Sếp Của Tôi Là Một Ông Chú!

Chương 4: Là Con Gái

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Thư kí Đường nhanh chóng chạy vào trong phòng làm việc. Anh ta còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn thấy một cô gái nằm dưới sàn, bả vai thì bị thương, lúc này thư kí Đường thật sự giật mình.

Nhìn bộ vest bên cạnh và bộ tóc giả cũng như cavat, thư kí Đường hiểu ra vấn đề.

Thì ra...

Bối Phong là con gái thật!

Lúc đầu đúng là anh không để ý, nhưng nhìn lại cứ thấy sai sai. Cho dù là con trai cũng không thể như thế được.

Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, nên đưa cô gái này đi khỏi đây trước đã.

Thư kí Đường lật người Bối Bội Sam, phát hiện trên vai cô có vết thương lớn, bây giờ nói mà đem ném một cô gái ra cho chó sói ăn thì quá mất nhân tính rồi.

Thư kí Đường cõng Bối Bội Sam lên vai, sau đó liền chạy ra khỏi phòng làm việc của Sở Bách Điềm.

Sở Bách Điềm đứng bên ngoài càng nhìn càng bốc hỏa. Không nghĩ bản thân mình lại không phát hiện ra chuyện này sớm hơn.

...

Thư kí Đường tức tốc đưa Bối Bội Sam đến bệnh viện. Sau khi mọi chuyện ổn rồi, anh cũng phải lập tức về Sở thị chịu trận với Sở Bách Điềm, anh cũng không thể bỏ việc mình ở đây chăm sóc cho cô gái này.

Đúng là một cô gái gan lớn, rõ ràng lúc đầu thư kí Đường anh đã nói rõ về Sở Bâch Điềm ra sao rồi còn cứng đầu đâm vào. Nếu như lúc này Sở Bách Điềm không chạy ra kêu anh, có thể sếp đã bóp chết cô gái này rồi!

...

Sở thị.

Vừa trở về, thư kí Đường nhìn thấy người người ra vào, Sở Bách Điềm nhanh tay đến chóng mặt, anh đã cho người thay tất cả đồ trong phòng làm việc của mình.

" Sở tổng, tôi xin lỗi, tôi không biết sẽ có chuyện này..." Thư kí Đường đứng trước mặt anh, cúi đầu nói.

Lần này là nằm ngoài tầm kiểm soát của thư kí Đường, lúc đầu đúng là anh nghi nghi rồi, nhưng không thể nhào đến lột đồ con nhà người ta rồi xem nó là nam hay nữ được.

Sở Bách Điềm đen mặt lại, nghĩ đến chuyện lúc nãy thật sự khiến anh không thoải mái được.



" Đừng để tôi thấy cô ta một lần nào nữa ".

Sở Bách Điềm ra lệnh, anh cũng trở về phòng làm việc của mình.

Thư kí Đường cúi đầu, không dám ngẩn đầu lên luôn mà.

Nhưng không đúng...

Nếu như là trước kia, Sở Bách Điềm sẽ bảo thư kí Đường giải quyết luôn cô gái kia.

Sao lần này chỉ tức giận, chứ không hề động thủ vậy chứ?

Trong phòng làm việc, Sở Bách Điềm dựa vào ghế. Anh đưa tay xoa xoa hai bên đầu của mình.

Anh nhìn bàn tay của mình, nghĩ đến cảnh lúc đó cô gái kia ôm chân anh chặt đến không muốn buông ra.

" Tại sao...tại sao không có phản ứng đó?".

Tại sao khi cô gái kia chạm vào anh, anh không hề có cái phản ứng quen thuộc đó kia chứ?

...

Bệnh viện.

Bối Bội Sam tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện. Cô biết mình toang thật rồi.

Coi như xong, bị chính mắt Sở Bách Điềm nhìn từ trên xuống dưới, anh cũng biết rõ cô là con gái rồi.

Bối Bội Sam rời khỏi bệnh viện, cô làm gì có tiền mà nằm viện lâu được chứ. Còn mới bị đuổi việc, cộng thêm vết thương trên vai như vậy thì đen hết chỗ nói rồi.

Cô ôm bả vai mình đi bộ trên đường, phải trở về phòng trọ mình càng sớm càng tốt.

" Chỉ hi vọng ông chú đó không giận quá đà mà cho người thủ tiêu mình ".

Bối Bội Sam lẩm bẩm, bây giờ cô chỉ biết cầu nguyện thôi chứ sao giờ.

Cô cũng đã biết rõ luật lệ của Sở Bách Điềm ra sao, nhưng chỉ vì tiền mà bất chấp lao đầu vào nên cũng phải chịu thôi.



Dù sao Bối Bội Sam đã chuẩn bị tâm lý rồi cơ mà. Chỉ là không ngờ, mới được một tuần tốt đẹp, cô lại bị Sở Bách Điềm phát hiện thế này.

Về đến phòng trọ, Bối Bội Sam nhìn mình trong gương, vết thương trên bả vai đúng là đau điếng thật mà.

" Đen đuổi thật " Cô lẩm bẩm.

Mất việc làm là cái chắc rồi đó, cộng thêm vết thương thế này làm ăn được gì nữa. Cô cảm thấy những ngày tháng đợi vết thương này lạnh chỉ làm bạn với mì gói là vừa rồi.

Đau lòng thật chứ.

Ông trời ơi, ông tính ép Bối Bội Sam con đi vào đường cùng luôn sao?

Thật sự muốn thét lên mà.

...

Ba ngày sau.

Hôm xảy ra chuyện, thư kí Đường cũng đã gửi tin nhắn cho cô, bảo cô không cần đến Sở thị nữa.

Cô cũng đoán được rồi, cũng may là thư kí Đường thương hoàn cảnh khó khăn này của cô. Chuyển cho cô nửa tiền lương mặc dù chỉ mới làm được một tuần vừa qua thôi.

Coi như cô còn có thể vượt qua khó khăn bây giờ đi, tốt hơn là không nên đụng mặt Sở Bách Điềm ở bên ngoài, nếu như để ông chú nhìn thấy cô lần nữa thì chỉ có mà toang.

Đêm buông xuống, phố xá vắng người, Bối Bội Sam ra ngoài, cô đến siêu thị gần phòng trọ của mình mua ít đồ ăn, thật ra là đói lắm rồi cô mới chịu ra ngoài.

Mua đồ xong, một tay cầm điện thoại lướt lướt, tay cầm túi đồ cô vừa mua.

Thật ra cô tranh thủ thời gian này tìm việc làm trước. Khi vết thương ổn rồi thì sẽ đi tìm gì đó làm luôn, cô cũng không thể để vết thương mới lành hẳn mà mới đi làm được.

Đi đến con hẻm nhỏ, Bối Bội Sam nghe tiếng xung đột. Cô dừng chân lại, ngó vào trong tò mò xem có chuyện gì đang xảy ra.

Một đám người, gần hơn chục người đấy đang vây quanh ai đó. Bối Bội Sam thấy bất bình, cô bỏ điện thoại vào túi, sau đó tiến đến chỗ bọn họ.

" Này mấy người kia, đang làm chuyện xấu gì đấy hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sếp Của Tôi Là Một Ông Chú!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook