Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chương 21

Chinh jenny

17/09/2014

Giây phút nhìn thấy vực sâu ở ngay trước mắt, tôi dường như chết lặng. Trong đầu chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ: "Mình sắp chết."

Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra ôm lấy eo tôi kéo về phía sau. Nhưng vì người tôi đã nghiêng về phía trước một góc 60 độ nên Đình Phong không những không giữ được tôi mà còn bị tôi kéo ngã theo. Rơi tự do khoảng 3m, cả hai đứa tôi chạm đất, tiếng cơ thể va chạm với đất đá khiến tôi rùng cả mình. Kì lạ là tôi chẳng hề thấy đau chút nào, hé mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm trên người Đình Phong. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cả hai lại tiếp tục lăn lộn hơn hai chục vòng xuống tận dưới chân núi. Tôi nhăn mặt bò dậy khỏi người Đình Phong, suốt lúc rơi rồi lăn từ trên xuống, anh đều đều ôm chặt tôi trong tay, giảm nhẹ vết thương cho tôi.

Người tôi chỉ bị sứt sát vài chỗ không đáng kể, còn Đình Phong thì bị nặng hơn nhiều, từ lúc dừng lại đến giờ anh vẫn chưa hề cử động, hàng lông mày nhíu chặt lại. Mặt mũi dính đầy đất cát. Tôi hoảng hốt lay nhẹ người anh, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không sao... em nghĩ một chuyện cỏn con thế này có thể hạ gục được tôi chắc." Đình Phong nhếch môi cười, vừa nói vừa chống tay ngồi dậy.

Tôi đỡ anh ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, lấy khăn tay ra lau đất cát dính trên mặt cho anh. Tuy mặt anh dính bẩn nhưng nhan sắc vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tôi dùng khăn quệt quệt mấy cái từ gần miệng anh đến giữa má và thế là trên khuôn mặt đẹp trai không tì vết ấy xuất hiện một bộ ria mèo. Tôi thích thú bật cười ha ha, thiếu chút nữa là rút điện thoại ra chụp ảnh.

Đình Phong thấy tôi cười như vậy thì biết ngay là tôi giở trò, anh lạnh lùng liếc tôi một cái sau đó giật lấy chiếc khăn từ trên tay tôi để lau mặt. Xong xuôi mới quay lại giơ khăn định lau cho tôi. Không hiểu tôi nghĩ gì mà lại nghiêng mặt tránh đi. Tay anh dừng lại nửa chừng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Sau một hồi ngồi nhìn nhau như thế cuối cùng tôi đành phải để anh lau mặt giúp mình.

Thật ra được Đình Phong quan tâm trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Nhưng không phải lúc nào anh cũng quan tâm tôi như thế. Có lúc anh rất lạnh lùng, nói với tôi toàn những lời lẽ cay nghiệt. Có lúc lại rất dịu dàng, giống như bây giờ. Chính vì thế mà tôi không dám nhận sự quan tâm của anh, tôi sợ mình sẽ dần lún sâu trong sự dịu dàng ấy, nếu một ngày anh lại thay đổi, tôi sẽ không chống đỡ nổi. Tôi có thể cảm nhận được giữa tôi và Đình Phong đang dần hình thành một bức tường vô hình, ngăn cách cả hai lại gần nhau.

Chờ cho Đình Phong khỏe lại, chúng tôi bắt đầu tìm đường ra. Vì cây cối rậm rạp nên ánh sáng bị che khuất, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Đình Phong đi phía trước dẫn đường, tôi đi theo phía sau. Tay anh nắm chặt tay tôi, chỉ sợ bỏ tay ra là tôi sẽ biến mất không bằng. Đi được một đoạn thì hai chúng tôi gặp một con suối nhỏ, nước chảy róc rách nghe thật vui tai. Đình Phong đoán đây chính là con suối cạnh chỗ chúng tôi cắm trại nên cả hai men theo hướng dòng chảy để tìm đường ra.

Thú không săn được lại còn suýt chết, chẳng còn hứng thú để ăn trưa nữa, tôi trở về lều nằm ngủ cho đỡ mệt. Nằm được một lát thì Đình Phong từ ngoài bước vào, đặt trước mặt tôi một khay đồ ăn, giọng nói trầm lạnh mang theo sự đe dọa: "Tự mình ăn hoặc là tôi sẽ dùng vũ lực, em chọn đi."

Tôi trợn mắt nhìn Đình Phong, không ngờ anh lại dám giở trò bạo lực gia đình với tôi... Hic! Ăn thì ăn, tự nhiên lại thấy hơi đói rồi.

Đêm đến, mọi người đều tập trung ở bãi đất trống gần chỗ cắm trại, bắt đầu nhóm lửa nướng thịt. Tôi với Đình Phong ngồi sóng vai bên nhau nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói với ai câu nào. Ngồi được một lúc thì Nguyên Vũ dẫn bạn gái đến giới thiệu, nhân tiện mang cho tôi một đĩa lòng non nướng thơm phức.

Tôi ấy mà, chỉ cần có đồ ăn ngon là sẽ gạt hết mọi thứ xung quanh sang một bên, chuyên tâm vào việc ăn uống. Bạn gái của Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ. Thật ra trước đây chị ấy đã từng đến nhà tôi chơi mấy lần, cũng coi như người quen. Hôm nay Nguyên Vũ dẫn chị ấy đến chủ yếu là để giới thiệu với ba và Đình Phong thôi.

Ba người họ có vẻ rất hợp cạ, nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới biển, từ Việt Nam đến nước ngoài. Tôi vừa ăn vừa nghe câu được câu chăng, muốn nói cũng không biết phải nói gì. Tự nhiên trong lòng lại sinh ra cảm giác bản thân mình giống như một đứa trẻ đang ngồi hóng chuyện của người lớn vậy.

Đình Phong đáng ghét, bình thường một ngày chẳng nói chuyện với tôi quá 10 câu, bây giờ còn quên luôn cả tôi, chỉ chăm chú nói chuyện với hai người kia. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu, tôi quyết định về trại ngủ trước.



Buổi đêm trên núi rất lạnh, tôi phải dải một lớp chăn bông dày trên đệm hơi, đắp thêm một chiếc chăn bông dày nữa ở phía trên mới thấy đỡ lạnh. Nếu biết ban đêm trên núi lạnh thế này thì có chết tôi cũng không đi. Tôi là chúa sợ lạnh mà.

Đang nằm nghịch điện thoại thì tôi nghe có tiếng động, một lát sau thấy có người chui vào chăn, mang theo cả không khí lạnh bên ngoài khiến tôi rùng cả mình. Lúc này tôi đang chùm chăn kín đầu nên không nhìn thấy gì, nhưng chẳng cần nhìn cũng biết người nằm cạnh là Đình Phong, bởi mùi hương trên người anh đã quá quen thuộc đối với tôi.

Tính ra thì đây mới là lần thứ hai chúng tôi ngủ chung. Lần thứ nhất là do tôi bị bắt ép, không những thế lại còn phát sinh thêm chuyện đóng giả cảnh hôn cho Hà My xem. Cứ nghĩ đến lần đó là mặt tôi lại đỏ bừng bừng. Trời ạ! Tôi đã trao đi nụ hôn đầu của mình trong một màn kịch, hic! Lần thứ hai là do hoàn cảnh bắt buộc, mong rằng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.

Trời càng về đêm càng lạnh, lúc này đã là một giờ sáng, nhiệt độ có khi đã dưới 10 độ C. Chân tay tôi bắt đầu bị tê cứng, bụng cũng bắt đầu hơi đau đau. Đang cựa quậy không biết làm thế nào cho đỡ lạnh thì Đình Phong vòng cánh tay rắn chắc qua eo của tôi, kéo tôi sát lại gần anh. Cả người được anh ôm gọn trong vòng tay. Trên người Đình Phong chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, tôi cũng vậy nên có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ cơ thể của đối phương. Vì lạnh nên chút ngại ngùng e dè bị tôi quẳng sang một bên, tự nhiên thoải mái dụi mặt vào ngực anh, tay cũng vòng qua ôm chặt lấy eo của anh còn chân thì gác hẳn lên chân anh. Tư thế này quả thực có hơi mờ ám nhưng mà kệ đi. Chúng tôi là vợ chồng, chút mờ ám này có là gì.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, đúng lúc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Đình Phong đột nhiên xoay người nằm ngửa. Tôi từ nằm nghiêng chuyển sang nằm trên người anh. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, từ một chút mờ ám ban đầu chuyển thành vô cùng mờ ám.

Sau đó không biết Đình Phong làm thế nào mà mặt tôi với mặt anh lại đối diện nhau, tôi biết được điều này là do chóp mũi của hai chúng tôi chạm vào nhau. Có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang mơn trớn da mặt tôi.

"Em đang thử thách sức chịu đựng của tôi đúng không?" Không gian im ắng làm nổi bật giọng nói trầm lạnh. Trong bóng tối vẫn có thể thấy đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi nhất thời bị đơ, không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ vì tham lam muốn cướp chút hơi ấm từ cơ thể của anh mà ra nông nỗi này. Nếu biết trước tôi sẽ ngoan ngoãn nằm im để anh ôm.

"Em không... "

Đình Phong bỗng nghiêng nhẹ đầu một cái, đôi môi mỏng lành lạnh nuốt gọn câu nói của tôi. Không phải chứ, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn rồi.

Tôi cứ nghĩ nụ hôn lần này cũng nhanh như lần trước, không ngờ nó còn kéo dài gấp mấy lần. Không biết anh hôn tôi đã bao nhiêu lâu, cứ mỗi lần tôi sắp không thở nổi anh mới dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục. Hai cánh môi bị day nghiến bắt đầu có cảm giác tê tê.

"Ưm... Đình Phong... em sắp không thở được nữa rồi." Khó khăn lắm tôi mới nói được một câu. Vừa dứt lời liền bị anh xoay người đè xuống dưới. Tiếp tục hôn.

"Lần sau nên ngoan ngoãn một chút" Cuối cùng anh cũng dừng lại, buông một câu cảnh cáo. Sau đó lại ôm tôi vào lòng, thấp giọng nói: "Ngủ đi!"

Hừ! Muốn chỉnh tôi cũng không cần hôn lâu như vậy chứ, hại tôi suýt chút nữa là tắt thở. Đưa tay chạm vào môi, tôi thấy mình đang cười, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào chưa từng thấy. Cố gắng áp chế trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa tôi lại vô thức để cho bản thân chìm sâu vào sự dịu dàng của anh mà không hề biết rằng sóng gió đang âm thầm nổi lên ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook