Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Chương 18

Khinh Mộc

17/04/2022

Cậu hơi có chút giật mình, ngón tay vô thức phủ lên đồ vật nhỏ kia, xúc cảm từ lòng bàn tay chuyển đến làm cậu không nhịn được bật cười.

Sờ sờ lỗ tai Samoyed, trong miệng cậu khẽ ngâm nga một giai điệu rồi đi rửa mặt.

Sửa sang đầy đủ đi xuống lầu, cậu liếc một cái liền nhìn thấy thiếu niên đang ngồi ở bàn ăn, ánh nắng ấm ấp chiếu xuống, đem cả người quấn vào trong đó, đôi lông mày xinh đẹp còn chưa nẩy nở dường như cũng đang phát sáng.

"Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành!" Ôn Hi đi đến bên người Tư Cảnh, vỗ vỗ cái bàn, con ngươi khép một nửa, "Sao cậu lại tới phòng tôi?"

Tư Cảnh đáp: "Tôi cũng không nghĩ tới, cậu thế mà lại không khóa phòng."

Ôn Hi ngồi xuống, chậm rì rì uống một ngụm cà phê, "Có cái gì phải khóa, trong nhà lại không có những người khác."

Tư Cảnh nghe được lời này động tác chợt ngưng lại một chút

Ôn Hi lại không chú ý tới, một bên ăn bữa sáng một bên hỏi: "Cái vật nhỏ kia, sao cậu làm được nó vậy?"

"Tôi vừa vặn phát hiện trong phòng tôi còn dư lại chút bọt biển của khóa thủ công lần trước, liền làm cho cậu một cái." Tư Cảnh ngữ khí bình đạm, nhưng tầm mắt lại nhịn không được nhìn về hướng Ôn Hi, "Thích không?"

Ôn Hi nỗ lực áp xuống muốn nhếch khóe miệng lên, "Nhìn kĩ nó xem, cậu làm không có tốt lắm, nếu không phải tôi lợi hại tôi còn nhận không ra đó là con Samoyed."

Tư Cảnh cũng không nhiều lời, ngược lại nói: "Lần đầu tiên làm không có kinh nghiệm, lần tới tôi nhất định nỗ lực làm tốt hơn."

Bên tai Ôn Hi đột nhiên có chút nóng lên, cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá mức vô cớ gây rối, tầm mắt khống chế không được bắt đầu ngước lên. Bỗng nhiên, trong mắt nhiều một mạt dị sắc, cậu cau mày lại, "Tay của cậu sao lại thế này?"

"Không có việc gì." Tư Cảnh nói liền rụt rụt tay, theo bản năng bắt tay ra phía sau.

Ôn Hi lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp túm lấy tay hắn, quả nhiên, trên đầu ngón tay giữa quấn băng keo cá nhân, không cần suy nghĩ cũng biết nguyên nhân, "Tay vụng về như vậy, về sau không cần làm."

Tư Cảnh nhìn đáy mắt đau lòng của cậu, lại hỏi: "Nhìn thấy con cún con kia, có vui vẻ không?"

Ôn Hi hừ một tiếng, nhướn cao một bên lông mày, "Vui vẻ cái gì, cậu làm con Samoyed này ra để làm gì, là đang ám chỉ tôi cái gì sao?"

Tư Cảnh rũ mắt xuống, trong thanh âm mang theo vài phần khó nén xuống, "Không thích Samoyed sao?"

Ôn Hi vừa thấy hắn như vậy tức khắc không có biện pháp, liếm liếm môi, vội vội vàng vàng giải thích, "Kia, kia thật cũng không phải, cậu làm nó vẫn rất là đáng yêu, cũng thực quá thật......"

Cậu gượng cười nỗ lực chuyển động đại não của chính mình, nghĩ giải quyết cái đề tài này như thế nào, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, "Nhưng tôi không có tham gia a, tôi không có cùng làm nên tôi không có cảm giác tham gia, lần sau làm loại đồ vật này nhớ gọi tôi cùng làm."

Tư Cảnh nhìn sắc mặt thiếu niên phảng phất như thể đang chơi xiếc ảo thuật, khóe môi nhếch lên, "Ừm."

Hôm nay, thành viên trong lớp 3 năm 2 rất nhanh phát hiện, trên bàn Ôn Hi có thêm một con Samoyed làm bằng bọt biển.

"Ôn Hi, cậu, cậu có sở thích trẻ con ha." Điền Thiên cười nói.

Dù sao, tuổi đi học này của bọn họ trên bàn có vật trang trí không hiếm lạ, trên bàn sách nữ sinh bên đó nơi nơi đều là nước hoa nhỏ, rồi quả cầu thủy tinh, quả cầu gỗ nhỏ, nhưng là nam sinh trên bàn nhiều cái này, Ôn Hi vẫn là người duy nhất, vì vậy mặc kệ là ai đi ngang qua đều phải nhìn một cái.

Ỷ vào Tư Cảnh không ở đây, Ôn Hi cảm xúc biểu lộ một cái thẳng thắn nói, "Thật đáng yêu a."

"Không tồi."

"Đây chính là Tư Cảnh làm, tự làm đó nha."

Điền Thiên nhìn thiếu niên trên mặt tràn đầy khoe khoang cùng tự hào, khống chế không được trợn trắng mắt.

Một thằng con trai lại tặng một thằng con trai đồ vật như vậy, đây là chuyện mà đáng dể khoe ra sao?!

Ôn Hi cậu có biết bộ dáng này của cậu cực kỳ giống nam sinh ở lớp cách vách được bạn gái gấp cho một bình ngôi sao sau đó ở mọi nơi điên cuồng khoe mẽ mình là tiểu bá vương hay không hả!

Ôn Hi lại không hề phát giác, đem vật trang trí cầm lấy nhẹ nhàng đặt ở bên trong bàn tay, giơ lên đưa đối phương xem, nhưng đôi mắt lại như cũ dừng ở Samoyed không có dời đi, "Thế nào, có phải rất giống thật hay không, chỉ một buổi tối liền làm ra đó, Tư Cảnh rất lợi hại!"

Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là Điền Thiên không nhịn được ngoài cười nhưng trong không cười: "Là tôi nông cạn, nguyên lai là tín vật đính ước a."

"Tín vật em cậu ấy!" Ôn Hi nắm cục tẩy trong tay lại đập tới.

Điền Thiên đã sớm có đầy đủ kĩ năng né tránh sau mấy lần bị công kính, nhẹ nhàng liền nhẹ nhàng né tránh, "Ai da ai da, Ôn Hi mặt cậu đỏ kìa!"

"Cậu tìm chết à!" Ôn Hi tức giận đem đồ vật trên tay bỏ vào bàn học, lập tức liền đuổi theo thiếu niên, "Điền Thiên cậu có bản lĩnh thì đừng chạy!"

Hai người trực tiếp liền bắt đầu chiến tranh truy đuổi, nhưng thực mau, Ôn Hi liền đâm vào một cái ôm mang theo hương vị quen thuộc bên trong.

"Nháo cái gì vậy?"

Ôn Hi theo bản năng một nắm lấy cánh tay thiếu niên, "Tư Cảnh cậu trở về vừa đúng lúc, mau, giúp tôi bắt lấy Điền Thiên, tôi muốn đánh chết cậu ta!"

Điền Thiên: "......"



"Hai đánh một cậu không thấy bên nào yếu hơn sao Ôn Hi, hơn nữa tôi lại chưa nói sai, vốn dĩ chính là uhm....."

Ôn Hi ánh mắt biến đổi, nhảy mạnh qua gắt gao che lại miệng hắn, cắn chặt răng, từ kẽ răng bài trừ tới một câu, biểu tình phảng phất là Thần Chết tới từ địa ngục, "Nếu cậu dám nói ra tôi liền giết chết cậu!"

Điền Thiên hoảng sợ gật gật đầu, Ôn Hi lúc này mới lạnh mắt buông ra tay, "Về chỗ ngồi của cậu đi, chạy loạn làm cái gì!"

Điền Thiên còn muốn nói cái gì đi, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy tầm mắt Tư Cảnh kia cơ hồ muốn giết người, vội vàng nuốt nước miếng, xám xịt chạy về chỗ ngồi chính mình, đồng thời còn không quên giải thích một câu, "Tôi cái gì cũng chưa làm, là Ôn Hi nhà cậu tự mình chạy lại đây!"

Ôn Hi nghe vậy lại muốn xông lên, liền bị Tư Cảnh kéo cánh tay lại, "Sắp vào học rồi."

Nghe được lời này Ôn Hi chỉ có thể từ bỏ.

Tầm mắt thoáng quét một vòng, Tư Cảnh nhấp môi dưới, mắt sâu kín vững vàng mở miệng: "Cậu gần đây, hình như chơi với Điền Thiên vui lắm."

Ôn Hi lập tức ghét bỏ cãi lại, "Đó chính là cái tên nhị ngốc tử, ai chơi vui vẻ với cậu ta."

Tư Cảnh tặc lưỡi một tiếng, quay đầu đi, không cho Ôn Hi nhìn thấy biểu tình của chính mình.

Ôn Hi quay đầu một cái liền thấy cái ót của Tư Cảnh, nhịn không được phồng phồng má, "Cậu làm cái gì vậy?"

Thời điểm quay đầu lại lần nữa, biểu tình Tư Cảnh đã khôi phục như thường ngày cười nhạt, "Không có việc gì, chỉ là suy nghĩ, sau ngàu lễ Giáng Sinh bá mẫu bá phụ có trở về hay không."

"Tôi hỏi rồi, hai người bọn họ lễ Giáng Sinh không trở lại."

Nói đến này Ôn Hi nhịn không được trong lòng bồn chồn.

Cậu mấy ngày hôm trước bị bác sĩ Đỗ nhắc nhở mới biết được nguyên thân cư nhiên đem ba mẹ Ôn vào danh sách đen, may mắn lúc ấy Tư Cảnh không ở đó, bằng không cậu nói dối nhiều như vậy cũng không biết nên làm như thế nào cho chu toàn.

Sợ ở cái đề tài này nói nhiều làm rối rắm không may lại lỡ miệng, Ôn Hi vội vàng nhanh chóng dời đề tài đi, "Điền Thiên nói trong lễ Giáng Sinh sắp tới có hoạt động trong lớp, nếu không chúng ta cũng tham gia đi?"

Khí áp trên người Tư Cảnh càng thấp, "Cậu rất muốn tham gia?"

Ôn Hi cảm nhận được trên người Tiểu đáng thương kia mơ hồ có chút không vui, không rõ chuẩn tiểu đáng thương nghĩ như thế nào, sờ sờ lỗ tai mới nói: "Cũng không phải rất muốn, bất quá nếu cậu muốn, tôi cũng không phải không thể tham gia cùng cậu."

Tư Cảnh nói đơn giản: "Không cần, nhiều người ồn ào lắm."

Ôn Hi theo ý tứ hắn gật gật đầu, "Tôi cũng như vậy cảm thấy, hơn nữa chỉ là mánh lới quảng cáo, không cần thiết nghiêm túc như vậy."

Nói xong cậu liền phát hiện Tư Cảnh càng trầm mặc.

Ôn Hi: "......"

Đại ca cậu rốt cuộc làm sao vậy, cậu có thể nói ra thành lời hay không, cậu nhiều chuyện thêm một chút thì khó coi à?

Nhưng Ôn Hi cũng không dám hỏi nhiều, dù sao cậu cũng không phải tiếp thu ký ức của nguyên thân đặc biệt đầy đủ, ai biết Tiểu đáng thương ở lễ Giáng Sinh trước đây có gặp phải cái chuyện gì thê thảm không, nếu hắn không muốn nói, chính mình cũng không cần phải truy vấn.

Cậu vốn tưởng rằng Tư Cảnh chỉ là tâm tình không tốt trong chốc lại, lại không nghĩ rằng, đối phương vẫn luôn liên tục trầm mặc đến tận chiều ngày hôm sau.

Ôn Hi một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời u ám cơ hồ không khác gì khuôn mặt của Tư Cảnh.

Điền Thiên thò qua tới gõ gõ bàn cậu, nhỏ giọng nói: "Ê, cậu với Tư Cảnh cãi nhau à?"

Ôn Hi biểu tình không tốt ngó tới cậu ta liếc mắt một cái, "Có quan hệ với cậu sao?"

"Quả nhiên cãi nhau, vì sao vậy, hôm qua có chuyện gì không ổn sao?" Thậm chí cái tín vật đính ước cũng vẫn còn luôn ở kia.

"Làm sao tôi biết được."

Đột nhiên Tư Cảnh giống như không vui, nhưng rõ ràng cậu cái gì cũng chưa làm mà!

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có việc lễ Giáng Sinh ba mẹ Ôn không trở lại này, chỉ là hai người bọn họ không trở lại mà thôi, đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Đã lâu như vậy không có hai người họ, cả hai không phải vẫn sinh hoạt khá tốt sao.

Thật không biết trong cái đầu kia của Tư Cảnh đang suy nghĩ cái gì.

Điền Thiên nhìn bộ dáng hoang mang của Ôn Hi, thử thăm dò mở miệng: "Hay là,...đang ghen a?"

Ôn Hi khống chế không được lộ ra một nụ cười trào phúng: "Cậu có bệnh à?"

"Tôi cảm thấy rất đáng tin, ngày hôm qua cậu không thấy được ánh mắt kia của Tư Cảnh, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi."

"Cậu nhìn lầm rồi, tính cách Tư Cảnh như nào tôi lại không rõ sao?"

Điền Thiên không nói gì.

Đệt, cậu với cái não đang yêu đương này không còn gì để nói.

"Cậu cứ từ từ nghĩ lại đi"

Không đợi cậu ta nói xong, phía sau liền truyền đến một thanh âm lạnh nhạt trầm thấp, "Nghĩ cái gì?"



"Không có gì không có gì." Điền Thiên cơ hồ là đốt đuôi chạy mất, tuy rằng còn muốn dặn dò vài câu, nhưng nghĩ tới bộ dạng vừa rồi của Ôn Hi, cuối cùng vẫn thu ý nghĩ của chính mình lại. Tình cảm hai đứa nó tốt như vậy, cần gì mình nhiều chuyện.

Ôn Hi tròng mắt hơi hơi dao động, liếc đến Tư Cảnh mặt vô biểu tình ngồi xuống, lấy sách giáo khoa tiết này ra, bát quá quanh người lại rõ ràng bao trùm áp suất thấp, cậu không khỏi chớp chớp mắt.

Có lẽ, lời nói của Điền Thiên cũng không phải hoàn toàn vô lý?

Không phải ghen theo nghĩa thông thường, mà là ghen với việc bạn bè của chính mình bị cướp?

Nếu là như vậy thì mọi chuyện quá rõ ràng rồi, dường như Tư Cảnh từ đầu đến cuối chỉ có mỗi bản thân mình là người quen duy nhất nói là bạn cũng không phải bạn, nói là kẻ thù cũng không tính là kẻ thù, ngoài chính mình, trong lớp nói chuyện cũng hắn qua cũng chưa có mấy người.

Cho nên, hắn đây là sinh ra một loại ảo giác chính mình bị vứt bỏ?

Nghĩ nghĩ cậu đột nhiên vươn tay, một phen nắm lấy cổ tay Tư Cảnh, sau đó trước khuôn mặt kinh ngạc của đối phương nở một nụ cười tươi rói, "Tư Cảnh, tối nay muốn cùng nhau đi trung tâm thương mại trường mua đồ không?"

Toàn bộ lực chú ý của Tư Cảnh đều bị xúc cảm ấm áp trên cổ tay cùng với nụ cười sáng lạn của thiếu niên câu mất, ngốc lăng lăng gật gật đầu.

"Nói vậy là được rồi, chúng ta cũng ăn cơm chiều ở bên ngoài luôn, cậu nghĩ lát nữa ăn cái gì đi."

Vừa đúng lúc này tiếng chuông học vang lên, Ôn Hi thu hồi tay, vội vàng lấy sách giáo khoa ra, mà Tư Cảnh còn lại vẫn đờ đẫn, hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.

Chuông tan học reo lên, Ôn Hi cơ hồ là nháy mắt liền kéo tay Tư Cảnh lại, "Chúng ta đã đồng ý cũng đi mua đồ rồi, cậu cũng không thể đi trước được."

Dù sao ngày hôm qua chính người này là tự mình đi trước, làm bản thân chạy mãi mới đuổi kịp, hôm nay nói cái gì cũng không thể để hắn lại đi.

"Tôi nhớ rõ." Tư Cảnh đặt tay lên trên bàn tay thiếu niên, sau đó dùng một chút lực, đem bàn tay mềm mại kia kéo xuống.

Ôn Hi kinh ngạc trợn tròn hai mắt, xem ra cậu ấy rõ ràng không thích hành động này, cậu với Tư Cảnh là quan hệ gì, đối phương sao lại có thể ghét bỏ cậu như vậy?

Vì thế cứng cổ lại, trực tiếp vươn đôi tay nắm trọn lấy hai tay của thiếu niên, sau đó đắc ý dào dạt nhìn về phía đối phương, giảo hoạt tràn ngập trong đôi mắt "Có bản lĩnh cậu lại đem tay tôi bỏ xuống dưới đi!"

Tư Cảnh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, "Cậu muốn kéo thì kéo, nhưng tư thế này không có tiện đi đường."

Nghe được lời này Ôn Hi cảm thấy mỹ mãn cười, "Nói sớm như vậy có phải tốt hơn không." Sau đó buông tay trái ra, chỉ còn tay phải là vẫn giữ nguyên.

Tư Cảnh bị cậu lôi kéo đi, thời điểm đi ngang qua chỗ ngồi của Điền Thiên, cố ý dừng chậm bước chân, dùng tay trái nhẹ gõ cái bàn một chút, bắt gặp tầm mắt của đối phương khóe miệng liền nâng lên một độ cung thật nhỏ, tiếp theo đi nhanh rời đi.

Điền Thiên mới vừa thu thập xong cặp sách chuẩn bị về nhà: "???"

Hai người rất nhanh đã tới trung tâm thương mại, các nơi đều tràn ngập bầu không khí Giáng Sinh, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát lên liên hồi.

"Tư Cảnh, cậu cảm thấy chúng ta mua cái vòng này thế nào, treo ở trong phòng bếp đó."

"Tư Cảnh, cậu xem cái mũ Giáng sinh này có dễ thương không, chúng ta mua hai cái về đi."

"Tư Cảnh, ngao ô! Ha ha ha, có dọa đến cậu không, cái mặt nạ này có phải quá lộng lẫy hay không, vừa lúc mua về chơi chơi."

Mặc kệ là cái gì, Tư Cảnh đều không có trả lời, chỉ hàm súc gật gật đầu như nhau.

Nhìn bộ dáng này của hắn tròng mắt Ôn Hi chuyển động, nắm vật phẩm trong tay lên quơ quơ, "Tư Cảnh, cậu xem cái này thế nào, tôi cảm thấy thực sự rất hợp với cậu."

Lúc này đây Tư Cảnh không có gật đầu lịa, mà là nhìn đồng hồ hồng nhạt trên tay thiếu niên cười cười, "Tôi cảm thấy nó vẫn là hợp với cậu hơn."

"Hợp với tôi chỗ nào? Rõ ràng cái này hợp với cậu, đồ gia hỏa một ngày nhìn thời gian vạn lần." Nói nói ngữ khí của Ôn Hi liền nhân lên, "Cậu cứ xem giờ làm gì, lại thấy thần, chẳng lẽ cậu chờ để đi hẹn hò à?"

Tư Cảnh hơi hơi cúi đầu, "Có a, 5 giờ liền bắt đầu."

"5 giờ liền bắt đầu? Chúng ta mới vừa tan học lúc 5 giờ được không, cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, hẹn hò ở đâu ra?" Nói tới đây Ôn Hi đột nhiên ý thức được Tư Cảnh có ý tứ gì, bên tai khống chế không được nóng lên, cậu khụ khụ vội vàng giải thích, "Tôi cảm thấy cần dạy dỗ cậu một chút, cậu cùng với con gái đi dạo phố mua đồ, mới gọi là hẹn hò, hai chúng ta loại này không tính."

Tiểu đáng thương quá thảm, phỏng chừng chưa từng có tiếp thu qua phương diện tri thức này, cho nên không hiểu được hàm ý của cái từ đơn mà cậu đang lý giải đó, anh trai như cha, cậu cảm thấy bản thân cần phải vì tiểu đáng thương phổ cập một chút.

Tư Cảnh hỏi lại: "Hai đứa chúng mình, không phải đang đi dạo phố mua đồ sao?"

"Cậu nói như vậy cũng không sai." Ôn Hi không biết nên giải thích như thế nào, lông mày nhíu lại một đoàn, "Ai da cậu còn nhỏ, chờ về sau cậu sẽ biết, hẹn hò là việc mà các cặp yêu đương làm, chúng ta cái này kêu là mua sắm."

"Không thể kêu là hẹn hò sao?"

Nhìn cảm xúc chán nản phát ra từ trên người Tư Cảnh, Ôn Hi liếm môi nhượng bộ, "Ai da, nếu cậu muốn kêu như vậy thì cứ kêu đi, không thành vấn đề, đừng cùng người khác nói là được."

Dù sao chờ tương lai Tiểu đáng thương trưởng thành tự nhiên sẽ hiểu, thật vất vả quan hệ của bọn họ mới hồi phục lại không khí hòa hợp như cũ, bản thân mình không cần thiết bởi vì một cái từ mà tranh luận với hắn.

Chợt, trước mắt cậu sáng ngời, "Tư Cảnh, bên kia xếp hàng dài lắm, chúng ta mau đi xem một chút!"

Tư Cảnh nhìn bóng dáng lon ton chạy đi của Ôn Hi, đầu lưỡi liếm liếm kẽ răng, đôi mắt sâu thẳm nở nụ cười.

===========

Editor Mận: Editor hứa trả bù nhưng chưa rõ nay mai:v

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook