Sau Lũy Tre Làng. Phần 2: Mối Thù Ngàn Năm.

Chương 45: Phạm Nhan Tháo Chạy.

Ngọc Đức

09/02/2022

Trong lúc đó Phạm Nhan vẫn đang hùng hổ mà lao về phía bên này, vừa đến nơi hắn trông thấy thầy Đế đang thối lui ra phía sau, nhìn thầy Long đang đứng ở trong trận pháp với ánh mắt khó hiểu. Thầy Long cười cười, rồi mở miệng nói:

- Sao thế Phạm Nhan Đại Nguyên Soái, sao mặt ngài trông ngu quá vậy?

Bị thầy Long trêu chọc, nhưng hắn không tức giận, hắn đang âm thầm quan sát xung quanh, linh tính mách bảo hắn, có gì đó không ổn, nhưng chẳng thấy được điều gì bất thường, hắn mở miệng hỏi lại thầy Long:

- Sao thế tiểu tử nhà Trần, một đứa sợ quá chạy rồi à?

Thầy Long cười rộ lên nói:

- Phạm Nhan ơi là Phạm Nhan, quân đoàn âm binh của người đã thua, thua không còn để nói nữa, binh bại như núi đổ, thế không thể ngăn, ngươi lấy cái gì ra mà đánh với Thiên Tử Quân của Đại Việt đây?

Phạm Nhan nghe được, tức giận run run chỉ tay vào thầy Long tính phản bác, nhưng thầy Long đã ngắt lời hắn:

- Cẩu tặc Phạm Nhan, ta biết ngươi định nói gì, Tam Tinh Hí Nguyệt trận còn là ngươi tiếp tục có thể hồi sinh được bọn chúng có phải không? Thôi hai bên giao chiến gần ba tiếng đồng hồ rồi, đã đến lúc cả hai ngả bài. Tính toán thời gian, chắc đã đến lúc.

Phạm Nhan nghe lời thầy Long nói, câu hiểu câu không, hắn quát lớn:

- Cái gì ngả bài? Tiểu tử ngươi nói rõ ra xem nào.

Thầy Long cười tủm tỉm, chỉ tay lên trời, Phạm Nhan ngẩng đầu lên nhìn theo, chỉ thấy ở hướng cầu Ruột và bãi tha ma làng, vốn dĩ có hai luồng khí đen bốc lên mù mịt, thì nay đã biến mất, vầng Huyết Nguyệt vốn đang treo cao dần dần nhạt đi, ánh sáng không còn đỏ rực như cũ nữa, mà bắt đầu chuyển sang trắng. Phạm Nhan sợ hãi thốt lên:

- Các ngươi phá trận, nhưng từ khi nào?

Thầy Long vẫn nhe hàm răng ra, khinh bỉ nói với hắn:

- Tam Tinh Hí Nguyệt trận là một trận pháp khép kín, luân chuyển bù trừ cho nhau, bao gồm hai mắt trận và một chủ trận hợp thành, gọi mời Huyết Nguyệt. Chỉ cần hai mắt trận vẫn chưa bị phá vỡ, thì ắt chủ trận sẽ luôn hoạt động, mọi thứ âm tà trong trận sẽ mượn lực của Huyết Nguyệt hồi sinh, sống đời bất tử. Nhưng chỉ cần phá vỡ được hai mắt trận, thì một mình chủ trận không thể nào mà cáng nổi Huyết Nguyệt, ắt trận tự hủy, mọi thứ tan tành. Cũng khá khen cho tài phép của ngươi. Nhận thấy ở làng này có một hộ dân ba đời làm nghề mổ chó, đến lúc oán khí dày đặc, nghiệp thành tinh chó, thì ngươi bắt lấy cái tinh chó để làm chìa khóa trận, mượn ba cái xác người sống để làm dẫn, tụ lại âm khí ở ba nơi. Nhưng kế hoạch của ngươi đã bị chúng ta nhận biết từ lâu. Trước đây ta đã bắt được một vong binh lính nhà Nguyên, khi nó đang đi câu hồn,tên giặc cỏ này tính ăn mảnh, hắn khai ra nơi trú ngụ của tên nhóc tướng quân kia, trước khi rời đi ta đã bí mật để lại Thính phong phù trên thân cây Đề, mọi kế hoạch của các ngươi chúng ta nắm rõ như lòng bàn tay, để hôm nay gia tộc nhà Trần xuất sơn không chỉ ba pháp sư Trấn Long, mà còn gần 20 pháp sư Trấn Lân, 30 pháp sư Trấn Quy, gần như dốc toàn lực lượng của gia tộc, giăng ra một mẻ lưới. Bây giờ đã đến lúc thu lưới rồi. Ha ha ha

Phạm Nhan nghe được những lời đó thì như sấm nổ ngang tai, hắn run lẩy bẩy, kế hoạch trăm tính vạn tính của hắn gần một ngàn năm, lại bị một tên âm binh ngu xuẩn của nhà Nguyên phá vỡ, hắn sợ hãi mà quay lại phía sau. Toàn bộ một vạn quân Mông Nguyên đã bị Thiên Tử Quân giết sạch, Tam Tinh Hí Nguyệt Trận đã bị phá vỡ, không có Huyết Nguyệt trợ giúp, lấy gì mà hồi sinh bọn chúng đây? Đến cả Xích Lã Đạp Kha cũng đã bị chém chết, Thiên Tử Quân lấy thủ cấp của hắn, cắm trên lá cờ có chữ Trần , giơ cao trong gió. Phạm Nhan vẫn không tin vào mắt mình, hắn cố giữ bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng giọng thầy Long đã vang lên:

- Phạm Nhan ơi Phạm Nhan, ngươi biết nếu tay bị bẩn thì lấy gì rửa không?

Đang bần thần, hắn ngẩn người ra nhìn thầy Long, không thấy hắn đáp lại thầy Long tiếp tục lên tiếng:



- Nếu tay bị bẩn thì lấy nước rửa. Nhưng nếu nước bẩn thì lấy gì rửa ngươi biết không?

Không có hồi đáp.Giọng thầy Long tiếp tục dõng dạc vang lên:

- TAY BẨN THÌ LẤY NƯỚC RỬA. NƯỚC MÀ BẨN THÌ LẤY MÁU MÀ RỬA. Phạm Nhan mối thù một ngàn năm nay của Đại Việt, của muôn dân, của gia tộc Trần, lấy máu của mày để rửa.

Phạm Nhan chưa kịp phản ứng thì thầy Long đã nhanh chóng tác pháp, thầy gầm lên:

- Nhất Đại Kiếm Thánh, Thánh Tổ thánh uy, yêu quỷ thập phương, cúi đầu triều bái.

Tay thầy chỉ về hướng Nhất Kiếm, quát:

- Thánh...

Một bông hoa sen rực lửa dần dần hiện lên trên đầu thanh kiếm. Vẫn không ngừng tay, thầy lại tiếp tục đọc chú pháp:

- Nhị Đại Kiếm Thánh, Thánh Tổ Thần uy, quỷ yêu thập phương, lùi xa vạn dặm.

Tay lại tiếp tục chỉ về hướng Nhị Kiếm, lớn giọng:

- Thần

Hư ảnh một con chim Lạc xuất hiện trên không trung, ngửa cổ hót lên như dời non lấp bể. Lúc này thất khiếu thầy Long bắt đầu rỉ máu, hai mắt, hai tai, lỗi mũi, đến cả miệng đều có máu chảy ra. Nhưng thầy vẫn cắn răng cao giọng:

- Tam Đại Thánh Kiếm, Thánh Tổ tiên uy, yêu quỷ thập phương, dâng đầu chịu chết.

Cả cơ thể thầy Long lắc lư dữ dội, nhưng hai chân vẫn cố bám trụ trên mặt đất, gào lớn:

- Tiên....

Khi chữ Tiên vừa dứt, thầy Long như suýt ngã quỵ, nhưng thầy vẫn cố gắng mà đứng thẳng lên. Lúc này hình xăm chữ Trần sau lưng tự động thoát ly ra khỏi cơ thể, phiêu phất trong không trung, đồ án hình Rồng vốn đang quấn quanh cánh tay trái thì ngửa đầu lên mà gầm rống, đồng thời hình bóng một cây Tre cực lớn như mọc lên giữa thiên địa vậy. Chim Lạc bay tới, miệng cắp hoa Sen, đậu trên cành Tre, phía trên có một chữ Trần cực lớn vẫn đang phiêu phất. Thầy Long cả người đẫm máu, không nhìn rõ được mặt mũi thầy lúc này, vì máu vẫn không ngừng tuôn ra, chỉ nhìn miệng thầy đang cười, hai hàm răng trắng cũng sắp bị nhuộm đỏ. Thầy gầm lên một tiếng long trời nở đất:

- Nhất Kiếm Phá Thiên, Nhị Kiếm Bạt Địa, Tam Kiếm Kinh Nhân. Thánh Tổ Hiển Linh. Đại Việt Trường Tồn.

Đúng lúc thầy Long đang thi pháp, từ ở phía xa có rất nhiều bóng người đang chạy lại đây, chỉ thấy cước bộ như bay, đến khi họ tới nơi. Thì cả đám người ông Bình đều há hốc mồm vì kinh ngạc, ông Tuấn, bác Mộc, nhóm người vốn đi truy lùng ở cầu Ruột và bãi tha ma làng đều tập hợp đầy đủ, phía sau còn rất nhiều người khác, đều mặc áo choàng chùm đầu, trên lưng áo có thêu một chữ Trần vàng rực. Tất cả đều tập trung rất đông đủ, hơn một trăm con người, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, đến khi tới nơi, mọi người đều đưa mắt tập trung quan sát trận chiến giữa thầy Long và Phạm Nhan. Thầy Long gầm xong, quỳ rạp xuống đất, đầu cúi gằm. Thầy Đế cũng quỳ xuống, đám người mặc áo trùm đầu cũng nhanh chóng quỳ xuống, ở phía xa hơn bốn nghìn Tứ Cấm Vệ Quân đang ở trên lưng ngựa, đồng loạt xuống ngựa, quỳ gối. Chữ Trần vốn phiêu phất ở trên không khí bỗng tan ra, dần dần hình thành một khuôn mặt người, từng nét vẽ như được khắc trên nền trời, đến khi những nét vẽ cuối cùng được hình thành. Tất cả dân làng đều nhanh chóng quỳ thụp xuống, vì họ biết được đó là hình vẽ của ai. Mắt như Hùng Ưng, lông mày như kiếm, không giận mà uy. Phạm Nhan kể từ khi nhận ra Tam Tinh Hí Nguyệt trận bị phá, thì đã muốn chạy ngay rồi, nhưng chẳng hiểu sao, hắn không di chuyển được thân mình, như bị đính chết trên bầu trời vậy, đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, hắn đã thực sự cảm thấy tuyệt vọng, một kẻ muôn ngàn tài phép, Nguyên Soái của một quân đoàn Mông Nguyên hơn vạn người, ấy vậy mà hai chân run rẩy đến mức khụy xuống, quỳ trước mặt người kia, miệng lẩm bẩm:



- An.... Nam ....Hưng.... Đạo... Vương... Trần.......Hưng.....Đạo

Ngài vừa xuất hiện, không thèm nhìn Phạm Nhan đến một lần, miệng chỉ thốt lên một câu:

- Kẻ phạm quốc thổ Đại Việt, Chết.

Sau đó ngài đưa mắt qua nhìn chim Lạc đang cắp bông hoa Sen đậu trên cây Tre, gật đầu rồi tan biến trong không khí. Cây Tre lắc lư rung động dữ dội, rồi đổ ầm xuống Phạm Nhan, Chim Lạc cũng giang cánh, mỏ cắp Hoa Sen lao về phía hắn. Nhưng không ngờ hình bóng của Đức thánh Trần Hưng Đạo vừa biến mất. Phạm Nhan nghiến răng nghiến lợi, cố cử động đôi tay của mình, tự vặn đầu hắn xuống, ném đầu hắn đi,thủ cấp của hắn như sao băng mà vọt đi trên nền trời, biến mất sau màn đêm. Phía dưới này chỉ có thầy Long và thầy Đế nhìn thấy, hai người giận muốn phát điên, nhưng không tài nào có cách đuổi kịp. Thủ cấp hắn vừa bay mất, thì đòn thế của thầy Long cũng vừa giáng xuống. Không có bất cứ âm thanh hay tiếng động nào cả, cũng chẳng có ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy được như thời gian ngừng trôi, không gian xung quanh như bị ngưng đọng. Thân xác cụt đầu của Phạm Nhan dần tan ra rồi biến mất đồng thời chim Lạc, cây Tre và hoa Sen cũng hóa thành các điểm sáng như đom đóm theo gió bay về mọi nơi. Những xác chết của đám âm binh Mông Nguyên thì hóa thành một luồng khói đen, bị Cấm Vệ Quân hút hết vào trong miệng. Thầy Long lúc này cảm thấy đầu hoa mắt choáng, trời đất tối sầm, nghiêng ngả chuẩn bị gục ngã, ngay lập tức đã có gần chục người mặc áo trùm đầu chạy đến đỡ lấy, thầy Long run giọng nói:

- Đỡ ta quỳ xuống, tất cả các ngươi cũng quỳ xuống.

Những người này không dám trái lệnh, cẩn thận đỡ thầy Long quỳ xuống, vừa quỳ thầy Long đã hô lớn:

- Con cháu tạ ơn anh linh các vị tiên hiền của dân tộc đã hiển linh cứu giúp con dân, đời đời biết ơn, nhà nhà quỳ bái.

Bốn ngàn Thiên Tử Quân chỉ khẽ gật đầu, rồi hướng vòng xoáy trên trời, đạp gió bay vào. Đến khi bóng người ngựa cuối cùng tiến vào, thì vòng xoáy từ từ tan rã, cả bầu trời lại hóa đen trở lại, mặt trăng cũng biến mất. Thầy Long quay sang phía thầy Đế trầm giọng nói:

- Mau mau, Sát..

Mới nói đến đây, thầy Long đã gục xuống, cả chục người xúm nhau đỡ lấy. Thầy Đế hiểu ý, hai mắt đỏ nhau máu,quay về phía những người mặc áo trùm đầu, gầm lên:

- Lấy tư cách trưởng họ tộc Trần, lấy danh nghĩa chưởng môn pháp môn Vạn Kiếp, được sự cho phép của Tả Hộ Pháp, ta, Trần Đế ban bố pháp lệnh tối cao, Sát Thần Lệnh, truy sát thủ cấp Phạm Nhan. Thông báo cho toàn bộ giới pháp sư Đại Việt cùng truy tung, kẻ nào che giấu hoặc biết tung tích của Phạm Nhan mà không báo tin, khép vào tội phản quốc. Đồ sát cả họ chó gà không tha. Tộc nhân nghe lệnh, lập tức thi hành.

Tất cả những người mặc áo trùm đầu đều quỳ xuống , đồng loạt đáp lời:

- Cẩn tuân pháp lệnh

Rồi họ nhanh chóng di chuyển, tán ra tứ hướng, chẳng ai biết được họ đi đâu. Ở phía bên đây ông Tuấn ngửa đầu lên trời thở dài, khẽ lẩm bẩm:

- Cuối cùng thì trời đã sáng.

Tất cả dân làng đều nhìn theo, ở phương Đông băt đầu có từng tia sáng phát ra, màn đêm đang dần được thay thế. Ông Tuấn vẫn ngẩng đầu nói tiếp:

- Cuối cùng thì ánh mặt trời đã chiếu ở trên ngôi làng khốn khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Lũy Tre Làng. Phần 2: Mối Thù Ngàn Năm.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook