Sẽ Mãi Yêu Anh

Chương 7: Người Bí Ẩn

Mộc Tử Lãng (Lãng Lãng)

27/08/2015

Vịnh Newark

Tiếng gió cùng tiếng sóng biển rít gào như chỉ chực ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cũng là lí do thời tiết khắc nghiệt này mà nơi đây về đêm không một bóng người. Nếu ban ngày dãy contenơ dài hơn 3 nghìn mét kia luôn bận rộn với đủ thứ hàng hoá khác nhau thì về đêm lại như đắm chìm trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Không mệt mỏi làm việc, không ồn ào tấp nập công nhân mà như sợ ông trời nổi giận trách phạt mà cứ yên lặng không dám làm càn. Tuy vậy với những chùm xã hội đen, vịnh Newark này quả thật là một nơi lí tưởng để tiến hành các hành động ngầm của mình. Chỉ phải chịu chút khắc nghiệt về thời tiết nhưng lại không hề bị cảnh sát theo rõi.

Những chiếc xe tải với trọng lượng lớn đang tiến về phía biển, nơi mà mấy chục chiếc tàu vận chuyển hàng hoá đang chờ sẵn để hoàn thành sứ mệnh mà chủ nhân giao phó. Xe dần dừng lại, đích thân người đàn ông kia tới kiểm tra. Cũng không thấy có vấn đề gì nên lập tức sai người đưa lên tàu.

Thế nhưng…chưa kịp bắt đầu thì lại có tiếng súng vang lên. Đồng loạt mấy tên mặc áo đen đều bị thương mà làm hàng hoá rơi xuống biển. Ngay tức thì người của Huyết Đường rút súng ra bắn trả. Kẻ địch đã có chuẩn bị trước, tuy cũng bị thương không ít nhưng số người vẫn đông không kể nổi. Dãy contenơ giờ phút này trở thành chỗ tập kích vô cùng hữu hiệu, vừa có thể núp kĩ mà cũng rất dễ bắn trả. Đối phương lần lượt truy lùng từng ngóc ngách, do vậy cũng bị những người hộ tống hàng lậu này ở một chỗ kín đáo mà bắn bị thương rất nhiều. Tiếng súng nổ giòn giã cộng với tiếng gió biển về đêm trộn hoà làm một. Thanh âm giận dữ của thiên nhiên như che chắn cho hành động giết chóc của con người, đừng nói là dân cư ở xa như vậy mà ngay cả những người ở đây chưa chắc đã nghe thấy. Mưa không những chưa rứt mà càng ngày càng xối xả tuôn như suối. Mùi máu tanh nồng nặc bao trọn cả vùng vịnh biển mang theo đó là tiếng gọi của quỷ thần. Thần Chết xưa nay không thích đùa, dao súng lại càng không có thời gian mà lựa người để giết. Người của Huyết Đường chết gần hết, mà kẻ địch bên kia cũng không khá hơn là bao.

-Phong thiếu, Hắc Trạch Đường mai phục, chúng ta không mang theo nhiều người nên không thể bảo đảm lô súng này đến Costa Rica an toàn được. Mong ngày điều động thêm người tới.

Do thanh âm dữ dội của thiên nhiên mà Khải Tuyên như gằn từng tiếng khi nói chuyện điện thoại. Bên kia chỉ đáp lại vẻn vẹn một câu “được” rồi cúp máy. Thế lực bên kia xem ra cũng đã giảm đi rất nhiều, do chìa khoá mở các thùng hàng ở trong tay người của Huyết Đường mà chúng phải chính thức bắt sống từng người để tra khảo. Những người khi nãy đang vận chuyển hàng giờ đang cố cầm cự chờ người tiếp viện, chỉ có thể ngấm ngầm chờ kẻ địch tới mà liều mạng hoặc núp ở chỗ nào đó không ai tìm ra.

Trong căn biệt thự ở Thuỷ Hoàng Các, Nam Triển Phong thả Lãnh Ngân Tuyết ra khỏi vòng ôm của mình trên chiếc giường lớn. Do cô chưa lành hẳn vết thương mà hắn cũng không làm càn, chỉ cứ như vậy mà ôm cô, quan sát người con gái trong lòng. Cô cũng đâu có dễ dàng chìm vào giấc mộng như vậy, chỉ là vẫn giả bộn say sưa trước mặt người đàn ông.

Hắn đứng dậy, hình như có chút vội vã mà thay một bộ quần áo đen, lấy súng từ ngăn tủ đầu giường ra sau đó rời đi. Tiếng xe nhanh chóng gào thét mà lướt băng băng trên đường. Theo sau còn có khoảng gần hai chục chiếc xe thương vụ nữa. Lãnh Ngân Tuyết cũng ngồi dậy, nhanh chóng thay trang phục xuống lầu. Thấy một cảnh vệ đứng đó, cô không một tiếng động đi tới. Chỉ khi nghe thấy đằng sau mình có tiếng giòn giã vang lên, anh ta mới hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng đã quá muộn. Lãnh Ngân Tuyết lấy súng của anh ta, sau đó cũng nhanh chóng lấy xe trong gara theo sau hàng loạt chiếc xe thương vụ kia.

Khi Nam Triển Phong tới, người của Huyết Đường chỉ còn không quá 10 người. Mà quân địch bên kia cũng chẳng khá hơn là bao. Đồng loạt tiếng súng lại nổi lên giòn giã trong chớp nhoáng, những người phía bên kia gần như chỉ còn lại mấy tên đang thoi thóp trong từng vũng máu hoà vào nước mưa xối xả. Khải Tuyên nhanh chóng sai người tiếp tục vận chuyển hàng lên tàu, cũng nhanh hơn lúc đầu gấp mấy lần. Sở dĩ như vậy là do Hắc Trạch Đường bên kia cũng không phải những kẻ không biết gì, có lẽ rất nhanh sẽ có người tới.

-Phong thiếu, có cần đổi địa điểm không?

-Không cần. Làm theo dự tính đi.

Hắn chỉ ra lệnh ngắn gọn như vậy, thanh âm mười phần mang khí thế cao ngạo. Đồng loạt những người mặc áo đen lại gấp rút đưa hàng lên những con tàu lớn kia. Do nhiều người nên không quá 30 phút, những lô súng lậu tối tân đã chuyển dời được gần hết. Thế nhưng…

“Đoàng…đoàng…đoàng…”



Những tiếng súng gầm lên giận giữ lại một lần nữa tới tấp ập đến. Thế mà trên gương mặt Nam Triển Phong vẫn không có chút biểu cảm gì, hình như chuyện này là nằm trong kế hoạch của hắn. Những người theo sau hắn lại đấu súng kịch liệt. Máu. Cứ thể tuôn như suối chảy. Tiếng kêu thảm thiết bị mưa lấn át không nghe rõ thanh âm…

Khải Tuyên đi theo sát Nam Triển Phong. Cả hai vừa đánh gục đối phương vừa tiến tới một đoạn contenơ đang sửa chữa. Hắn lấy ra một cái thìa khoá màu bạc, nhưng chưa kịp tra vào đã nghe thấy tiếng đạn xé gió lao tới. Theo bản năng phản xạ mà né sang phải. Viên đạn ngay lập tức đập vào cột sắt phát ra tiếng va chạm của kim loại nghe chói tai vô cùng. Quả thật lòng người khó đoán, Nam Triển Phong hắn lại nghĩ ra kế này để vận chuyển lô hàng. Có lẽ khi chiếc khoá kia mở ra sẽ là một màn đặc sắc đằng sau.

Vì phản xạ quá nhanh mà chiếc khoá bị văng ra. Tay bắn tỉa không thấy dấu đâu cả, hẳn là một kẻ hoàn hảo đi. Đạn...lại lần nữa lao tới. Lần này không phải là một viên mà là đồng loạt hướng tới bên này. Dù thân thủ có giỏi thế nào đi nữa thì muốn không bị thương là chuyện rất khó. Nam Triển Phong cùng Khải Tuyên có tránh được nhưng vẫn bị thương. Máu từ cánh tay người đàn ông tuôn ra, không lâu lại bị nước mưa tắm sạch. Mà Khải Tuyên càng đáng nói, viên đạn với lực sát thương lớn găm vào vai, màu đỏ tươi cứ trực trào ra.

-Đáng chết!

Nam Triển Phong gầm lên một tiếng. Vẫn biết lô hàng này cần mạo hiểm nhưng lại không ngờ tổn thất lớn như vậy. Những kẻ như hắn, mạo hiểm là không thể tránh khỏi. Thánh nhân cũng có lúc sai sót. Hắn không phải tháng nhân, lại càng nhiều sai phạm hơn. Như lần này, có lẽ hắn đã quá coi thường đối phương rồi.

Đằng xa kia, màn đấu súng vẫn tiếp diễn. Người chết có thể chất thành cái gò nhỏ. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc mặc dù đã bị mưa cuốn đi không ít.

Nam Triển Phong không thể tiếp tục thò ra lấy thìa khoá nữa. Đừng nói an toàn vận chuyển lô hàng này sang Costa Rica mà hắn và Khải Tuyên tuy không nói là phải bỏ mạng nhưng vẫn là thương tích đầy mình. Hắn bịt miệng vết thương để máu không chảy nữa. Sắc trời âm u không thể phán đoán chính xác tay súng bắn tỉa kia ở đâu. Nhưng đột nhiên vọng lại từ phía tiếng súng vừa rồi là thanh âm vang rội của đạn cùng tiếng kêu thảm thiết không quá rõ ràng. Đạn không có bay tới chỗ này. Điều đầu tiên hắn nghĩ ra là có người âm thầm giúp đỡ. Tuy hắn có cho người mai phục xung quanh nhưng do người của Hắc Trạch Đường bên kia quá đông mà đã bỏ mạng gần hết.

Quan trọng lúc này chính là lô hàng. Hắn không quan tâm nhiều nữa, lấy khoá mở cửa. Cánh cửa sắt đã cũ ẩn dấu một căn phòng nhỏ hẹp bên trong. Nam Triển Phong tiến từng bước tới chỗ điều khiển, khởi động máy. Khải Tuyên cũng đi vào theo:

-Phong thiếu, đây là…?

Anh ta nhất thời có chút hoài nghi, nhưng ngay lập tức hiểu ra qua hành động của người đàn ông. Đây là trạm điều khiển những con tàu tối tân kia. Có thể không tốn một người lái mà tàu vẫn cập bến an toàn. Nam Triển Phong hắn không dễ gì tin người. Mặc dù mấy năm nay Khải Tuyên luôn sát cánh cùng hắn nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Con người là loài động vật cao cấp nhất, cũng là loài động vật thấp kém nhất. Thông minh, ngôn ngữ giao tiếp, phát triển xã hội,.. không gì bằng. Thế nhưng mưu mô, toan tính, ích kỷ,… càng không loài nào sánh nổi. Người ta nói động vật không ăn thịt đồng loại. Còn con người thì sao?

Chỉ thấy Nam Triển Phong nhấn vài nút rồi lấy điện thoại gọi đi:

-Tống Vũ, khi có tín hiệu lập tức chuyển hàng lên bờ giao cho Dilan.

Hắn cúp máy, nhìn sang Khải Tuyên. Anh ta vẫn không có biểu cảm. Mà Nam Triển Phong càng im lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Mãi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook