Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Nữ Chủ Đánh Dấu

Chương 92: Quà tặng năm mới

Tiểu Ngô Quân

11/09/2021

Vui quá hóa buồn, cổ nhân nói câu nào cũng đúng.

Lê Sơ nhìn thấy bóng người im lặng ngồi ở mép giường của mình sợ đến mức bắn cả người lên, khi nàng phản ứng lại ai có thể thông thuận không bị ngăn trở xuất hiện ở phòng nàng được, thì đèn trong phòng cũng vừa lúc được mở lên.

Ánh đèn trong phòng chiếu vào gương mặt tinh mỹ của Ninh Mạn Thanh, kéo ra chút bóng dáng mơ hồ không rõ như núi xa.

"Ninh lão sư!" Đầu tiên là Lê Sơ kinh hỉ kêu một tiếng, sau đó đầu óc phản ứng lại có chút hoang mang "Sao chị lại đến đây rồi, không cần đón giao thừa ở nhà tổ bên kia sao?"

"Canh xong rồi."

Ninh Mạn Thanh nhàn nhạt nói ba chữ, trực tiếp làm Lê Sơ choáng váng.

Lê Sơ lập tức xem di động mình đặt ở mép giường, nhìn thấy hơn 40 thông báo chưa đọc còn có mấy cuộc gọi nhỡ, trong đầu chậm rãi hiện lên một chữ tô đậm màu đỏ chói lọi.

Nguy rồi!

Nhìn thấy thời gian đã qua 0 giờ, lúc này đã là rạng sáng 2 giờ 13 phút, Lê Sơ đã suy xét đến cách chết trong hôm nay.

Nàng vốn đang muốn đúng giờ nói một tiếng Năm mới vui vẻ với Ninh Mạn Thanh, không thực hiện được mà lại ngủ quên mất rồi.

"Thực xin lỗi Ninh lão sư, em không biết sao tự nhiên em lại ngủ mất nữa, em không phải cố ý, có phải làm chị lo lắng rồi không...."

Lê Sơ chột dạ áy náy, đặc biệt là cảm giác trước khi ngủ, nàng còn gửi cho cô tin nhắn có liên quan đến chuyện có người muốn thân cận với Ninh Mạn Thanh.

Nàng vừa mềm vừa dính người làm nũng xin lỗi, ý đồ muốn được tha thứ cho qua.

"Là ngày đầu tiên của năm mới, không nên không vui được không, lần sau em sẽ cài đặt âm thông báo lớn hơn một chút, như vậy sẽ không bị lỡ mất nữa."

Lê Sơ chưa có thời gian xem những tin nhắn Ninh Mạn Thanh gửi cho nàng, ôm eo Ninh Mạn Thanh muốn làm cho bạn gái bớt giận trước.

Thần sắc Ninh Mạn Thanh cũng không có vẻ gì phẫn nộ, nhưng biểu tình lại trầm tĩnh có thể khiến người khác cảm nhận được tâm tình của nàng rất kém cỏi.

"Không trách em, chỉ là có chút lo lắng thôi, chị đi phòng vệ sinh một lát."

Ninh Mạn Thanh đứng lên, tay Lê Sơ trượt từ người Ninh Mạn Thanh xuống, Lê Sơ có chút mất mát gục mặt xuống, sau đó nàng như nghĩ tới cái gì, nhanh chóng cầm di động xem tin chưa đọc.

21:48

[Lê Tiểu Sơ]: Ninh lão sư có một chuyện rất kỳ quái, Triệu ca nghe nói có người chuẩn bị thân thiết với chị.

[Lê Tiểu Sơ]: Giống như là đã có hẹn ước trước đó rồi

0:00

[Ninh Mạn Thanh]: Bảo bối năm mới vui vẻ

[Ninh Mạn Thanh]: Miêumiêuhôngió.jpg

[Ninh Mạn Thanh]: Vừa rồi không có cầm di động nên không thấy kịp, chị có em sao sẽ đi thân thiết với người khác, chuyện này chị sẽ điều tra một chút

[Ninh Mạn Thanh]: Sáng mai chị đến tìm em

.........

[Ninh Mạn Thanh]: Đào Đào?

Lê Sơ xem nhật ký cuộc gọi càng khóc không ra nước mắt, sau mấy tin nhắn này đều là cuộc gọi nhỡ bên Wechat và di động, Ninh Mạn Thanh cho rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, tin nhắn đến càng thêm sốt ruột.

Sau đó Ninh Mạn Thanh đại khái là nhớ đến di động nàng có định vị, phát hiện nàng vẫn còn ở nhà xong, ngữ khí bình ổn hơn rất nhiều, còn thử hỏi một câu có phải nàng không vui hay không.

Ngoài tin nhắn chưa đọc của Ninh Mạn Thanh, còn có tin nhắn của Triệu Tri Xuân, chắc là hắn bị Ninh Mạn Thanh liên hệ nên vô cùng lo lắng gửi tin nhắn cho nàng.



[Triệu Tri Xuân]: Lê Tử không phải em nói em không tức giận sao, sao tự nhiên lại không trả lời tin nhắn của Ninh tỷ vậy, Ninh tỷ sốt ruột

[Triệu Tri Xuân]: Có đó không có đó không có đó không

.............

[Triệu Tri Xuân]: Ninh tỷ nói cảm ơn anh vì anh đã giúp chị ấy giải quyết một mâu thuẫn yêu đương tiềm tàng, làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng rằng anh lại bị đưa đi đào dầu mỏ nữa, nhận được tin thì nhanh chóng trả lời đi.

Lê Sơ vuốt mặt một cái, bắt đầu tự hỏi mình trong năm mới mà lại làm bạn gái sợ bóng sợ gió một hồi thì nên cứu như thế nào.

[Lê Tiểu Sơ]:..... Vừa rồi em ngủ quên

[Triệu Tri Xuân]: Anh nói thẳng nha đồ quỷ này, một người có tình yêu như em lại có thể ngủ trong ngày trọng đại như vậy, có giống một người góa bụa độc thân không hả

[Lê Tiểu Sơ]: Ninh lão sư giờ đang ở phòng vệ sinh, em nên chuộc lỗi như thế nào vậy hu hu hu, cứu mạng!

[Triệu Tri Xuân]: Ngu ngốc, cái này còn phải hỏi?

[Triệu Tri Xuân]: Không có Alpha nào có thể chống đỡ được tin tức tố dụ dỗ của Omega!

Lê Sơ nghĩ tới, nhưng là nàng không biết phải thực hành như thế nào, bởi vì hình như các nàng đã giải khóa thành công nhiều tư thế mới rồi, trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết làm sao mới có thể dùng cách gì đó chưa từng làm chọc Ninh Mạn Thanh vui vẻ được.

Bạn gái vẫn luôn thành thục bình tĩnh, cho dù có lúc Lê Sơ gây mấy chuyện nho nhỏ, nhưng người yêu hơn tuổi đúng là sẽ không so đo những cái đó, ngược lại cực kỳ dung túng nàng, cho nên Lê Sơ thật đúng là chưa từng làm qua chuyện dụ dỗ người chính thức bao giờ.

Lê Sơ cắn lòng bàn tay của mình nghĩ nghĩ, đêm nay là đêm giao thừa, phải có cái gì đó có cảm giác trọng đại mới được!

Nàng nhảy xuống giường khóa cửa phòng lại, bắt đầu lục lọi.

Nàng nhớ rõ trước đó rất lâu nàng đã chuẩn bị cái gì, nhưng vì đi đóng phim, nên cũng quên mất luôn, nếu nhớ không lầm, thì hẳn là còn mới tinh luôn.

Ninh Mạn Thanh ở trong phòng vệ sinh khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh một hồi lâu mới đi ra.

Cô không muốn đem cảm xúc không tốt của mình phơi bày trước mặt Lê Sơ, lo sợ bất an vừa rồi của Lê sơ cô cũng cảm giác được, đúng là vì cảm giác được, nên cô mới lo lắng Lê Sơ sẽ bị tổn thương vì thái độ của cô.

Cô không có ý tức giận Lê Sơ, tuy rằng ban đầu có chút dỗi thật, nhưng thấy Lê Sơ không có xảy ra chuyện gì, chỉ là do ngủ quên thì loại cảm xúc nôn nóng này cũng biến thành loại buồn cười vì bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cô vẫn có chút cảm xúc bực bội như cũ, loại cảm xúc này là cô tự hướng về mình.

Nếu không phải tình cảnh trong nhà có chút đặc biệt, cô cũng không cần thiết phải chờ đến mùng một mới đến tìm Lê Sơ, cũng sẽ không vì đêm nay Lê Sơ không nhận điện thoại mà lo lắng nàng xảy ra chuyện gì không hay.

Tuy rằng cô còn chưa điều tra rõ được người thả ra tiếng gió muốn thân thiết với mình, nhưng đại khái cô cũng đoán được là ai.

Ninh Mạn Thanh về đến trước phòng ngủ Lê Sơ, lại phát hiện cửa không mở được, cứng đờ một chút.

"Đến đến"

Trong phòng truyền đến âm thanh có chút hấp tấp của Lê Sơ, Lê Sơ mang theo chút hơi thở dồn dập ra mở cửa, khuôn mặt đỏ bừng.

"Đây đây đây, Ninh lão sư, quà năm mới, mời chị kiểm tra và nhận!"

Lê Sơ giống như hiến vật quý mở từ lòng bàn tay là một vật, đưa đến trước mặt Ninh Mạn Thanh.

"Đây là cái gì?"

Ninh Mạn Thanh có chút tò mò tiếp nhận đồ vật kia, đó là một thanh nhỏ màu đen, bên trên có một nút nhỏ màu đỏ, chỉ nhỏ xíu như vậy, nhìn không biết là cái gì.

"Ấn xuống đi chị liền biết."

Lê Sơ chớp chớp mắt, kéo Ninh Mạn Thanh vào trong phòng, đóng cửa lại.

Ninh Mạn Thanh ấn xuống cái nút, Lê Sơ trầm thấp hừ một tiếng, trong phòng vang lên tiếng máy móc rung rung.

Ninh Mạn Thanh nhìn về phía âm thanh, Lê Sơ vô tội đối diện với nàng, gương mặt trắng nõn nguyên bản đã hồng càng thêm rõ ràng, đường cong trên cổ cũng hiện lên xinh đẹp,

Tồn tại song song với tiếng kia chính là không khí dần dần tràn ngập tin tức tố mùi mật đào, giống như mưa nhỏ tí tách, thấm vào mỗi một tấc không khí, xâm nhập vào cảm quan của Ninh Mạn Thanh.



"Món quà này chị có thích không?"

Biểu tình Lê Sơ có chút thấp thỏm, nàng kéo góc áo của Ninh Mạn Thanh lại, nhẹ nhàng níu níu.

Đáp lại nàng là động tác đột nhiên của Ninh Mạn Thanh, Lê Sơ bị quăng ngã ra giường phát ra một tiếng kinh hô trầm thấp, nhiệt độ cơ thể và khí tức của Alpha giống như thủy triều bao phủ lấy nàng, cường thế lại lạnh lẽo.

"Rất thích." Âm thanh Ninh Mạn Thanh khàn khàn, cảm xúc dâng lên quá phức tạp làm cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể dùng tin tức tố biểu đạt cảm xúc của chính mình, cô cắn cắn vành tai Lê Sơ "Tiểu ngu ngốc."

Vui vẻ hân hoan như thủy triều sâu sâu cạn cạn đánh vào cảm quan thần kinh của Lê Sơ, nàng ôm eo Ninh Mạn Thanh giống như làm nũng hỏi: "Không tức giận nữa phải không?"

"Không có tức giận em" Ninh Mạn Thanh đáp, sau đó còn nhấn mạnh, "Vẫn chưa từng tức giận, chỉ là có chút lo lắng."

"Em biết, Ninh lão sư là tốt nhất! Nhưng mà bây giờ chạy ra đây không có vấn đề gì sao, người nhà chị sẽ không nghi ngờ gì đi?"

Lê Sơ hôn lên mặt Ninh Mạn Thanh một cái, sau đó có chút lo lắng hỏi.

"Không cần quan tâm đến bọn họ, chị sẽ bảo vệ em thật tốt."

Xếp hạng thế nào Ninh Mạn Thanh cực kỳ rõ ràng, cô chưa bao giờ quên hành động của mình là vì mục đích gì, cho nên cũng sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, vì không muốn để những người đó phát hiện cô để Lê Sơ ở vị trí đầu tiên.

"So với chuyện nghĩ đến những người đo, không bằng nói cho chị, đây là trộm chị mua từ bao giờ?"

Ninh Mạn Thanh híp mắt, bắt đầu lại nghĩ có phải vì mình không đủ nhiệt tình đến nỗi bạn gái cần phải mua sắm thêm không.

"Chính là trước Lễ Tình Nhân muốn cho chị một kinh hỉ, nhưng chúng ta đều rất bận không phải sao, lúc chuyển phát tới xong em cũng quên mất luôn, mới vừa lục ra xong quần áo còn chưa dọn lại đâu."

Bộ dáng vội vàng hoảng loạn chỉ còn kém nước thề thốt không có lén trộm mua của Lê Sơ làm Ninh Mạn Thanh bật cười, cô nhéo nhéo má Lê Sơ, để nàng thả lỏng một chút.

"Cho dù biết không liên quan, nhưng vẫn hy vọng em có thể cho chị biết....."

Cô thở ra một hơi ướt nóng, mang theo chút ý cười, làm tin tức tố trong phòng dung hợp.

"A, Ninh lão sư chị..... câm miệng"

Lê Sơ bịt miệng Ninh Mạn Thanh ngăn cản lời cô tiếp tục nói, rõ ràng nàng cũng không phải là dạng người đứng đắn gì, nhưng đối với bộ dáng nghiêm trang của Ninh Mạn Thanh khi nói ra những lời này, liền rất muốn đào một cái hố tự mình chôn tại chỗ.

Ninh Mạn Thanh im lặng, vì cô còn thấy một chuyện khiến mình chú ý.

"Sao lại hồng như vậy, có chút sưng."

"Vừa rồi quá sốt ruột, nên chưa kịp chuẩn bị gì cả." Lê Sơ mếu máo, rầm rì mà nói "Có một chút đau."

Thật ra cũng không phải là quá đau, vừa rồi nàng cũng không chú ý tới, nhưng khi Ninh Mạn Thanh đụng phải, nàng liền cảm thấy đau.

Bộ dáng yểu điệu yêu kiều của nàng khiến Ninh Mạn Thanh không chịu nổi, hôn hôn Lê Sơ, ngón tay nắm lấy dây.

"Không có việc gì, rất nhanh sẽ không đau."

Trăng sáng như gương, chiếu vào cánh tay thon dài, phủ lên một tầng sương mờ nhạt.

Lê Sơ cảm thấy Triệu Tri Xuân nói đúng, quả nhiên là Alpha vẫn là hiểu Alpha nhất.

Đêm nay Ninh Mạn Thanh hình như dịu dàng hơn, cũng giống như mạnh mẽ hơn, đến cuối cùng Lê Sơ có chút không phân biệt được, chỉ mê mang thuận theo, không biết trời trăng mây gió gì.

Trước đó Lê Sơ đã hẹn với đạo diễn Vương tiến tổ vào ngày 7, nhưng rồi lại phải nói xin lỗi với bên đó, kéo dài đến ngày 10 mới có thể tiến tổ.

Còn vì cái gì, đương nhiên là bởi vì vị Alpha đúng mực từ trước đến nay lần này lại không khống chế được, Lê Sơ không thể không tránh ở nhà để cho hương vị tan hết, còn phải cố diễn không có việc gì xảy ra khi Đường Tòng Nam đến.

Cảm ơn trời đất, có người đại diện là Beta thật tốt.

Cho dù vị Alpha nào đó lúc này giống như tình phụ trốn trong phòng để quần áo, hắn cũng không cảm giác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Nữ Chủ Đánh Dấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook