con gái mình như thế nào, tên gì cũng không biết hiển nhiên chẳng phải là loại cha đẻ tốt lành gì, không cần phải quan tâm tới.

Cậu nói vài câu đuổi gã đàn ông kia đi, tiếp tục trao đổi với ông chủ để mua lại chiếc ghế mây kia, trả thêm một ít vật tư rồi nhờ con trai ông chủ mang đồ về giúp họ.

Sau khi về tới nhà, Tiếu Tiếu vẫn luôn không quá vui vẻ, bà nội rất hiếm khi kể chuyện xưa của cha cho bé nghe, trái lại thỉnh thoảng mẹ bé sẽ quay về để thăm bé.

Nhưng mẹ bé cũng tái hôn và có gia đình mới, số lần quay về thăm bé cũng dần trở nên thưa thớt đi.

Khi cô bé còn rất nhỏ đã từng hỏi mẹ mình một cách vô cùng ngây thơ rằng: “Mẹ ơi, tại sao mẹ nhà người ta đều ở chung một nhà với bọn họ nhưng con với mẹ lại không giống như vậy ạ?”

Sau khi mẹ cô bé nghe xong thì nước mắt rơi đầy mặt, nghẹn ngào ôm chầm lấy cô bé nhưng cũng không hề nói thêm gì.

Sau này cô bé lại hỏi lại câu hỏi này với bà nội mình, bà nội cũng bật khóc và ôm lấy bé. Bà nói với bé rằng, bà hy vọng bé đừng hận thù mẹ mình bởi vì người thật sự làm ra chuyện sai lầm là ba của bé.

Cô bé cũng không hiểu, sau này ngày càng lớn và biết càng nhiều thứ hơn thì cô bé cũng loáng thoáng hiểu được một số thứ.

Cha mẹ của cô bé đã ly hôn, ba có gia đình mới không cần cô bé nữa, mẹ cũng có gia đình mới và cũng không cần bé nốt.

Nhưng cũng chẳng sao cả, cô bé có bà nội là đủ rồi.

Nhưng hôm này thấy ba ruột của mình, người đàn ông đó thật sự rất xa lạ và thật kỳ quái. Cô bé không thể liên kết người đàn ông này với hình ảnh cha mình được, cô bé bài xích điều đó.

Nhưng không có đứa trẻ nào chưa từng sinh ra sự mong đợi về cha của mình cả.

Những đứa trẻ không có cha sẽ tưởng tượng dáng vẻ của cha mình là như thế nào, có phải giống như Đại Thánh trong phim hoạt hình lên trời xuống đất không gì làm khó được và sẽ bảo vệ bọn họ thật hoàn hảo hay không.

Sự suy sụp của Tiếu Tiếu, Hứa Tang Du cũng nhìn thấy. Hứa Tang Du lặng lẽ đi hỏi Giang Lam thì mới biết được những chuyện xảy ra lúc sáng.

Giang Lam còn có hơi tò mò: “Một người làm cha sao có thể đến cả dáng vẻ con gái mình trông như thế nào, tên họ là gì cũng không biết được nhỉ?”

Hứa Tang Du giải thích một chút cho cậu nghe: “Bà nội Tiếu Tiếu từng nói chị nghe, ba của Tiếu tiếu kiếm được ít tiền liền đi tìm tình nhân, quay về nhà thì làm ầm lên đòi ly hôn với mẹ cô bé. Sau khi ly hôn xong thì cha của Tiếu Tiếu rất nhanh đã tái hôn với ả tình nhân kia. Nhiều năm như thế cũng chưa từng về thăm Tiếu Tiếu một lần nào nên không nhận ra cũng rất bình thường, người đàn ông đó cũng không phải thứ tốt lành gì, sau này gặp lại lão ta cũng không cần hoà nhã với lão. Chị nói thật, chị còn muốn đánh lão một trận nữa đấy.”

Sắc mặt Giang Lam cũng trở nên khó coi: “Sao lại có loại người cặn bã như vậy chứ!”

Cậu khác với Tiếu Tiếu, một mình cậu từ sống qua ngày là vì ba mẹ cậu xảy ra tai nạn xe cộ và cùng nhâu lên thiên đường. Cậu lại không có ông bà nội, chỉ có một bà mụ mang bệnh nặng thôi.

Lúc đó, cậu ở tạm lại nhà của một người họ hàng, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta và sống những ngày tháng rất khó khăn nên cậu liền tự lén lút chạy ra ngoài sống một mình.

Nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ ba mẹ cậu đối xử với cậu rất tốt.

“Loại nguowì gì chẳng có, không nhận ra là tốt nhất. Lão ta mà nhận ra còn không biết sẽ bày ra trò gì nữa, ngộ nhỡ lòng dạ lão ta hẹp hòi không muốn thấy con gái mình có được cuộc sống tốt đẹp thì sao? Hiện giờ thế này là tốt nhất.” Hứa Tang Du lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: “Đương nhiên, nếu lão ta thật sự dám tìm tới cửa mới là tuyệt vời nhất, chị phải đòi nợ thay Tiếu Tiếu nữa đấy.”

Ngoại tình trong hôn nhân là vô đạo đức.

Sinh ra mà không nuôi nấng là bất nhân.

Ngay cả mẹ già mà lão ta cũng có thể bỏ mặc năm – sáu năm không về thăm một lần là bất hiếu.



Thứ vô đạo đức, bất tài, bất nhân bất nghĩa như vậy không ngờ lại có thể sinh ra được cô con gái đáng yêu như Tiếu Tiếu cũng đúng thật là kỳ tích, chỉ có thể nói bà nội Tiếu Tiếu dạy dỗ tốt. May mà Tiếu Tiếu được bà nội nuôi dưỡng tới lớn.

Hai người em một câu, chị một câu chửi người kia nửa ngày trời, đến khi tân trạng đỡ hơn một chút Hứa Tang Du lúc này mới đi tìm Tiếu Tiếu. Cô ôm Tiếu Tiếu bé nhỏ vào lòng: “Không vui sao?”

Tiếu tiếu là kiểu người rất ghét tăng thêm phiền phức cho người khác, cô bé quay đầu ôm lấy cổ Hứa Tang Du, vùi mặt vào lồng ngực cô rồi rầu rĩ buồn phiền nói: “Không ạ.”

Dứt lời, có lẽ cô bé cảm thấy mình quá kém trong việc giấu đầu hở đuôi nên liền thấp giọng nói: “Chị A Du, chị có thể giả vờ như đã bị em lừa rồi được không?”

“Được.” Hứa Tang Du khẽ cười rồi nói: “Chị cũng được bà nội nuôi lớn mà, nếu ngẫm lại theo hướng này, gia đình chúng ta trừ anh Phồn Phồn của em ra thì hình như những người khác đều là một nhóm mất cả cha lẫn mẹ nhỉ. Anh Phồn Phồn của em thì chị không rõ lắm, hôm nào em hỏi anh ấy thử xem sao.”

“Em có ba, hôm nay em mới gặp ông ấy.” Tiếu Tiếu hít hít cái mũi rồi nói.

“Không sao, em cứ xem như ông ta chết rồi đi.” Hứa Tang Du lại rất bình tĩnh: “Tiếu Tiếu, em vẫn còn nhỏ, có một số chuyện em không hiểu rõ lắm. Làm người ấy mà, mình sống vui vẻ mới là quan trọng nhất, nếu như có một số thứ làm em không vui hay khó chịu, chứng tỏ thứ đó không phải là thứ tốt lành gì, có thể bỏ qua liền bỏ qua luôn đi.”

“Đặc biệt bây giờ lại là tận thế nữa, cũng đâu ai biết mình có thể sống được bao lâu, không ai biết giây tiếp theo sẽ gặp phải cái gì nên càng cần phải sống thật tuỳ ý và vui vẻ một chút mới được.”

“Ông ta chưa từng nuôi em được ngày nào, cũng không có ơn sinh thành. Người thực sự sinh ra em chỉ có thể xem như là mẹ em thôi, ông ta nhiều lắm cũng chỉ cung cấp một ít gien ngoài ra ông ta không hề có quan hệ gì với em cả. Vì thế em không cần phải vì một người như thế mà suy nghĩ quá nhiều. Nếu em rảnh như vậy thì không bằng suy nghĩ xem trưa nay chúng ta ăn gì, ông ta thật sự không quan trọng thế đâu, thậm chí còn không bằng một đĩa dưa muối nho nhỏ nữa ấy, bởi vì dưa muối còn có thể dùng để bỏ vào cơm ăn mà.”

Tiếu Tiếu vốn còn có hơi buồn bã, lúc này không nhìn được mà cười rộ lên, cô bé ôm chặt lấy Hứa Tang Du: “Chị A Du ơi, vì vậy nên chị sẽ không giao trả em cho ông ấy đúng không?”

“Thì ra em lo lắng chuyện này ấy à?” Hứa Tang Du xoa nắn gò má nhỏ nhắn của cô bé: “Oa, chị nuôi em mập mạp như thế này là để trả em lại cho ba em hay sao? Chị giống kiểu người không vụ lợi mà tặng không lắm à? Em phải luôn luôn, luôn luôn đi theo chị, làm cái đuôi nhỏ của chị á nha.”

“Dạ, em sẽ làm thật nhiều, thật nhiều chuyện tốt. Đợi lớn thêm một chút nữa, cao hơn cái bếp rồi thì em có thể nấu cho chị A Du ăn rồi!” Tiếu Tiếu giơ nắm tay nhỏ núc ních thịt của mình lên: “Chỉ cần chị A Du không vứt bỏ em thì em chẳng sợ gì nữa.”

Điều cô bé lo lắng căn bản không phải là về ba mình mà cô bé lo rằng sau khi tìm được ba, chị A Du sẽ không cần bé nữa.

Dù sao thì đối với cái gia đình này mà nói, cô bé là người vô dụng nhất nhà. Giang Lam thì không cần bàn tới, dù là Tạ Phồn, tuy anh ấy là một người mù không thể làm việc nhà nhưng dị năng của anh ấy rất hữu ích.

Còn Tiếu Tiếu thì sao?

Tiếu Tiếu tuổi quá nhỏ, không làm được chút việc nặng nề nào, dị năng thì chỉ có thể làm một cái túi chườm nóng. Cô bé luôn cảm thấy mình là một người gây trở ngại và ăn bám.

Sự tự ti của Tiếu Tiếu thật ra cũng không hề biến mất mà chỉ là cô bé ẩn giấu những thứ đó thật sâu đằng sau vẻ ngoài ngày càng cởi mở lạc quan mà thôi.

Hứa Tang Du an ủi Tiếu Tiếu xong, dẫn cô bé đi xem gà được nuôi trên sân thượng, Giang Lam tìm Nhóc Tóc Vàng nhà bên đến làm giúp rất nhiều lan can bằng kim loại và nhốt hai con gà vào trong.

Nhưng nuôi gà trên sân thượng cần thường xuyên dọn phân, bằng không sẽ bị hôi thối, còn về những cái khác thì vẫn tốt.

Nhưng cũng hết cách rồi, nuôi ở cửa thì không an toàn, hai con gà lận ấy, bạn có dám để lương thực ở trước cửa trong tận thế này không? Bảo đảm không bao lâu sau ra cửa xem thì thì đến cả lông gà cũng không còn.

Hai con gà, một trống một mái, chuyện này thì chỉ cần xem mào gà là có thể phân biệt được.

Gà trống phù hợp dùng để xào, gà mái thì để hầm canh.

Lúc Hứa Tang Du thấy hai con gà đã nghĩ xong nên ăn như thế nào rồi, Tiếu Tiếu lại khá vui vẻ, còn lấy một ít gạo đút cho chúng ăn.

“bọn chúng có đẻ trứng không ạ?”

“Gà trống thì không nhưng gà mái thì có.” Hứa Tang Du chơi cùng với Tiếu Tiếu một hồi, sau khi cảm thấy dường như cô bé đã quên đi chuyện kia rồi mới sờ soạng cái bụng đang bắt đầu hơi đau đớn của mình, cô muốn xuống ban công lầu hai phơi nắng một chốc.

Kết quả vừa mới bước xuống liền trông thấy Tạ Phồn trên cầu thang, khoé miệng Tạ Phồn mỉm cười đang đứng ở đầu cầu thang không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hứa Tang Du vô thức hỏi anh một câu: “Đang suy nghĩ gì đó? Cười đến kỳ lạ như vậy.”

Tạ Phồn theo bản năng nói: “Đang muốn trẻ con.”

Hứa Tang Du: ? ? ?

Giờ này mới ở bên nhau mấy ngày đâu đã bắt đầu muốn có con rồi?

Người anh em này, tốc độ này của anh có phải là quá nhanh rồi không hả?

Có lẽ Tạ Phồn cũng cảm thấy cách nói của mình có hơi quá… Anh hắng giọng một cái rồi nói: “Anh nghe thấy em và Tiếu Tiếu trò chuyện nên cảm thấy em rất thích hợp sống chung với con nít.”

Hứa Tang Du: …

Cô ngẫm lại những lời nói trước đó của mình.

Chẳng hạn như: Em cứ coi như cha em chết rồi đi.

Đây mà gọi là thích hợp sống chung với con nít sao?

Tạ Phồn… có phải bộ lọc của anh hơi lớn quá rồi không? Mặc dù người ta hay nói ‘người tình trong mắt hoá Tây Thi’ nhưng anh như vậy cũng qua là…

Hứa Tang Du trong khoảng thời gian ngắn không thể phản bác được gì, Tạ Phồn lại đột nhiên nhào tới. Khoảng cách của anh và Hứa Tang Du vốn đã rất gần, vừa dựa tới thì hai người tựa như dán sát vào nhau.

“Đương nhiên, nếu em muốn có một đứa con thì anh cũng làm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook