Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 50: [Boss Vai Ác] Chương 50

Bạch Cô Cô

04/05/2022

Ngày trùng sinh thứ 50: Hôn khắp nơi (Không phải)

Trans: CataHolic

Trong đầu ông ta bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lại những lời tiếp theo mà bản thân cần phải nói ra. Hiện giờ ông ta có hai lựa chọn, từ chối và đồng ý. Nếu ông ta từ chối liền lộ ra những lời nói lúc trước của ông ta giống như nói dối vậy, còn nếu ông ta đồng ý thì vẫn còn có đường để xoay sở.

Vấn đề duy nhất có lẽ là, nếu Hứa Tang Du thật lòng yêu mến Tiếu Tiếu thì nói không chừng ông ta còn có thể dùng danh nghĩa của Tiếu Tiếu để thường xuyên lấy chút đồ từ nơi này mang về nhà nữa nhỉ.

Nếu Hứa Tang Du cũng muốn thoát khỏi gánh nặng…

Nói thế nào nhỉ, tính xác định của tư duy con người chính là như vậy. Bản thân ông ta làm những chuyện gì thì liền cảm thấy người khác cũng sẽ làm giống y vậy.

Bản thân ông ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì nên theo bản năng cảm thấy Hứa Tang Du cũng muốn thoát khỏi gánh nặng.

Trong lúc ông ta đang do dự thì Hứa Tang Du cũng lười phải tiếp tục nói chuyện cùng ông ta: “Tiếu Tiếu do đích thân bà nội cô bé tự giao phó cho tôi, những chuyện mà ông đã làm đừng nghĩ rằng thế giới này đã không còn ai biết nữa.”

“Người vứt bỏ vợ con là ông, bỏ mặc mẹ già ở quê nhà không quan tâm cũng là ông. Nếu ông thật sự có lương tâm thì câu đầu tiên ông hỏi khi đến đây nên là, Tiếu Tiếu, bà nội con đâu rồi?”

“Nhưng ông căn bản không quan tâm đến sự sống chết của mẹ mình, cái ông quan tâm chỉ có lợi ích mà thôi.”

“Tôi nói nhiều với ông như vậy, chẳng qua là cảm thấy trò hề này khá thú vị mà bây giờ tôi đã không còn muốn xem nữa. Chuyện của Tiếu Tiếu, tôi chỉ nói với ông một lần thôi, tôi hy vọng đây cũng là lần cuối cùng ông xuất hiện trước mặt chúng tôi. Trước đó tôi đã nói rồi, bây giờ là tận thế, một con người trong tận thế thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Họ sẽ bị zombie cắn chết, đói chết, đương nhiên cũng có thể ‘không cẩn thận’ mà khiến cho bản thân đi đường té chết. Tôi nói ông xem có đúng không?” Hứa Tang Du nở một nụ cười trông giống như khá nhã nhặn nhưng ánh mặt lại vô cùng rét lạnh.

Cô quả thật đã từng giết người nên thực sự có sát khí, không phải là kiểu nói đùa.

Người đàn ông căn bản vẫn còn muốn nói thêm gì đó, dưới ánh mắt rét căm căm của Hứa Tang Du, ông ta ra sức rùng mình một cái cũng không dám tiếp tục nói nữa.

Ông ta cảm thấy có thể Hứa Tang Du thật sự sẽ giết người.

Nhưng sau khi hồn vía quay về lại cảm thấy Hứa Tang Du chỉ là một con nhóc trẻ tuổi ốm yếu. Ông ta bị một con nhóc doạ cho sợ hãi, thực sự quá là mất mặt.

Nhưng không biết tại sao, ông ta không dám nhìn vào mắt của Hứa Tang Du, cuối cùng ngay cả mục đích ban đầu của mình cũng quên béng mà thảm hại chạy thục mạng.

Sau khi doạ chạy tên đàn ông cặn bã, lúc này Hứa Tang Du mới nâng mặt Tiếu Tiếu lên, hôn ‘chụt’ một cái: “Lúc nãy chị lừa lão thôi, không có ý tặng em đi thật đâu nhé.”

Tiếu Tiếu ngọt ngào hôn lại: “Em biết mà.”

Tạ Phồn thối cũng không biết xấu hổ mà đưa mặt sang, trên mặt viết đầy ba chữ: Anh cũng muốn.

Được rồi, được rồi, được rồi. Hứa Tang Du cũng hôn anh ‘chụt’ một cái: “Lão mà tới nữa thì cứ đuổi thẳng cổ đi là được, không cần quan tâm, đừng tập thành quen. Tiếu Tiếu không muốn gặp thì không gặp.”

“Dạ.” Tiếu Tiếu ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ cười ‘hì hì hì’, hiển nhiên cô bé không chịu chút ảnh hưởng nào vì chuyện của tên đàn ông cặn bã.

Không chịu chút ảnh hưởng nào là tốt nhất, bởi vì không đáng giá.

Người đàn ông trung niên về tới nhà, ông ta vừa mở cửa căn nhà đơn sơ bằng vách ngăn ra thì con trai liền từ trong chạy ra. Con trai ông ta thoạt nhìn mới khoảng bảy – tám tuổi, không nhỏ hơn so với Tiếu Tiếu là bao. Nhưng nó bị nuôi đến mập mạp, bụng cũng nhô cả ra ngoài.

Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên thì nó liền ồn ào: “Ba, ba mua thịt về rồi sao? Con muốn ăn thịt gà, con không muốn ăn bánh mì với bánh bích quy nữa đâu!”

Người đàn ông trung niên liền cười ngượng ngùng: “Không thấy ai bán cả, đợi chiều nay ba lại ra ngoài đi vòng vòng xem sao. Con ăn chút bánh mì lót dạ trước đi nhé.”

“Con khôngmuốn ăn!” Thằng nhóc bắt đầu lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm trên mặt đất: “Con muốn ăn thịt! Con muốn ăn hamburger! Con muốn ăn gà nuggets! Con muốn uống Coca!”

Ông ta khó khăn lắm mới an ủi được con trai mình dựa vào lời hứa sẽ mang về những thứ mà con trai ông ta muốn vào buổi chiều, ông ta mệt mỏi quay về phòng: “Mẹ con đâu rồi?”

“Mẹ nói đi ra ngoài dạo.” Thằng nhóc chẳng thèm quan tâm: “Không biết đi đâu rồi.”

Người phụ nữ quay về nhà rất muộn, ngâm nga ca hát trông tâm trạng có vẻ rất vui. Sau khi quay về thì đi vào phòng ngủ cầm cái gương lên bắt đầu thoa son môi.

Người đàn ông không nhịn được mà hỏi cô ta: “Em đi đâu đấy?”

“Tôi đi ra ngoài dạo chơi.” Người phụ nữ vừa tô son vừa nói: “Chúng ta vừa mới tới đây không quen thuộc chỗ này.”

Cô ta thiếu kiên nhẫn mà nói: “Ông quan tâm nhiều như thế làm gì, có thời gian rảnh không bằng suy nghĩ nhiều thêm sau này nên làm thế nào đi!”

Trái tim của ông ta dần dần trầm xuống, có linh cảm không lành.

Vợ ông ta nhỏ hơn ông ta một chút, năm nay chỉ mới ba mươi tuổi, mã ngoài rất xinh đẹp. Nếu không thì năm đó ông ta cũng sẽ không bị quyến rũ tới chết mê chết mệt, nói thế nào cũng muốn ly hôn với bà vợ ở nhà để cưới cô vợ mới vừa trẻ vừa đẹp.

Ông ta đối xử với cô vợ mới của mình rất tốt, mấy năm qua ông ta chưa từng để cô ta chịu khổ cực chút nào mà vẫn luôn liều mạng ở bên ngoài. Vợ ở nhà chẳng làm gì cả, ngày ngày chỉ cùng đám chị em ra ngoài dạo phố mua sắm, đến cả việc nhà cũng toàn để bảo mẫu làm.



Ông ta cho rằng mình đối xử với vợ tốt như vậy thì bọn họ chắc chắn có thể đằm thắm suốt đời, nhưng ông ta lại quên mất một chuyện.

Người vợ Tào Khang(1) chân chính cùng chung hoạn nạn với ông ta đã bị ông ta ruồng bỏ. Còn người vợ bây giờ là khi ông ta đã có vinh hoa phú quý trong tay rồi mới chủ động làm tình nhân cho ông ta và trở thành vợ.

(1) Tào Khang trong nghĩa bóng tức là chỉ về sự khổ cực, còn trong nghĩa đen thì "tào" hay còn gọi "tao" là cái máng, cái nơi cho súc vật ăn, còn "khang" là cám gạo. Chỉ những thức ăn khi con người ta nghèo khổ mới ăn chúng. Vì vậy, nghĩa chính của chữ "Tào Khang" được người xưa sử dụng để chỉ một định chế phải đạo, lấy sự hy sinh, chung thủy làm đầu. Người vợ Tào Khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Bọn họ có thể cùng giàu sang nhưng không hẳn có thể chung hoạn nạn.

Nói một cách chính xác thì, khi tai vạ đến thì vợ ông ta sẽ là người cút nhanh nhất, cô ta sẽ đậu lên cành cây mới để cho mình tiếp tục có được cuộc sống đầy đủ và sung túc.

Mà Hứa Tang Du cũng không biết trong nhà gã đàn ông cặn bã đã xảy ra chuyện gì, cô đang bận rộn đối phó với Tạ Phồn. Sau khi hôn một lần xong liền sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Lòng tham của loài người là vô cùng vô tận.

Mà ‘chụt chụt’ nhiều sẽ bị nghiện.

Thực ra cô cũng có một chút dư vị của cảm giác đó, nhưng mà con người cô thích một người dè dặt một chút, mà Tạ Phồn lại không giống vậy. Sau khi chính thức ở bên nhau, bạn sẽ phát hiện ra cái người này có hơi ngoài lạnh trong nóng.

Không, ‘nóng’ khá rõ rệt.

Buổi sáng.

“Ngực có hơi khó chịu, anh có thể cần phải có một nụ hôn chào buổi sáng í.”

Cho nên, chỗ quan trọng nằm ở đau ngực hay là nụ hôn chào buổi sáng?

Buổi trưa.

“Ánh mặt trời bên ngoài hình như rất tốt, anh có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp rơi trên đầu ngón tay mình nè. Anh cảm thấy chúng ta cần phải có một nụ hôn chúc mừng á.”

Chúc mừng cái khỉ gì?

Ánh nắng tốt thì có liên quan gì tới cái này hả?

Buổi tối.

“Anh không ngủ được, A Du phải hôn anh chút xíu mới có thể ngủ được á.”

Đậy thực sự ‘nóng’ rõ ràng.

Điều mà Hứa Tang Du thường làm chính là đè người ta lên tường sau đó dành cho anh một nụ hôn dài ướt át. Cô phát hiện bản thân có hơi mê muội quá mức với việc hôn môi Tạ Phồn đến mức gò má và khoé mắt anh đỏ ửng lên. Màu sắc đó xuất hiện trên làn da tái nhợt của anh rung động lòng người như vậy, thậm chí khiến người ta cảm thấy cực kinh xinh đẹp, điều quan trọng hơn chính là, tươi sống.

Trong một khoảng thời gian dài, những lý do anh đưa ra để được ‘chụt chụt’ cũng ngày càng qua loa, không đứng đắn và càn rỡ.

“Hình như vết thương của em khôi phục càng lúc càng nhanh nhỉ, cần có một nụ hôn chúc mừng.”

“Hôm qua Tiếu Tiếu tự nấu thử cháo, thật sự khiến người ta cảm thấy vui mwfng, chúng ta chúc mừng một chút nhé?”

“Rau cải em trồng ngày càng cao rồi, chúc mừng thôi.”

“Gà mái trên sân thượng để một cái trứng, quả thật làm người ta vui vẻ.”

“Giang Lam bảo trên mặt cậu ấy có một cục mụn, chắc là mụn trứng cá, anh mừng muốn xỉu luôn á.”

Giang Lam: ? ? ?

Tôi cảm ơn anh nha, tôi cảm ơn cả nhà anh luôn!

Mẹ nó, tự dưng mắng cả mình luôn.

“Giang Lam sắp bị anh làm tức chết rồi.” Hứa Tang Du nằm ngửa mặt trên sô pha mà cười, cười đến bụng cũng có hơi đau nhức. Tạ Phồn thoáng yên tĩnh lại, tựa vào bên người cô: “Dù sao nếu em là bà mẹ già thì anh chính là ông cha già mà.”

Giang Lam: ? ? ?

Anh đừng tưởng mình mù thì tôi không đánh anh, anh muốn làm bố ai đấy hả?

Thấy Giang Lam đang xắn tay áo, gào rú đòi xông qua, dáng vẻ như náo loạn đến gà bay chó sủa thì Tạ Phồn trưng ra vẻ mặt yếu đuối nằm vào vòng tay của Hứa Tang Du: “Huhuhu, A Du, cậu ấy muốn đánh anh. Cậu ấy muốn đánh ông cha già lớn tuổi là anh nè.”

Giang Lam suýt chút nữa tức đến mất lý trí.



Đương nhiên, trừ cái này ra thì chuyện hằng ngày trong nhà vẫn rất ấm áp lòng người.

Mặc dù Giang Lam cũng không thừa nhận.

Vả lại, mấy ngày qua không có bất cứ ai tới đây làm mình làm mẩy nên Hứa Tang Du có thể dưỡng thương một cách yên tĩnh, sắp tự nuôi mình thành một con cá mặn luôn rồi. Hiện tại trên người cô có vết thương nên sẽ không sử dụng viên tinh hạch kia, vì thế quả thật là cô không có chuyện gì để làm, chỉ có thể sống ngày tháng thành thật ngắm nghía rau mình trồng, gà mình chăm và thân thiết với Tạ Phồn mỗi ngày.

Lần thứ hai tên đàn ông khốn nạn kia tới đây là một buổi sáng tinh mơ, cũng khoảng tám giờ gì đó. Cả nhà bốn người bọn họ đang ăn sáng trong nhà, thuận tiện bàn bạc giải quyết mấy con cá trích cũng như con gà trống mà họ nuôi mấy ngày nay để làm bữa trưa. Dù sao thì gà mái có thể đẻ trứng nhưng gà trống thì không, thế thì đương nhiên chỉ có thể phát huy tác dụng của nó là dùng để ăn thịt rồi.

Bên cạnh đó, còn quyết định về những món ăn khác, bởi vì bọn họ chuẩn bị mời nhà hàng xóm đến ăn cơm.

Suy cho cùng, mấy ngay qua nhà hàng xóm thường xuyên tặng này tặng kia như thịt cá gà trứng, toàn là thức ăn có chất dinh dưỡng phong phú mà còn đắt nữa.

Nếu đã nhận tấm lòng của người ta thì cũng không thể ăn chùa được, đồ trong nhà hiện có không đủ, chốc nữa còn phải đi dạo chợ phiện một chút xem sao. Vết thương ở bụng của Hứa Tang Du đã còn không ảnh hưởng đến hành động của cô nữa, vết thương trên cánh tay cũng đã đóng mài rồi.

Dù sao thì năng lực phục hồi của người dị năng quả thật mạnh hơn so với người bình thường một chút.

Cô định tối nay đích thân xuống bếp, chiêu đãi mọi người một bữa.

Mặc dù Giang Lam có chút lo lắng cho vết thương của cô, nhưng sau khi Hứa Tang Du tỏ vẻ rằng mình đã không sao nữa thì cậu cũng khá hài lòng. Cái chính là mấy ngày nay vẫn luôn ăn cơm cậu nấu, mặc dù nhờ có người chỉ dẫn, hương vị đồ ăn mà cậu nấu ra đã xem như khá ổn rồi, nhưng còn kém đồ ăn Hứa Tang Du nấu rất nhiều.

Cậu thật sự rất nhớ mong những món ăn mà Hứa Tang Du nấu.

Do đó, sau khi xác nhận hết lần này đến lần khác lại về vết thương của Hứa Tang Du sẽ không vì nấu ăn mà xảy ra vấn đề thì cậu liền vui mừng mà nhường bước cho người giỏi hơn.

Kết quả bọn họ vừa mới bàn bạc vấn đề này xong, còn chưa được mấy phút nữa thì bên ngoài đã vang lên một tràng tiếng khóc giống như quỷ khóc sói gào, khóc đến nỗi nghe còn khá thê thảm nữa đấy.

Ai không biết còn tưởng bọn họ đang khóc tang.

Nhóm Hứa Tang Du vốn đang vui vẻ ăn sáng, lúc này cũng không ăn nổi nữa. Giang Lam chủ động đứng lên bày tỏ: “Em đi xem thử.”

Giang Lam vừa mở cửa ra thì nhận ra người đang khóc tang ở bên ngoài là tên đàn ông cặn bã trước đây từng tới một lần, bên cạnh là một thằng nhóc mập.

Thằng nhóc mập kia vừa thấy đã biết được cưng chiều mà lớn, bởi vì nó thật sự là bị chăm đến nỗi siêu siêu béo, hoàn toàn không phải là hình thể mà tuổi này của nó nên có, thậm chí bởi vì nó quá mập nên khiến người ta cảm thấy nó vô cùng không khoẻ mạnh.

Lúc này, nó đang ở đó ngoác mồm ra mà gào khóc, tiếng khóc cực kỳ vặn vẹo, chính xác là đang cố gắng gào lên, sau đó lại hơi nhỏ mấy giọt nước mắt mà thôi.

Dáng vẻ tên đàn ông cặn bã đang định bước lên để gõ cửa, thấy có người mở cửa ra cũng không xấu hổ mà còn tỏ vẻ: “Tiếu Tiếu có nhà không?”

“Không, cút.” Giang Lam rất thiếu kiên nhẫn mà nói: “Lần trước không phải đã nói với ông rồi sao? Không được tới, không được tới, không được tới, lỗ tai ông bị điếc hay là nghe không hiểu tiếng người? Cần tôi giúp ông khắc sâu vào trí nhớ một chút không?”

Lão ta lập tức nói: “Tôi biết tôi làm sai, tôi cũng đã hối hận rồi. Nhưng dù tôi thế nào thì cũng là ba của Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu cần có cha cũng cần có người thân của nó, vì thế lần này tôi đến là đặc biệt dẫn con trai tôi cũng chính là em trai của Tiếu Tiếu sang đây để xin lỗi với Tiếu Tiếu. Hy vọng nó có thể tha thứ cho tôi và cho tôi một cơ hội để đối xử với nó thật tốt.”

“Vậy là ông thật sự nghe không hiểu tiếng người phải không? Cút đê.” Khuôn mặt của Giang Lam lạnh băng: “Nếu ông không cút thì bây giờ tôi sẽ lập tức đánh gãy chân ông rồi ném đi!”

Vẻ mặt của tên đàn ông thoáng trở nên cứng đờ, nhưng chẳng mấy chốc đã nói tiếp: “Cậu cho tôi gặp Tiếu Tiếu một lát! Tôi muốn gặp Tiếu Tiếu một lần!”

Tiếng gào của thằng nhóc béo mập kia càng to hơn nữa: “Ba ơi con đói quá à, con cảm thấy con sắp đói chết rồi đây này! Ba, con muốn ăn!”

Nó gào đến kinh thiên động địa, chết khiếp quỷ thần, còn nhân lúc Giang Lam không nghỉ ngơi mà đột nhiên lao vào trong nhà. Dù nói thế nào thì nó cũng chỉ là thằng nhóc bảy tuổi, cho dù có hơi mập một chút thì những mặt khác như chiều cao này nọ cũng lùn hơn người lớn rất nhiều. Giang Lam không đề phòng nên nó liền chui vào bên trong.

Gã đàn ông cặn bã thấy thế cũng nhân cơ hội xông vào bên trong: “Nam Nam! Nam Nam! Con đi chậm một chút!”

Nhóm Hứa Tang Du còn đang ăn sáng đấy, trên bàn bày đầy đồ ăn, bữa sáng hôm nay ăn cháo. Chẳng qua bên trong bỏ thêm tôm bóc vỏ và cá, tối qua bọn họ cùng nhau gói hoành thánh cũng chính là hoành thánh nhân tôm. Thích ăn cháo thì ăn cháo, thích ăn hoành thánh thì ăn hoành thánh.

Đương nhiên, cũng có thể ăn hoành thánh trước rồi sau đó lại ăn chén cháo thì càng vui vẻ hơn.

Thằng nhóc kia thấy đồ ăn trên bàn thì mắt cũng tái mét rồi, nó ngồi trên đất bắt đầu vừa khóc lóc vừa náo loạn: “Con sắp đói chết rồi đây này, con muốn ăn thịt, con muốn ăn hoành thánh, con đói quá! Con muốn ăn cơm!”

Biểu cảm của gã đàn ông cặn bã nhìn thì như đang xấu hổ, còn cố tình bước lên lôi kéo con trai mình: “Nam Nam, hôm nay chúng ta đến đây là để tìm chị gái con. Con đừng khóc nữa, về nhà đi, đợi sau khi về nhà ba sẽ nghĩ cách tìm ít đồ ăn cho con nhé.”

“Không chịu, con muốn ăn bây giờ cơ! Ai là chị gái con?” Thằng nhóc mập nhắm chính xác Tiếu Tiếu sau đó khóc lóc gào lên: “Chị là chị gái em sao? Em đói quá à chị ơi, chị có thể cho em một ít đồ ăn để ăn không?”

Gã đàn ông cặn bã dè dặt cẩn thận nhìn Tiếu Tiếu, trong miệng còn nói: “Chúng ta không có ý này đâu, hôm nay ba tới thật sự là muốn xin lỗi con. Nhưng em trai con đói lâu quá rồi, ba không tìm được đồ gì cho nó ăn cả, con đừng giận nhé.”

Sự giả tạo trên người lão ta và cả cái mùi diễn sâu sắp bao phủ hết đám người trong phòng luôn rồi.

Đặc biệt là Tạ Phồn.

Hửm, còn có người diễn trò trước mặt tôi nữa cơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook