Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 161: Cùng nhau xem kịch

Sơn Hữu Thanh Mộc

10/09/2021

"Lúc nãy sau khi khách khứa đến đông đủ, luật sư mà Trương Thành chỉ định đến đây công bố di chúc, giao phần lớn cổ phần ông ta đứng tên cho Trương Nhã Quyên, từ nay về sau, Trương Nhã Quyên chính là chủ Trương gia." Cố Quyện Thư thấp giọng chia sẻ tình tiết với Quý Chu Chu.

Quý Chu Chu liếm môi một cái, nhìn người Trương gia còn đang giằng co giữa đại sảnh, vẫn là không hiểu lắm: "Chuyện luật sư công bố hẳn là đều có pháp luật bảo vệ nhỉ, chẳng lẽ những người khác cảm thấy, bản thân ầm ĩ với Trương Nhã Quyên một chút là có thể lấy được tài sản."

"Không phải. Hiện tại người Trương gia không định đòi tài sản, mà là muốn sau khi Trương Nhã Quyên và Thẩm Dã ly hôn rồi đến thừa kế gia nghiệp."

Quý Chu Chu dở khóc dở cười: "Cũng không phải xã hội phong kiến, bọn họ còn có thể thao túng hôn nhân của Trương Nhã Quyên."

"Vốn là không thể nhưng mà vấn đề ở chỗ, bây giờ chú Trương Nhã Quyên cũng chính là con trai út của Trương Thành, nghi ngờ Thẩm Dã là hung thủ độc sát(*) Trương Thành, còn cầm một đống chứng cứ tới. Trương gia là gia tộc xí nghiệp, Thẩm Dã lại có năng lực, bọn họ cũng không thể nào để một người ngoài trộn lẫn vào chuyện nhà họ Trương, cho nên mới thúc ép bọn họ ly hôn."

(*) Độc sát: giết bằng thuốc độc.

Còn chuyện những chứng cứ mà hôm nay anh tìm người đưa đến tay chú Trương Nhã Quyên này, Cố Quyện Thư không định nói với cô.

Quý Chu Chu ngơ ngẩn nhìn Cố Quyện Thư, chờ anh nói xong hồi lâu mới hít hà một hơi, cuối cùng hiểu ra tình hình hiện tại thế nào. Nghẹn nửa ngày nói một câu: "Kịch bản hào môn quá nhiều rồi."

"Không sai, cho nên sau này chúng ta chỉ sinh một đứa, nhất quyết không sinh đứa thứ hai." Cố Quyện Thư sờ sờ đầu cô. Loại chuyện anh em bất hoà này, anh tuyệt đối không cho phép xuất hiện trong gia đình mình.

Tuy là trường hợp nghiêm túc như vậy, Quý Chu Chu nghe được câu nói, cũng nhịn không được hơi buồn cười: "Anh nghĩ xa quá rồi đó."

Cố Quyện Thư cười nhạt không trả lời. Anh vì Thẩm Dã mà hao tốn mấy tháng để dệt cái lưới lớn, bây giờ là lúc nên nhìn thấy thành quả. Rất nhanh thôi, anh có thể giải quyết Thẩm Dã, rồi cầu hôn cô gái nhỏ của anh.

Anh đã lên kế hoạch xong, nếu Quý Chu Chu không chấp nhất với việc làm tiệc đính hôn, vậy lượt đi bước này, trực tiếp kết hôn là được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sang năm con bọn họ sẽ ra đời.

Quý Chu Chu không biết mình thuận miệng một câu mà Cố Quyện Thư nghĩ xong tên con mình rồi. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Sau khi thấy người Trương gia bắt đầu hành động, vội lôi kéo tay áo của anh, ý bảo anh đừng quên xem kịch. Đáy mắt Cố Quyện Thư hiện lên một nụ cười, lúc tầm mắt rơi vào người Thẩm Dã thì nụ cười lập tức biến mất.

Giữa đại sảnh, ngay trước mặt tất cả khách khứa, Trương Nhã Quyên đỏ mặt lên: "Các người muốn náo loạn, muốn vu hãm người khác, tùy tiện đều có thể, dù sao tôi tin tưởng anh Dã trong sạch. Nhưng các người có thể đổi thời gian náo loạn không, hôm nay là ngày đưa tang ông nội, tôi không muốn ông ở dưới suối vàng không được yên lòng."

"Để tên hung thủ giết người Thẩm Dã này đỡ quan tài, đó mới là thật sự không được yên lòng. Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, con đứng về phía Thẩm Dã tôi không so đo, nhưng bây giờ chuyện này cần phải nói rõ ràng." Chú Trương Nhã Quyên không nhường nửa bước.

"Chú im miệng. Mở miệng là hung thủ giết người, chú có để tôi vào mắt không?" Trương Nhã Quyên không muốn Thẩm Dã bị mắng, biểu cảm đều vặn vẹo theo: "Quy củ Trương gia chỉ xem thực quyền không xem vai vế, chú quên rồi à? Xin chú tôn trọng chồng tôi một chút."

"Mày, mày là cái đồ ăn cây táo, rào cây sung(*)." Người chú bị cô ta mắng ở trước mặt nhiều người như vậy, đôi mắt cũng đỏ lên vì tức, bởi vậy càng không lựa lời hơn.

(*) Ăn cây táo, rào cây sung: để chỉ những người hưởng đặc ân nơi này nhưng lại đi làm lợi cho nơi khác.

Thẩm Dã ở bên cạnh Trương Nhã Quyên bình tĩnh nhìn bọn họ tranh cãi. Những chứng cứ ông ta đem ra, anh ta tùy tiện nhìn một cái đã biết là giả, nhìn như từng vụ từng việc đều nhắm vào mình, thật ra không có đánh trúng chỗ yếu chút nào. Do đó Thẩm Dã không sốt ruột, chú cứ việc làm yêu quái, sản nghiệp Trương gia, anh ta sắp định rồi.



Trong một góc Quý Chu Chu 'Chậc' một tiếng: "Chú của Trương Nhã Quyên này, em còn tưởng lợi hại lắm, trông thế nào cũng có chút ngốc ha." Ngay lúc này còn tranh cãi với Trương Nhã Quyên cái gì chứ, trực tiếp báo cảnh sát bắt người đi, dù sao hiện tại đã vạch mặt, hà tất gì còn ở đây tranh chấp.

"Ngu thật." Anh đoán người này không nhẫn nhịn được, vì vậy mãi cho đến hôm nay mới đưa chứng cứ tới tay ông ta, nếu đưa trước e là người này đã bị Thẩm Dã giải quyết trước ngày tang lễ rồi.

"Còn phải tranh cãi tới khi nào hả." Quý Chu Chu cảm thấy chân mình muốn mỏi nhừ rồi, mà trong trường hợp lại không thể vặn vẹo lung tung, chỉ có thể thẳng lưng đứng bên cạnh Cố Quyện Thư.

Cố Quyện Thư nhìn thời gian một cái: "Sắp rồi, mấy trưởng bối của gia tộc khác sẽ đến khuyên giải."

Anh vừa dứt lời, thì đã có một ông già bước ra, khuyên bọn họ lo tang sự trước, những chuyện khác về nói sau. Quý Chu Chu đưa đầu nhìn một vòng, mới ý thức được hình như lão phu nhân không đến. Cô nghi hoặc hỏi Cố Quyện Thư một câu.

"Bà nội bị bệnh, ở viện điều dưỡng nghỉ ngơi." Cố Quyện Thư nhàn nhạt mở miệng.

Sao lúc này đột nhiên bị bệnh, Quý Chu Chu cả kinh. Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái: "Nghĩ gì đó, anh còn sợ bà ta tới tham gia tang lễ? Thật sự bị bệnh rồi, khoảng thời gian trước đến viện điều dưỡng, chỉ là anh không nói với em."

"Em đây không phải xem nhiều phim hào môn cẩu huyết, trong lúc nhất thời có chút tố chất thần kinh sao." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu cũng buồn cười, thế mà nghĩ Cố Quyện Thư nhốt bà ấy lại. Quan hệ của hai bà cháu có tệ hơn nữa thì cũng không đến mức anh nhốt bà ấy đâu ha: "Có điều nói lại, anh cảm thấy thật sự do Thẩm Dã giết ư?"

"Em thấy thế nào?" Cố Quyện Thư hỏi lại.

Quý Chu Chu nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu. Đừng nói có chứng cứ, coi như không có, chỉ cần cô suy nghĩ theo phương diện này, người đầu tiên nghi ngờ vẫn là Thẩm Dã. Dù sao một người không có giới hạn, tất nhiên sẽ không bị đạo đức ràng buộc, làm ra chuyện gì cũng đều có khả năng.

Cố Quyện Thư hài lòng sờ sờ đầu cô, đôi mắt lơ đãng liếc nhìn phía trước một cái, người núp trong bóng tối lập tức ra ngoài.

Đang lúc mấy đương gia của đại gia tộc sắp thuyết phục được chú của Trương Nhã Quyên, thì thím cô ta đột nhiên nhào tới quan tài khóc lớn. Trương Nhã Quyên nhất thời phát hỏa, kéo bà ta ra không cho bà ta chạm vào Trương Thành, những người khác thấy thế vội đến kéo bọn họ ra. Hiện trường lập tức hỗn loạn một đống.

Trong tiếng thét chói tai, rống giận, quát lớn, Thẩm Dã theo bản năng lướt xung quanh một vòng, sau khi nhìn thấy Quý Chu Chu được Cố Quyện Thư che chở ở một góc thì thở phào nhẹ nhõm, rồi đối diện đôi mắt lạnh lẽo của anh. Trong nháy mắt dường như anh ta đã tìm ra nguyên nhân vì sao chú Trương Nhã Quyên đột nhiên gây khó dễ, ánh mắt của Thẩm Dã lập tức lạnh xuống.

Khi hai người đối diện, những âm thanh ồn ào bên tai đột nhiên không thấy nữa, số mệnh bọn họ tựa như kẻ thù, giờ phút này trong mắt chỉ có đối phương, gió và không khí xung quanh đều như chậm lại.

Quý Chu Chu chớp chớp mắt, nhìn bọn họ đối mặt, chỉ cảm thấy tình cảnh này đột nhiên biến thành đam mỹ.

Đứng ở góc độ nam chính suy nghĩ, tôi hai đời làm người chỉ vì đánh bại anh, khiến anh thần phục dưới chân tôi kêu ba ba. Đây là chấp niệm xúc động kiểu gì thế, cũng may đặt truyện này ở kênh ngôn tình, nếu là tình yêu thuần túy, đoán chừng là một thể loại tương ái tương sát ngược luyến tình thâm khác.

Quý Chu Chu càng suy diễn càng hưng phấn, may mà bên ngoài kịp thời truyền đến tiếng còi của cảnh sát, nên cô mới kịp thời dừng lại, nếu không lại bị khóa truyện một lần.

Người trong đại sảnh cũng xôn xao hẳn lên, từ trước đến nay chuyện nội bộ đại gia tộc đều giải quyết nội bộ, cho tới bây giờ chưa từng thấy nhà nào báo cảnh sát xử lý, đại sảnh nghênh đón chú cảnh sát trong nháy mắt an tĩnh lại.

"Ai là Thẩm Dã?"

Thẩm Dã giật giật, Trương Nhã Quyên kinh hoảng bắt lấy cánh tay anh ta, anh ta trấn an gật gật đầu, bước lên phía trước: "Là tôi."



"Có người báo cảnh sát nói anh hạ độc giết người, chứng cứ cũng đưa đến cục cảnh sát, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến."

Thẩm Dã dừng một chút, nhàn nhạt liếc nhìn Cố Quyện Thư một cái, cuối cùng nghe lời đi theo, cảnh sát cũng khống chế linh đường. Linh đường bị khống chế, chứng minh hôm nay không có cách nào đưa tang, mọi người bốn mắt nhìn nhau, biết bây giờ không thích hợp ở lại đây nữa, vì thế rối rít tìm cớ rời đi. Trương gia lớn như vậy rất nhanh đã vắng vẻ.

Cho đến khi ngồi vào trong xe, Quý Chu Chu còn đang cảm thấy không thể tưởng tượng: "Thẩm Dã cứ như vậy bị bắt đi, thì anh ta còn ra không?" Đó là nam chính á, coi như phóng hỏa giết người, cũng không thể nào dễ dàng kết thúc nhỉ.

"Anh ta chỉ đi phối hợp điều tra, chắc ngày mai sẽ được nộp tiền bảo lãnh." Cố Quyện Thư giải thích một câu.

Quý Chu Chu gật đầu, vẫn là không tin được lắm: "Vậy anh ta sẽ vì chuyện này mà bị xử phạt ư?"

"Cho dù Thẩm Dã giết người thật, cũng sẽ không để lại chứng cứ, những chứng cứ của chú Trương Nhã Quyên đều là giả, không có khả năng bị xử phạt."

Quý Chu Chu đứng hình, nhận ra có chỗ không đúng. Cố Quyện Thư tự biết lỡ lời, dưới ánh mắt uy hiếp của Quý Chu Chu ho khan một tiếng: "Em muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Sao anh biết những chứng cứ đó là giả?" Quý Chu Chu nhướng mày.

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, chầm chậm trả lời: "Bởi vì anh ngụy tạo."

"..." Rất giỏi, ngược lại thật thà thẳng thắn. Cũng may sớm kêu tiểu bạch hoa về người mình ngủ, nếu không để cô ấy nghe được, không bị nóng chết mới là lạ.

"Yên tâm, anh sẽ không bị phát hiện." Cố Quyện Thư còn có mặt mũi an ủi cô.

Quý Chu Chu suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu: "Theo như ý anh, cùng lắm anh ta chỉ bị nhốt một ngày, vậy anh tốn nhiều sức lực mưu tính cái gì chứ?"

"Mưu tính đùa giỡn."

"..."

Cố Quyện Thư nghĩ đến dáng vẻ bị tạm giam của Thẩm Dã, rất chân thành cười một tiếng với Quý Chu Chu.

Quý Chu Chu: "..." Thôi bỏ đi, không muốn nói chuyện nữa.

Cô dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi, rất nhanh ở trên xe ngủ mất. Cố Quyện Thư lẳng lặng ngồi bên kia, đáy mắt tràn đầy nhất định phải được. Hạn chế tự do của Thẩm Dã, hoàn toàn phá hủy sự nhẫn nại của anh ta, là động tác thu lưới trước khi thành công.

Giống Cố Quyện Thư nói, Thẩm Dã bị nhốt một ngày, quả nhiên ngày hôm sau bởi vì chứng cứ không đủ được thả ra. Chẳng qua khi ký giấy nộp tiền bảo lãnh, bổng nhiên có nhân viên trước kia tố cáo anh ta ngược đãi cấp dưới, vì thế Thẩm Dã chỉ có thể tiếp tục ở lại phối hợp điều tra.

Mỗi ngày sau đó, mỗi khi Thẩm Dã muốn bước ra cửa Cục cảnh sát thì đều sẽ có đủ loại người tới ngăn cản, hết lần này tới lần khác người ở cục cảnh sát đều không có lý do tránh đi, chỉ có thể kéo dài ngày này qua ngày kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook