Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Chương 51: KIẾP SAU ANH ĐỢI EM, ANH NHÉ...

Trà Meo

10/03/2014

Thanh Chi lao tới mẹ, máu của bà tràn ra dấy vào người cô. Nhưng cô gái kiêu ngạo chảnh chọe ấy lần đầu tiên không sợ máu me bẩn người, ôm chặt lấy bà. Nước mắt cô rơi ra, những giọt nước không-hề-giả-tạo:

"Mẹ ơi, con không trách mẹ đâu, mẹ đừng bỏ con mà!!"

"Thanh Chi...Mẹ...xin lỗi...Mẹ hại các con..." - Rồi bà cố nhìn Thanh Linh - "Con ơi...con có tha thứ cho mẹ không...?"

Thanh Linh vẫn đứng đó lạnh lẽo như băng giá:

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm cha tôi đau khổ."

"Con..." - Bà nấc một tiếng rồi gục xuống, nước mắt còn lăn đầy má.

Cha ơi, mẹ đi rồi...

Mẹ đi gặp cha đấy. Mẹ đi nhưng con chẳng thể gọi tiếng mẹ. Con không đủ trái tim để tha thứ nữa. Con đã không sống tốt và mạnh mẽ như cha mong muốn, con là đứa con gái vô dụng!

Cha...Cuộc đời này cha chỉ yêu mỗi mẹ, dù mẹ không xứng đáng cho cha. Mẹ cũng chỉ si tình theo tên Khánh Quang lòng dạ ác thú, và con cũng ngu ngốc mù quáng yêu một người không được số mệnh dành cho con. Định mệnh lại cứ xoay vòng như thế sao? Cứ mãi mãi phải yêu người không thể yêu mình, lựa chọn mình??

Vì tình yêu, cha của con đã phải chết cay đắng. Vì tình yêu, mẹ mất tất cả cuộc sống hạnh phúc thời tuổi trẻ. Vì tình yêu, đứa con gái cha yêu đã giết người. Chữ "Tình" sao bạc bẽo vậy cha ơi?

"Thanh Linh!" - Thanh Chi gào lên - "Mẹ đã chết mà chị không tha thứ cho mẹ!! Chị ích kỷ vừa vừa thôi!!"

"Vậy cô không ích kỷ sao, con gái Khánh Quang?"

Giọng Thanh Linh lãnh đạm mà lại như dao cứa vào trái tim Thanh Chi. Phải, cô ích kỷ, cô tàn nhẫn, cô độc ác. Cũng chỉ vì cô muốn theo đuổi Mạnh Bảo, theo đuổi cái xa vời ảo ảnh chẳng bao giờ có được. Cũng chỉ vì cô mang trong mình dòng máu của gã lòng lang dạ thú. Cố gắng giành giật, níu giữ để rồi mất tất cả!

"Hahaha!" - Bất giác cô cười - "Cái gì cũng có giá của nó!!"

Cô cười điên dại, rồi tóm lấy con dao còn dính máu mẹ tự đâm vào mình. Không ai khóc cho cô, chỉ cô khóc cho lỗi lầm của mình. Cô ngã gục bên thi thể mẹ, chấm dứt một cuộc đời của người con gái trẻ xinh đẹp đã chôn vùi trong tội lỗi.

Gió vẫn rít những tiếng đau cào xé. Con người ai là không thay đổi...?

Khánh Quang nhìn hai người vừa ngã xuống dưới chân mình, không một chút mảy may thương xót hắn cười phá lên:

"Haha cái gia đình này đều tan tác dưới tay tao, tuyệt vời! Hahahaha!!!”

"Vẫn còn người chưa tan tác đâu lão già!"

Khánh Quang giật mình khi nghe giọng nói sắc lạnh đó. Thanh Linh lao đến định cho hắn cú đấm. Nhưng nhanh như cắt, Khánh Vinh đã đứng ra chặn cô lại, quặp chặt tay cô. Sức của hắn vẫn quá khỏe so với Thanh Linh, cô không thể rút tay ra được. Không đứng im được nữa, Mạnh Bảo vội lao vào. Khánh Vinh nhanh chóng né cú đá của anh, cúi người phòng thủ, ánh mắt độc ác dữ tợn nhìn hai người. Mạnh Bảo quay sang Thanh Linh:

"Hai năm trước chúng ta đấu không lại hắn, giờ hợp sức lần nữa, được không?"

Cô nhìn anh gật đầu, bây giờ đâu phải lúc nghĩ đến yêu đương nữa. Võ thuật của cả Thanh Linh và Mạnh Bảo đều được nâng lên đẳng cấp mới, dù Mạnh Bảo còn bị thương nhưng khi hợp sức với Thanh Linh vẫn đủ để Khánh Vinh lùi lại. Nhưng Khánh Vinh lúc nào cũng như thú dữ săn mồi, lùi một bước để tiến mười bước. Khánh Quang vì tham vọng muốn vượt Phúc Nguyên nên đã luyện cho đứa con trai của mình thành một kẻ hung bạo, đánh chiến rất hăng. Hắn né hết đòn này đến đòn khác, né cực khéo và phản công cực nhanh. Chẳng mấy chốc hắn đã đánh ngã Mạnh Bảo. Thanh Linh hốt hoảng cúi xuống anh:

"Mạnh Bảo, anh không sao chứ?"

"Chúng mày chết chắc rồi!!"

Hắn hét lên định lao tới thì BỤP! Một sợi dây thừng quăng vút tới quấn quanh cổ hắn khiến hắn bị kéo giật lại. Sợi dây tiếp tục được quấn thêm vòng nữa rất chuẩn xác như muốn thít chặt cổ gã đàn ông độc ác. Hắn quay lại, Phương Nhi đã đứng sau nhìn hắn bằng ánh mắt trong cuộc thi võ đã thắng hắn. Bỗng dưng mọi hung hăng trong hắn tan biến cả, hắn sợ ánh mắt đó...Phương Nhi giờ không còn sức lực, hắn chỉ cần phẩy tay là cũng đủ để cô ngã gục, nhưng cô vẫn dùng tất cả những gì còn lại để ngăn hắn hại Mạnh Bảo và Thanh Linh, chứng tỏ sự kiên cường của cô không bao giờ thay đổi!

Mải suy nghĩ, hắn không để ý Thanh Linh đã nhân cơ hội đó lao đến đạp hắn một cú. Hắn hét lên, ngã xuống dưới chân hai cô gái. Thanh Linh đạp chân lên lưng hắn, dồn mọi sức lực như muốn xẻ thịt băm vằm hắn đến nơi.

“TẤT CẢ ĐỨNG IM!” – Bỗng có tiếng thét lớn của Khánh Quang – “Ai dám đụng đến Khánh Vinh, tao sẽ giết chết con bé này!!”

Vân Trang đang như con mồi yếu ớt trong vòng tay gọng kìm của hắn, con dao kề sát cổ cô. Tất cả mọi người đều chùng lại, Thanh Linh lưỡng lự trước việc nên thả Khánh Vinh ra. Nhưng Phương Nhi không chần chừ, cô cầm sợi dây quăng mạnh về phía sau. Sợi dây quật trúng người Khánh Quang khiến hắn đau điếng, và gần như là theo phản xạ, Minh Thiên lao tới đạp mạnh hắn ra để cứu lấy Vân Trang! Lúc này, anh không nhớ gì tới Thanh Linh nữa, Vân Trang đã chiếm sạch tâm trí anh từ bấy tới giờ.

“Tao sẽ không thua!! Phương Nhi, mày đừng hòng làm gì được tao!”

Khánh Quang lên cơn điên, lao về phía Phương Nhi và BỐP!!

“Á!!”

Hắn giáng một cú đấm vào mặt cô như trút mọi tức giận thù hận lên cô gái đang mang bệnh! Sức cô đã giới hạn, cô kêu lên một tiếng yếu ớt rồi ngã xuống, máu chảy đầy từ miệng.

“Phương Nhi!!!” – Mạnh Bảo vội lao đến, nâng cô dậy.

“Mạnh Bảo...Đừng lo cho em, hãy hạ hắn đi...”

“Khánh Quang, thằng khốn!!!” – Mạnh Bảo gầm lên, rồi lao thẳng về phía Khánh Quang.

Nhưng hắn đã tránh được cú đá của anh. Lúc này đây, hắn không còn là Khánh Quang nữa, mà là một kẻ không bao giờ muốn để mình thua! Sức mạnh, ác quỷ trong người hắn càng lúc càng được khơi dậy, mọi người bắt đầu kinh hãi trước sức khỏe của hắn. Hắn không giỏi võ bằng Phúc Nguyên, nhưng hắn giỏi gấp mấy lần Khánh Vinh! Không những thế, bọn đàn em của hắn cũng bắt đầu tới giúp. Chẳng đứng yên được nữa, Thanh Linh buộc phải xông vào trận chiến, Minh Thiên, Vân Trang, cha mẹ Phương Nhi không làm ngơ mà cũng phải dùng sức khỏe của mình. Bọn đàn em của Khánh Quang hạ không khó, nhất là với trình độ võ của Thanh Linh thì dư sức hạ vài đứa trong một phút, tuy nhiên tất cả đã trở thành cảnh hỗn loạn để rồi không để ý còn hai người ngoài cuộc: Khánh Vinh và Phương Nhi...

Hắn đã bắt đầu ngẩng dậy. Ngay gần hắn, Phương Nhi nằm gục ở đó, cú đấm của Khánh Quang đã chấm dứt mọi sức lực còn lại của cô! Mắt cô hoa lên, mọi thứ như mờ dần đi, không còn nhận ra cái gì nữa. Phương Nhi, thời hạn của mày chỉ đến đây thôi, cuộc sống không cho mày sống thêm nữa, không cho mày được kiên cường nữa...

XOẸT! Khánh Vinh rút con dao từ trong người ra, ánh mắt đục ngầu:



“Con khốn! Mày đã thắng tao một lần, và sẽ không bao giờ có lần thứ hai!”

Cô nghe thấy tiếng dọa nạt của hắn. Hắn đang tiến tới gần cô, xung quanh mọi người đánh nhau không ai để ý gì cả. Cô không đứng lên nổi, cũng không chống trả nổi còn sức hắn đã bắt đầu hồi phục.

“Tao không chết trong tay mày, thằng kiêu ngạo!”

Không ai nghe thấy cô nói cả. Chỉ có một người – một người đã muốn giết cô mà không thành...

“Mày không muốn mà được sao? Nói còn không ra hơi mà bày đặt! Giờ mày chỉ còn vài giây thôi, hãy cầu khấn đi!”

“Tao cầu khấn mày sẽ phải trả giá cho mọi tội lỗi của mày! Dù cho có phải chết, tao sẽ không thua một kẻ nào mà tao không khâm phục!!”

Những lời của cô, người đó nghe thấy tất cả. Không hiểu sao lại nghe rõ đến như vậy trong khi xung quanh thì quá ồn ào. “Không thua một kẻ nào mà tao không khâm phục”, ý chí của cô gái ấy giống người đàn ông đó quá. Giống hệt Võ Phúc Nguyên – huyền thoại của võ thuật, người đàn ông mạnh mẽ nhưng si tình...Phương Nhi cũng vậy thôi, mạnh mẽ nhưng vì tình yêu mà làm kẻ đến sau cũng vẫn chấp nhận. Câu nói vừa rồi sao đắng cay đến thế? Ai là kẻ mà cô không khâm phục? Và ai sẽ là kẻ mà cô gái ấy chấp nhận thua?

BỊCH BỊCH BỐP BỐP! Ở một góc, Mạnh Bảo và Khánh Quang vẫn vờn nhau, tấn công quyết liệt, bất phân thắng bại. Hắn nhìn anh, cười xòa:

“Mày nghĩ mày thắng tao như Phương Nhi thắng Khánh Vinh sao?? Mơ đi, con bé ấy chết đến nơi rồi, và mày cũng thế thôi!”

“CÂM ĐI, tao sống, Phương Nhi sống! Tao chết, Phương Nhi vẫn sẽ sống! Mày mới phải là kẻ trả giá!!” – Giọng anh đanh thép, nhưng lại chất chứa bao đau thương như muốn rỉ máu người con gái nào vừa trót nghe.

Anh vừa dứt lời, tiếng Khánh Vinh từ đâu vang lên thô bạo:

“MẠNH BẢO, VẬY THÌ ĐỂ TAO CHO MÀY XEM NÓ CHẾT SẼ THẾ NÀO!!!”

Hắn gầm một tiếng, giơ con dao tiến thẳng về phía Phương Nhi đang cách hắn mấy bước chân. Mạnh Bảo quay lại. Mọi người quay lại. Không còn kịp nữa! Thời gian không thể dừng lại, chân người không thể đuổi theo!

“KHÔNGGGGG!!!!!!!!”

Con dao chém thẳng xuống, máu bắn ra. Tuôn trào! Không một tiếng thét ai oán. Chỉ có sự bàng hoàng đến tột độ! Sững sờ...

Thời gian giờ mới bắt đầu hóa đá. Không ai tin vào trước mắt mình nữa! Cả Phương Nhi, cô cũng cứng đơ người khi thấy ai vừa đỡ con dao cho cô.

Vết chém dài đầy máu trên lưng người con gái. Cô gái có mái tóc dài và chiếc nơ màu xanh.

“K...Khô...ng...”

“....”

“KHÔNG!!!!!!! Không thể nào!!!!!” – Mạnh Bảo hét lên một tiếng xé toạc không gian, xé toạc cả trái tim mình!

BỐP!! Khánh Quang chỉ chờ có thế, đạp anh một cú ngã sấp. Anh không đau! Bởi giờ cảm xúc của anh đã chết khi nhìn người con gái ấy ngã xuống, máu tiếp tục tràn ra! Anh tuyệt vọng nhìn, tuyệt vọng đau giữa khung cảnh hỗn loạn, máu me, thù hận cứ thế đan xen vào nhau. Khánh Quang tiếp tục giẫm đạp lên anh, mặc anh quằn quại trong nỗi đau giờ đã xé nát cả tâm can!!

“Anh ơi, khôngggg!!!!” – Vân Trang gào khóc khi thấy anh đã ngã gục dưới chân Khánh Quang.

Tiếng của Vân Trang đã thức tỉnh Phương Nhi! Cô nhìn Mạnh Bảo đang bị Khánh Quang giày xéo, rồi nhìn Thanh Linh đã ngã gục vì đỡ vết dao chí mạng của Khánh Vinh, những cảm xúc lẫn lộn trào dâng trở thành nỗi căm giận muốn bốc lửa ngùn ngụt! Như có sức mạnh vô hình, cô hét lên một tiếng căm phẫn rồi lao lên quặp lấy tay của Khánh Vinh. Hắn chưa kịp định thần thì đã quá muộn, Phương Nhi tóm lấy con dao từ tay hắn đâm thẳng vào bụng hắn. Hắn rú lên một tiếng, dù rằng vết chém này không sâu do sức Phương Nhi không đủ mạnh, nhưng sự tức giận của cô đã khiến hắn đau như bị cả ngàn mũi dao đâm từ trên đỉnh đầu xuống!! Máu phun ra tía lia, Khánh Vinh loạng choạng rồi ngã xuống đất!

“Khánh Vinh!!” – Khánh Quang giật mình khi nhìn thấy con trai đã bị thương.

“Mày tới số rồi, thằng không bằng súc vật!!!”

Chàng trai đang bị hắn giẫm đạp giờ quên hết cả đau, bật dậy tung cho hắn cú đá ngay giữa mặt. Khánh Quang té nhào, Mạnh Bảo điên tiết nện thêm cho hắn mấy cú đá và đấm nữa. Anh đấm rất mạnh, mạnh tới mức máu mồm máu mũi của hắn trào ra hết, những cú đấm của anh là thay cho nỗi tức giận và đau khổ giờ không thể kìm nén được nữa! Lũ đàn em thấy chủ mình như thế thì sợ kinh hồn bạt vía, vội vàng cắp mông chạy hết! Mạnh Bảo tiếp tục đánh không thương tiếc gã đàn ông, anh không để hắn chết, mà cũng không cho hắn sống toàn thây!!

Chỉ đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên vì người dân xung quanh gọi hộ, anh mới tỉnh lại. Anh quay người chạy đến chỗ cô gái đang nằm dưới đất, máu vẫn trào ra từ vết chém trên lưng cô. Anh vội nâng cô lên, ôm chặt cô vào lòng. Hai năm rồi, cuối cùng cô cũng được anh ôm thật sự, cái ôm ấm áp giữa một đêm mưa lạnh lẽo...

“Thanh Linh, Thanh Linh, em tỉnh lại đi!!”

“Anh...Cuối cùng anh cũng ôm em rồi...” – Cô ngẩng lên, cố mở mắt nhìn anh.

“Em làm cái gì thế!!?? Tại sao em phải làm như vậy!!???”

“Khánh Vinh định giết Phương Nhi, em đâu còn cách nào nhanh hơn nữa. Anh đã nói anh sống, cô ấy sống; anh chết, cô ấy sống, em không thể để anh chết, nên cũng không thể để cô ấy chết...”

“Anh nói thế nhưng đâu có nghĩa là em phải chết!!?? Em đã làm gì thế này!? Sao em luôn làm những chuyện ngốc nghếch đến vậy, hả!!??”

“Hai năm rồi, em đã biến thành con người khác. Nhưng tình yêu mà em dành cho anh không bao giờ đổi cả, em ngu ngốc cũng được, em sai trái cũng được, em mù quáng cũng được, nhưng em không thể không nghĩ tới anh..”

Mạnh Bảo ôm chặt cô hơn, ôm cô như hai năm trước đã ôm cô ở bãi biển. Lúc đó, cô cũng bị thương đau đớn như thế này, và bây giờ thì nỗi đau ấy nhân lên bội phần bởi hai năm trước anh còn yêu một mình cô...

“Thanh Linh, hà tất em phải hy sinh như vậy? Anh không bao giờ xứng đáng với em cả, sao em cứ phải làm tất cả vì anh như thế chứ!?” – Giọng anh nghẹn ngào như muốn tắc lại trong cổ.

“Anh biết em sống vì gì không? Em sống vì những gì cha mong muốn. Em sống vì Thanh Chi, vì ước mơ học võ, vì nguyện vọng tìm lại mẹ của cha, và vì anh...”

“...”

“Chắc anh ngạc nhiên bởi khi gặp lại anh sau hai năm, em lại biết mọi thứ về anh, về Phương Nhi. Vì em luôn tìm kiếm anh suốt hai năm qua. Đoàn thám tử đã giúp đỡ em, và họ tìm ra Khánh Quang trước anh. Qua nghe ngóng cũng như bị phát hiện không biết bao nhiêu lần, họ biết chuyện giữa anh và Phương Nhi. Em biết tất cả, Khánh Quang cũng biết tất cả, nhưng hắn cố tình im lặng để thực hiện âm mưu, còn em im lặng là vì em biết anh không thuộc về một mình em nữa.”

“Thanh Linh, em...”



“Em cố nghĩ rất nhiều! Em nghĩ mình phải tìm cách chữa bệnh cho Phương Nhi, phải cứu cô gái đó, em khâm phục cô ấy bởi sự kiên cường mạnh mẽ có thể đánh bại Khánh Vinh. Em nghĩ cô ấy xứng đáng với anh. Nhưng khi gặp lại anh, em mới biết em còn yêu anh quá nhiều! Em bắt đầu ích kỷ, muốn loại Phương Nhi ra khỏi cuộc đời anh, muốn giữ anh về cho riêng mình. Em không mong điều gì cả ngoài việc anh sẽ nhìn em như anh đã nhìn ngày trước, thế nhưng....ánh nhìn của anh bao giờ cũng có sự lưỡng lự, không thể nhìn một cách hoàn toàn…”

Nghe thế, Phương Nhi không nói gì ngoài việc câm lặng.

“Anh xin lỗi, là lỗi của anh! Anh là thằng tồi! Đã bảo anh không xứng với em mà! Em đâu cần phải hy sinh vì anh nữa!!”

“Anh...Em nhớ Only You...Anh còn giữ nó không?” – Bỗng cô hỏi anh.

“Hả? Anh còn! Còn chứ! Bao giờ anh cũng giữ nó bên người!”

“Tình yêu của em dành cho anh, chỉ có hai chữ Only You...”

Tiếng của cô như muốn dừng lại mọi chuyển động của vạn vật. Ngọt ngào nhưng cay đắng. Vọng về đâu đây câu nói của hai năm trước: “Dù cho cuộc sống có đổi thay thế nào, em vẫn sẽ yêu anh, anh à!” Hai năm trước và hiện tại vẫn như thế, cô yêu anh không một chút dối gian, dẫu cho con người cô đã thay đổi quá nhiều. Ai hiểu cho nỗi lòng của cô? Ai hiểu rằng để cố gắng sống tới ngày hôm nay, cô đã phải đánh đổi những gì, cô đã phải đau đớn thế nào nhưng vẫn không bỏ cuộc vì nghĩ tới anh trong cả từng giấc mơ?

“...Phải làm sao có thể quên bao kỉ niệm

Ngày bình yên có anh ở bên êm đềm

Em làm sao làm sao để quên?

Đêm đầy sao mình trao chiếc hôn

Những nỗi buồn, những hạnh phúc trong em vẫn còn...”

(Em Yêu Anh - Lương Bích Hữu)

Có những người đi qua nhau nhanh như thế thôi, nhưng để lại trong lòng nhau bao kỷ niệm hàn gắn không bao giờ quên.

Yêu nhau thật nhiều, để rồi nhận ra, có là người đến trước cũng chẳng thể giữ được tình yêu về cho riêng mình. Cuộc sống này, có biết bao điều không bao giờ lường trước được. Đau đớn lắm, đắng cay lắm, nhưng đau đến mấy cũng không thể phủ nhận được việc ta đã yêu người như thế nào. Yêu là đau, mà càng đau lại càng yêu! Cứ hy vọng như màu xanh của chiếc nơ nhỏ bé, thế rồi gió và sóng quật tan để chiếc nơ trôi dạt đi tới tận đâu, ta đánh mất người xa xôi nơi chân trời. Để rồi, đi mãi cũng quay lại nơi xuất phát, nhưng lòng người lúc đó đâu còn là chính mình khi xưa?

“Thanh Linh, em gắng lên đi, Thanh Linh! Là tại anh mới đúng!!” - Minh Thiên bỗng lao tới, nắm chặt tay cô.

“Minh Thiên...Xin lỗi, em hại Minh Phú, làm tổn thương tình cảm của anh…”

“Minh Phú chưa chết mà! Tại anh ích kỷ, anh không muốn em yêu người khác, anh chỉ muốn em nghĩ tới anh như anh nghĩ tới em!! Nhưng giờ anh không cần nữa, anh chỉ cần em sống, sống thật tốt!”

“Sống ư? Sống để tiếp tục làm anh đau khổ...Anh đừng nghĩ tới em nữa. Vân Trang xứng với anh hơn.”

Thanh Linh nhìn Vân Trang. Cô gái đó nhìn cô, vừa giận vừa đau. Hẳn cô gái đó không thể thích cô khi Minh Thiên yêu cô, nhưng cô gái ấy luôn trân trọng cô, yêu mến cô nhất là khi cô còn là cô của hai năm về trước.

Cô quay lại Minh Thiên, cười buồn:

“Anh...Nếu Minh Phú tỉnh lại, cho em xin cậu ấy tha thứ...”

“Thằng bé sẽ tha thứ cho em! Em hãy gắng lên, hãy đợi nó tỉnh lại!”

“Đợi ư...? Em đã đợi hai năm rồi...Đợi nhiều mà vẫn vô ích. Em còn đợi được nữa không...?”

“Em...”

“Có một người đã nói với em “Anh đợi em”. Người đó có còn đợi em không? Em đã luôn đợi người đó trở về bên em, nhưng giờ mãi mãi là không thể rồi, bởi em đâu thể điều khiển được thời gian quay trở lại nữa.”

“Thời gian không quay trở lại, nhưng con người luôn làm lại được!” – Mạnh Bảo nói lạc cả giọng – “Nếu em ra đi, anh sẽ sống trong dằn vặt cả đời này!! Anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai nữa!!! Xin em, đừng buông tay cuộc sống này! Cái chết sẽ không giải thoát được gì cả! Em phải sống, dù có đau khổ thế nào em cũng phải sống để vượt qua, đó mới chính là em, em có hiểu không!!???”

“Mạnh Bảo...”

“Anh sẽ không để mất em một lần nữa! Anh vẫn đợi em! Anh đợi em quay về trở lại làm một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, sẽ luôn sống không đổ ngã, được chứ?”

Nước mắt rơi ra trên má cô. Xót xa pha lẫn hạnh phúc. Cô đưa tay lên, gạt tóc anh đã ướt nước mưa để nhìn rõ gương mặt người cô yêu thương – yêu thương suốt cuộc đời này.

“Anh đợi em thật chứ?”

“Phải, anh đợi em! Lúc nào anh cũng đợi em!”

“Kiếp sau...anh đợi em, có được không?”

“Em đang nói gì thế, Thanh Linh!? Hãy gắng gượng, anh sẽ đưa em đến bệnh viện!”

Chiếc xe cứu thương Phương Nhi gọi đã nhanh chóng có mặt, Mạnh Bảo vội bế Thanh Linh lên xe. Cô ngả vào lòng anh mặc cho máu đã chảy khắp người, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp đến nhường ấy. Hai năm rồi, cô lạnh lắm, người ta nhìn cô cũng chỉ thấy cái lạnh u ám và cô đơn. Cô chỉ cần vòng tay của anh, cần lời anh nói sẽ đợi cô, cần hơi ấm tình yêu vẫn còn thổn thức từ tận đáy lòng…

Hết rồi. Chấm dứt những ngày tháng hận thù, đau khổ, giằng xé dằn vặt bên nhau. Vì giờ, cô đã mãn nguyện nằm trong vòng tay yêu thương mà cô chờ đợi suốt mấy năm qua. Cô vẫn sẽ là cô. Sẽ là Thanh Linh mạnh mẽ, không còn buồn, không còn khóc, và mãi mãi chung thủy với mối tình đầu sắt son như chưa từng ly biệt.

Nếu có kiếp sau, em ước mình là chiếc lá còn anh là cơn gió. Lá có thể héo, có thể tàn nhưng suốt cuộc đời nguyện chờ đợi và yêu thương cơn gió của mình. Gió có nhớ lá hay đã quên, lá cũng chẳng biết, chỉ biết ở giây phúc cuối cùng có gió thổi qua, lá được rơi rụng trong vòng tay của gió, lá không bao giờ hối hận.

Kiếp sau anh đợi em, anh nhé...Kiếp này, chúng ta có cố níu kéo thế nào đi nữa thì đã thành quá khứ cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook