Sẽ Mãi Yêu Anh

Chương 8: Khải Ái

Mộc Tử Lãng (Lãng Lãng)

27/08/2015

Vài người đàn ông mặc áo đen tiến lại gần Nam Triển Phong, một người kính cẩn lên tiếng hỏi:

-Lão đại, ngài không sao chứ?

-Cậu bị làm sao vậy, có mắt mũi không hả!

Một người trong đó gằn từng tiếng, vẻ bực tức hiện rõ trên gương mặt anh ta.

Nam Triển Phong không trả lời, chỉ ra lệnh một câu:

-Thu dọn hiện trường.

Máu từ cánh tay hắn tuy đã bịt chặt nhưng vẫn chảy ra vẫn là điều khó tránh. Trên gương mặt tuấn tú có đôi chút hơi nhợt nhạt vì mất nhiều máu. Thế nhưng đôi mắt hẹp dài sắc bén vẫn duy trì sự lạnh lùng, ổn trọng. Khải Tuyên bên kia có lẽ vết thương nặng hơn. Anh ta đã có chút lảo đảo không vững. Người đàn ông vừa gằn giọng lập tức đỡ Khải Tuyên đi lại phía những chiếc xe. Nam Triển Phong cùng mấy người còn lại cũng nhanh chóng trở về.

Xe dừng lại ở bệnh viện. Nam Triển Phong dù sao cũng đã quen, hắn chỉ để bác sĩ lấy đạn ra rồi băng bó lại. Vì đây là bệnh viện tư nhân nên cảnh sát sẽ không biết có người bị đạn bắn. Sau khi mặc một chiếc áo sơ mi đen do thuộc hạ mang đến, nhìn hắn thật không giống người vừa mới bị dao kéo cắt trên người.

-Phong thiếu của tớ, cậu có phải người sắt không hả?

Vị bác sĩ vừa trở lại đã thấy Nam Triển Phong đứng dậy định đi ra ngoài lên tiếng hỏi, giọng điệu có vẻ vô cùng bất lực. Hắn chỉ nhìn người bác sĩ kia sau đó đi ra khỏi phòng.

Do vết thương nặng hơn nên Khải Tuyên phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Trong căn phòng ngoài anh ta ra còn có một người phụ nữ vừa vội vã tới. Cô gái vô cùng ân cần chăm sóc anh ta, trên khuôn mặt trái xoan đầy lo lắng.

-Anh sao rồi?

-Không có gì. Em không cần lo.

Giọng người đàn ông lúc này có vẻ rất thâm tình, không hề có sự lãnh đạm như bình thường. Người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, bưng một bát cháo ấm nhân tiện súc một muỗng đưa tới miệng Khải Tuyên. Anh ta cười cười:

-Khải Ái, em cho anh là con nít hả?

Cô gái có chút bướng bỉnh:

-Anh còn nói, tay anh tạm thời không nên cử động.

Bỗng nhiên thấy một người đàn ông bước vào, hai người họ đều đồng thanh mở miệng:

-Phong thiếu!

Nam Triển Phong đến gần giường bệnh, nhìn nam nhân đang nằm trên giường. Hắn cũng ngồi xuống ghế sofa gần đó. Khải Tuyên như nhận ra ý tứ của hắn, cất giọng trầm trầm:

-Phong thiếu, tôi không sao.

Đâu đó lại có một giọng cười cợt chen ngang:

-Bị súng bắn còn nói không sao, đợi đến khi chết mới là có sao chắc?



Anh ta tiến tới chỗ Nam Triển Phong, vỗ vỗ vai hắn sau đó tiếp tục thêm vào:

-Tớ nói này Phong thiếu của tớ. Nặc Kình Dư tớ mở bệnh viện chữa bệnh chứ không phải đi gắp đạn thuê. Lỡ như bị tố cáo là biết mà không báo thì cậu đừng trách tớ tìm cậu tính sổ. Từ lần sau cảm phiền người anh em mạo hiểm ít thôi, chỉ riêng Nam thị cũng không lo tiêu hết tiền rồi.

Nam Triển Phong nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng không đáp lời. Người đàn ông kia như sợ hãi mà lại cợt nhả:

-Thôi được rồi Triển Phong, tớ không đùa nữa.

Hừ…cái tên này lúc nào cũng mang cái vẻ mặt đáng ghét như vậy. Gặp Nam Triển Phong có mấy khi Nặc Kình Dư anh được yên ổn đâu? Không phải tiến hành phẫu thuật lấy đạn thì cũng là ngồi xem vẻ mặt khó coi của hắn. Được chiêm ngưỡng ánh mắt có độ ấm của Nam Triển Phong thì chắc chỉ có vài lần tụ họp mấy người bạn mà thôi.

-Này, người ta có bà xã chăm sóc, cậu không kiếm được à? Người phụ nữ kia đi đâu rồi? Aizzz…cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi không khải ít đâu.

Anh ta thở dài, giọng nói vài phần uể oải.

-Phong thiếu!

Lãnh Ngân Tuyết bước vào phòng bệnh, khẽ lên tiếng.

Nặc Kình Dư tự dưng lại nhiều lời:

-Này người đẹp, tôi biết nhan sắc cùng sự cuốn hút Khải Ái không bằng cô. Nhưng cô xem người ta đã ở đây chăm sóc Khải Tuyên hơn 2 giờ rồi, bây giờ cô mới mò đến là sao!

Lãnh Ngân Tuyết nhìn Nam Triển Phong có vẻ rất ổn, rồi nhìn Nặc Kình Dư trước mắt. Anh ta nhìn rất quen, hình như là người ở quán bar đêm đó cùng Nam Triển Phong. Cô chẳng biết nói gì, chỉ nhỏ giọng “xin lỗi”.

Anh ta cũng không nhiều lời, lần nữa vỗ vai Nam Triển Phong ý nói muốn ra ngoài.

-Ngài không sao chứ?

-Không việc gì.

Lãnh Ngân Tuyết hỏi, hắn cũng chỉ đáp lại một câu như vậy, trên gương mặt không chút biểu cảm nhưng nhìn kĩ vào mắt thì thấy đôi chút hoài nghi.

-Xin lỗi Phong thiếu, là do tôi bị kẹt xe.

Lúc này đây, cô cũng chỉ biết lấy lí do này mà thôi. Lãnh Ngân Tuyết nhìn sang Khải Tuyên ở trên giường, có vẻ anh ta mệt mỏi hơn. Một người phụ nữ đang bưng bát cháo nóng ngồi bên giường, có vẻ vẫn còn lo lắng. Nếu cô đoán không nhầm chắc đây là Khải Ái mà người đàn ông kia nhắc tới.

Khải Ái vẫn chăm chú nhìn Khải Tuyên, lúc này mới quay ra nhìn Lãnh Ngân Tuyết:

- Lãnh tiểu thư!

Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi, thanh âm vô cùng trong trẻo. Khải Ái tuy không nói là sắc nước nghiêng thành nhưng cũng toát ra vẻ đẹp thanh nhã không thể che giấu. Khải Tuyên-Khải Ái…có vẻ như 2 anh em. Nhưng trong mắt người phụ nữ này lại có thâm tình rõ nét. Mà nhìn Khải Tuyên cũng là có sự yêu thương không che đậy. Nhìn kĩ Khải Ái, Lãnh Ngân Tuyết có cảm giác đã thấy ở đâu rồi, rất quen, rất quen, nhưng đáng chết là lại không thể nhớ ra được. Trí nhớ của con người chính là như vậy. Lúc cần nhớ thì không thể nhớ, lúc muốn quên lại không thể nào quên…

-Tĩnh dưỡng cho tốt.

Nam Triển Phong chỉ nói ngắn gọn một câu rồi ra khỏi phòng. Lãnh Ngân Tuyết cũng gật đầu chào tạm biệt 2 người kia rồi đi theo sau Nam Triển Phong.



Trong căn phòng bệnh, Nam Triển Phong ngồi trên giường bệnh. Hắn vẫy vẫy tay ý bảo cô lại gần. Lãnh Ngân Tuyết từ từ tiến về chỗ hắn. Đột nhiên một vòng tay hữu lực kéo cô vào lòng. Cô nhất thời ngẩn ra, người đàn ông này đúng là khó đoán mà. Cô còn tưởng hắn sẽ truy hỏi cô tại sao lại đến muộn như vậy bởi lí do đó của cô sao đủ thuyết phục. Ai ngờ…

Hắn không nói gì, cứ như vậy ôm cô trong ngực. Hơi thở người đàn ông phả vào tai cô làm nó hơi ngưa ngứa.

-Phong thiếu, tay ngài bị thương.

Lãnh Ngân Tuyết lên tiếng nhắc nhở nhưng hắn dường như không nghe thấy, vẫn cứ ôm cô chặt như vậy.

-Này người đẹp, cô có đầu óc không hả? Triển Phong đang bị thương đó.

Nặc Kình Dư tự dưng từ đâu chạy tới, giọng nói có chút khó nghe. Lãnh Ngân Tuyết vùng ra khỏi người Nam Triển Phong, nhưng hắn lại càng siết chặt cô hơn. Hắn thản nhiên lên tiếng:

-Không liên quan đến cậu.

-Nam Triển Phong này, tớ thật không ngờ cậu tham luyến nữ sắc như vậy đó.

Nam Triển Phong hoàn toàn dửng dưng với lời nói anh ta, thanh âm trầm thấp cất lên:

-Kình Dư, đừng đùa nữa.

Nặc Kình Dư lắc đầu cười khổ, uể oải nói:

-Cậu đừng khô khốc như vậy chứ. Để tớ chơi đùa với người phụ nữ đáng trách của cậu một chút không được sao!

Thật sự Lãnh Ngân Tuyết không hiểu được Nặc Kình Dư này. Điều đầu tiên cô nhận thấy ở anh ta là sự cợt nhả che giấu nội tâm thực sự của chính mình. Người đàn ông này nhìn vậy nhưng thực chất lại vô cùng bí ẩn không khác gì Nam Triển Phong.

Nam Triển Phong giương mắt nhìn anh ta, người đàn ông kia thấy vậy cũng chỉ biết ra ngoài:

-Được rồi, không làm phiền cậu ân ái nữa.

Cái tên Nặc Kình Dư này thật là biết chọn thời cơ. Hừ…sớm không vào, muộn không vào lại vào đúng lúc Nam Triển Phong ôm cô chặt như vậy chứ. Mà cái người đàn ông này không biết làm sao nữa, có cần ở ngay bệnh viện mà ôm ấp như vậy không? Cắm lao thì phải theo lao, dù có không muốn nhưng cô cũng không thể để hắn nghi ngờ.

Lãnh Ngân Tuyết mặc hắn siết eo mình như vậy, không kháng cự nữa. Ánh mắt người đàn ông hiện lên tia lạnh lùng mà lúc này không ai nhìn rõ, khoé môi hơi cong lên, cười như có như không.

Một lúc lâu sau đó, Nam Triển Phong đứng dậy, cô bất giác quay đầu nhìn người đàn ông. Hắn thế mà lại không ngủ, một đêm mưa gió rồi lại bị thương như chẳng hề hấn gì. Đúng là nam nữ trời sinh sức khoẻ khác nhau. Bây giờ cô thật sự mệt mỏi rồi, cũng đã một đêm thức trắng còn gì?

Nam Triển Phong đi ra ngoài, mấy vệ sĩ cung kính chào hỏi:

-Phong thiếu!

Sở dĩ họ không kêu “lão đại” là vì đây là bệnh viện. Mặc dù rất nhiều người biết thân phận của hắn nhưng thận trọng đối với những con người này thì cần quá nhiều. Lãnh Ngân Tuyết cũng đi theo hắn, cô chỉ gật đầu với mấy người đó.

-Về Thuỷ Hoàng Các.

Nam Triển Phong hắn không thích bệnh viện, vả lại vết thương chỉ ở cánh tay, cũng đâu có việc gì. Mấy vệ sĩ đồng thanh “dạ” một tiếng rồi lập tức theo hắn ra ngoài bệnh viện. Do đã là ban ngày lại ở chỗ nhiều cảnh vệ nên tài xế cũng không lái xe nhanh. Chiếc xe thương vụ chỉ từ từ lướt nhẹ trong đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Mãi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook