Sẽ Để Anh Đi Bên Em Lần Nữa

Chương 12: Ngoại truyện: Hàn Thiên Vũ và Lâm Khả Khả.​

Khình Hi​

26/11/2016

Ngoại truyện 1

Vào một buổi trưa cuối tháng chạp ở tập đoàn Hàn thị.

Lâm Khả Khả nửa mặt co giật nhìn người đàn ông đã từng tuấn mĩ trước mặt khó hiểu hỏi Hàn Thiên Vũ: "Duy Thực bị sao vậy anh?"

Hàn Thiên Vũ hờ hững vuốt nhẹ mái tóc cô, ác ý cười nhìn anh em tốt: "Ngã cầu thang."

Shit. Thiệu Duy Thực trong lòng cả bầu bất mãn nhưng nghĩ mình đã từng anh dũng tuyên bố: Nếu sau này anh ấy có hỏi cứ nói tôi đứng sau ra lệnh mọi người làm vậy là được, cậu đành im lặng, nhưng đôi mắt màu hổ phách cũng không nhịn được trừng Hàn Thiên Vũ một cái. Nói gì đây, anh đúng là loại đàn ông điển hình trọng sắc khinh bạn.

Lâm Khả Khả nửa tin nửa vực nhìn nửa bên một sưng vu của Thiệu Duy Thực. Trong lòng ngẫm nghĩ rồi nhìn anh nói: "Ngã cầu thang cũng có thể hoàn hảo như vậy sao? Vũ, khi nào anh ngã cho em xem!"

Hàn Thiên Vũ mặt tối sầm.

Thiệu Duy Thực bấm bụng nhịn cười. Chị dâu tương lai của cậu, thế nhưng cũng thật thông minh. Nhưng nếu cậu biết cô đang nghĩ gì thì sẽ muốn cắn lưỡi tự tử cho xem.

Lâm Khả Khả tròn mắt trước sau như một vẫn soi kĩ một bên mặt sưng tấy của cậu. Trong lòng không nhịn được cảm khán: Ngã cũng có bài bản như vậy, chắc hẳn đã ngã rất nhiều, lúc này rảnh phải bảo cậu ấy chỉ giáo vài chiêu, ít nhất sau này nếu có ngã, cô cũng còn một nửa nhan sắc không bị hủy hoại.

Ngoại truyện 2

Bạn Hàn nào đó cả chúng ta sau lần thứ n cầu hôn cuối cùng cũng làm cảm động được bạn Lâm nào đó.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, những tia nắng rải rác như ban phát xuống nhân gian một ngày đáng kỉ niệm. Những tia nắng như nhảy múa, thay lời chúc phúc của chúa gửi đến đôi vợ chồng trẻ mới cưới lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Cha xứ hướng đôi vợ chồng trẻ ôn tồn hỏi: Chú rể, con có đồng ý lấy người phụ nữ tên Nhan Tử Kiều, nguyện một lòng yêu thương....

"Khoan đã."

Cả nhà thờ lặng yên, Lâm Khả Khả nín thở nhìn Hàn Thiên Vũ lo sợ.

Cha xứ nhíu mày nhìn chú rể khó hiểu hỏi: "Con có vấn đề gì sao?"

"Cha đọc sai lời thoại."

Cả nhà thờ vang lên tiếng thở hắt.

Cha xứ chân mày càng thêm nhíu chặt: "Chẳng lẽ con không phải chú rể?"

Hàn Thiên Vũ đầu đầy hắc tuyến, nhưng ý thức được đây là ngày lễ quan trọng của anh cùng người con gái mình yêu, anh đành cố kìm nén.



"Không phải!"

Không phải?! Có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa nha. Không biết cha xứ hiểu theo nghĩa nào mà mặt mày tái mét.

"Vậy chú rể đâu?"

Cả nhà thờ vang lên tiếng cười, Hàn Thiên Vũ tinh mắt bắt được người cười to nhất là Louis, anh trừng mắt lườm cậu. Louis như biết ý, cười bé hơn nhưng cậu vẫn là người cười to nhất.

Hàn Thiên Vũ ta xoa xoa huyệt thái dương, cả giận nói. - "Tôi nói, ông quên ba chữ Lâm Khả Khả trong lời thoại. Ngoài ra, nếu tôi không phải chú rể thì tôi đứng trên đây làm gì?"

Cha xứ gật gù đầu, nghĩ thế nào lại nói: "Vậy con có đồng ý không?"

Hàn Thiên Vũ một bồ tức giận, đang định hét lên: Chuyện này còn phải hỏi? Nhưng lại nhận thấy Lâm Khả Khả đang dùng bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo góc áo anh vẻ lo lắng, anh đành nhịn xuống tức giận trả lời: "Con đồng ý!"

Cha xứ lại quay sang cô đôn hậu hỏi: "Cô dâu... "

"Cô ấy đồng ý!"

Lâm Khả Khả bất mãn trừng anh một cái, song mới hướng cha xứ gật đầu nói: "Con đồng ý."

"Nếu không ai phản đối, ta tuyên bố, hai con là vợ chồng hợp pháp. Chú rể có thể hôn cô dâu."

Lâm Khả Khả rất phối hợp, khẽ khép đôi mi lại, chờ đợi anh hôn.

Cả nhà thờ bùng nổ, tiếng gào thét, tiếng vỗ tay, tất cả như thay lời chúc phúc.

Hàn Thiên Vũ hôn cô thật sâu. Trong lúc Lâm Khả Khả vẫn mơ màng, anh tinh quái nháy mắt hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Cô ngẩn người, còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì cô đã bị anh kéo tay chạy ra ngoài. Nhìn lại đằng sau, những tốp người hét lớn: Cô dâu, chú rể bỏ trốn rồi! Lâm Khả Khả bật cười. Hàn Thiên Vũ cũng cười, từ đây, giữa họ sẽ chỉ còn lại những nụ cười hạnh phúc.

Ngoại truyện 3

"Thiên Vũ, con ngồi xuống chút đi, vợ con đi đẻ chứ có phải đi chết đâu, con lo lắng như vậy làm gì?"

Hàn Thiên Vũ đi đi lại lại trước phòng bệnh nãy giờ, nghe mẹ Lâm nói vậy, thì càng lo sợ hơn. - "Biết vậy con đã không để cô ấy mang thai."

Hai bà mẹ cùng hai ông bố đen mặt.

Lúc này trong phòng phụ sản vang lên tiếng trẻ con khóc, mọi người ngay lập tức đi vào. Hàn Thiên Vũ đầu tiên là đi đến bên bà xã, nhìn vợ yêu nét mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch, anh đau lòng không thôi.

"Ai là cha đứa bé, đến đây nhìn con mình một chút đi." - Tiếng y tá nói.



Hàn Thiên Vũ hiếu kì nhìn cục thịt trong tay y tá. Mày kiếm nhăn sâu: "Đây là cái gì?"

"Thiên Vũ, đây là con của con là Kiều Kiều đó." - Mẹ Hàn không hài lòng nhắc nhở.

Hàn Thiên Vũ nhăn mày, rồi lại giãn ra, cứ lặp lại như vậy ba lần anh mới nói: "Chắc bị dị tật rồi."

Cả phòng bệnh im lặng. May là Lâm Khả Khả vì mệt mỏi đã ngất xỉu không cũng bị anh làm cho tức xỉu.

Ngoại truyện 4

15 năm sau.

Trên màn hình tinh thể lỏng chiếu trực tiếp khuôn mặt điển trai của một cậu thanh niên trẻ tuổi. Ngũ qua tinh xảo, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, tất cả đừng nét như là bản sao thu nhỏ của một ai đó. Hàn Thiên Vũ, tay trái tao nhã nâng ly cà phê thưởng thức. Lại nhìn đến khuôn mặt của ai kia giống hệt khuôn mặt mình, ông nhếch môi cười gian xảo.

"Tháng này anh có về không?"

"Cha là muốn con không về?"

"Thông minh!" - Ông nhướn mày ca ngợi. Dù đã có tuổi, nhưng thời gian dường như không lấy đi sự tuấn tú của ông mà chỉ càng khiến ông thêm già dặn. - "Nếu anh hứa không về, cha liền không bắt anh học kinh doanh."

"Cha cuồng mẹ quá rồi!"

Dù con trai nói vậy nhưng anh biết thỏa thuận hai bên đã được thành lập. Tắt màn hình, anh quay sang nhìn vợ yêu cười hỏi: "Em còn chưa đi ngủ à?"

Lâm Khả Khả đang chăm chú xem phim, lơ đễnh hướng anh lắc đầu. - "Giờ vẫn sớm, phim của em vừa mới chiếu."

Hàn Thiên Vũ nhíu mày, bế bổng cô lên phòng.

"Á, anh làm gì vậy, mau thả em xuống, em còn muốn xem... "

"Xem anh này!"

"Anh thì có gì để xem chứ?" - Lâm Khả Khả phồng má kháng nghị.

"Xem anh làm thế nào ở trên giường thu phục em." - Hàn Thiên Vũ xỏa quyệt cười mờ ám.

Bạn Lâm nào đó xấu hổ rúc sâu vào ngực chồng, cuối cùng cũng thôi phảng kháng.

Đêm còn dài mà trong phòng đã một mảnh xuân dạt dào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Để Anh Đi Bên Em Lần Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook