Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời

Chương 30: Sao có thể nhịn

Tịch Thủy Cách

10/09/2021

Cố Tử An chống tay vịn lên mỏm đá bên cạnh, cảm nhận được toàn thân được nước ấm bao quanh, hắn cố chịu đựng cảm giác buồn nôn đang dần dâng lên, sau lưng dựa sát vào các phiến đá nhẵn mịn, trong hơi nước mênh mông mập mờ cố gắng nhìn vào thân ảnh của người đối diện.

Khuôn mặt nhỏ của Kỷ Tịch bị hơi nước bốc lên ấm áp đến phiếm hồng, con ngươi sáng trong thanh triệt ngày thường giờ đây còn thêm chút mị hoặc, ngọn tóc sũng nước nhỏ giọt lăn xuống từ trán đến tai, cuối cùng dừng lại tại võm vai cùng xương quai xanh mê người hòa làm một.

Cố Tử An nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt kia, không biết là do mình mải nhìn cậu ta nhìn đến ngu ngốc, hay do vừa bước chân vào nước khiến cả người không khỏe, hắn nhất thời không kịp hiểu được lời của Kỷ Tịch: "Sờ cái gì?"

Kỷ Tịch thấy Cố Tử An có vẻ hơi căng thẳng, không giống như đang cảm nhận sự thoải mái từ cơ thể, càng trông như đang ép bản thân trải qua loại đau đớn nào đó. Cậu không yên tâm nên nhẹ nhàng đi về phía hắn, đôi mắt ngập hơi nước không ngừng đảo qua đảo lại toàn bộ cơ thể Cố Tử An.

Cái cơ thể hoàn mỹ cân đối cường tráng này quá sức mê hoặc, hai mắt Kỷ Tịch tỏa sáng, vô cùng tán thưởng nói: "Anh Cố, dáng người anh đẹp ghê, trước giờ em chỉ nhìn thấy đàn ông tám múi qua TV thôi đó." – Kỷ Tịch vô cùng lưu luyến mà dời mắt khỏi mấy cái múi bụng kia, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, làm ra vẻ khát cầu nói: "Anh Cố, cho em cảm thụ một chút cơ bụng của anh đi."

Cố Tử An lạnh lùng: "Không cho."

Kỷ Tịch biết mình cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy, dù sao kiểu đàn ông cực phẩm như này có tỏ ra thanh cao một chút cũng dễ hiểu mà, nếu không đã sớm bị bao nhiêu cô cậu thanh niên hưởng thụ qua rồi.

Cậu đưa mắt quan sát bốn phía, chuẩn bị nghĩ cách mò tới cọ cọ Cố Tử An.

Lúc này cậu vô tình thấy cạnh hồ có gắn một bảng hiệu, đọc được nội dung trên đó xong Kỷ Tịch liền vói hai tay vào trong nước, hơi khom lưng làm vài động tác khó hiểu, sau đó nhấc quần bơi của cậu từ dưới nước lên, thuận tay ném vào giỏ đồ chứa khăn tắm và nước uống bên cạnh.

Cố Tử An thấy cậu ngoài miệng nói lời khiêu khích còn không đã ghiền, vậy mà đến mức quần bơi cũng cởi luôn thế kia, hắn lạnh giọng quát lớn: "Kỷ Tịch, em làm cái gì thế?"

Kỷ Tịch hất cằm về phía bảng hiệu hướng dẫn treo trên tường, làm ra vẻ ủy khuất dông dài: "Anh nhìn kìa, người ta quy định ngâm suối phải khỏa thân, không được mặc quần áo xuống nước, không tin anh nhìn xem."

Đối với nước Y thì mấy cái tập tục hay quy định nơi đây Cố Tử An cũng có nghe qua trước đây rồi, không cần xem hắn cũng biết Kỷ Tịch đang nói thật. Hắn chỉ cảm giác đêm nay mình quá mức dung túng cho tên nhóc này, chẳng những nhất thời úng não mà đồng ý cùng ngâm suối với cậu ta, còn đem mấy cái thường thức cơ bản quên hết không sót lại thứ gì, cảm giác như mình hoàn toàn cạn lời bất lực vậy.

Nước suối trong suốt nhìn thấy đáy, phần dưới thân thể kia vậy mà lại ẩn hiện như có như không trong hơi nước mập mờ. Hầu kết Cố Tử An lăn lộn vài cái, hắn hơi nghiêng đầu nhìn tách cà phê bên cạnh, giọng nói khàn khàn nhưng ý tứ tỏ rõ không cho người ta phản bác: "Ở yên đó ngâm mình đi."

Kỷ Tịch bị âm thanh mạnh mẽ quyết đoán của hắn làm cho nhất thời bất động, bước chân chợt dừng lại ngăn cản tà tâm vừa nổi lên, cậu đứng cách Cố Tử An khoảng hai mét vẫn đang ra sức thuyết phục: "Anh Cố, em muốn tới gần anh mà, ngâm một mình còn ý nghĩa gì nữa chứ."

Cố Tử An cầm tách cà phê nóng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, che dấu nội tâm toàn thân đang tràn ngập kháng cự.

Kỷ Tịch thấy hắn không phản ứng, thử thăm dò chậm rãi dịch từng bước nhỏ đi về phía hắn, nhỏ giọng nói: "Anh Cố, ở đây không cho mặc quần bơi đâu, anh không cởi ra à?"

Cố Tử An đặt tách cà phê xuống sàn thật mạnh, lạnh lùng nói: "Lo cho chính mình đi. Em còn tiến tới một bước, tôi sẽ đi lên."

Kỷ Tịch biết Cố Tử An nói được thì làm được, trên mặt cậu hiện lên thần sắc thất vọng, gục đầu thấp giọng nói: "Anh đừng lên, anh không thích thì thôi, em đứng xa một chút là được."

Cố Tử An biết mình không thể chống cự với bộ dạng này của cậu ta, chỉ có thể quay mặt đi không nhìn đến nữa.

Khi Kỷ Tịch xoay người chuẩn bị trở về, không biết bàn chân vướng phải vật gì, thân thể lảo đảo một chút liền ngã ập xuống, cả khuôn mặt cũng biến mất trong làn nước ấm. Cậu luống cuống uống liền hai ngụm nước lớn, động tác tự nhiên thiên y vô phùng(*), cậu thầm nghĩ đây chắc chắn là kĩ năng diễn xuất cấp bậc đỉnh cao của mình rồi.

[ (*) Thiên y vô phùng (天衣无缝 – Áo trời không kẽ hở): nghĩa bóng thưởng dùng để chỉ những tác phẩm nghệ thuật được thực hiện cực kì nghiêm ngặt cẩn thận, không có bất kì sai sót nào. ]



Dư quang Cố Tử An thoáng nhìn thấy Kỷ Tịch trượt chân, trong lòng hắn cả kinh, đôi chân dài nhanh chóng bước tới trước mặt Kỷ Tịch, vươn tay chuẩn xác đỡ được người từ trong nước vớt lên.

Nhìn bộ dạng Kỷ Tịch bị nước làm cho ho sặc sụa, hình ảnh này như những thước phim cũ kỹ dần dần hiện ra, tua nhanh qua từng đoạn ký ức trong đầu Cố Tử An.

Người ba đã đem thân thể gầy gò nhỏ bé của con mình nhấn xuống bồn tắm đầy nước, một bên dìm đầu hắn xuống, một bên buông lời chửi rủa đứa con nhỏ dại cùng mẹ của nó, khiến cho hắn suýt chút nữa cũng chìm trong biển nước mà đi gặp người mẹ bạc mệnh mất sớm của mình.

Từ khi Cố Tử An bắt đầu có kí ức đến lúc tốt nghiệp tiểu học, ba hắn càng lộ ra si mê hứng thú với việc trừng phạt thể xác này, nhưng nỗi ám ảnh ngộp nước luôn khắc sâu vào tâm khảm của hắn.

"Không sao chứ, sao em ngốc quá vậy." – Cố Tử An một bên nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu, một bên cầm lấy khắn lông bên cạnh, lau khuôn mặt ướt nhẹp và đầu tóc nhỏ nước cho cậu.

Kỷ Tịch ho như muốn lôi phổi quăng ra ngoài, vươn tay ôm lấy cổ Cố Tử An, vùi mặt vào hõm vai hắn, giọng nói tràn ngập ủy khuất: "Bởi vì anh luôn hung dữ với em, lúc nhỏ ngày nào cũng bị đám người kia quát nạt, giờ lớn rồi còn bị bạn trai trừng mắt mắng mỏ, còn ai đáng thương hơn em chứ."

Cố Tử An thở dài, chỉ có thể mặc cho cậu bạn nhỏ treo trên người mình. Một tay hắn ôm eo Kỷ Tịch, một tay khác nhẹ nắn sau cổ cậu, giọng nói không tự chủ được mà mềm mỏng hơn: "Nào, để tôi nhìn xem."

Kỷ Tịch cảm thụ được nhiệt độ trên người Cố Tử An, trái tim cũng vô thức nhảy lên, cơ bắp khắp nơi cũng thoải mái giãn ra, cậu cố chịu đựng cảm giác tê dại, ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh Cố, may có anh phản ứng nhanh, em không sao hết."

Cố Tử An nhìn cậu vừa rồi ho đến đôi mắt đều nhiễm đỏ ngập nước, thầm nghĩ vật nhỏ này quả thật lúc nào cũng có thể mê hoặc người khác với bộ dạng yếu đuối xinh đẹp này, nếu là người khác chắc chắn đã không nhịn được từ lâu rồi.

Hắn sợ tên nhóc đáng thương này lại quậy ra chuyện gì nữa, dùng giọng điệu kiềm chế mà dỗ dành: "Ngâm cũng đủ rồi, lâu quá sẽ thiếu không khí, chúng ta về phòng thôi."

Phí công phí sức cả một buổi trời mới có thể cọ da cọ thịt được mốt chút, Kỷ Tịch tất nhiên không muốn nhanh vậy đã rời đi, cậu lại giở trò cựa quậy trong ngực Cố Tử An một trận, tay cũng không thành thật mà bắt đầu sờ loạn: "Anh Cố, anh nạt nộ không cho em tới gần, em cũng không dám tới. Bây giờ chính anh chủ động qua đây trêu chọc em, muốn chạy cũng không dễ như vậy đâu."

Cố Tử An cảm giác được trong cơ thể của mình đang bốc lên ngọn lửa lớn, thiêu cho lục phủ ngũ tạng hắn nóng cháy cả lên, thiêu cho hắn miệng khô lưỡi khô da đầu tê dại. Cố Tử An đè eo Kỷ Tịch, cố gắng khắc chế giọng nói của mình nghe không khác thường: "Đừng lộn xộn."

Kỷ Tịch rất thành thật mà nằm im trong lồng ngực hắn, đột nhiên cậu cảm nhận được có một vật cứng rắn đè lên giữa hai chân mình, Kỷ Tịch nhấp môi cười trộm, kề sát bên tai Cố Tử An nhẹ giọng nói: "Anh Cố, anh thấy hoàn cảnh ở đây thế nào?"

Tuyết trắng bay bay, tàn cây vẫn còn phủ lá xanh biếc, nước suối trong vắt mang theo hơi ấm lượn lờ, đình hóng gió thanh tao trang nhã.

Trong lòng Cố Tử An hơi động, chợt cảm thấy ngay cả bồn tắm hay suối nước nóng này cũng không có đáng sợ như vậy.

Trong lòng đang ôm một tiểu yêu tinh lúc nào cũng quậy đến nóng máu đỏ mặt, hắn chỉ có thể thỏa hiệp nói: "Đúng là không tồi."

Kỷ Tịch cảm giác bản thân đang được hắn dung túng, cậu ngẩng đầu cười xấu xa hỏi: "Anh Cố này, còn em thì sao, anh thấy em thế nào?"

Cố Tử An trả lời rất nhanh: "Bình thường."

"Thật ư?" – Kỷ Tịch đánh bạo chạm vào hắn một chút, duỗi tay xuống dưới sờ soạng một phen: "Nhưng mà tiểu Cố Tử An dưới đây lại không cảm thấy thế nha, nó nói em rất tuyệt đó."

Cố Tử An bắt được bàn tay đang làm loạn của cậu, hừ lạnh một tiếng: "Có là heo đi nữa mà cứ cọ cọ trên người vậy thì ai chẳng có phản ứng."

Kỷ Tịch cũng không để ý, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Cố Tử An, nhón chân lên thổi một hơi nóng ấm lên tai hắn, thấp giọng nói bên vành tai quyến rũ kia: "Nhưng mà anh Cố sẽ không để heo cọ cọ lên người mình thế này đâu đúng không?"

Cố Tử An không thể nhịn được nữa, duỗi tay bắt được bàn tay đang uốn éo phạm tội kia, đẩy nhẹ cậu ra một chút, hắn xoay người muốn đi. Kỷ Tịch nhanh chóng dính cả người lên: "Anh Cố, anh trước kia từng có bạn trai rồi à?"



Thấy Cố Tử An hơi nhíu mày, Kỷ Tịch bạo gan nghĩ có chết thì chết sợ gì, cậu cắn răng hỏi tiếp: "Vậy bạn giường thì sao, có không?"

Cố Tử An còn lo cho cái eo tội nghiệp kia nên không muốn đẩy cậu, nghe vậy thì nhướn mày, đưa tay lên vuốt ve gương mặt bị hơi nước nhuộm đến ửng đỏ, ánh mắt u ám: "Sao? Em không hài lòng với thân phận hiện tại của mình à?"

Kỷ Tịch lộ ra cười ngọt ngào: "Không thể bỏ phí ngày vui cảnh đẹp này, anh Cố, chúng ta chỉ còn không đến nửa năm nữa thôi, qua một ngày lại bớt vui một ngày đó." – Thấy Cố Tử An vẫn không dao động, cậu tiếp tục dùng giọng điệu mê hoặc nói: "Cho anh một bạn giường có thời hạn mà anh cũng không cần sao? Em không lấy lương cao quá đâu, nếu cả hai cùng vui cùng thích, một tháng em chỉ lấy thêm 20 vạn, anh thấy thế nào? Thật sự không muốn?"

Cậu làm ra vẻ tiếc nuối: "Anh Cố, nửa năm sau có thể em sẽ thuộc về người khác mất rồi......"

Cố Tử An không cách nào chịu được cậu ta dùng cái bộ dạng quyến rũ nhu nhược này nũng nịu trước thằng người đàn ông khác, hắn nhìn chằm chằm đôi môi mỏng mị sắc như cánh tường vi đang khép mở của Kỷ Tịch, rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu dùng miệng mình khóa chặt lên đôi môi đang phát biểu lung tung kia.

Hắn ngậm lấy môi dưới của cậu, nhẹ nhàng cắn mút, không cần thầy dạy cũng hiểu mà tách ra hàm răng trắng bóng, đầu lưỡi như con rắn nhỏ lập tức chen vào, đuổi theo một con rắn khác tùy ý quân quanh trêu đùa.

Mẹ nó, thật đúng là hương vị tuyệt nhất trên đời, hắn cảm giác bản thân sống 27 năm qua thật quá uổng phí.

Kỷ Tịch không dự đoán được hắn đột nhiên sẽ hôn xuống, cậu thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt này.

Không biết qua bao lâu, khi cậu thấy mình sắp không thở nổi nữa, Cố Tử An mới buông cậu ra. Nghe thấy Kỷ Tịch thở hổn hển nặng nề, hắn nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Bây giờ vế được chưa?"

Kỷ Tịch bị hôn đến thần trí mơ màng, trong đầu như ngâm trong bồn nước sôi ùng ục, trái tim như gắn thêm động cơ đang ầm ầm chạy, cả người nhũn ra, toàn thân cũng không muốn động đậy. Cậu vô lực dựa vào trong ngực Cố Tử An, ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Tử An bế ngang Kỷ Tịch bước lên bờ, choàng áo tắm lên cho cả hai, lúc này hắn cũng không có ý muốn chờ cậu nữa, xoay người đi trước hướng về phòng nghỉ.

Cái mùi vị ngon miệng cực phẩm phẩm này, hắn cũng không muốn chỉ nếm trong vòng nửa năm đâu. . Ngôn Tình Tổng Tài

Kỷ Tịch đi theo phía sau, trong lòng vì trận thắng sảng khoái này mà tràn đầy vui mừng ra cả mặt, cậu chạy chậm đuổi theo Cố Tử An: "Anh Cố, em đói bụng quá, tối nay em muốn ăn một bữa tiệc thật lớn."

Hai người ăn ý mà xem như sự việc ngoài ý muốn xảy ra ờ suối nước nóng không tồn tại, sắc mặt vô cùng tự nhiên như thường cùng nhau trải qua bữa tối no đủ.

Trước khi đi ngủ, trợ lý Kỷ đem những văn kiện mà các bí thư đưa tới báo cáo đầy đủ cho hắn, tiếp đến làm tốt việc xông ting dầu phòng ngủ, chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết trong phòng Cố Tử An.

Hôm nay cậu cũng lăn lộn cả ngày đến mệt nhoài, bây giờ chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc: "Anh Cố, công việc trợ lý hôm nay anh xem đã ec chưa vậy? Em hơi mệt, muốn ngủ quá đi."

Cố Tử An mặc một bồ quần áo ngủ bằng tơ tằng nằm trên giường lớn, tay đang cầm văn bản kế hoạch đầu tư, nhưng hắn lại thất thần không tập trung vào trang giấy, lực chú ý dồn hết lên ngươi Kỷ Tịch đang đi qua đi lại trong phòng, muốn chờ người này mở miệng nói cùng nhau ngủ chung một giường.

Có một tiểu yêu tinh làm mình ngon miệng lại yên giấc, ai còn muốn nếm lại vị đắng mất ngủ đón mặt trời nữa kia chứ.

"Ừm, ngủ đi." – Khóe miệng hắn khẽ cong lên.

Đôi mắt Kỷ Tịch bây giờ muốn mở không ra nữa, cậu thuận tay lấy từ trong hành lý Cố Tử An ra một cái bịt mắt khác, xoay người đi ra cửa: "Vậy anh Cố ngủ ngon nha, em sang phòng ngủ phụ, sáng mai 7 giờ em qua gọi anh dậy."

Cố Tử An: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook