Sẽ Mãi Yêu Anh

Chương 11: Đua Xe

Mộc Tử Lãng (Lãng Lãng)

27/08/2015

Ngồi trên chiếc xe Bugati Chiron, Lãnh Ngân Tuyết bất giác nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe. Trên gương mặt tuấn mĩ không hề có chút biểu cảm gì.

-Anh định đi đâu?

-Đua xe._hắn lành lạnh trả lời.

Cô không hỏi thêm gì nữa. Đàn ông luôn thích cảm giác kích thích và chinh phục như vậy sao? Hôm nay là ngày đầu tuần. Hắn cư nhiên không đến công ti mà lại tham gia cái trò chơi mạo hiểm này. Mà cũng không thể nói gì được. Hắn là tổng giám đốc tất nhiên có cái quyền muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

Vì đã ra khỏi nội thành nên chiếc xe không kiêng dè gì phóng rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã dừng lại ở một điểm đua xe rộng lớn với đầy đủ địa hình. Hàng trăm chiếc xe đua đều hội tụ ở đây với nhiều dòng đắt giá nổi danh thế giới. Bất quá chiếc Bugati của Nam Triển Phong vẫn là nổi trội hơn.

Bugati Chiron là dòng xe mới nhất trên thị trường sử dụng động cơ W168.0l4 turbo với hơn 1500 mã lực cùng mô-men xoắn đạt ngang Veyron Supersport-1500Nm. Với hơn 92% chi tiết mới hoặc có sửa đổi từ Bugatti Veyron, Chiron có khả năng vận hành "đánh bại" cả xe đua công thức 1, với thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong đúng 2 giây, tốc độ tối đa có thể đạt tới 463 km/h.

Thế nhưng cũng không thể phủ nhận ưu thế của các dòng xe danh giá khác. Điển hình như chiếc Lamborghini Veneno màu xanh, hay Lykan Hypersport phía đằng xa kia. Địa hình mấp mô đầy cát bụi quả thật dễ gây cảm giác hứng thú cho những người ưa mạo hiểm. Với diện tích hội trường hơn 3 km2 và đường đua dài khoảng 20 nghìn km, nơi đây nổi danh là trường đua nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Nam Triển Phong dừng xe lại ở gần trung tâm hội trường đua. Hắn không thích để “đứa con yêu quý” của mình ở đây gửi tuy rất ít khi dùng đến chiếc xe này. Hắn không muốn người khác động vào đồ của hắn…

Ngay sau đó hai chiếc xe khác cũng tiến lại gần, một chiếc xe nhìn rất xa hoa mà mạnh mẽ cuốn hút con mắt của hầu hết những người ở đây thế nhưng không biết là loại xe nào. Là cô đã lâu không tiếp xúc với xe đua hay là dòng xe chưa được bán ra thị trường? Nhưng nhìn biểu hiện của mấy người đằng xa đang kinh ngạc thì có lẽ không đơn giản như vậy.

Nam Triển Phong bước xuống xe. Mà ở hai chiếc xe kia cùng lúc cũng thấy hai nam nhân xuất hiện. Trông dáng vẻ của họ đều cao lớn khoẻ mạnh. Một người nhìn có vẻ cợt nhả uể oải nhưng sâu trong con mắt lại thâm sâu khó đoán. Người kia có vẻ lạnh lùng hơn một chút, tuy vậy không có như tảng băng lạnh giống Nam Triển Phong. Hai người này Lãnh Ngân Tuyết đều đã gặp, một là Nặc Kình Dư, hai là bạn Nam Triển Phong ở dạ tiệc. Đi theo sau họ còn có hai cô gái vô cùng gợi cảm với thân hình nóng bỏng. Chiếc áo sơ mi nữ trắng buộc thắt ở eo cùng quần sooc càng nổi bật vóc dáng thon gầy và làn da trắng ngần. Một cô gái gái khác mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn để lộ đôi chân thon dài không chút mỡ thừa. Vòng tay hai nữ nhân quấn chặt lấy cánh tay cơ bắp của hai người kia tạo nên một bức tranh sống động.

-Andrew đâu?_hắn lạnh nhạt hỏi.

Người nhanh mồm nhanh miệng như Nặc Kình Dư nhanh chóng lên tiếng:

-Phong thiếu à, hôm nay là thứ hai. Cậu ta còn phải ở trụ sở làn việc, đâu có rảnh dỗi như chúng ta.



Nam Triển Phong không nói gì, ôm eo cô đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Người tên Andrew kia chắc hẳn là một nhân vật không tầm thường, nếu không thì người luôn lạnh lùng như Nam Triển Phong sao có thể quan tâm như vậy?

Ngân Tuyết mặc một chiếc váy màu lam nhạt không tay. Nhìn vào vừa quyến rũ vạn phần mà cũng lộ vẻ đẹp của băng tuyết nơi núi cao. Lạnh lùng, thanh nhã đủ xao động lòng người. Mái tóc cô buộc thành đuôi ngựa ở đằng sau. Thế nhưng không vì kiểu cách đơn giản mà làm mất đi vẻ đẹp của cô. Mấy lọn tóc mái xoã đằng trước làm ẩn hiện cái trán trơn bóng. Gương mặt xinh đẹp không diêm dúa kiêu sa mà mang nét thanh tú mĩ lệ. Nhìn cô chỉ đơn giản như vậy nhưng lại mang vẻ đẹp bức người, nhất là đôi mắt trong, sâu, đầy bí hiểm kia.

Cô không thích ôm ấp nam nhân, đặc biệt lại là Nam Triển Phong. Vì thế Ngân Tuyết chỉ đi sát theo hắn, không có hành động cũng không lên tiếng. Nhưng người đàn ông kia thấy cô như thế thì lại dùng tay phải của mình bắt lấy cánh tay cô kéo nhẹ. Tay hắn vững vàng khoá trụ vòng eo thon gầy của cô như muốn tuyên bố cô chỉ là của một mình hắn vậy. Người đàn ông này tính bá đạo và chiếm hữu cũng quá cao đi! Tuy nhiên cô cũng không nghĩ rằng Nam Triển Phong thật sự để tâm cô như vậy. Có lẽ trong mắt hắn cô chỉ là một món đồ tinh xảo không hơn không kém, và hắn muốn sở hữu đồ vật này mà thôi. Hắn không thích cũng chưa từng thích phụ nữ. Đối với hắn cô chỉ là công cụ phát tiết về đêm và món hàng trưng bày vào ban ngày thôi.

Nhận thấy hành động này của Nam Triển Phong, hai người đàn ông kia như kinh ngạc mà quay sang nhìn nhau trong nháy mắt. Thế nhưng họ cũng không nói gì. Mà cô thì có lẽ cũng dần thích ứng với sự tiếp xúc thân mật này của hắn nên càng không có biểu hiện gì cả.

Vừa bước vào khu nghỉ ngơi, phục vụ thấy họ thì đều cung kính:

-Xin hỏi ngài dùng gì?

-Nước khoáng.

-Dạ!

Họ đều biết trước khi đua xe không nên uống thứ gì khác. Nước khoáng không những bồi bổ thể lực mà còn giúp giữ thăng bằng nhiệt và sự tỉnh táo. Vì vậy không ai có hứng thú với mấy thứ đồ uống bắt mắt kia.

Người đàn ông ở buổi dạ tiệc không hiểu sao cứ nhìn Lãnh Ngân Tuyết làm cô có chút không quen. Anh ta như vậy thật chẳng hiểu đang nghĩ gì mà cứ như mẹ chồng soi con dâu vậy. Mấy người đàn ông này đều sở hữu cặp mắt thâm sâu khó dò, không thể nhìn ra được gì. Bỗng dưng anh ta lại lên tiếng:

-Triển Phong, cậu chưa từng dẫn phụ nữ đến đây.

-Đúng vậy, tớ không nhầm thì cô ấy ở bên cậu cũng được gần một tháng rồi. Tớ chỉ nghĩ mình Hà Ái Nhã có thể ở bên cậu lâu như vậy._Nặc Kình Dư tiếp lời.

Nam Triển Phong vẫn rất thờ ơ lạnh nhạt lên tiếng:

-Tớ không muốn những phụ nữ khác đến đây vì họ không thể chịu được tốc độ cùng đường đua gập ghềnh, còn có thể hét đến tai tớ nổ tung.



Đối với những người này, hắn không có kiệm lờ giải thích đến mức khô khan.

Quả thật nếu không phải đã quen với những kích thích mạo hiểm thì không dễ gì không hoảng sợ được. Mà tốc độ của Nam Triển Phong có lẽ cũng không phải hạng tay đua thường.

-Cô ấy có thể?_nam nhân kia đầy nghi vấn.

-Giản Thiên, đương nhiên cô ấy có thể.

Thì ra là Giản Thiên-người thiết kế xe đua hàng đầu thế giới. Chẳng thế mà nhìn chiếc xe thể thao kia sang trọng và mạnh mẽ đến như vậy.

……….

Ngồi yên vị ở ghế phụ trong xe, Lãnh Ngân Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Nam Triển Phong cũng không nói gì, trên gương mặt đầy vẻ lạnh lẽo. Sống mũi người đàn ông thẳng tắp, mị hoặc vạn phần.

Nơi xuất phát hội tụ đủ loại xe thể thao xa hoa và mạnh mẽ, đủ màu sắc khác nhau. Hẳn toàn là những kẻ đại gia quyền quý thích trò chơi mạo hiểm. Một người phụ nữ với thân hình đúng chuẩn trên tay cầm lá cờ đỏ đứng ở vạch xuất phát. Đôi mắt cô nhìn về phía người trọng tài cách đó khoảng chục mét. Thấy người đàn ông khẽ gật đầu, một hồi còi inh ỏi vang lên kèm theo đó cô gái kia cũng phất lá cờ trong tay. Ngay lập tức tiếng gầm rú của những chiếc siêu xe vang lên đánh tan đi sự im lặng trong vài giây trước đó.

Tay Nam Triển Phong cầm bánh lái, chân phải đạp mạnh chân ga. Chiếc Bugati Chiron ngay lập tức phóng vụt đi. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, vận tốc xe tặng vọt lên 100 km/h. Tay lái người đàn ông khẽ đánh sang phải, bỏ lại mấy chiếc xe ở đằng sau. Địa hình lúc đầu khá bằng phẳng nên hắn không kiêng kị tăng nhanh tốc độ. Chân phải hắn giẫm mạnh, vận tốc xe tăng lê nhanh chóng.

120 km/h…265km/h…463km/h.

Bugati Chiron trong vài giây tăng tốc độ cực nhanh đến tối đa, lượn lách qua rất nhiều chiếc xe khác tiến lên phía trước. Đường đua đột nhiên trở nên gồ ghề hiểm trở. Chính vì vậy nhiều tay đua không giảm tốc độ sẽ dẫn đến những cú va chạm kịch liệt. Ví như chiếc Pagani Zonda Cinque Roadster kia ngay lập tức vì sóc mà bắn ra ngoài. Nhiều xe khác do va chạm đột ngột mà gây cháy nổ. Ngân Tuyết cô quả thật bội phục những người này, muốn thử cảm giác kích thích để tự huỷ hoại bản thân. Tuy vậy cô vẫn rất bĩnh tĩnh nhìn về phía trước, không có bất kì biểu cảm nào. Những năm tháng đặc huấn đã tôi luyện cô trở nên thờ ơ với những việc như thế này. Sống ở đời đôi khi quan tâm đến người khác lại gây hoạ cho mình.

Nam Triển Phong lách qua bỏ lại rất nhiều đối thủ ở phía sau. Chiếc xe lúc này không còn ở mức tốc độ tối đa nữa mà giảm xuống hơn 400 km/h. Rất nhiều kẻ háo thắng cứ để tốc độ tối ưu trong khi đường mấp mô như thế này chỉ gây hại cho chính bản thân mình mà thôi. Nhận thấy đường đã dễ đi hơn, người đàn ông lại đạp chân ga. Chẳng mấy chốc vận tốc lại tăng lên 463 km/h. Đường đua lúc này chỉ còn khoảng hơn chục chiếc xe vẫn dũng mãnh lao nhanh về phía trước. Như đã quen thuộc địa hình, tốc độ xe lại một lần nữa giảm dần, khi tới khúc cua cũng là lúc vận tốc đã dễ dàng rẽ trái. Mà đằng trước mấy chiếc xe kia va chạm quá lớn cùng tiếng phanh gấp gây nên tiếng động chói tai. Cả quá trình Nam Triển Phong không có lấy một chút biểu cảm trên gương mặt. Hắn cũng như cô, đều là kẻ máu lạnh vô tình, mà có lẽ hắn còn hơn cô mấy phần nữa. Như chưa đủ kích thích, sau khi qua khúc cua hắn lại đạp ga tăng tốc. Thế nhưng vẫn không phải vận tốc tối đa. Nhưng cũng ngay lúc này bắt gặp chiếc xe không rõ tên kia của Giản Thiên phía trước.

Đột nhiên chiếc xe đó phanh gấp đánh “két” làm cả người cô chấn động…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Mãi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook